Thứ bảy
Nhiên Tuấn chở thằng Khôi về nhà, tại hổng về thì biết đi đâu? Anh đã dắt nó đi từ sáng tới tối thui rồi. Mẹ anh ngồi trên chiếc sô pha gỗ từ lúc nào, tay bà khoanh trước ngực, lông mày nhíu lại tưởng đâu sắp dính chặt vào nhau. Vừa nghe tiếng bước chân rón rén của hai đứa đằng sau lưng, bà gọi lớn
"Hai đứa vòng lại lên đây cho mẹ"
Nhiên Tuấn thấy mình không trốn được nữa nên dắt tay thằng Khôi đang ôm hai đôi dép lên ghế đối diện mẹ ngồi. Anh cười rộng đến mang tai. Nhưng mẹ vẫn không hề lung lay, bà trừng mắt lớn nhìn anh, anh rén gần chết nên giải thích
"Do thằng Khôi còn lạ nên con dắt đi chơi cho nó quen thôi"
"Thôi đi anh! Ai chả biết anh đầu độc con người ta, anh dắt nó đi ngắm gái ở đâu mà tới tối mới về"
Anh bất mãn than vãn, mẹ con mà hổng tin nhau là hổng được rồi. Nhưng nhìn mặt mẹ anh không có vẻ gì là giỡn, bà không hề nở nụ cười bừng sáng như mọi ngày nữa, có khi do trời đang tối?
"Con Quỳnh sắp về nước rồi! Mày bớt cái tính mê gái lại đi để còn cưới con người ta"
Nói rồi bà bỏ về phòng ngủ, mặc kệ thằng con đang ú ớ không hiểu chuyện gì xảy ra.
"Sướng quá nha! Sắp hội ngộ rồi"
Anh gãi đầu ngại, cười hì hì như bệnh nhân tâm thần. Thằng Khôi tặc lưỡi lắc đầu, nó đứng lên bỏ đi. Anh hoang mang nhìn nó, gọi lại
"Đi đâu đó?"
"Đi tắm được hông?"
"Tắm khuya vậy mạy?"
Nó nhún vai rồi đi một mạch vô phòng tắm, bộ hổng định lấy đồ mặc hả. Anh tốt bụng qua phòng kiếm đồ cho nó luôn. Mà hậu đậu sao, anh vặn tay nắm mạnh quá nên cái khoá hư luôn, không mở ra được. Anh đứng trầm ngâm một hồi, nhìn ông Khải ngáy khò khò trong đó mà anh thấy thương, người ta cũng hiền lành với anh mà sao anh gây hoạ cho người ta vậy? Anh giả vờ không phải lỗi của mình rồi tung tăng mang đồ xuống cho thằng Khôi.
"Tao lấy đồ dùm mày nè!"
"Để ở cửa xíu tui ra lấy"
Anh cũng có phải biến thái gì đâu mà đứng rình, anh bỏ vô nhà vớ đại cuốn báo hồi sáng coi thử. Vừa đọc vừa tặc lưỡi, lắc đầu kêu xã hội giờ xô bồ quá. Cửa nhà vệ sinh cũ lắm rồi, nó kêu cọt kẹt mỗi khi mà có người bước ra. Thằng Khôi vừa ra là Nhiên Tuấn ngó lên nhìn liền, anh buồn ngủ lắm rồi mà sợ nó ở dưới một mình sợ, phòng ba mẹ với phòng con Hân tắt đèn tối thui à, hổng sợ cũng lạ. Vậy mà nó không thèm ngó tới anh luôn, nó đi thẳng lên gác. Anh bị quê một cục nên hổng thèm đứng lên, giả vờ như mình đang chăm chú đọc báo, không biết tới nó.
Một lúc sau anh nghe giọng nó vọng từ trển xuống, anh tung tăng chạy lên, thấy nó kẹt ngoài cửa mới nhớ những "sai lầm" ban nãy của mình. Anh giả vờ bất ngờ hỏi sao hư, nó nhún vai kêu không biết, anh hết cách, mới đề nghị
"Hay giờ mày ngủ đỡ phòng tao đi! Mai tao kêu người xuống sửa"
Nó gật đầu rồi theo anh qua phòng, nó chỉ khiêm tốn xin cái mềm để lót dưới đất nằm cho êm. Anh thật sự muốn chia sẻ giường với nó mà cái giường nhỏ xíu, nhưng anh sợ ngủ chung là anh đạp nó xuống giường luôn. Vậy là nguyên buổi tối anh cứ suy nghĩ về nó, sợ nó ngủ hổng ngon, sợ nằm dưới nó đau lưng, sợ con gián hay con chuột chui vô tai nó, nói chung là sợ đủ thứ. Nửa đêm, vẫn nghe tiếng nó lăn lóc dưới đó, anh thấy thương quá nên bắt chuyện
"Sao đó? Ngủ hong được hả?"
Nó ậm ừ, anh hỏi tiếp
"Lên đây nằm với tao hong?"
Nghe tới đây nó xách mền gối lên liền, chắc phải đau lắm rồi. Anh nhích người cho nó leo lên, cả hai lại tiếp tục nằm im lặng trên giường, anh ngắm trăng ngoài cửa sổ, miệng than vãn
"Trưa mát mà sao tối chả có miếng gió nào hết, ha?"
"Ừm...mà mẹ ông kêu Quỳnh sắp về nước á"
Anh quên bén đi mất, nhưng sao anh không còn cảm thấy hồi hộp như anh mong đợi nhỉ? Anh cứ tưởng anh sẽ vui mừng khôn xiết, mua nhẫn chuẩn bị rước em luôn. Hay là anh không còn yêu em như anh nghĩ vậy? Nghĩ tới đây anh quay mặt vào tường, tự nhốt mình trong đống suy nghĩ rối bời
"Tao ngủ trước!"
"Ông không còn yêu bả nữa hả?"
"Khùng!"
Thằng Khôi thở dài, nó biết nếu anh cố chấp vậy sẽ khổ cả bốn, anh, Quỳnh và cả bồ tương lai của anh và bả. Nhưng tên này cứng đầu lắm, khi nào mới chịu nhận sai. Nhưng có thể anh đang hồi hộp nhưng anh không nói? Nó đâu biết được. Nó đành mặc kệ, không lo chuyện bao đồng nữa. Thấy nó ngoan ngoãn đi ngủ, anh lại vắt tay lên trán suy nghĩ, anh suy nghĩ lại về khoảng thời gian mình mê đắm em, không biết em có thất vọng khi biết anh không còn yêu em không, nhưng chính anh đã thất vọng chính bản thân mình. Hóa ra là xa mặt cách lòng, vậy mà anh cứ nghĩ bản thân sẽ "đánh bại" cái đạo lý đó. Anh không phải dạng cố gắng tự lừa dối bản thân đâu. Nhưng không biết từ bao giờ, anh cảm nhận được được mình không còn thích em. Và anh không thể tha thứ cho bản thân vì đã lừa dối mọi người, trong đó có em. Để bây giờ, ai cũng nghĩ rằng anh yêu em sâu đậm. Nhưng anh nhận ra, tất cả chỉ là tiếc nuối vì chưa đạt được thứ mình mong chờ. Bản tính hiếu thắng của anh đã dồn anh vào đường cùng khiến anh chả biết mình phải đối mặt với nó.
Anh nằm loay hoay cả đêm cũng không ngủ được, anh quay về hướng thằng Khôi. Nó ngủ đẹp lắm, hổng có lăn lộn hay nằm tướng xấu như anh, cũng không nói mớ ùm xèo như con Hân, không ngáy lớn như tiếng còi xe như ba mà cũng không ngủ mở mắt như má. Anh gác chân qua người nó, cố tìm sự bình yên bên cạnh nó, và rồi anh cũng tử từ chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, anh bị đánh thức bởi tiếng la thất thanh của ông Khải, anh chạy ra ngó liền
"Tuấn hả? Em thấy thằng Ben đâu không? Nó làm hư cái cửa rồi trốn mất tiêu"
Nhìn ổng cọc cằn đá vô cái cửa mà anh thấy thương, nhưng anh có bị khùng đâu mà khai, anh chạy ra đầu hẻm kêu ông Sơn về sửa. Lúc cái cửa mở ra được là thằng Khôi cũng vừa dậy, nó còn qua chào hỏi ông Khải nữa. May mà ổng hiền, ổng nhéo má nó một cái rồi ôm đồ chạy thục mạng ra xe đi làm. Thằng nhỏ hoang mang ôm một bên má, chả biết người nó có điện hay gì, anh bị hút lại gần và nhéo lên bên còn lại của nó, nó phụng phịu hỏi
"Ông bị khùng ha? Sao ông nhéo tui?"
Anh nhùn vai rồi bỏ đi, nay còn phải ngắm gái nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com