1. Bé nhỏ của anh
Anh diễn viên - em nhà văn
---
Beomgyu giật mình tỉnh dậy giữa đêm. Cậu thở phào khi Yeonjun vẫn còn đang say giấc bên cạnh, cậu vòng tay qua ôm chặt anh hơn. Cảm nhận được cái ôm của em người yêu, dù hai mắt đang nhắm nghiền nhưng Yeonjun vẫn xoa lưng cho em, thì thầm khe khẽ.
"Anh đây, anh đây! Không sao, có anh đây". Từng nụ hôn ấm nóng khẽ khàng đặt lên trán Beomgyu đưa cậu vào giấc ngủ.
...
"Chào buổi sáng Beomgyu"
Yeonjun mỉm cười, thì thầm với con gấu lười đang ôm eo anh cứng ngắc, gọi mãi chưa chịu dậy.
"Dậy thôi nào! Chúng ta sắp trễ rồi đấy"
"..."
Người trong lòng vẫn không nhúc nhích, Yeonjun bật cười, hôn lên đỉnh đầu em mấy cái rồi lại tiếp tục lè nhè gọi em người yêu dậy.
"Hôm qua ai đòi đi làm cùng anh cơ?! Beomie ơi ~ dậy thôi, dậy thôi! Đi sớm anh dẫn em đi chơi, nhaaaa"
Nghe được đi chơi con gấu lười gật gật đầu, mắt nhắm mắt mở hôn lên môi anh người yêu cái chóc rồi chạy nhanh vào nhà vệ sinh.
Yeonjun bật cười, hết cách với em người yêu này rồi, loay hoay kiểm tra lại hành lý lần nữa mới yên tâm khóa vali. Định bụng một lát hỏi Beomgyu chuyện đêm qua. Hỏi xem giấc mơ đáng ghét nào dám làm phiền giấc ngủ em người yêu của Choi Yeonjun?!
Hùng hổ một hồi cuối cùng Yeonjun quên béng đi. Tận đến khi cả hai bay tới đảo Jeju, tay trong tay đi dạo biển Yeonjun mới sực nhớ ra. Nhưng hiện tại em người yêu vừa cầm tanghulu vừa kể ti tỉ chuyện khiến Yeonjun không nỡ hỏi. Sợ lỡ như hỏi ra lại làm em buồn, mà Yeonjun thì không muốn Beomgyu buồn chút nào. Vậy là cứ nghe em luyên thuyên, chốc lát lại lau tay, lau miệng cho em. Đến khi em nói mệt thì ngồi lại bên bờ biển, đưa vai cho em tựa.
"Jeju đẹp quá anh ơi. Sau này em muốn có một ngôi nhà ở đây"
"Vậy diễn viên đang nổi Choi Yeonjun phải kiếm thật nhiều tiền để xây nhà cho em thôi" Yeonjun vừa nói vừa hôn lên má em cái chốc.
Beomgyu cười hì hì, đung đưa bàn tay đang được anh nắm chặt.
"Em cũng là nhà văn đang nổi đấy nhé! Em sẽ kiếm tiền xây nhà cùng anh"
"Nhưng nhà văn Choi không được làm việc quá sức đâu nha. Anh xót"
Beomgyu mỉm cười gật gật đầu. Suốt thời gian bên nhau Beomgyu không phải lo nghĩ hay chịu bất cứ thiệt thòi nào. Chỉ cần gọi "anh ơi" một tiếng là Yeonjun của cậu xuất hiện giải quyết ngay.
Đôi lúc Beomgyu đùa bảo Yeonjun chiều em như vậy thì không có anh em biết phải làm sao? Và lúc nào đáp lại cũng là cái hôn giận dỗi từ Yeonjun.
"Em lại nghĩ lung tung rồi. Anh không chiều em thì chiều ai? Sợ Beomgyu cái gì cũng làm được, không còn cần anh nữa thôi"
Thế rồi Beomgyu bĩu môi trêu anh người yêu. Nhưng thật ra trong lòng em thì yêu anh lắm nhé!
Kết thúc buổi dạo đêm bên bờ biển Yeonjun cõng Beomgyu về khách sạn. Có lẽ chạy nhảy cả ngày khiến em mệt mỏi nên vừa nằm trên lưng anh một lúc em đã ngủ khò rồi.
Yeonjun nhẹ nhàng đặt Beomgyu xuống giường, tay anh kéo góc chăn định ôm em người yêu ngủ nhưng điện thoại chợt reo lên. Cuộc gọi đến từ đạo diễn. Chắc là gọi anh đến thảo luận kịch bản cho ngày mai. Yeonjun kéo chăn đắp lên cho em.
"Anh đi gặp đạo diễn một lát. Ngủ ngoan nhé!" Yeonjun cúi người hôn lên trán em một cái mới chịu rời đi.
Yeonjun thích hôn trán Beomgyu hơn là hôn má em, nhưng em thì ngược lại. Em thích được anh hôn vào má hơn. Beomgyu giận anh lắm, bảo nếu không hôn vào má thì phải hôn môi nhưng Yeonjun vẫn len lén lúc em ngủ hôn lên trán em.
Yeonjun có thói quen này là do lúc trước Beomgyu bị chứng rối loạn giấc ngủ và thường xuyên mơ thấy ác mộng. Mỗi lần như vậy Yeonjun sẽ ôm em vào lòng, xoa lưng cho em, hôn trán em rồi thì thầm an ủi em. Vậy mà hiệu quả thật, Beomgyu của anh ngủ ngon lành đến sáng. Cũng từ đó Yeonjun hôn trán em nhiều hơn, hôn nhiều đến mức Beomgyu cáu lên cấm anh không hôn trán nữa vì sợ trán sẽ bị lõm vào trong.
Lúc Yeonjun trở về phòng thì Beomgyu đã ngồi ngay ngắn ở trên giường, mắt chăm chú nhìn ra cửa. Chắc do lạ chỗ nên em ngủ không sâu. Đợi anh lại gần Beomgyu vòng hai tay qua ôm lấy eo anh. Yeonjun xoa đầu em, khẽ hỏi.
"Sao thế? Bé gấu lạ giường không ngủ được hay nhớ anh đây?"
"Nhớ anh"
Beomgyu trả lời dứt khoát khiến Yeonjun bật cười. Anh ngồi xuống bằng Beomgyu rồi cụng trán mình vào trán em khen em đáng yêu liên tục. Beomgyu bĩu môi không muốn nhận lời khen này chút nào. Em nhìn anh một lúc rồi lại nhào vào lòng anh ôm anh thật chặt. Mãi một lúc sau mới rầu rĩ nói với anh.
"Khi nãy em gặp ác mộng. Hôm trước cũng vậy. Em mơ thấy mình chia tay... Hình như chúng ta đã cãi nhau rất dữ sau đó anh nói anh không yêu em nữa. Em khóc nhiều lắm nhưng mà anh không quan tâm, cứ vậy bỏ em mà đi"
Dù buồn bực trong lòng nhưng Beomgyu vẫn rất bình tĩnh kể cho anh nghe thật rõ ràng và chi tiết. Yeonjun vòng tay qua vỗ nhè nhẹ lưng em an ủi.
"Không sao, không sao rồi! Anh ở đây rồi. Giấc mơ thường sẽ đi ngược lại với thực tế. Em đừng lo"
Cái đầu nhỏ trong lòng anh gật gật. Yeonjun bật cười, hôn lên đỉnh đầu em.
"Ya! Có thật là em sợ không thế?! Em bình tĩnh hơn anh nghĩ đó. Còn tưởng em sẽ giấu anh giấc mơ đêm qua cơ"
Beomgyu buông anh ra, bĩu môi đáp trả.
"Sao phải giấu?! Có anh người yêu vừa cưng vừa chiều thì nhất định phải nói ra để được an ủi, được ôm ôm, hôn hôn nữa chứ"
Yeonjun mỉm cười, véo cái má đang phồng ra của Beomgyu. Em người yêu của anh sao mà đáng yêu quá.
"... Hơn nữa em biết là dù có chuyện gì xảy ra thì anh cũng sẽ yêu em mà" Beomgyu vòng hai tay qua cổ anh, áp trán mình vào trán anh, cười khúc khích.
Yeonjun không do dự hôn chụt một cái vào môi Beomgyu.
"Không phải "cũng sẽ" mà là luôn luôn như vậy. Anh sẽ luôn yêu em dù có xảy ra chuyện gì đi nữa"
Beomgyu mỉm cười đáp lại nụ hôn của anh.
"Em biết mà. Anh không yêu em thì yêu ai?"
"Phải rồi! Không yêu em thì còn yêu ai được? Phải yêu em cả đời thôi".
_Hết_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com