6. Vụng về đáng yêu
6 giờ chiều, vừa tan làm Yeonjun đã hí hửng lái xe về nhà. Anh có ghé mua thêm phần gà rán mà em người yêu thích ăn. Anh đã tưởng tượng ra nụ cười tươi rói của em bé nhà mình cùng cái thơm má thật kêu. Thế là người đàn ông sắp bước qua đầu ba, mặc vest chỉn chu, cứ tủm tỉm mãi từ lúc mua gà cho tới lúc về nhà. Nhưng nụ cười liền tắt ngúm khi anh vừa bước chân vào nhà. Trống trơn.
"Bé Gyu ơi!"
"Beomie ơi!"
"Choi Gấu ơi!"
"Gyu ơi..."
Anh gọi lớn, tìm khắp các phòng đều không thấy em người yêu đâu. Anh sắp mếu tới nơi rồi. Lấy điện thoại ra định gọi cho em thì có cuộc gọi đến. Là cuộc gọi đến từ Taehyun - bạn thân kiêm đồng nghiệp của em gấu nhà anh.
"Có chuyện gì vậy Taehyun? À mà em có gặp..."
"Có, em có gặp! Beomgyu của anh đang ngồi lì ở công ty chưa chịu về nè. Anh mau đến đón cậu ấy về đi. Mà hai người cãi nhau hả?"
"Anh đến ngay đây. Cảm ơn Taehyun nhé!"
Yeonjun cúp máy, vội vàng lái xe đến công ty em người yêu.
Vừa bước vào sảnh công ty, Yeonjun đã thấy em người yêu ngồi buồn thiu ở hàng ghế dài đối diện quầy lễ tân. Trên đường đến đây anh đã suy nghĩ rất kĩ nhưng không tìm ra nguyên nhân khiến em người yêu giận dỗi. Lúc tối em còn ôm anh ngủ ngon lành mà.
Anh bước đến thật khẽ, vỗ vỗ vai em, thì thầm nhỏ nhẹ.
"Gyu ơi, anh đến đón bé nè! Về nhà thôi em"
Beomgyu quay lại nhìn anh, chợt em mếu mỏ òa khóc.
"Sao anh còn tới làm gì?! Anh đâu có thương em..."
Em òa khóc lớn hơn, mọi người đổ dồn ánh mắt về phía hai người. Yeonjun lúng túng không biết chuyện gì đang xảy ra. Anh vừa ôm vừa dỗ em người yêu.
"Gyu ơi, đừng khóc mà bé ơi. Mình về rồi nói nhé em"
Beomgyu muốn vùng ra nhưng nhìn thấy mọi người cứ nhìn chằm chằm vào mình nên em cũng khép nép theo anh về nhà.
Suốt quãng đường đi em không nói với anh câu nào. Vừa tới nhà, Beomgyu đã vội xuống xe bước nhanh vào nhà, ngồi ngay ngắn ở ghế sofa trong phòng khách.
"Bé đói chưa? Hay tắm trước rồi xuống ăn nhé! Hôm nay anh có mua gà bé thích nè"
Yeonjun giơ túi gà ra nhưng mặt em cứ lạnh tanh, không nhúc nhích. Anh đặt túi gà xuống rồi vòng qua ngồi cạnh em người yêu.
"Gyu ơi, anh làm sai chuyện gì khiến bé buồn hả?"
Beomgyu quay lại nhìn anh, mắt em rưng rưng. Yeonjun bật cười lấy khăn giấy lau nước mắt, nước mũi cho em.
"Bé Gyu mách anh thì anh mới biết được chứ. Anh làm sai mà, sao bé Gyu lại phải chịu ấm ức thế này?"
"Anh không thương em..."
Yeonjun lại sững sờ. Anh không thương khi nào? Có lúc nào anh không thương em người yêu đâu?
"Anh không có. Anh..."
"Anh có! Hôm qua anh quát em. Anh nói to lắm... Rồi mấy hôm trước anh cũng lớn tiếng với em. Anh đâu có thương em"
Yeonjun cố gắng nhớ lại những chuyện xảy ra qua lời kể của em. Rồi anh chợt bật cười, ôm đầu em người yêu hôn lên cái chóc.
"Ôi em bé ơi, anh nào không thương bé? Bé bảo anh quát, vậy bé có nhớ tại sao anh lại quát bé không?"
Beomgyu nhìn anh rồi lại cúi đầu im lặng.
Yeonjun xắn tay áo em lên, chỉ vào vết bầm xanh tím ở bắp tay.
"Bé nào hôm qua mắt nhắm mắt mở đập cả người vào tủ quần áo cơ?"
Anh xắn ống quần em, lộ ra vết bầm to đùng ở gối.
"Bé nào đi cầu thang hụt ba bậc nào?"
Anh lại kéo bàn chân em đặt lên đùi mình, xoa xoa ngón chân út đang được quấn băng kín mít.
"Bé nào đá chân vào giường làm ngón chân tét ra nào?"
Beomgyu tủi thân, mếu máo.
"Bé hư, nên anh mới không thương bé chứ gì?"
Yeonjun buồn cười, nâng mặt em người yêu, hôn lên cái mỏ đang mếu của em.
"Sao lại không thương? Bé có còn nhớ anh quát bé như thế nào không?"
"..."
"Anh bảo là "Bé ơi, đau lắm đó! Đi đứng cẩn thận vào!". Anh còn thổi vết thương cho bé nữa mà, bé có nhớ không?"
Thấy Beomgyu gật gật đầu anh lại nói tiếp.
"Bé cứ va chỗ này vấp chỗ kia, lúc nào cũng có vết thương hết. Anh lo cho bé, anh xót bé nên anh lớn tiếng thế thôi. Anh thương bé nhiều lắm. Bé biết mà, phải không?"
Beomgyu lại gật đầu, nước mắt em rơi lã chã. Anh người yêu vội dỗ dành, lau nước mắt cho em.
Thực ra em biết cả. Em biết anh thương em mà. Em hậu đậu lắm, lúc nào cũng bị xay xát đủ chỗ. Thành ra hôm nào anh cũng kiểm tra tay chân em xem có bị thương không. Có hôm nửa đêm em lỡ đụng trúng vết thương, em chỉ kêu đau một tiếng anh đã lọ mọ tìm thuốc thoa cho em rồi ngồi thổi vết thương cho em cả buổi. Em biết anh thương em mà... Nhưng em dễ bị tủi thân lắm, anh lớn tiếng một xíu là em đã nghĩ anh hết thương em rồi.
Yeonjun ôm em người yêu bé nhỏ vào lòng, xoa dịu "nỗi đau lòng" của em. Lát sau, anh thì thầm.
"Gyu ơi, cho anh xin lỗi bé nha. Anh không nên lớn tiếng với bé. Từ nay anh sẽ chú ý hơn, không làm bé Gyu buồn lòng nữa đâu. Mà bé Gyu hứa với anh là đi đứng phải cẩn thận, cần gì cũng phải gọi anh có biết không?"
Em quay lại hôn lên môi anh người yêu cái chóc.
"Junie ơi, bé thương anh nhiều lắm!"
_Hết_
Thương dun chun, thương 2 bạn bé nhiều lắm 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com