mối quan hệ cộng sinh
Mười ba trên mười tám.
Đấy không phải một phân số trong bài tập về nhà, cũng không phải một phép toán gì quá đặc biệt. Đấy là số năm mà con tim Yeonjun thổn thức và chỉ gọi tên một người trên tổng số năm anh sống trên cuộc đời này.
Mới chỉ cách tuổi hai mươi có hai bậc mà đã biết rung động từng ấy năm, thảo nào bạn thân Choi Soobin đã đặt hẳn tên anh trong danh bạ điện thoại cậu ta là "Nít Quỷ". Tuy nhiên Yeonjun cũng không phiền hà gì điều đó, anh cho rằng mình trưởng thành hơn các bạn đồng trang lứa về phương diện tình cảm rất nhiều. Anh đã thích thằng bé nhà bên từ khi cả hai còn bụ bẫm và chập chững vào tiểu học cùng nhau. Trải qua cấp hai và lên đến cấp ba, tính tới thời điểm hiện tại, Yeonjun chưa một giây nào ngưng thích cậu ấy.
- Thôi đi, người ta còn chưa rõ ràng tình cảm, thằng nhóc mới cười có một cái mà mày đã tính tới chuyện đặt tiệc cưới luôn rồi.
Choi Soobin mở xoạch cửa phòng học, đi vào và tiện tay quăng xấp đề cương dày cộp vào đầu Yeonjun, tiện mồm nói ra nói vào mấy câu khiến Yeonjun bỗng ngồi bật dậy và thốt ra mấy câu vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng.
- Hôm qua tao làm gà cay đó mày, Beomgyu ăn xong còn khen nữa, tao nghĩ là ẻm thích tao rồi đó.
- Beomgyu nói thế nào?
Yeonjun chống tay lên cằm rồi quay sang phía Soobin cười hề hề:
- Ẻm bảo gà hơi mặn, cũng hơi cháy xíu nhưng không sao, vị vẫn khá lắm.
- Mày có vấn đề về nghe hiểu không?
- Không, tao có bộ lọc ngôn từ và tao chỉ nghe là ẻm khen tao "khá" thôi ô kê?
Tính tình Yeonjun bướng bỉnh thì Soobin biết rồi, chỉ là cậu quên bạn mình còn có cái tật nói ngang ba làng nói không lại. Mọi lý lẽ logic nếu vào mồm Yeonjun lập tức sẽ trở thành thứ vô nghĩa, từ khi chơi với anh từ năm cấp hai đến nay, Choi Soobin đã thấm thía phát ngôn từ một người ẩn danh:"Đừng nghe Choi Yeonjun trình bày."
- Thôi bỏ đi, tao không cãi với mày. Bé đẹp của mày đang đợi mày đó, có gặp thì đi mau đi, mày còn mười lăm phút thôi.
Soobin thản nhiên nói trong khi tay vẫn xếp lại sách vở, kẹp lại xấp đề cương còn nóng và mới cứng vừa lấy từ máy in về. Ngước nhìn đồng hồ trên góc tường phải, kim dài đã ngấp nghé con số chín, Yeonjun đánh một cái chát vào vai Soobin rồi lao đi ra khỏi phòng học, vọng lại phía sau là mấy câu nói có từ ngữ không phù hợp với môi trường học đường.
Mười lăm phút, đấy là khoảng thời gian mà Choi Yeonjun sẽ gặp Choi Beomgyu vào mỗi giờ nghỉ trưa trước khi vào học tiết buổi chiều. Chuyện kéo dài như vậy được hai năm rồi. Thông thường, mười lăm phút chỉ đủ để Yeonjun làm nóng người trước khi vào vạch xuất phát, từng ấy thời gian cũng không đủ để anh chơi xong một ván game. Nhưng với mười lăm phút trước khi vào tiết buổi chiều với anh mà nói thì lại là khoảng thời gian Yeonjun vô cùng mong chờ mỗi ngày.
Cuộc sống của học sinh lớp mười một đáng ra sẽ không quá nặng nề và kín mít bài vở như học sinh cuối cấp, vậy nhưng với Choi Beomgyu - người có nguyện vọng một là Đại Học Seoul thì lại là chuyện khác. Nếu những đứa trẻ khác bắt đầu tính đến chuyện chọn trường đại học từ cuối cấp hai hoặc đầu cấp ba thì với Beomgyu, cậu đã chọn xong ngôi trường để gửi gắm tương lai từ những năm đầu cấp hai rồi.
Vậy nên lên lớp mười một, khối lượng bài vở của Beomgyu đã gấp đôi bạn cùng trang lứa, lượng kiến thức cậu phải tiếp thu còn gấp ba những gì giáo viên giảng trên lớp, Yeonjun dường như nhìn thấy Beomgyu lúc nào cũng học, lúc nào trên mặt cũng là cặp kính dày cộp. Dĩ nhiên những giờ nghỉ trưa, sau khi ăn cơm ở căn tin, Beomgyu sẽ lại trốn vào thư viện để giải nốt mớ bài tập dang dở hoặc tranh thủ đọc thêm mấy trang lý luận văn học.
Còn lý do vì sao Yeonjun luôn gặp Beomgyu vào mười lăm phút cuối trước khi vào học buổi chiều thì kể ra cũng không có gì dài dòng. Vì Beomgyu đã dành cả buổi trưa để học, calo từ bữa cơm trưa ít nhiều cũng đã hao hụt, cô Seo giúp việc nhà Choi biết vậy nên bảo Beomgyu đem đồ ăn nhẹ nhưng cậu không chịu, balo hôm nào cũng kín mít sách vở chẳng có nổi một kẽ hở để nhét thêm bất cứ thứ gì, vậy là hôm nào cũng như có đồng hồ hẹn giờ, Yeonjun luôn đều đặn gặp Beomgyu để đưa cậu sữa kèm bánh mì do cô giúp việc chuẩn bị.
Và lúc nào cũng kèm theo mấy viên kẹo, khi thì là Chupa Chups, khi thì là KitKat, cũng có hôm là kẹo dẻo hình gấu dùng để dỗ trẻ con.
- Hôm nay là kẹo đào à? Em nhớ đâu có nói cho cô Seo biết.
- Không, không phải do cô Seo đưa đâu.
- Chứ sao?
Yeonjun ậm ừ một lúc lâu, dường như không dám nói.
- Thì...hôm trước đi siêu thị, em bảo em muốn ăn mà.
Yeonjun gãi gãi đầu, ánh mắt đảo một vòng, nhìn khắp nơi nhưng lại không nhìn Beomgyu, bầu không khí bỗng trở nên hơi gượng gạo, trong ánh nắng trưa dịu nhẹ của những ngày đầu tháng mười, không biết có phải do mình học nhiều mà chóng mặt hay không, nhưng Beomgyu thoáng thấy hai bên mặt Yeonjun phớt hồng.
- Anh ôn toán để kiểm tra như nào rồi?
Beomgyu xé bao bì bánh mì, gặm vào miệng rồi cúi xuống buộc lại dây giày, vừa nói vừa nghe câu trả lời của Yeonjun. Ấy vậy mà Beomgyu hành động thế nào thì Yeonjun làm theo thế ấy, anh cũng đột ngột cúi xuống theo cậu, theo quán tính giơ tay ra cột lại dây trước cả khi cậu chạm vào, vừa cột vừa đáp bằng mấy câu quen thuộc rằng anh vẫn ổn.
- Chắc không? Em hỏi anh Soobin đấy-
- Ừ thôi thôi thôi, không ổn lắm, nhưng vẫn còn sống.
Beomgyu chợt bật cười, tiếng khanh khách vang khắp không gian khi nghe Yeonjun thú nhận như thế. Từ lâu đã biết anh có kỉ niệm và ấn tượng không vui với môn toán, nghe rằng môn toán đã ám ảnh tâm lý anh từ suốt những năm cấp hai đến giờ cũng thành quen. Tuy nhiên Yeonjun cũng có những ví von rất lãng mạn, ví dụ như môn toán giống như người tình kiếp trước của anh, vì kiếp trước dở dang nên kiếp này đến tìm anh làm khổ. Hoặc ví như môn toán là một cô gái đẹp, Yeonjun thì chỉ thích con trai nên dù có đẹp cách mấy, chúng ta vẫn không thuộc về nhau.
- Em biết một vận động viên marathon mệt khi nào không? Khi vừa chạy xong quãng đường 42km quy định đấy. Cho dù anh có chạy hết quãng đường đó thì cũng hơi choáng thôi, nhưng nếu em đưa anh bài tập toán thì anh sẽ lăn ra xỉu lập tức liền.
- Em biết mà, mỗi lần đến mùa thi là trông anh như thây ma. Mặt mũi xanh lè, mắt đầy quầng thâm, người gầy rộp đi chẳng có sức sống.
Beomgyu tựa tay lên lan can, vừa cười vừa vặn nắp hộp sữa.
- Eo ơi thây ma mà biết làm toán thì chắc thế giới sẽ loạn mất đấy em, bọn nó không cắn nhau vì thèm khát đâu mà sẽ tợp nhau vì mày nói cái gì? đáp án phải là b mới đúng.
Yeonjun nhại lại giọng của Choi Soobin sau mỗi kì kiểm tra, tay chân còn khua lên múa xuống nhìn rất là hoạt hình, giống và buồn cười đến mức Beomgyu suýt nữa thì sặc.
- Em không nghĩ thây ma có thật đâu. Cái gì mà tim đã ngừng đập mà tứ chi vẫn hoạt động được, đã vậy còn thèm khát máu thịt con người, phản khoa học hết sức.
- Ừ, mà có thật thì cũng chẳng đáng sợ bằng môn toán.
- Nhưng mà tội nhỉ, con người một khi chết là hết, chả hiểu sao lại có thứ đã chết rồi nhưng vẫn hoạt động, tê tê dại dại như thây ma. Kiểu như, đã chết rồi nhưng vẫn không yên được ấy, sinh mệnh ngắn ngủi, đã cố gắng sống từng ấy năm, đến khi chết thì lại trở thành thứ gớm ghiếc đến vậy.
Yeonjun tựa tay vào lan can, đưa ánh mắt về phía bầu trời xa xăm, anh không nghĩ trong vô vàn những chủ đề có thể nói với người mình thích khi gặp nhau vội vã thế này lại có cả bọn thây ma ấy.
- Anh sợ thây ma không?
- Không, em nói chúng không có thật mà. Những gì không có thật thì sợ làm gì. Nhưng nếu nó có thật thì cũng sẽ nằm trong danh sách nỗi sợ của anh chỉ sau môn toán thôi ấy.
- Nhỉ? Mấy lần đi xem Chuyến Tàu Sinh Tử, đến đoạn có thây ma anh toàn rúc vào áo em.
Dường như bị bắt trúng tim đen, Yeonjun ngại chín mặt, môi hơi dẩu lên rồi ném ánh nhìn ra xa, chỉ là không biết tai mình đã ửng đỏ, mà cũng chẳng biết người mình thích có thấy hay không.
- Sinh mệnh là ngắn ngủi mà, dù có đau khổ thế nào cũng phải cố gắng. Môn toán cũng vậy đó, đâu có ai vì học toán mà chết được. Người ta chỉ chết khi bị thây ma cắn thôi.
- Anh thấy hai cái tệ như nhau.
Beomgyu không nói gì thêm, Yeonjun cũng không tiếp lời. Chai sữa trong tay cậu vơi dần, Beomgyu ngửa cổ nốc cạn một hơi rồi tiện tay quăng vào thùng rác nhỏ kế bên.
Tiếng chuông báo hiệu tiết học chầm chậm vang lên, vang vọng khắp ba tầng lầu của trường. Cả hai tạm biệt nhau rồi nhanh chân về lớp, Beomgyu ngoảnh đi trước, sau đó còn quay đầu lại chào và cảm ơn Yeonjun. Bước chân anh cũng khẽ động nhưng rồi lại chợt đứng yên, ánh mắt hướng về phía cậu nhóc đang xa dần rồi bỗng đưa tay lên xoa hai bên má, hít sâu vào rồi thở ra thật mạnh.
Hôm nay lại không được rồi.
- Sao đấy bạn? Khi nào thì bọn mình đi ăn lẩu?
Nhìn thấy Yeonjun thất thểu ngồi vào bàn, não Soobin đã nhanh chóng hiểu ra vấn đề nhưng miệng của anh thì chưa, vậy nên mới có câu hỏi bật ra như vậy. Thấy Yeonjun không trả lời, anh lại được nước làm tới, hỏi dồn hỏi dập mấy câu, lải nhải bên tai khiến Yeonjun phải biểu tình bằng cách cốc một cái đau điếng lên trán bạn mình.
- Eo ôi bạn bạo lực vậy? Bạn bảo với tôi khi nào bạn tỏ tình được thì sẽ bao tôi đi ăn lẩu còn gì.
Soobin xoa xoa chỗ vừa mới bị cốc, trề môi dỗi hờn. Yeonjun chăm chút một lúc, nhận ra nhìn Beomgyu nhõng nhẽo thì yêu thật, mà nhìn bạn thân trước mặt nhõng nhẽo chỉ thấy yêu quái, thấy nó bị mình cốc chưa đủ đau nên kiếm chuyện đánh nhau nữa đây mà.
- Mày phải cố thắng bản thân mình đi, cố mà mở cái mồm ra, thường ngày mày chửi tao hay như hát thế mà không nói được ba chữ Anh thích em à? Mày nghĩ có mình mày thích Choi Beomgyu chắc?
Nhưng quả thật Choi Soobin nói cũng không sai, gu của con gái thời nay là trai hư, phải đểu đểu ăn chơi một tí nó mới thú vị. Vậy nhưng kiểu học sinh ngoan như Beomgyu cũng rất được lòng mọi người, nhất là bạn đồng trang lứa và các chị gái. Người ta vẫn luôn thích mấy đứa bé hơn mình và ngoan ngoan đấy thôi. Không ít lần Yeonjun chứng kiến cảnh Beomgyu được các bạn nữ chạy đến tặng quà khi cả hai đi cùng nhau, hoặc trong phòng tự học, lúc nào bàn của Beomgyu cũng có mấy lon cà phê và sữa để trên đấy kèm giấy nhắn là mấy lời ngọt ngào. Hoặc vào ngày Valentine, tủ đồ của cậu lúc nào cũng ngập socola và mấy bức thư tình đáng yêu. Bởi vậy mới nói, vẻ đẹp của tri thức có sức hấp dẫn mãnh liệt hơn tất cả các vẻ đẹp được trau chuốt bằng các loại quần áo bóng bẩy và keo vuốt tóc xịn xò.
Yeonjun thì lúc nào cũng là người phản hồi mấy lá thư tình đó, từ chối khéo giúp Beomgyu vì hầu hết thời gian cậu chỉ học, khi rảnh rỗi thì lại học nhiều hơn.
- Cơ mà thằng bé chăm nhỉ. Tao mà học với tần suất dày đặc vậy thì tao ngất một ngày tám lần.
Soobin chống tay lên cằm, xoay xoay bút một vòng rồi thở dài cảm thán.
- Vậy nên mày mới tính quãng đường từ nhà A tới trường là 250km đó.
Soobin bị khiêu khích, nhào vào định đánh nhau với Yeonjun ngay tại chỗ nhưng vừa hay lúc ấy giáo viên vào lớp nên bất đắc dĩ phải dừng lại, nghiêm chỉnh lại tư thế, không quên lườm xéo thằng bạn chí cốt một cái. Mọi người trong lớp nhìn cái cảnh cả hai người này cãi lộn ì xèo, cứ ở gần là thể nào cũng có chuyện gà bay chó chạy lâu ngày thành quen.
Tiết một trôi qua nhanh chóng, tiếp sau đó là tiết tự học, Yeonjun nằm dài ra bàn định đánh một giấc thì bị bạn thân cấu vào tay một cái đau điếng.
- Học đi mày, người giỏi không thích người ngu đâu.
Soobin chẳng thèm nhìn lấy Yeonjun một cái, tay vẫn ung dung lật sách và đánh dấu lại những điểm quan trọng cần nhớ, cái vẻ tự tại đó làm Yeonjun có hơi ngứa mắt, nhưng quả thật bạn mình nói đúng quá anh không tự ái được. Vậy là lại lờ mờ lấy trong cặp ra quyển tổng hợp bài tập toán cho học sinh cuối cấp, ngó đầu qua nghía xem bạn mình đang dừng ở trang nào rồi cũng lật theo. Nhìn cái đề mà thấy chóng mặt, vậy nhưng vì sự nghiệp tỏ tình với em trai nhà bên một cách không hổ thẹn, bàn tay cầm bút của Yeonjun lại vững hơn chút, anh ghi đề ra giấy, nhẩm nhẩm công thức rồi viết ra nháp, viết sai thì làm lại.
Vậy là qua hết một tiết, Yeonjun giải được hai bài.
- Trong đó một bài là cơ bản và bài còn lại là lý thuyết, bài cơ bản thì sai dấu còn bài lý thuyết thì sai công thức, có căn dữ lắm mới được vậy đó mày. Bố tao chơi đánh bài cũng không khi nào đi sai hết như mày vậy.
Soobin cầm tờ bài tập của Yeonjun mà cảm thán, người xui thì anh gặp rất nhiều, nhưng người xui toàn diện như Yeonjun thì là lần đầu tiên được chứng kiến.
Bị mỉa mai khiến Yeonjun mắc cỡ, vừa tức vừa cay cú nhưng cãi không được nên hàng lông mày chau vào nhau. Beomgyu ơi, ước gì người anh học cùng là em chứ không phải thằng này.
- Thôi, không cãi với mày. Đi ngủ đây, vào tiết nhớ gọi tao dậy.
- Mày giống bố tao hơn cả bố tao.
Lời còn chưa dứt, bên ngoài hành lang đã truyền đến tiếng la hét và rượt đuổi vang dội tiếp nối nhau khiến bất kì ai nghe thấy cũng phải nhìn ra, Soobin ngoảnh đầu sang, Yeonjun nằm dài ra bàn còn chưa kịp ấm thì đã ngẩng đầu dậy trông theo về hướng phát ra âm thanh, lè nhè phàn nàn:
- Bọn này lại tập kịch hay gì nữa đấy, ồn ào phiền phức quá đi. Bọn nó nghĩ cái trường là cái chợ hay sao hả.
Bị làm phiền khiến bản thân mất giấc ngủ, Yeonjun đứng lên rồi đi ra cửa, vốn định túm một thằng nào đấy chạy ngang và mắng một trận nhưng ý nghĩ đó đã nhanh chóng thành ý tưởng tồi vì người Yeonjun túm phải mang bộ dạng rất man rợ, mồm đầy máu và nước bọt, cổ bị rách lòi cả thanh quản ra ngoài, hai mắt trắng dã chẳng nhìn được gì nhưng cử chỉ rất hung hăng, trong một khắc nhịp tim anh đột ngột đập dồn dập hơn, nếu Yeonjun không nhanh tay hất cái thứ đó ra và đóng sập cửa lại dù chỉ một giây thôi thì e là anh sẽ bị bộ hàm gớm ghiếc đó tợp lấy không thương tiếc.
- Cái gì vậy, giỡn tao đó hả, bọn này tính chơi Halloween trái mùa chắc?
Nghĩ lại vẫn sợ, Yeonjun ngồi thụp xuống, run rẩy toàn thân vì cảnh tượng kinh khủng mình vừa chứng kiến, dù có là hóa trang để diễn kịch thì cũng không cần làm lố vậy đâu. Đã thế còn chạy lung tung trên hành lang, rượt đuổi nhau trong bộ dạng như thế, Yeonjun cá chắc rằng bọn này sẽ bị kỉ luật nặng hơn cả khi anh và Soobin chơi ném bóng nước trong sân sau của trường.
- Yeonjun, hình như không phải Halloween đâu mày.
- Hả?
Yeonjun vẫn chưa hoàn hồn, giọng run rẩy đáp lại Soobin. Bạn thân của anh cũng chẳng kém cạnh, mặt mũi xanh lè đến nơi, điệu bộ cũng có phần run rẩy.
- Nhìn đi.
Đôi chân Yeonjun dường như vô lực, cố gắng bấu víu vào tường rồi đứng dậy, lò dò bước đến cửa sổ, dưới sân cỏ xanh là cảnh học sinh và nhân viên nhà trường như hóa điên lao vào cắn xé nhau, moi ruột moi gan đối phương ra và gầm gừ như thú hoang. Mọi hành vi đều vô cùng man rợ, kẻ bị cắn sau đó cũng nhanh chóng trở thành thứ gớm ghiếc hệt như người vừa cắn mình. Tiếng la hét và những bước chân vội vã, chen lấn dẫm đạp lên nhau cứ ngày càng tăng dần, máu vương vãi khắp nơi, nội tạng con người bị lôi ra ngoài tứ tung. Cảnh tượng vô cùng hỗn loạn và đẫm mùi tanh tưởi.
- Cái gì đây? Trình độ hóa trang của câu lạc bộ văn nghệ đỉnh như này từ khi nào mà tao không biết?
Yeonjun giữ cổ họng, trong thoáng chốc dâng lên một cảm giác buồn nôn không thể tả. Chưa kịp định hình thông tin thì từ phía cửa vang lên tiếng đập kêu cứu, anh không nghĩ gì đã lao ra, chưa kịp mở thì đã có một sinh vật gớm ghiếc lao đến cắn phập vào vai người ngoài cửa, ngấu ghiến như con thú hoang xé xác con mồi. Người bạn ấy chỉ kịp la lên một tiếng cuối cùng rồi ngã quỵ. Yeonjun chứng kiến bạn mình bị cắn, bị biến dạng thành thứ sinh vật đáng sợ ấy, đến lúc này mới biết mọi thứ không phải là đùa, mọi chuyện nghiêm trọng thật rồi.
- Yeonjun!
- Bỏ ra!
- Choi Yeonjun mày nghe tao nói!
Ngay sau khi chứng kiến cảnh tượng kinh hãi kia, Yeonjun đã không suy nghĩ gì mà định mở cửa lao đi nhưng Soobin đã nhanh hơn một bước mà kéo anh lại, hai tay ôm chặt Yeonjun, dùng thế gọng kiềm ghim chặt bạn mình mặc cho Yeonjun cao một mét tám và chẳng nhẹ cân hơn anh là bao, đã vậy cái tên thiếu suy nghĩ kia còn đang quẫy đạp không ngừng.
- Buông tao ra! Beomgyu ở tầng dưới, bọn quỷ ma này lên được đến đây thì tầng dưới cũng vỡ trận rồi!
Nhận ra có vẻ chỉ dùng sức là không đủ, Soobin thả tay ra, Yeonjun vừa được buông, còn chưa kịp chạy trốn thì tay trái đã bị nắm ngược về sau, theo quán tính quay đầu lại thì ăn trọn một đấm của Soobin vào giữa mũi, ngay mặt tiền.
- Mày tỉnh táo lại ngay cho tao! Tính đưa đầu cho bọn nó cắn hay sao?
- Nhưng mà Beomgyu-
- Bây giờ mày bình tĩnh thì mày sống, còn bất chấp lao ra mà không có chuẩn bị thì tao không biết Beomgyu còn sống không nhưng mày thì chết chắc.
Lập luận quá đanh thép, Yeonjun không thể nói gì thêm. Bàn tay anh run run, chăm chăm nhìn một lúc rồi tự tát vào mặt mình, cơ thể dường như không cử động vì cơn hoảng sợ chưa dứt. Bên ngoài vẫn là tiếng la hét và rượt đuổi vang khắp ngõ ngách, tiếp sau đó là một tràng tiếng kêu cứu và mùi máu tanh văng vẳng khắp nơi.
- Gọi được cứu hộ chưa?
Soobin hỏi khi thấy bạn mình túm năm tụm bảy chăm chăm vào chiếc điện thoại duy nhất còn sót lại trong lớp, nhưng đáp lại anh chỉ là cái lắc đầu và ánh mắt đớn đau của bạn mình.
- Mọi người đều bảo chúng ta nói dối, gọi đến để quậy phá cảnh sát.
Lớp trưởng cầm điện thoại trong tay, thất vọng trả lời bằng tông giọng chán chường, tiếp sau là lời của một bạn học khác:
- Ừ, mình cũng có gọi cho đội cứu hộ nhưng thái độ của họ đùa giỡn lắm.
Không ai nói thêm câu gì, bầu không khí trong lớp đặc quánh mùi ảm đạm, cái sự bất lực lan tỏa khắp không gian. Bên ngoài vẫn là tiếng tru tréo chói tai, trên hành lang cũng không thiếu những con thây ma đu bám vào cửa sổ, đưa cái gương mặt gớm ghiếc vào lớp kính nhòe màu máu.
- Soobin, có điện thoại không?
Dường như cơn hoảng sợ đã vơi đi một nửa, vậy nhưng không phải là hết hoàn toàn. Cổ họng Yeonjun vẫn khô khốc và mặt mũi vẫn tái xanh, mọi thứ ập đến quá dồn dập và khắc nghiệt khiến anh bị đóng băng hành vi trong khoảng thời gian ngắn, vậy nhưng bản năng sinh tồn đã cố gắng sắp xếp lại tâm trí và dường như nghĩ ra gì đó, Yeonjun kêu tên bạn mình một tiếng.
- Ừ, có.
- Cho tao mượn.
- Ở phòng giáo viên ấy, xuống đấy tha hồ lấy.
Mọi khi nếu Soobin trả lời theo cái lối hống hách đấy thì sẽ ăn ngay một cước của Yeonjun, nhưng đang trong tình thế ngặt nghèo, giữ sức để chạy còn chưa xong, anh không muốn hao hơi để đánh nhau với thằng này. Huống hồ chi Choi Soobin từ đánh đấm tới đỡ đòn đều không giỏi, chỉ có cái võ mồm được luyện từ khi bập bẹ biết nói đến nay. Yeonjun nghĩ nếu mức độ đanh đá chua ngoa mà được xếp hạng như trong game, hẳn là Soobin cũng phải ở rank vàng.
- Còn gì phát ra âm thanh được không? Máy MP3 chẳng hạn?
- Không có đâu. Đều bị thu hết rồi.
Trước đến nay Yeonjun luôn ghét cái quy định thu điện thoại trước khi vào lớp của nhà trường, anh phàn nàn rằng làm vậy kì cục hết sức, nhỡ có cháy hay rơi vào tình thế hiểm nghèo, ví dụ như động đất sóng thần gì đó xảy ra thì làm sao học sinh liên lạc được với thế giới bên ngoài. Yeonjun đã từng nằm dài trong thư viện nghĩ vẩn vơ như vậy, đã nghĩ về vô vàn tình huống xấu có thể xảy ra, nhưng tình thế hiểm nghèo đến thế này thì anh chưa có nghĩ tới. Về mặt khoa học, thây ma làm sao có thể tồn tại được, thế nên là ngoại trừ những bài viết Tổng hợp các cách sống sót khi đại dịch thây ma xảy ra tràn lan trên Internet được đăng bởi các blog review phim, chưa có một giáo án chính quy nào dạy về cách phòng chống thây ma cả.
- Này Yeonjun, làm gì đó?
Soobin vừa lơ đãng một chút, quay qua đã thấy bạn mình đi đến hộp dụng cụ trong lớp, lấy ra cuộn băng keo xốp quấn vào tay, chân và những chỗ dễ tiếp xúc. Sau đó không biết moi đâu ra một cây gậy bóng chày bằng sắt nằm sâu trong kẹt tủ, Yeonjun cầm cầm để ước lượng một hồi rồi thẳng thừng đi ra cửa.
- Này! Yeonjun!
Bị Soobin nắm giật lại rồi mắng cho mấy câu đại loại là bị điên rồi à, Yeonjun không cáu giận đáp trả như mọi lần, Soobin chỉ thấy ánh mắt bạn mình cứng rắn và đanh thép đến lạ, sự vững vàng xoáy sâu vào tâm khảm khiến bàn tay đang giữ chặt Yeonjun của anh có hơi nới lỏng, anh biết lúc này thật sự không nên đùa với cái đứa thường ngày hay tưng tửng cười đùa với mình.
- Mày đi không?
- Hả?
- Tao không ép mày, mày ở lại đi.
- Sao mày phải cố chấp vậy hả? Ra đó là chết liền lập tức, bọn ma quỷ đó không biết suy nghĩ nhưng biết lựa người mà cắn đấy!
Từng thớ cơ trên người Yeonjun len lỏi một cảm giác tê rần khó tả, anh nuốt nước bọt, mồ hôi trên trán bịn rịn ướt ướt, dường như vô cùng căng thẳng, Yeonjun im lặng một lúc rồi quay sang nhìn Soobin lần nữa:
- Beomgyu sợ nhất là đám đông hỗn loạn. Tao...Tao chờ không nổi nữa.
Thẳng thừng gạt bàn tay của Soobin ra, Yeonjun toan mở cửa thì đã bị bạn mình ghị lại, anh chần chừ hai ba giây rồi cầm cây lau nhà trong kẹt tủ lên, đạp gãy phần nối với giẻ lau, chỉ cầm theo phần cây nhọn, anh không nói gì, chỉ gật đầu.
- Này! Không được. Hai người mở cửa ra thì bọn nó tràn vào mất!
- Người ở ngoài là bọn này cơ mà!
Cánh cửa kéo soạt ra một cái rồi đóng lại, thoáng chốc cả hai đã ở ngoài phòng. Bọn thây ma đu đeo ngoài cửa sổ bị đánh động, nhìn thấy hai con mồi béo bở thì lập tức đuổi theo như điên. Yeonjun chạy trước dẫn đường, Soobin theo sau, vừa chạy vừa đập tán loạn vào bất cứ con thây ma nào nhào vào mình. Vượt qua được tầng ba, xuống đến tầng hai là dãy lớp mười một, thật sự đã vỡ trận như Yeonjun dự đoán. Cả hai người vừa chạy vừa né, hạn chế tấn công nhất có thể để không tiêu hao thêm sức lực. Choi Soobin như thể đã dùng hết kĩ năng thể dục thể thao suốt mười tám năm cộng lại để chạy và trượt qua thây ma, trông chật vật đến thương, Choi Yeonjun là thành viên đội tuyển marathon của trường, cơ thể dẻo dai mà còn gặp không ít khó khăn với bọn thây ma khốn khiếp này.
- Chó má thiệt! Biết tìm Beomgyu ở đâu hả cái thằng kia, ở đây toàn là thây ma thôi trời ơi gớm chết đi được! Nãy giờ tao ngó bảng tên là không có đứa nào tên Choi Beomgyu rồi đó!
Soobin là người đa nhiệm, sau này đi phỏng vấn không chừng còn có thể ghi vào hồ sơ ở phần kĩ năng mềm là có khả năng multitask vì anh vừa đâm lũ xác sống vừa chửi không ngơi mồm. Yeonjun thì không đáp, đúng hơn là không có thời gian mở mồm vì phải bù sức lực cho đôi tay, cứ một chày vung lên là một con thây ma bay đầu, liên tiếp hai ba con như vậy xông lên đều bị Yeonjun đánh cho nằm hết. Soobin từng càm ràm Yeonjun vì dám mua thứ đồ chơi nguy hiểm như vậy, bây giờ thấy được công dụng rồi thì không dám hó hé gì nữa.
Cây gậy sắt lóe lên giữa không gian, phang thẳng vào đầu một con thây ma khiến nó lập tức ngã quỵ, máu văng tứ tung lên tấm áo trắng của Yeonjun, khoảnh khắc con quái vật gục xuống, hiện diện trước mắt anh là bóng dáng người con trai khiến anh bất chấp nguy hiểm lao ra giữa chiến trận thế này.
Yeonjun không có thời gian suy nghĩ thêm, theo phản xạ chỉ kịp nắm tay Beomgyu rồi kéo vào phòng phát thanh ngay gần đó, không quên nắm luôn cả cổ áo Choi Soobin lôi theo rồi đóng cửa cái xoạch, khóa trái chốt an toàn.
- Ê đừng đừng! Đừng có đánh mà!
Chưa kịp hoàn hồn, vừa quay qua thì đã thấy một cây chổi vung lên không trung, Soobin hoảng quá nên mất nhận thức hành vi, quỳ xuống vái vái lạy lạy cái người đang giơ cây chổi lên một cách thảm thiết.
- Choi Soobin? Anh Yeonjun? Còn người này? Mà khoan đi, ba người có bị cắn không vậy?
Tiếng nói vang lên cắt ngang bầu không khí hoảng loạn, sáu cặp mắt hướng về phía phát ra giọng nói ấy, nhận ra là người bình thường, hoàn toàn lành lặn thì thở phào nhẹ nhõm.
- Anh không bị cắn đâu Taehyun. Yeonjun chắc cũng vậy đó. Beomgyu thì sao?
Đến lúc này Soobin mới lấy lại được nhịp thở, quay sang nhìn thì thấy Yeonjun đang ôm Beomgyu chặt cứng, hai tay vòng ra sau đỡ lấy tấm lưng gầy của người trong lòng, mặt Beomgyu gục trên vai Yeonjun, có cố gắng kiềm thế nào thì cuối cùng vẫn là bật khóc.
- Không sao, không sao, anh đây, Yeonjun đây.
Tay anh đặt trên mặt cậu, mắt đảo một vòng từ trên xuống dưới quan sát, từ tay chân đến mặt mũi đều trầy xước và bầm dập không ít, vệt máu bắn lên sơ mi trắng, bây giờ cũng không rõ là của cậu hay của người nào, lúc Yeonjun thấy cậu, cậu chỉ có một mình, sống sót đến tận phút này mà không bị cắn, hẳn là Beomgyu đã rất nỗ lực mà chạy rồi. Thấy cậu không bình tĩnh nổi, anh khẽ lau tay mình vào phần áo còn trắng của bản thân rồi cẩn thận nâng mặt Beomgyu lên trong khi cậu còn đang khóc rấm rứt, mấy vết máu và trầy xước đập vào mắt, thâm tâm anh dâng lên một nỗi bực dọc khó tả.
Có lẽ do bị sốc và hoảng sợ quá độ, Beomgyu tạm thời không thể thở một cách bình thường chứ nói chi là đáp lại lời anh.
- Này.
Huening Kai bỏ cây chổi xuống, bước đến khều nhẹ Taehyun.
- Sao?
- Hai anh đó yêu nhau à?
- Tớ không biết...nhưng mà tớ cũng nghĩ vậy.
Bầu không khí trong phòng phát thanh chùng xuống một hơi, không phải do có ai đùa không vui mà vì mọi người đều quá mệt mỏi để cất lời. Sau một trận vào sinh ra tử với đám thây ma đông như kiến ấy, đến Choi Soobin tâm lý vững như đá mà còn hoảng sợ rất lâu. Dù đã xem qua phim thây ma rất nhiều lần, nặng đô nhẹ đô đều đủ cả nhưng khi thật sự trải nghiệm mới biết nó tồi tệ thế nào. Cái cảm giác nhìn thây ma vồ lấy diễn viên trong màn ảnh và thây ma thật vồ lấy mình nó khác một trời một vực. Chính xác là cảm giác cận kề cái chết, không sai đi đâu được.
- Beomgyu. Không sao, không sao.
Từ khi lôi được Beomgyu vào phòng, hành động của Yeonjun là một chuỗi lặp đi lặp lại, anh cứ hết ôm cậu, xoa mặt cậu trấn an rồi lại nắm tay đôi tay run rẩy vô lực. Tóc mái Beomgyu bết dính trên mặt được anh vén lên, lập tức thấy đôi mắt cậu đỏ hoe và mồ hôi thì vương trên trán lấm tấm. Yeonjun để ý thấy tông giọng Beomgyu nhỏ dần, hẳn là cậu đang cố gắng bình tĩnh. Cũng phải thôi, mười bảy năm qua chỉ có đi học, cầm bút cầm sách chứ nào có phải cầm cây giết một sinh vật sống nào.
- Tình hình là sao vậy? Đột nhiên mọi người phát điên lên hết.
Yeonjun đỡ Beomgyu đứng dậy, tay phải theo quán tính định choàng qua eo đối phương nhưng rồi lại hẫng một nhịp, sau đó choàng qua vai nâng cậu lên. Đỡ cậu ngồi vào ghế, anh vừa hỏi hai nhóc lớp mười vừa đi vòng vòng tìm hộp bông băng thuốc đỏ.
- Hai đứa có gọi được cứu hộ không?
- Em không, có vẻ ngoài kia tình hình cũng y vậy.
Taehyun vò hai tay vào nhau rồi đáp lại lời Yeonjun. Thành thật mà nói, chính nó cũng không hiểu tình hình hiện tại là thế nào. Mới ban nãy còn ngồi ăn cơm vô cùng thong thả ở căn tin, vậy mà bây giờ lại phải trốn chui trốn nhủi vì một đám thây ma chẳng biết mọc từ đâu ra chạy tán loạn ầm ĩ khắp nơi.
- Anh tưởng anh chết rồi.
Soobin tựa lưng vào tường, than thở một câu rồi nhanh tay bắt lấy chai nước do Taehyun ném sang.
- Em cứ nghĩ chuyện này chỉ có trong phim.
- Đứa nào rảnh chạy ra kiếm coi có cái máy quay nào không, chứ cứ như này thì chắc anh chết thật.
Nói thì nói vậy, nhưng tình hình này thì làm sao có ai dám mở cửa bước ra, ngay cả nhìn qua cửa kính thôi cũng đã sợ chết khiếp rồi. Mọi việc diễn ra quá đột ngột, đầu óc bọn họ nào có tỉnh táo để phân tích tình hình, bản năng sinh tồn khi cận kề cái chết thôi thúc đôi chân chạy miệt mài thôi. Đến khi vào được nơi an toàn thì mới nhận ra tình hình không thể cứu vãn nổi nữa. Khắp nơi đều là kẻ điên.
Soobin còn đang dần bình tĩnh sau cơn hoảng loạn thì đã thấy Yeonjun lục lọi gì đó trong tủ đồ phòng phát thanh, cầm ra hộp y tế rồi quay lại tủ bê cái bảng trắng và sơ đồ trường Hyosan để lên bàn rồi đưa bút lông cho Beomgyu. Anh đi đến kéo Soobin đứng dậy và ra hiệu cho hai em trai đến gần vì Beomgyu có vẻ đang định nói gì đó.
- Nhóc con làm gì đấy?
Soobin nheo mắt một cái rồi lên tiếng, nghe giọng hơi thái độ không tốt nhưng anh không có ý muốn kiếm chuyện gì đâu, vậy mà thằng nhóc Choi Beomgyu kia lại đáp một câu khiến anh muốn kiếm chuyện ngay lập tức.
- Làm việc mà người có trí tuệ sẽ làm.
- Này!
Bị chọc tức, Soobin to giọng một cái rồi lại im bặt vì bên ngoài truyền đến tiếng gầm gừ và tiếng đập liên hồi vào tường của lũ thây ma. Có vẻ bọn man rợ ấy đặc biệt nhạy cảm với âm thanh và những tiếng ồn, chỉ một âm điệu phát ra từ Soobin, không thấy bóng dáng nhưng cũng có thể khiến chúng phát điên lên ngay được.
- Hồi đó lúc mẹ sinh anh ra thì cái miệng anh ra trước hả?
Thân là đàn anh, già nhất cái trường này nhưng lại bị một thằng nhõi lớp mười một đâm cho một câu như vậy, Choi Soobin với lòng tự tôn ngút trời sao có thể đứng yên. Vậy nhưng trước khi anh kịp làm gì đó bức xúc, Yeonjun đã nhéo vào tay anh một cái khiến Soobin giật nảy vì đau. Định quay sang mắng thằng bạn mình một cái thì đã thấy cái chau mày từ Yeonjun nên lại thôi. Tao không nói nữa là được chứ gì.
- Mọi người nhìn ra cổng đi, bọn nó lúc nhúc như vậy nghĩa là có con đã lọt được ra ngoài rồi. Em đoán là tình hình ngoài kia cũng chả khác gì trong trường. Muốn được cứu thì phải kiếm cách lên sân thượng, ở đây mãi thì cứu hộ có đến cũng không thể cứu chúng ta.
Lời vừa dứt, ánh nhìn của mọi người đều theo hướng Beomgyu nói mà nhìn ra. Quả thật cổng trường bọn họ đã bị chèn ép đến mức gãy đổ, thây ma vướng víu vào nhau lúc nhúc như giòi bọ, máu me và xác thịt vương vãi trên nền cỏ xanh, một cảnh tượng khiến bọn họ chợt thấy buồn nôn.
Yeonjun dụi mắt rồi thở dài, mở hộp y tế ra lấy cồn sát trùng và bông gòn, anh chần chừ một lúc rồi cầm bàn tay của Beomgyu lên, chấm chấm thuốc sát trùng khiến cậu nhăn mặt vì rát. Em cố chịu đau chút. Anh đã dỗ dành như vậy, Yeonjun dán băng gạc ở chỗ trầy trên tay Beomgyu xong thì cầm lấy miếng băng keo cá nhân rồi cúi lại gần cậu, sự đột ngột khiến Beomgyu giật nảy mình, nhìn thấy người đó là Yeonjun thì lại ngồi im. Anh gỡ miếng keo, hết sức chậm rãi dán vào vết trầy trên mặt cậu. Dù chỉ là thoáng qua, không biết có phải không nhưng khi nhìn những vết bầm, vết xước trên cơ thể cậu, Beomgyu dường như đã thấy Yeonjun chau mày rất khó chịu.
Bầu không khí gượng gạo giữa hai người kết thúc khi Taehyun lên tiếng hỏi về kế hoạch tẩu thoát, rằng Beomgyu đã có dự định gì chưa, và nếu có, nó mong đó là dự định khôn ngoan.
- Ta đang ở tầng hai, muốn lên sân thượng phải đi qua tầng ba và tầng bốn, Yeonjun, tầng bốn trên đó thế nào? Bọn chúng đông lắm không?
Beomgyu dùng bút lông khoanh vào hai địa điểm quan trọng, phòng phát thanh bọn họ đang ở và sân thượng cách hai tầng lầu.
- Anh suýt chết mấy lần đó em, bọn nó vừa đông vừa hung dữ.
- Vậy là tầng bốn cũng vỡ trận chả khác gì. Kế hoạch của em là lên sân thượng để dễ nhìn thấy trực thăng cứu hộ, nhưng em cũng không biết trên sân thượng có thây ma không.
- Chắc là không ạ, trường cấm học sinh lên sân thượng mà, có thì bọn chúng cũng lảng vảng gần cửa thôi.
Huening Kai lên tiếng, Taehyun thì ngẫm nghĩ gì đó không đáp, chỉ thấy từ khi Beomgyu khoanh vào hai địa điểm thì thằng bé im lặng như vậy được một lúc rồi.
- Vấn đề đó em. Nếu ta vượt qua được hai tầng và lên đến sân thượng thì cũng sẽ chết nếu cầu thang dẫn lên sân thượng có thây ma.
- Vậy giờ như nào Beomgyu? Không lẽ ta đợi ở đây tới khi chết?
Vừa quăng chai cồn sát trùng cho Soobin, Yeonjun vừa lên tiếng hỏi, bàn tay không biết vô tình hay cố ý mà đặt lên vai Beomgyu, người kia thì có vẻ căng thẳng nên chẳng để ý gì mấy, cậu vò đầu một lúc rồi sờ vào túi quần, lấy ra một chiếc điện thoại.
- Ơ kìa? Điện thoại? Đầu giờ học đều bị thu hết rồi mà?
Choi Soobin bị bất ngờ, trường Hyosan vốn có quy định hà khắc về việc thu điện thoại trước khi vào lớp. Dù không ai nói ra nhưng ai cũng biết hiệu trưởng trường là một tên tham danh vọng, vì danh tiếng của trường mà có thể đưa ra những luật lệ vô cùng hà khắc. Những học sinh vi phạm nội quy, đặc biệt là nội quy về điện thoại luôn bị xử phạt rất nặng, có trường hợp học sinh bị phát hiện giữ điện thoại bên mình mà không nộp, hiệu trưởng đã bắt cậu ấy chạy mười vòng sân giữa cái trưa đổ lửa, kết quả là học sinh ấy bị ngất xỉu phải truyền nước, hiệu trưởng cũng chỉ nói rằng ông ta không cố tình.
- Anh bị thu chứ em thì không. Em bảo rồi, làm người thì phải dùng trí.
Soobin bặm môi, lông mày chau lại, trán nổi gân nhưng không thể làm gì được, đành quay sang chỗ khác. Khỉ gió ghê, ai đó cứu tôi với.
- Nè Taehyun, cái anh đó là ai mà nãy giờ cứ ra vẻ tự cao thế?
Cái mồm không nhường nhịn ai của Beomgyu khiến Huening Kai thấy không ổn lắm, nó khều nhẹ Taehyun rồi hỏi.
- Choi Beomgyu đấy.
- Nghe quen vậy.
- Biết Top 1 của trường không?
- Không.
Taehyun khoanh tay rồi thở dài một hơi:
- Thôi không trách cậu, airpod mà cậu còn không biết để đâu thì sao biết Top 1 là ai được. Trường này so về thành tích thì chưa ai qua nổi anh Choi Beomgyu đâu, cục vàng cục bạc của thầy cô đó.
Chơi thân cũng lâu, cũng biết mồm miệng Taehyun có móc câu nhưng ở cái độ giới thiệu người khác với mình mà cũng phải xỉa mình một câu thì Huening Kai chưa quen được.
- Mọi người. Lại đây xem.
Dòng suy nghĩ vẩn vơ bị cuốn đi khi cái anh Top 1 toàn trường lên tiếng gọi bốn người còn lại đến gần. Khắp mạng xã hội ngập tràn clip sinh vật gớm ghiếc như xác sống bọn họ vừa thấy lao vào cắn xé con người, những người bị cắn cũng nhanh chóng trở thành thứ sinh vật ấy và tiếp tục lao vào những con mồi khác, khắp nơi đều là máu me và xác thịt, cách một cái màn hình còn có thể ngửi được mùi hôi tanh, mọi thứ lặp đi lặp lại không dừng cho tới khi chiếc camera của người quay clip trở nên tối đen, không cần nói cũng biết sau đó kết cục của họ là thế nào.
Tuy Beomgyu là người cầm điện thoại nhưng Yeonjun để ý có vẻ cảnh tượng kinh hoàng bên trong màn hình làm cậu khó chịu, vậy nên anh đã nhẹ nhàng lấy điện thoại từ tay cậu, bảo rằng để anh xem rồi nâng điện thoại lên khỏi tầm mắt Beomgyu. Bấy nhiêu đó là đủ rồi, Beomgyu cũng không có nhu cầu xem thêm nữa.
Tình hình bên ngoài hỗn độn bao nhiêu thì trên mạng cũng vậy, có những dòng trạng thái hoảng sợ, có những chiếc bình luận viết dở mãi không hoàn thành, tin tức cập nhật từ chính phủ cũng chỉ thông báo rằng hiện tình hình đang hỗn loạn nên người dân tạm thời tìm chỗ trú ẩn an toàn, tuyệt đối không tiếp xúc với người nhiễm bệnh. Lướt mười tin thì đến mười một tin đều lặp lại thông báo y hệt như vậy.
- Họ bảo ta ngồi yên đợi cứu hộ đến.
- Biết đợi đến khi nào.
Tiếng thở dài của Soobin làm không khí chùng xuống một nhịp. Thật lòng mà nói, bọn họ cũng không biết trả lời ra sao cho thỏa.
Đại dịch lớn trong lịch sử thì không phải là không có, thậm chí có những căn bệnh lây nhiễm đã xóa sổ một nửa dân số, hủy diệt các nền văn minh, tuy nhiên rồi nhân loại đã vượt qua được. Thế nhưng đại dịch lần này nhìn thôi cũng biết là vô cùng nghiêm trọng, tính chất và cách thức lây nhiễm quá dã man, đừng nói đến hủy diệt và làm giảm dân số, có khi loài người sẽ tận diệt hoàn toàn chỉ trong một đến hai năm nếu không thể khống chế tuyến phong tỏa. Chỉ trong vòng có hai đến ba tiếng, những người bọn họ từng quen đều phát điên và biến dạng đến mức chẳng thể nhận ra.
- Ban nãy khi anh dùng gậy đánh vào đầu thì bọn nó gục ngay lập tức. Anh nghĩ vầy, ta nên di chuyển theo hình tròn vì bọn này có thể nhảy xổ ra từ các lớp nữa, tuyệt đối không được để lộ lưng ra. Cầu thang là chỗ dễ vấp nhưng may là bọn chúng không tập trung quá nhiều ở đấy. Nếu mọi người thấy ok, anh sẽ đi trước, Soobin yểm trợ phía sau. Lên được đến tầng ba thì cố mà chạy lên sân thượng.
Yeonjun chỉ chỉ vào vị trí cao nhất trên bản đồ rồi tuôn một mạch như vậy, Soobin chống tay gật gù, hai nhóc bé nhất nghe xong quay ra nhìn nhau nhưng cũng không nói gì. Chỉ có Beomgyu hắng giọng lên tiếng:
- Em thấy được đó. Lên đến tầng thượng thì ta sẽ gọi cho họ luôn.
- Nhỉ? Kế hoạch của anh hay nhỉ? Lên đến đó rồi ta sẽ gọi cho đội cứu hộ.
- Không, gọi đội mai táng.
Bị Beomgyu dội một gáo nước lạnh, Yeonjun im bặt không nói gì thêm. Chỉ có Choi Soobin đang uống nước thì bị sặc, hai nhóc lớp mười đưa tay lên che miệng cười khúc khích.
- Khó lắm, hành lang hẹp vậy sao ta đi vòng tròn được, mà có đi thì nhỡ thây ma lao ra từ lớp học, ta sẽ dễ đẩy ngã người sau lưng. Em nghĩ tốt nhất là nên dụ bọn nó lại một chỗ rồi ta di chuyển vẫn hơn.
- Vậy anh sẽ chạy lên tầng bốn rồi đánh lạc hướng dụ bọn nó xuống dưới. Mọi người ngó xem khi nào không còn ai thì tranh thủ chạy lên sân thượng.
- Không.
- Beomgyu-
- Em bảo là không.
Bỗng dưng Beomgyu đanh giọng, trong ngữ điệu còn có thể nghe thấy sự bực mình. Yeonjun nhận ra bàn tay cậu còn nắm chặt lại nên anh không nói gì thêm nữa. Những lúc thế này là những lúc Beomgyu khó chịu nhất, dĩ nhiên cậu sẽ không mắng anh đâu, nhưng anh không thích Beomgyu ôm bực tức trong lòng.
- Hình như bọn nó nhạy với âm thanh.
Taehyun chống tay lên bàn rồi nói, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng trầm đục quẩn quanh lúc này.
- Hả?
- Thì ban nãy lúc anh Soobin hét lên, bọn chúng lập tức phản ứng ngay đó. Em nghĩ chúng nhạy cảm với âm thanh, đặc biệt là những tiếng ồn lớn.
- Hay là ta thử mở nhạc?
Huening quay sang hỏi khi Taehyun vừa dứt lời, tiếp sau đó là lời của Beomgyu:
- Nếu vậy ta có thể thử mở nhạc để chúng tụ về một chỗ, sau đó tranh thủ chạy lên sân thượng. Em trai, à, mà em tên gì ấy nhỉ?
- Taehyun, Kang Taehyun ạ. Còn đây là Huening Kai.
Mới lớp mười, chưa kịp làm quen môi trường cấp ba, chưa kịp quen mặt ai thì đã gặp tình thế hiểm trở này, Huening bẽn lẽn chào Beomgyu một cái rồi bước lên đứng cạnh bạn mình. Từ góc độ này, nó có thể thấy Taehyun đang thở dài.
- Taehyun là thành viên câu lạc bộ phát thanh à?
- Dạ đúng rồi.
- Em biết loa phát thanh được gắn ở những đâu không?
- Này sao lại hỏi vậy? Kể cả có là câu lạc bộ phát thanh thì cũng khó mà nhớ được, cái trường này có bé lắm đâu.
Soobin nhìn vào lớp kính của phòng phát thanh, vừa tự dán băng keo lên vết trầy trên mặt vừa nói. Trường Hyosan có diện tích không hề nhỏ, chỉ riêng tòa nhà chính đã cao đến bốn tầng, sau trường là nhà ăn có sức chứa lên đến hai trăm học sinh, bên phải là khu nhà thể chất chuyên dùng đào tạo đội tuyển thể thao, đấy là còn chưa kể đến công trường đang thi công dang dở, tổng diện tích phải trải dài hơn cả nghìn mét vuông, vậy nên các loa phát thanh được lắp đặt dĩ nhiên không dưới mười cái. Thành thật mà nói, Soobin tuy là học sinh cuối cấp nhưng mỗi lần đi từ đầu hành lang này tới cuối hành lang kia vẫn còn thở hồng hộc vì chưa quen.
- Em nhớ là có một cái ở hồ cá, một cái ở cuối hành lang mỗi tầng, một cái ở nhà ăn và một cái ở tòa thể chất. Nếu ta bật nhạc thì chúng sẽ tụ về những nơi này, đặt khả năng có thây ma ở lối lên tầng thượng, có lẽ chúng cũng sẽ nghe tiếng từ loa mà chạy xuống.
- Nhưng ổn không? Dù chỉ sót lại một con thì cũng dễ chết lắm, bọn này có trí tuệ đâu, nhỡ chúng nghe thấy âm thanh nhưng không biết chạy xuống thì như nào?
Soobin lên tiếng phát biểu, đáp lại là lời của Beomgyu:
- Em nghĩ là không. Chúng bị thu hút bởi âm thanh mà, càng to thì càng dễ dụ chúng. Ban nãy khi em chỉ có một mình, tầng dưới có tiếng hét, em để ý thấy bọn chúng đều rẽ hướng chạy xuống dưới.
- Vậy là chúng chỉ tụ về góc cuối hành lang chứ không chạy xuống tầng dưới nhỉ?
- May là họ không lắp loa ở cầu thang đấy, người nào nghĩ ra ý tưởng lắp ở cuối hành lang chắc giờ này đã lên thiên đường rồi.
Yeonjun vừa nói vừa lục lọi tủ đồ ở một góc phòng phát thanh, lôi ra được một cây lau nhà đã cũ và hai ba cuộn băng keo giấy. Anh còn cố ý đi vòng vòng, vào hẳn khu vực phát thanh nhưng vẫn không tìm ra món gì có thể dùng được. Máy tính quá cồng kềnh, micro và các dụng cụ phát thanh khác quá nhỏ và nhẹ, giấy và bút thì không thể dùng để chiến đấu ngay lúc này vì bọn họ không ở trên chiến trường tri thức, bảng trắng to thì quá chiếm tầm nhìn nếu cầm để di chuyển và không cho thây ma tiếp cận mình. Tai nghe phát thanh? Không lẽ đặt vào tai thây ma rồi mở nhạc thiền thì nó sẽ chịu nghe mình nói? Quá vô lý. Vậy nên nói tóm lại, Yeonjun đi một vòng lục lọi, những thứ có thể dùng chỉ là những vật đã tìm được trong tủ.
- Này Taehyun, phòng phát thanh của nhóc làm gãy cây lau nhà rồi giấu trong này à? Nếu không phải do thây ma thì anh đã méc cô lao công rồi.
Yeonjun đặt chân lên chỗ nối giữa bông lau và cây, thẳng thừng đạp mạnh một cái cho nó gãy hẳn rồi đưa cho Beomgyu. Sau đó quay qua dùng băng keo dán vào cánh tay, vai và những chỗ dễ tiếp xúc trên người cậu, suốt quá trình Beomgyu chỉ ngồi im, đến khi xong thì mới đưa tay lên, nhẹ lau đi vệt mồ hôi trên trán Yeonjun. Vậy mà chả hiểu sao cái anh nào đó cứ mãi tránh ánh mắt của cậu.
Không gian giữa cả hai đặc quánh mùi ngượng ngùng.
- Yêu nhau chắc luôn.
- Ừ, nhìn là biết mà.
- Đấy, vậy mà Yeonjun bảo anh là chưa. Chắc đang viện cớ để khỏi phải bao anh ăn lẩu.
Tam ca ba anh tài bên kia vừa giúp nhau dán băng keo vừa tranh thủ mồm miệng ra vào mấy câu, Soobin nhìn mấy cảnh này riết thành quen. Từ khi còn bé là Yeonjun đã quấn Beomgyu rất nhiều rồi, đến khi lên cấp ba thì hầu như đều thấy cả hai đi cùng nhau dù lớp Yeonjun cách lớp Beomgyu một tầng lầu. Hồi ấy Soobin còn nhỏ chưa hiểu gì, lớn tới tầm này rồi mới thấy có gì đó lạ lạ, cảm giác giữa hai người ấy không phải chỉ là anh em thân thiết, là cảm giác mà anh cảm nhận được khi ba mẹ mình gần gũi thương yêu nhau.
Nhưng Yeonjun trồng cây si nhiều năm như vậy, một lời cũng chưa từng nói với Beomgyu rằng cảm xúc thật của mình là như thế nào. Chỉ có ngày ngày quan tâm chăm sóc, buổi trưa thì đưa bánh mì và sữa, buổi tối khi Beomgyu ở lại học thêm lớp phụ đạo trong trường thì lén trèo tường vào đưa cơm hộp cho cậu. Sáng hôm nào đi học cũng luôn đợi Beomgyu đi cùng, cặp sách của học sinh giỏi như Beomgyu rất nặng, vậy nhưng cậu không bị gù lưng vì lần nào gặp, Soobin cũng thấy người đeo là Yeonjun chứ không phải cậu.
Tính cách Beomgyu thì vốn không nói nhiều, không mấy khi kết bạn, tâm trí chỉ để dành cho bài vở. Đến trường để đi học rồi đi về. Gu của bọn bắt nạt là những đứa như vậy. Không ít lần Beomgyu bị chúng dồn vào một góc, hăm dọa đủ kiểu, làm đủ trò như giật tóc, đánh đập và bắt đi mua đồ cho chúng, trò cơ bản của những đứa nhân cách lệch lạc đối với nạn nhân. Có một lần Beomgyu bị đánh, bọn nó có bốn người, mỗi người đánh hai cái vào bụng, mặt và lưng. Kết cuộc là tất cả đều được Yeonjun trả đủ, bọn chúng mỗi đứa đánh Beomgyu hai cái, Yeonjun trả lại mỗi đứa gấp ba.
Vụ việc đó diễn ra trong nội bộ học sinh với nhau, đám bắt nạt cũng chả có gan đi báo với giáo viên rằng Yeonjun đánh bọn chúng. Tiếng xấu đồn xa, cả cái trường này ai mà không biết bọn chúng lúc nào cũng bắt nạt bạn học. Lý do không làm căng là vì hiệu trưởng trọng danh dự, nếu lỡ bị đồn ra ngoài, hình ảnh tốt đẹp ông ta tốn công gầy dựng cũng sẽ sụp đổ.
Ừ thì tốt đẹp, chỉ được cái mã ngoài chứ bên trong lại mục nát bởi bọn giòi bọ và kẻ dung túng cho chúng một tay che trời.
Chơi với bạn mình từ bé, quen nhìn nó là người dĩ hòa vi quý, cái gì giải quyết bằng lời nói được thì sẽ không dùng đến nắm đấm. Soobin không thấy lúc Yeonjun đánh người, nhưng nhìn thương tích để lại, anh biết bạn mình ra tay không hề nhẹ, chẳng hề có chút nương tay xíu nào.
- Thì bọn nó như cái tivi hỏng ấy, đập vài cái là được ngay.
Bảo vệ Beomgyu từ năm mẫu giáo tới cấp hai, đến cấp ba vẫn cứ là vệ sĩ không lương tình nguyện. Tất cả đều là vì thích cậu, vậy nhưng Yeonjun thích thầm người ta nhiều năm như vậy nhưng không nói, đến khi rơi vào hiểm cảnh như hôm nay, không biết sống chết khi nào, tình yêu dẫu có nảy nở cũng sẽ may rủi mà vụt tắt như tuyết đầu mùa mất thôi.
- Vậy tóm tắt là như này, ta sẽ dùng loa để dồn chúng lại một chỗ và tranh thủ chạy lên sân thượng. Nếu gặp thì cố gắng né đi, cố không đánh nhau với chúng trừ trường hợp bắt buộc để thoát. Nhưng cửa sân thượng có khóa không nhỉ? Lên đến đấy rồi mà khóa thì ta chết chắc.
- Khóa cũng không sao, mật khẩu là 1234 ạ.
Huening giơ tay lên tiếng, Soobin nhanh chóng đáp lại:
- Nhà trường đặt pass sợ học sinh mở không được à?
Trong khi mọi người tán gẫu, Yeonjun đã cầm điện thoại Beomgyu từ khi nào, anh chăm chú nhìn vào màn hình, bấm đi bấm lại một thao tác nhưng màn hình mãi không thay đổi.
- Họ ngắt tất cả đường truyền rồi hay sao ấy.
- Gì? Ai cơ?
- Anh đoán nhà mạng ngắt tất cả đường truyền rồi, mở Melon không được, gọi cứu hộ cũng không luôn. Cứ như bọn mình đang bị cô lập vậy.
- Có Spotify mà.
- Hả?
- Spotify ấy, em dùng premium nên có tải về ngoại tuyến. Anh mở thử xem.
Yeonjun làm theo lời Beomgyu nói, may mắn là bên trên đã không bỏ rơi bọn họ khi hy vọng cuối cùng vẫn thành hiện thực. Taehyun giúp Yeonjun kết nối nhạc từ điện thoại sang các loa và phát ở những nơi họ đã thống nhất với nhau. Huening vén rèm nhìn xuống cửa sổ, cảnh tượng bên dưới càng khiến nhận định của Beomgyu đúng hơn, bọn xác sống tê tê dại dại này bị thu hút bởi âm thanh, âm thanh càng to, sức vồ vập của bọn nó cứ như được bơm máu, mạnh và khỏe đến lạ. Khu vực hồ cá bị khuấy đảo, nước bắn tung tóe vì bọn thây ma thay nhau lao đầu đến nơi phát ra âm thanh mà không màng vật cản, dù có rơi xuống hồ thì cũng cố gắng quẫy đạp đến gần cột loa phát thanh. Lũ thây ma từ sân cỏ hàng hàng lớp lớp nối nhau chạy đến tòa thể chất và nhà ăn. Cảnh tượng lũ lượt khiến Huening liên tưởng đến có hôm dọn nhà, dỡ miếng ván gỗ lên thì phát hiện một ổ mối bò lổn ngổn đã ăn nát bề mặt đến mức chẳng còn gì cứu được. Liên tưởng không hề lành mạnh, đột nhiên cổ họng Huening cuộn lên một cơn buồn nôn, thằng bé kéo rèm cửa lại rồi quay vào. Taehyun để ý bạn mình cứ ôm cổ, đoán chừng là đã thấy gì đó ghê tởm nên lò dò lại gần, vỗ vai Huening mấy cái rồi ra hiệu cố lên.
- Soobin! Soobin! Sao rồi?
Giây phút này ai cũng nôn nóng nhưng Yeonjun gần như không thể kiềm nổi nữa, anh gọi hơi lớn tiếng để rồi nhận được cái suỵt từ Soobin. Tuy nhiên Yeonjun bức bối lắm rồi, anh bước thẳng đến cửa, he hé lớp giấy dán phần kính ra rồi quan sát tình hình bên ngoài. Nhìn thấy thây ma lũ lượt dồn về phía cuối hành lang thì thoáng nhẹ nhõm một chút.
- Đi nhé? Đi được chưa? Tao không thấy ai nữa, chắc bọn nó chạy về phía loa hết rồi.
Soobin quay sang hỏi dò và nhận được cái gật đầu từ bạn mình. Yeonjun nhìn Beomgyu, thấy cậu cũng căng thẳng không kém gì mình, hai tay cầm thanh gỗ siết chặt, ánh mắt dường như cố gắng đối đáp với Yeonjun rằng em ổn mà. Tay anh lò dò chạm vào tay cậu, định nắm lấy nhưng bị Beomgyu gạt ra.
- Đừng, nắm tay thì không đi được, ta chết mất.
Đội hình tóm tắt là thế này, Yeonjun đi trước dẫn đoàn, sau lưng anh là Beomgyu, sau lưng Beomgyu là Taehyun rồi đến Huening, Soobin đi sau cùng hỗ trợ. Lúc thảo luận kế hoạch, Taehyun đã định đẩy Huening lên trước nhưng bị Yeonjun phản đối, trong nhóm năm người bọn họ chỉ có Beomgyu và Taehyun là dân mọt sách, không quen vận động hay đánh đấm gì nhiều, Taehyun thì Yeonjun không biết nhưng có lần Beomgyu còn suýt rớt danh hiệu do suýt trượt môn thể dục.
Trong bọn họ, Yeonjun là thành viên đội tuyển marathon của trường, Huening thì chơi bóng chày, có gặp Yeonjun vài lần khi luyện tập và thi đấu nên cũng gọi là biết mặt. Kẻ tệ vận động nhất là Choi Soobin cũng có thể tin cậy được vì nhà anh ta sát vách võ đường Taekwondo, mỗi khi rảnh rỗi, mẹ Choi lại ném Soobin sang đấy để uốn nắn lại cái nếp sống ngủ ngày cày đêm của anh. Vậy nên dù năm thì mười họa mới thấy Soobin chơi thể thao, anh vẫn có thể ứng phó được khi gặp vài tình huống bất trắc.
- Không, mày đánh giá tao cao quá vậy? Tao đấm vào mặt thây ma để nó cắn tao à?
- Vạn sự tùy duyên. Tao đi coi bói rồi, họ nói mạng mày lớn, sống lâu lắm.
- Coi ở đâu cơ? Uy tín không?
- Tao coi online.
Thấy Soobin giãy nãy, Yeonjun chỉ đi đến dúi vào tay bạn mình thanh gỗ mà Soobin cầm từ khi ra khỏi lớp bọn họ đến bây giờ, vỗ vỗ vai Soobin vài cái ra chừng tin tưởng.
- Bọn mình lớn nhất mà, là đàn anh đó. Phải bảo vệ các em chứ.
- Gì? Ở đây năm sinh của tao nhỏ nhất, tao làm em.
Chẳng biết vì sinh ra đã vậy hay do chơi với Yeonjun quá lâu mà Soobin bị hòa tan, lây luôn cái ngữ nói chuyện cãi ngang ba làng nói không lại của Yeonjun mất rồi. Hai em út nhìn cái cách đàn anh họ Choi giãy nãy một cách e dè, ra chừng là không tin tưởng. Vậy nhưng khi dùng băng keo dán các bộ phận dễ tiếp xúc trên cơ thể lại, Taehyun để ý thấy Soobin cố tình quấn cho nó và Huening dày và chặt hơn, còn cẩn thận kiểm tra xem độ bền thế nào. Khi xếp đội hình để chuẩn bị ra ngoài, anh còn đưa cây gỗ của mình cho Taehyun cầm.
Yeonjun he hé cửa, ló đầu ra xem tình hình thế nào, hành lang vắng vẻ không một bóng người, phía cuối hành lang lại chật cứng lũ thây ma cắn xé nhau, vươn bàn tay tím tái và đầy máu me lên chiếc loa cao vút lắp trên tường. Anh bước ra khe khẽ, Beomgyu nhè nhẹ theo sau, ba người còn lại cũng nối đuôi nhau mà đi. Họ nối bước san sát, cố gắng di chuyển nhanh nhưng không phát ra tiếng động.
Chầm chậm đi đến cầu thang dẫn lên tầng ba, không có thây ma lởn vởn, chỉ có một cái xác đứt đầu bị mắc kẹt trong lớp song chắn, máu vương vãi lên thành cầu thang và bê bết dưới sàn, nhìn quanh một chút còn có thể thấy cái đầu lăn lóc ở một góc đã ngừng thở, có lẽ là do bị cắn mạnh ở cổ dẫn đến đứt động mạch, hóa thây ma thì cũng đã đứt đầu.
- Trời ơi, bọn này hickey ghê vậy.
Beomgyu che miệng cảm thán, nhìn thấy cảnh tượng ấy thì hoảng loạn một phen, cổ họng dâng lên cảm giác buồn nôn vì mùi tanh của máu thịt, suýt nữa thì hét lên nhưng đã nhanh chóng nuốt ngược vào trong. Beomgyu cầm cây gỗ ở tay trái, tay phải trống trải nên Yeonjun mon men nhắm đến, khẽ cầm tay cậu rồi nắm lấy, nhưng Beomgyu khi nãy còn mới từ chối, bây giờ đã chủ động đan vào tay người ta mất rồi.
- Đừng nhìn, đừng sợ.
Nhận thấy tình hình ổn, Yeonjun nắm tay kéo Beomgyu đi lên cầu thang, ba người phía sau nối đuôi theo. Bọn họ vừa đi vừa thăm dò động tĩnh, không ai biết thây ma có thể nhảy xổ ra ở bất cứ đâu và bất cứ khi nào. Soobin đi cuối, đầu cứ ngoảnh về phía sau. Yeonjun dẫn đoàn, mắt chưa từng rời phía trước. Bọn họ căng thẳng đến tột độ, trán ai nấy cũng đều vã mồ hôi lạnh và cơ thể thi thoảng lại run lên.
- Yeonjun, Yeonjun. Ổn không anh? Có con thây ma nào không?
Beomgyu khều nhẹ khi họ đi đến ngõ quẹo của cầu thang và Yeonjun thì đang ngước lên quan sát tình hình. Nhận thấy không có tiếng khò khè ghê rợn thì mới dạm bước thêm một bậc, cả năm người nối nhau lên được đến tầng ba, chưa kịp chạy lên cầu thang sân thượng thì chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà một con thây ma nhào ra từ nhà vệ sinh, nó nhắm đến Beomgyu mà cắn nhưng Yeonjun đã kịp thời vung một chày phang vào đầu khiến nó ngã gục. Tiếng vang của sắt thép đã đánh động lũ thây ma cuối hành lang, bọn chúng quay lưng, lũ lượt lao như vũ bão về phía con mồi. Trong phút chốc Yeonjun chẳng nghĩ được gì, chỉ kịp nắm tay Beomgyu lao đi, vừa chạy vừa đánh gục bất kì con thây ma nào cản đường, Beomgyu không giỏi vận động nhưng có phản xạ nhanh, cậu tránh theo từng nhịp của Yeonjun thì cũng đỡ được thương tổn kha khá.
Bọn họ chỉ có hai người nhưng thây ma thì đông như kiến, cứ hễ có tiếng động là sẽ dụ thêm được càng nhiều. Beomgyu bị cảnh tượng kinh dị trước mắt dọa cho tái mặt tái mày, tay cầm chặt thanh gỗ một cách run rẩy rồi nâng lên, không có thời gian để chần chừ mà xiên thẳng vào cuống họng một con quái vật nhắm lao tới mình, máu từ vết đâm bắn tung tóe lên mặt cậu, thẫm đỏ lớp áo trắng tinh. Cây đã đâm nhưng con quái vật vẫn không chết, nó chỉ bị Beomgyu đẩy lùi khoảng cách, bộ mặt nó vẫn thèm khát máu thịt và hung tợn đến sởn da gà. Cảnh tượng vốn dĩ chỉ có trong phim kinh dị, nay Beomgyu lại được chứng kiến tận mắt, quả thật là sợ đến mức chỉ muốn ngất đi, nhưng nếu ngất đi thì sẽ thành một trong số bọn chúng, thế là cậu lại càng siết chặt tay. Run rẩy dí con thây ma vào tường rồi rút cây ra, đâm thêm cho nó hai ba nhát. Đáng lẽ con số phải ở hàng chục nhưng vì xung quanh chỉ toàn là đám quái vật ghê rợn nên Yeonjun đã kéo cậu đi rất nhanh, anh mở xoạch kho thiết bị, định ném Beomgyu vào trước nhưng cậu lại bất thình lình bị tấn công, bọn chúng nắm được chân Beomgyu nên ra sức mà kéo, Yeonjun dùng chày đập mạnh vào đầu một con thây ma để nó buông chân cậu ra, lập tức máu thẫm đỏ bắn tứ tung, lồi cả hộp sọ ra ngoài nhưng không chết, chỉ tê tê dại dại ngoe nguẩy.
Trước khi nắm được bàn tay đang vươn ra của Beomgyu, Yeonjun chỉ nghe cậu la lên một tiếng rất dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com