8. Nuôi mèo
Dạo này Yeonjun rất hay làm nũng với Beomgyu. Anh cứ suốt ngày gọi "Bé Gyu ơi", "Bé Gyu à" vào những việc mà Beomgyu cho là vô cùng trẻ con. Chẳng hạn như khi mặc áo tay dài, anh sẽ chìa tay ra rồi nũng nịu "Bé Gyu ơi, xắn tay áo lên cho anh với". Dù bận loay hoay với đôi giày đang bị gút dây, Beomgyu vẫn xoay qua giúp anh xắn tay áo. Hôm nọ lúc đi trên phố, đột nhiên anh luồng tay vào túi áo khoác nắm lấy tay em. Đến khi em chất vấn thì lại bĩu môi than "Bé Gyu ơi, anh lạnh" mặc dù trời còn chưa bắt đầu vào đông. Hôm khác nữa vừa xem phim xong anh lại ỉ ôi đòi em mua cho xiên chả cái mặc dù đã ăn no trước khi đi xem phim và Yeonjun rất ít khi ăn vặt.
Beomgyu suy nghĩ một hồi thì phát hiện Yeonjun trở nên như vậy từ lúc cả hai nuôi hộ con mèo của Heuning Kai. Em cười khúc khích, lao đến ôm lấy eo anh người yêu đang nằm ườn trên sofa. Yeonjun thiu thiu ngủ thì giật mình cuốn luôn em người yêu vào lòng.
"Sao thế? Bé không ngủ trưa mà chạy nhảy suốt thế?"
"Anh ơi, em muốn nuôi mèo. Mình nuôi một bé mèo nha anh"
Bàn tay đang vỗ đều đều trên lưng em chợt ngừng lại, Yeonjun nằm im bất động. Đến khi em hỏi thêm hai lần nữa anh mới ỉu xìu lên tiếng.
"Không nuôi bây giờ được không em"
"Anh không thích hả?"
Sợ em người yêu buồn, Yeonjun vội vàng giải thích nhưng càng nói càng rối hơn.
"Không... Ý là không phải anh không thích. Nhưng nuôi bây giờ thì có hơi bất tiện. Ý anh là chúng ta có thể nuôi nhưng không phải ngay lúc này. Anh biết là em thích mèo nhưng mà nuôi ngay thì..."
"Vậy khi nào thì nuôi được?"
Yeonjun chợt im lặng. Anh không muốn em người yêu buồn nhưng anh đâu có muốn nuôi con mèo nào đâu.
"Anh không muốn nuôi chứ gì? Rõ ràng là không muốn rồi"
Beomgyu cố làm dữ lên rồi vùng ra khỏi người anh. Yeonjun vội ôm em lại.
"Gyu ơi, bình tĩnh đã"
Yeonjun kêu em bình tĩnh nhưng đến khi em người yêu bình tĩnh rồi anh lại không biết phải nói gì. Beomgyu sắp nhịn cười hết nổi, em dứt khoát đứng dậy. Định làm lớn chuyện lên thì Yeonjun đã nắm chặt tay em. Lúc em nhìn lại thì mắt anh người yêu đã rưng rưng, miệng mếu máo.
"Bé Gyu cứ đòi nuôi mèo suốt thôi. Bé Gyu không thương anh nữa hả?"
Đến lượt Beomgyu hốt hoảng. Định trêu anh người yêu tí thôi mà anh sắp khóc thật rồi. Em ngồi xuống lấy tay lau khóe mắt cho anh. Được em người yêu dỗ anh càng mếu dữ hơn, nước mắt thi nhau chảy dài xuống.
"Ôi, sao thế này? Em xin lỗi mà, Junnie đừng khóc nữa. Em đùa thôi, đùa thôi. Không nuôi con mèo nào hết, nha"
Beomgyu ôm anh dỗ dành, còn Yeonjun thì cứ thút thít mãi.
"Bình tĩnh lại chưa? Giờ thì nói em nghe sao anh lại cho rằng nuôi mèo rồi thì em sẽ không thương anh nữa?"
Thấy Yeonjun có dấu hiệu sắp mếu, Beomgyu vội cảnh cáo.
"Cất cái mỏ ấy vô nào!"
Yeonjun bĩu môi, thút thít kể.
"Suốt mấy hôm con mèo của Heuning Kai ở đây em chỉ lo chăm nó thôi. Kêu meo một tiếng là em đã lấy thức ăn, nước uống cho nó ngay. Kêu thêm tiếng nữa, em ôm nó nói chuyện với nó cả ngày mặc dù nó chỉ biết meo meo. Nửa đêm nó cào cửa vài cái thì em ôm nó ngủ luôn... Còn anh thì sao? Bé Gyu chỉ lo chăm nó thôi"
Yeonjun càng nói càng tủi thân còn Beomgyu càng nghe thì càng cố nhịn cười. Anh người yêu của em ghen với cả con mèo bé tí ti.
"Rồi còn mấy hành động trẻ con ngốc nghếch mấy hôm trước của anh là vì như vậy à?"
Yeonjun khe khẽ gật đầu.
"Em không để ý anh gì hết. Anh phải làm vậy thì em mới chăm anh chứ. Ai đời người yêu không chăm lại chăm con mèo..."
Beomgyu bật cười lớn, véo cánh tay anh.
"Anh thôi đi. Sao tị nạnh với em ấy mãi thế? Mấy lần ghé nhà Heuningie chơi, anh giỡn với bé mèo suốt còn gì?"
Yeonjun xoa xoa tay rồi ôm em người yêu cứng ngắc.
"Khác mà. Đâu có giống..."
Beomgyu chợt xoa đầu anh. Trước giờ toàn là anh xoa đầu em, đột nhiên hôm nay em lại muốn xoa đầu anh người yêu quá.
"Bé Yeonjunie trẻ con quá đi! Nhớ lúc trước Yeonjunie đâu có như vậy"
"Anh vẫn vậy mà"
"Khôngggggg. Khác lắm"
Yeonjun ngước lên, khó hiểu nhìn em người yêu.
"Khác gì cơ?"
Beomgyu còn nhớ lần đầu gặp anh. Lúc đó ở công viên gần nhà em có một đám mèo hoang, chiều chiều em hay lén mẹ mang đồ ăn đến cho chúng. Nhưng hôm đó Yeonjun đã đến trước em. Lúc em đến, anh đang cho bọn mèo ăn, còn sờ đầu từng đứa một. Beomgyu đứng ngoài nhìn ghen tị lắm. Vì em chưa được chạm vào bọn này lần nào. Chúng rất dữ nên mỗi lần cho ăn em đều để xuống rồi chạy ra xa ngắm chúng ăn. Càng nhìn càng tức, em quyết định ngồi xuống sờ cùng.
"Ấy, cẩn thận!"
Yeonjun vừa nói xong. Chú mèo kêu lên một tiếng. Loẹt xoẹt móng vuốt hai cái. Tay Beomgyu trầy hai đường dài, rướm máu. Bọn mèo kêu lên rồi chạy tán loạn tìm chỗ trốn.
Mọi chuyện diễn ra nhanh đến nỗi Beomgyu không kịp phản ứng. Tay em run lên, hai hàng nước mắt chuẩn bị chảy dài làm Yeonjun cũng luống cuống theo.
"Ôi cái cậu này! Đừng khóc mà... Có đau không? Tôi xem nào"
Yeonjun cầm tay em xem xem rồi thổi thổi. Anh kéo em đến vòi nước rửa sạch vết thương rồi dán băng cá nhân cho em.
"Vết cào hơi dài nhưng không sao đâu. Nhưng nếu tối về cậu thấy đau nhức thì nên đi bác sĩ nhé"
Beomgyu gật gật đầu, lí nhí nói cảm ơn. Rồi em lại tò mò hỏi anh.
"Nhưng sao anh có sẵn băng cá nhân vậy?"
Yeonjun chợt xoay qua, vén tóc mái lên để lộ cái trán trần đang dán miếng băng cá nhân.
"Haha. Tôi cũng mới bị em ấy cào đây. Bé tí thôi nhưng dữ thật đó. Tôi vừa bế lên đã tung chiêu vào trán tôi rồi"
Beomgyu không nhịn được cười nghiêng ngã. Vậy mà em cứ tưởng đám mèo kia ghét mỗi em.
Yeonjun thấy em cười cũng bất giác cười theo. Anh cứ tưởng có mỗi mình gặp xui xẻo. Đang định bắt chuyện với em thì em chợt kéo anh lại gần làm Yeonjun hồi hộp muốn chết, anh nhắm mắt, cứng đờ tại chỗ. Chợt anh cảm nhận được băng cá nhân trên trán mình bị gỡ ra sau đó dán trở lại lần nữa.
"Anh dán bị lệch rồi. "Vết cào hơi dài nhưng không sao đâu. Nhưng nếu tối về cậu thấy đau nhức thì nên đi bác sĩ nhé"
Beomgyu nhại lại câu của anh khiến anh cười phá lên. Cái cậu này cũng lém lĩnh phết.
Và dường như nhờ đám mèo hoang ngày hôm đó đã đem hai người xa lạ đến gần nhau hơn.
"Khác gì cơ?"
Yeonjun hỏi lại lần nữa, kéo Beomgyu trở về thực tại. Trông có vẻ sắp dỗi tới nơi rồi. Beomgyu mỉm cười hôn lên cái mỏ đang bĩu ra của anh.
"Giờ anh là bé mèo Yeonjunie khó tính rồi. Nuôi anh còn khó hơn nuôi bé mèo khác cả chục lần í"
Yeonjun mỉm cười hôn lên mũi em.
"Thế bé Gyu nuôi mèo Yeonjunie thôi đừng nuôi bé mèo khác nhé"
Yeonjun giơ hai nắm tay làm mèo rồi kêu meo meo. Beomgyu yêu không chịu được hôn lên môi anh một cái rõ kêu.
"Nuôi mỗi mèo Yeonjunie, yêu mỗi mèo Yeonjunie thôi"
_Hết_
Có ai ngán sự ngọt ngào của dòn dun và bòmiu trong fic này không ạ? Mình không. Vì mình tạo ra sự ngọt ngào ấy mà 😚
Nói chứ iuuuu dòn dun và bòmiu lắmmmmmmmm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com