Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Một trăm năm

* Chương này không có thoại, chỉ có kể về tình iu của anh hàng xóm và em hàng xóm cạnh nhà nhau thoiii.
-
Beomyu rất hay hỏi anh người yêu sẽ yêu em bao lâu. Nhưng lần nào em cũng giành trả lời trước. Em nói sẽ yêu anh một trăm năm.

Ở mỗi thời kì Beomgyu sẽ yêu Yeonjun theo mỗi cách khác nhau.

Beomgyu bốn tuổi yêu Yeonjun bằng cách luôn cho anh tất cả bánh ngọt em có. Cho anh hết số bi ve em mê mẩn cất gọn trong hộp mà em nhất quyết không chia cho đứa em họ Heuning Kai một viên nào. Chia sẻ với anh hết những chuyện vui em gặp được mỗi ngày dù là chuyện lớn hay chuyện bé tí ti.

Beomgyu mười bốn tuổi yêu Yeonjun bằng cách chọn ra cái bánh ngon nhất dành phần cho anh. Khóc bù lu bù loa khi Yeonjun bị bệnh. Ăn một trăm viên kẹo một lần vì em họ Heuning Kai bảo là ăn một trăm viên kẹo trong một lần và nói yêu ai thì tình yêu của hai người sẽ ngọt ngào đến năm một trăm tuổi. Beomgyu năm mười bốn tuổi bắt đầu biết yêu anh một trăm năm là như thế nào.

Beomgyu hai mươi bốn tuổi yêu anh bằng cách nhường anh hết tất cả số cà chua trong phần ăn của em. Giận dỗi anh khi anh bảo con mèo, con cún dễ thương. Nhưng Beomgyu năm hai mươi bốn tuổi sẽ luôn chờ anh tan làm dù muộn đến đâu. Luôn dậy sớm làm đồ ăn sáng cho anh. Và có một điều không thay đổi là Beomgyu năm hai mươi bốn tuổi vẫn khóc bù lu bù loa khi anh bệnh, dù em đã biết cách chăm sóc anh. Beomgyu năm hai mươi bốn tuổi vẫn muốn yêu anh đến một trăm năm sau nữa.

Thế còn Yeonjun?

Yeonjun yêu chân thành và luôn đáp lại tình yêu của Beomgyu một cách trọn vẹn nhất.

Lúc Beomgyu bốn tuổi - Yeonjun sáu tuổi, ngày nào anh cũng nhận được rất nhiều bánh kẹo từ cậu bé hàng xóm cạnh nhà. Ngoài ra em còn mang sang rất nhiều món đồ chơi em thích. Có một lần em còn mang sang cả hộp bi ve rất to. Nhưng Yeonjun không giữ hết mọi thứ em tặng. Lúc nào anh cũng chọn ra cái bánh ngon nhất bóc cho em ăn, tặng lại em viên bi ve đẹp nhất trong cả kho tàng bi ve em đem sang. Mỗi khi có món gì ngon hay đồ chơi gì thú vị anh cũng sẽ dành phần cho em. Anh cũng nghe hết mọi chuyện lớn nhỏ em kể trong một ngày.

Yeonjun mười sáu tuổi, lần đầu tiên bị bệnh nặng tới nỗi phải nhập viện. Em bé hàng xóm hay tin thì khóc lóc xin đi theo, em ôm tay anh cứng ngắc dù em biết chẳng giúp ích được gì. Những ngày sau đó, mỗi lần y tá chuẩn bị tiêm thuốc cho Yeonjun là em lại che chắn anh phía sau mình rồi đưa tay ra bảo tiêm tay mình đừng tiêm anh Yeonjun của bé. Kết quả là Yeonjun phải ở bệnh viện hơn hai tuần mới được về nhà.

Cũng là Yeonjun mười sáu tuổi dẫn bé Beomgyu mười bốn tuổi đi nha sĩ vì bé ăn quá nhiều kẹo. Yeonjun kiên nhẫn dỗ dành em bé hàng xóm khóc sướt mướt từ lúc đi cho đến khi về nhà. Cuối ngày anh nhận được cái ôm cùng câu ngọng nghịu nhưng rất kiên định của em hàng xóm "Em sẽ yêu anh một trăm năm".

Yeonjun hai mươi sáu tuổi cưng chiều Beomgyu hết nấc. Em đòi gì anh cũng cho, em ghét gì anh dẹp hết. Yeonjun cưng Beomgyu tới nỗi em xướt một tí đã xót hết cả ruột gan. Nhưng Yeonjun năm hai mươi sáu tuổi không còn đau đầu bởi câu "yêu một trăm năm" của em nữa vì anh cũng muốn yêu em hết một trăm năm.

_Hết_

Tác dụng phụ của việc yêu dòn dun với bòm iu quá nhiều 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com