Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Nơi đón gió


Ba ngày. Đã ba ngày trôi qua kể từ khi Yeonjun đặt chân đến làng chài nhỏ này, nơi du lịch chưa chạm tới, nơi thiên nhiên vẫn giữ trọn vẹn vẻ đẹp hoang sơ và bình yên đến lạ. Anh dạo bước dọc bờ cát, mặc cho những con sóng thì thầm vỗ về đôi chân trần, thi thoảng cúi xuống nhặt nhạnh những vỏ sò với đủ hình thù và màu sắc kỳ lạ, như những mảnh ghép của thời gian. Anh nhớ lại lần đầu tiên bắt gặp thông tin về chốn này, chính là qua dòng quảng cáo giản dị nhưng đầy mê hoặc của một nhà trọ: "Tháng năm bình yên, chẳng chứa ưu phiền."

Và thế là anh đã đến, vào một buổi chiều muộn khi nắng vàng óng ả trải dài trên những mái ngói cổ kính, vẽ nên một bức tranh thanh bình đến nao lòng. Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên ấy, quán trọ "Tháng năm" đã để lại trong anh một ấn tượng sâu sắc về sự tĩnh lặng và ấm áp đến lạ.

Anh vẫn còn nhớ rõ hình ảnh Beomgyu đã ra đón anh bằng một nụ cười nhẹ nhàng, một nụ cười tựa như nắng xuân. Gyu đã dẫn anh đến căn phòng nhỏ nằm ở góc trong cùng của dãy trọ trên tầng hai – một căn phòng tuy khiêm tốn nhưng lại có một khung cửa sổ thật lớn, nơi nắng có thể ùa vào, nơi có thể phóng tầm mắt ra đại dương mênh mông để đón lấy hương vị mặn mòi của biển cả.

Mấy ngày nay, Yeonjun vẫn dành phần lớn thời gian để đắm mình vào những cuốn sách cũ đặt sẵn trong kệ tủ nơi góc phòng nhỏ. Ánh nắng buổi sớm tràn vào qua ô cửa sổ, nhuộm vàng trang sách, chiếu lên trên đôi bàn tay gầy gò đã lâu không cầm máy. Chiếc máy ảnh nằm im lìm trong balo, như một phần ký ức mà anh chưa sẵn sàng chạm đến. Mỗi lần ánh mắt vô thức lướt qua nó, Yeonjun lại cảm thấy một nỗi buồn mơ hồ bóp nghẹt lấy trái tim. Anh thấy mình như đang lạc bước giữa một khu rừng không lối ra, nơi mọi dấu hiệu dẫn đường đều đã bị xóa mờ. Nhưng ở đây – nơi làng chài nhỏ ven biển nép mình bên vách núi, nơi những đợt sóng thì thầm dưới chân trời mù sương – Yeonjun bắt đầu thở chậm lại. Không phải để trốn chạy, mà để lắng nghe. Để đi tìm lại điều gì đó đã bị lãng quên. Một tia sáng, dù chỉ mỏng manh thôi, đủ để xé toạc làn sương mờ ấy, soi rõ con đường mà anh từng nghĩ mình đã đánh mất.

Có lẽ bởi sống chậm, anh mới nhận ra những điều tưởng như rất nhỏ. Mỗi buổi sáng, khi anh ngồi nhâm nhi cà phê bên bậu cửa, Gyu đã dọn dẹp xong hết hàng hiên, tỉ mỉ lau từng ô kính đến trong vắt như mặt hồ lặng gió.

"Anh dậy sớm thật đấy," Yeonjun lên tiếng, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.

Beomgyu hơi khựng lại, rồi mỉm cười. "Ở đây khi mặt trời còn chưa nhô lên hẳn khỏi mặt biển, mà mới chỉ lấp ló những ánh sáng đầu tiên thì mọi sinh hoạt đã diễn ra rồi. Tôi cũng quen rồi."

Một câu trả lời đơn giản. Gyu luôn như vậy - lịch sự, vừa đủ, không gần cũng không xa. Cậu chuẩn bị bữa sáng với món trứng rán, súp miso nhẹ và một phần bánh mì nướng. Mỗi thứ đều được bày biện chỉn chu, tinh tế, như thể đang tiếp đãi ai đó rất quan trọng. Nhưng ánh mắt Gyu nhìn Yeonjun lại không rõ ràng – đôi lúc ấm áp như một tia nắng lặng lẽ, đôi khi lại như cánh cửa khép hờ, mời gọi nhưng không cho phép bước vào.

Một buổi chiều, khi những đám mây dày đặc giăng qua sườn núi, không khí trở nên dịu lại, mằn mặn vị biển và se se như thể mùa thu đang ghé qua sớm, Yeonjun bước ra hiên nhà và bắt gặp Beomgyu đang pha trà. Hơi nước bốc lên từ ấm trà sứ mỏng, cuộn lấy làn khói nhè nhẹ như một vệt sương lơ đãng giữa chiều tà.

"Tôi pha trà hoa," Gyu nói khẽ, không ngẩng đầu lên, chất giọng giọng trầm khàn đặc trưng. "Uống lúc này sẽ dễ ngủ hơn."

Yeonjun bước đến gần, kéo nhẹ chiếc ghế gỗ cạnh bàn rồi ngồi xuống. Mùi trà thoang thoảng lan trong không khí, cùng với âm thanh lặng lẽ của sóng biển vỗ bờ khiến khoảnh khắc ấy như một thước phim quay chậm, tĩnh lặng mà không tẻ nhạt.

"Cậu không thấy chán sao?" - Anh lên tiếng sau vài ngụm trà. "Ý tôi là sáng nay anh có nói anh quen rồi... quen với cuộc sống ở đây, ngày nào cũng giống ngày nào, lặp đi lặp lại từ sáng đến tối như vậy."

Gyu ngẩng nhìn anh. Ánh mắt cậu trong như nước trà mới rót, ánh nắng mỏng tan của cuối ngày hắt lên khóe mi nhẹ, khiến khuôn mặt ấy trông vừa trẻ trung vừa trưởng thành kỳ lạ.

"Vậy anh nghĩ, cuộc sống thế nào mới là không nhàm chán?"

Câu hỏi ấy nhẹ tênh nhưng khiến Yeonjun khựng lại. Anh đặt chén trà xuống bàn, ngón tay khẽ lướt viền sứ mát lạnh. Anh từng nghĩ mình hiểu rất rõ - rằng sống là phải làm điều mình đam mê, là phải không ngừng tiến về phía trước, là phải nắm lấy cơ hội trước khi nó vụt qua, phải trở nên thật rực rỡ. Anh từng khịt mũi coi thường những người sống mà chẳng có chí lớn thì chẳng khác nào phí hoài một đời người. Nhưng giờ đây, giữa làng chài yên ả này, với chiếc máy ảnh vẫn nằm im trong balo, những suy nghĩ ấy dường như trở nên thật xa vời và vô nghĩa. Cuộc sống ở đây chậm rãi, bình dị đến lạ, và mỗi ngày trôi qua, anh lại học được cách trân trọng những điều tưởng chừng nhỏ bé nhất: tiếng sóng vỗ rì rào, ánh hoàng hôn buông trên mặt biển, hay nụ cười hiền lành của những người dân chài. Có lẽ, "rực rỡ" không nhất thiết phải là ánh hào quang chói lọi, mà là sự bình yên trong tâm hồn, là khả năng cảm nhận và yêu thương cuộc sống theo một cách giản dị hơn rất nhiều.

"Tôi không biết nữa," anh đáp, khẽ cười, một nụ cười vừa buồn vừa thành thật. "Tôi từng nghĩ sống là đi thật nhiều, là chụp thật nhiều, là kể lại câu chuyện của thế giới bằng những khung hình. Nhưng giờ đây tôi chỉ thấy điều đó khiến tôi thật mệt mỏi."

Gyu gật đầu, như thể không cần câu trả lời trọn vẹn. Cậu rót thêm trà, động tác chậm rãi như đang lắng nghe một điều gì đó sâu hơn lời nói.

"Giá trị sống và quan điểm về cuộc đời của mỗi người vốn chẳng giống nhau. Không phải ai cũng khao khát trở nên vĩ đại hay theo đuổi những điều phi thường. Có những người chỉ mong sống một cuộc đời bình dị, lặng lẽ giữa thế gian bao la rộng lớn. Họ không cần danh tiếng, cũng chẳng màng thế tục. Không phải là họ không có đam mê, từ bỏ khát vọng hay an phận mà trong chính sự giản đơn đến tầm thường ấy, họ tìm thấy niềm hạnh phúc đích thực - sự an yên, mãn nguyện với những điều nhỏ bé mình đang có. Rốt cuộc thì, được sống thôi đã là một điều ý nghĩa rồi, phải không?"

Yeonjun im lặng. Anh ngước nhìn ra xa - nơi ráng chiều đang nhuộm đỏ mặt biển, từng con sóng loang loáng ánh vàng như thể chính mặt trời đang tan vào đại dương. Trong khoảnh khắc đó, những điều bình thường nhất lại trở nên đẹp đẽ lạ thường.

"Nếu thấy mệt, thì hãy cho phép bản thân nghỉ ngơi. Có lẽ chỉ khi lặng lại, ta mới thật sự lắng nghe được tiếng gọi từ sơ tâm - điều từng khiến trái tim rung động ban đầu."

Nói rồi Beomgyu đứng dậy, thu lại bộ ấm chén rồi quay sang anh, giọng nhẹ như gió.

"Cũng đã muộn rồi, tôi vào bếp chuẩn bị bữa tối đây. Anh cứ ngồi thêm nếu muốn."

Yeonjun chợt đứng dậy theo phản xạ. "Tôi giúp nhé."

Gyu nhìn anh, hơi ngạc nhiên nhưng rồi chỉ khẽ gật đầu. "Vậy thì đi thôi. Nhưng tôi nói trước, tôi khó tính lắm đấy."

Jun bật cười - tiếng cười đầu tiên trong nhiều ngày - không lớn, nhưng đủ khiến gió biển như ấm hơn một chút. Anh bước theo Gyu vào bếp, lòng nhẹ tênh như những cánh chim lướt qua trời chiều, chợt nhận ra: có lẽ, sống chậm lại không đồng nghĩa với dừng lại. Đôi khi, những nhịp bước thong thả mới chính là cách để quay về với chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com