Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Junie bị ốm rồi

Yeonjun rất hay nói lời yêu với Beomgyu. Anh sẽ nói yêu em khi em vừa thức dậy, nói yêu em khi em đang nằm trong vòng tay anh tỉ tê về một ngày thật dài nơi làm việc và anh còn kịp nói thêm một lần nữa trước khi em của anh hoàn toàn say giấc trong lòng.

Hôm nào cũng thế, vậy mà hôm nay đến tận khi Beomgyu cựa mình thức dậy anh cũng không xoay qua ôm ôm hôn hôn em cái nào. Beomgyu mắt nhắm mắt mở tìm anh người yêu, nhanh chóng rúc vào lòng anh. Chợt em thấy có gì đó sai sai. Bình thường Yeonjun dậy rất sớm, chưa bao giờ để em thức dậy loay hoay một mình. Em lay gọi anh nhưng chỉ nghe tiếng anh hừ hừ trong cổ họng cùng hơi thở nóng ran phả vào mặt mình. Em vội chạm trán mình vào trán anh. Nóng rực. Em hốt hoảng ngồi bật dậy, mếu máo lay gọi anh mạnh hơn.

"Yeonjun ơi! Tỉnh dậy anh ơi! Hu oa làm sao đây?"

Em sợ quá khóc ngày một lớn hơn, Yeonjun nghe tiếng em, cố gắng gượng dậy vừa ôm vừa dỗ em.

"Gyu ơi, sao thế em! Đừng khóc, anh đây! Xin lỗi bé nha, hôm nay anh dậy hơi trễ"

Nghe được giọng anh, Beomgyu khóc dữ hơn, anh phải dỗ một lúc nữa em mới ngừng được. Nhìn em người yêu lo lắng đến nỗi mắt mũi tèm lem, Yeonjun bật cười. Anh cụng trán mình vào trán em, sao mà em người yêu dễ thương quá.

"Gyu ơi ~" Yeonjun chợt làm nũng.

"Dạ..."

"Anh ốm rồi. Bé chăm anh với nhé"

Beomgyu lại thút thít.

"Nhưng em phải làm gì đây? Hu oaaaa"

Trước giờ em toàn được anh người yêu chăm ốm, nay anh ốm em không biết phải làm gì cả.

"Ngoan, không khóc. Anh chỉ bị sốt nhẹ, sẽ mau khỏe thôi. Em lấy hộp thuốc lên giúp anh nhé"

Beomgyu gật đầu rồi vội chạy xuống nhà lấy hộp thuốc lên với tốc độ nhanh nhất có thể. Theo chỉ dẫn của anh, Beomgyu dán cho anh miếng dán hạ sốt vào trán. Anh đòi uống thêm thuốc nhưng Beomgyu lắc đầu giấu ra sau lưng bảo lát nữa ăn xong mới được uống. Em đỡ anh nằm xuống giường rồi đi nấu cháo.

Vật lộn hơn nửa tiếng cuối cùng cũng xong. Lúc em đem được tô cháo lên phòng Yeonjun đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Em lay gọi, anh lại ậm ừ trong cổ họng. Em sợ lắm nhưng cố gắng không khóc, em phải chăm sóc cho anh nữa mà. Em đỡ Yeonjun ngồi dậy, để anh tựa vào người mình rồi thổi cháo đút cho anh. Ăn xong em lại đút thuốc hạ sốt. Em chợt nhớ ra lần trước em sốt, anh có lau người cho em. Em cẩn thận lau khô người anh trước rồi mới lau nước, sau đó lau khô người cho anh lần nữa, cuối cùng là mặc bộ đồ khác vào.

Kiểm tra nhiệt độ lần nữa, anh đã hạ sốt. Beomgyu lúc này xúc động muốn khóc. Em nằm xuống giường, chui vào lòng anh. Yeonjun đang ngủ nhưng vẫn theo thói quen vòng tay qua ôm em chặt hơn.

"Junie ơi, mau khỏi ốm để chăm bé nha. Bé không giỏi chăm người ốm chút nào"

Đáp lại Beomgyu chỉ là tiếng thở đều của anh nhưng em tin là anh người yêu của em sẽ mau chóng khỏe lại, anh đã hứa chăm em cả đời mà.
_Hết_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com