3. Người yêu chiều
Có chú gấu nhỏ được người yêu siêu cưng chiều luôn nhó
-
Anh sinh viên năm 3 ngành thiết kế đồ họa x Em sinh viên năm 2 ngành công nghệ thực phẩm.
--
"Yeonjunie ơi~"
"Ơi, anh đây"
"Yeonjunie à ~"
Yeonjun bật cười vòng một tay ra xoa đầu con gấu đang liến thoắng gọi anh suốt mười phút ở yên sau, không quên đáp lại "anh đây" thêm một lần nữa.
"Anh thấy phiền rồi chứ gì?"
Yeonjun cười lớn. Gấu nhỏ của anh lại xù lông, phải mau vuốt vuốt xoa xoa thôi.
"Không! Người dễ thương nhất thế giới gọi anh thì sao mà phiền được"
Beomgyu cười hì hì ngoạm nốt miếng bánh cá cuối cùng vào miệng rồi vòng tay ôm lấy eo Yeonjun thật chặt. Anh mỉm cười xoa xoa tay em.
Hôm nay là ngày nghỉ, trời đẹp nên Yeonjun quyết định đạp xe đưa Beomgyu đi hóng gió sẵn tiện đưa em ta mua kính luôn. Lần trước anh trai Soobin dẫn em đi mua cái kính xấu ơi là xấu. Dù em có la khóc cỡ nào anh cũng nhất quyết mua cái kính đó cho em. Thế là mỗi lần em đeo kính Soobin lại trêu em đỏ cả mắt, la um trời, đến khi mẹ Choi gõ vá lên đầu mấy cái mới chịu ngừng lại không trêu em nữa. Nhưng em vẫn tức lắm, vừa gặp mặt là em mách anh người yêu Yeonjunie của em liền. Mà anh người yêu của em siêu bận, tới ba ngày sau mới có thể chở em đi mua kính mới được nè. Dù vậy thì em vẫn thương anh người yêu này lắm nhé.
Yên lặng được một lúc gấu ta lại bắt đầu luyên thuyên.
"Hôm qua anh không rước em đi học được, em đi nhờ anh Soobin. Vậy mà đạp hai cái anh ấy lại than thở một lần, bảo em nặng quá không chở nổi..." Nghe giọng em người yêu hậm hực lắm, chắc là giận lắm rồi đây. Yeonjun dịu giọng.
"Anh Soobin trêu em thôi. Beomie nhẹ hều ấy chứ. Ăn bao nhiêu cũng không lớn thêm tí nào. Anh chở em đi cả ngày còn không thấy mệt"
Beomgyu dụi mặt vào lưng Yeonjun phụng phịu, dù không nhìn thấy gương mặt em người yêu nhưng Yeonjun đoán chắc em đang mếu sắp khóc tới nơi rồi.
"Anh nói thật đó! Beomie không nặng chút nào. Mà dù Beomie của anh có da có thịt tí thì có sao đâu, anh vẫn chở được Beomie mà"
"Có Yeonjunie là thương em nhất thôi. Cũng phải, anh không thương em thì thương ai? Hehe"
Vòng tay quanh eo Yeonjun lại chặt thêm một chút, anh mỉm cười thả chậm xe đạp. Muốn chở con gấu này trên xe mãi thôi.
Kết quả là phải hơn một tiếng sau cả hai mới đến chỗ mua kính. Dù thời tiết khá mát mẻ nhưng lưng áo Yeonjun đã ướt một mảng lớn. Gấu nhỏ xót anh người yêu, lấy vội mấy tờ khăn ướt ra, nhón chân lau mặt, lau cổ cho anh. Yeonjun cười tít mắt, bao nhiêu mệt mỏi cũng không còn nữa.
Gấu con bĩu môi, vờ hờn dỗi anh. Đòi chuyến về để em chở, anh mà không cho thì em sẽ đi bộ về rồi cạch mặt anh luôn. Yeonjun phải dỗ rất lâu em mới chịu vào lựa kính.
Đến lúc này Yeonjun mới hiểu vụ anh trai Soobin lựa cái kính xấu ơi là xấu cho Beomgyu là như thế nào. Em người yêu của Yeonjun khó chiều cực kì. Em ta lựa hết cái này đến cái khác vẫn không có cái kính nào ưng ý. Bảo sao Soobin chịu không nổi vơ đại một cái kính cho em rồi kéo em về.
Nhưng đó là Soobin, còn anh người yêu của em thì chiều được tất. Em thử cái nào anh cũng bảo đẹp lắm, xinh lắm, hợp với em lắm. Anh nói thật, trong mắt anh thì em người yêu đeo cái gì mà chẳng đẹp. Nhưng trong mắt em người yêu lại khác, em nghe anh bảo cái nào cũng đẹp thì cáu cả lên, rõ ràng cái kính đó đâu có hợp với em. Vậy là em đẩy anh người yêu ngồi yên xuống ghế, tung tăng đi lựa kính một mình.
Em dạo hết dãy này tới dãy kia vẫn không chọn được kính nào ưng ý, chân đã mỏi nhừ nên em bực lắm. Định bụng đi thêm 2 vòng nữa nhưng anh người yêu đã kéo tay em lại, đeo lên cho em chiếc kính tròn, gọng vàng rồi kéo em đến chiếc gương gần đó. Beomgyu bĩu môi nhưng trông có vẻ cũng đáng yêu. Anh người yêu vơ đại nhưng so với ông anh Soobin thì một trời một vực, cái này Beomgyu chịu.
Vậy là cuối cùng cũng êm xuôi. Lúc cả hai bước ra khỏi cửa hàng, nắng đã ngã vàng cam, ráng chiều từng vệt loang lổ trên nền trời. Beomgyu vươn vai một cái, em buồn ngủ quá rồi. Đi vòng vòng nhiều tới mức chân em nhấc không nổi nên đành phụng phịu để anh người yêu chở về.
Tiêu hao quá nhiều năng lượng cho một ngày nên lúc về Beomgyu im lặng hẳn. Em tựa đầu vào lưng anh ngắm nhìn sắc trời đang dần thay đổi và dòng người vội vã trên phố. Nghĩ ngợi gì đó, Beomgyu chợt hỏi.
"Junie nè, nếu em béo lên thì anh vẫn chở em được đúng không?"
Yeonjun gật đầu chắc nịch.
"Tất nhiên rồi! Chở em đi khắp thế gian luôn... Mà sao em đề cập tới chuyện béo mãi thế?"
Beomgyu lại hậm hực.
"Còn ai ngoài ông anh già khó ưa của em nữa? Chê em béo suốt ngày. Em ghét anh Soobin lắm! Em không nấu cho ông ấy ăn nữa đâu, chỉ nấu cho Junie ăn thôi!"
Yeonjun cười bất lực. Soobin chê Beomgyu thì được, thử đứa nào nói em béo là Soobin đấm ngay tại chỗ. Yeonjun cũng vất vả lắm mới được cho phép theo đuổi Beomgyu. Dù vậy Yeonjun vẫn rất quý trọng Soobin vì cho tới khi Yeonjun gặp được Beomgyu thì Soobin đã chăm sóc Beomgyu rất tốt.
"Junie, em yêu anh" Lời yêu thương đột ngột khiến Yeonjun bất ngờ, anh chợt muốn trêu em người yêu một chút.
"Anh biết rồi!"
Một cái đấm nhẹ hều rơi vào lưng anh, gấu nhỏ giận không thèm nói nữa.
Yeonjun cười lớn, vội vàng xin lỗi ngay.
"Cho anh xin lỗi mà!"
"..." Em gấu im lặng không thèm đáp.
"Gyu ơi~ Gyu à.... Anh cũng yêu em"
"Em biết rồi!" Ôi thôi, em ta giận thật rồi.
"Gyu ơi, đừng giận nữa mà... Ăn gà rán nhé? Chả cá? Bánh gạo cay? Mỳ tương đen? Ăn gì cũng được, anh chở em đi ăn nha?!"
Ráng chiều vàng vọt bao phủ cả thành phố, in hằn hai chiếc bóng trên con xe đạp xuống mặt đường, hòa vào dòng người tấp nập đang ngược xuôi trên phố.
_Hết_
Tác dụng (phụ) của xem vid bòmiu siêu cưng quá nhiều 😭😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com