Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.Cà phê

Gió rít từng cơn, mùa thu có lẽ sẽ tốt hơn khi không có em, nhưng tôi đã lầm to. Nụ cười ấy, ánh mắt và khuôn miệng nhỏ xinh ấy sẽ khiến tôi không bao giờ quên được bởi...
Em-người tôi thương

          tháng 11 - ngày 10
Tôi đang ngồi bên cạnh cửa sổ, nơi có tiếng gió va đập mạnh vào từng khung cửa. Bên cạnh đống sách ở thư viện thì cùng với tôi chẳng có ai để bầu bạn. Nếu nhìn vào hoàn cảnh lúc bấy giờ thì có lẽ tôi là người cô đơn nhất. Dùng tay khuấy đều ly trà trong tay, loại trà rẻ tiền không phải dành cho người có tri thức nên có lẽ tôi là một kẻ ngu dốt chăng ?
Thật ngu dốt khi lúc ấy tôi không đi làm một công việc gì to tác như cái cách người ta vẫn hay nhìn công việc để đánh gia một con người mà thay vào đó tôi chọn làm nhà văn, hàng ngày ngồi viết lách sống cùng đống giấy mực. Đã bao lâu tôi chưa biết hẹn hò là gì nhỉ ? Đôi giày da đã bị tôi đi đến mòn cả đế nhưng lạ thay tôi chẳng muốn thay nó chút nào. Chắc vì nó đã gắn bó và ở cùng tôi lâu dài như sự cô đơn này bám dính lấy tôi mà không muốn rời đi vậy.

Tìm đâu một cô gái với phong cách dịu dàng điềm đạm để tôi làm quen và kết hôn chứ, giờ tôi cũng đã 29 tuổi, nếu không hẹn hò thì chắc tôi cưới luôn đống sách bên cạnh mất.

Tôi ngồi đó, đột nhiên tôi thấy em. Cậu trai với mái tóc nâu hạt dẻ và cái áo bông quá khổ đang đi lướt qua thư viện. Cậu trai ấy dễ thương, tôi không quan tâm giới tính cho lắm, chỉ cần đẹp thì tôi sẽ bị say đắm thôi.

Tôi muốn đứng dậy chạy ra bắt chuyện ngay lúc này nhưng có lẽ tôi thật hèn nhát nên chẳng đủ cái dũng khí ấy.

Đột nhiên cậu ấy bước vào thư viện nơi tôi đang ngồi, cậu cởi bỏ cái áo dày cộm đó treo lên chiếc giá treo đồ ngay cửa. Tôi vẫn nhớ rõ cậu mặc chiếc áo len màu ghi bên trong là sơ mi trắng. Khăn quàng cổ kẻ sọc màu nâu cùng đôi giày và chiếc quần màu rêu đậm. Trông cậu thật điềm tĩnh khác hẳn với gương mặt đáng yêu đấy.

Tôi ước có thể dùng hết may mắn của mình hôm nay để ước rằng cậu lại gần chỗ tôi ngồi đọc sách. Hình như ông trời nghe được hay sao mà bất chợt cậu ấy lại gần rồi khẽ giọng hỏi tôi :

"Tôi có thể ngồi kế bên anh được không"

Giọng nói trầm ấm làm tôi như muốn tan chảy, tôi gật đầu lia lịa và cậu ấy mỉm cười. Tôi thề rằng đây là lần đầu tôi thấy ai đấy cười xinh tới vậy.
Góc nghiêng cậu ấy đẹp lắm. Thực sự đẹp đến nao lòng, cách cậu lật từng trang sách với từng ngón tay tuyệt đẹp ấy cũng đủ khiến tôi gục ngã.

Chẳng hiểu lúc ấy tôi lúng túng cỡ nào mà làm đổ cả ly trà vào quyển sổ của cậu.
Tôi hốt hoảng rút khăn tay từ trong túi ra lau nhanh trước khi nó chảy nhỏ giọt xuống sàn. Tôi xấu hổ vô cùng, chỉ biết vội vàng xin lỗi. Cậu ấy ban đầu có hơi giật mình nhưng cũng lễ phép nói không sao vì dù sao cuốn sổ này cũng không quan trọng với cậu lắm nhưng thực sự tôi biết là có sao mà chỉ là do cậu ấy quá lương thiện thôi.

Cậu ấy mỉm cười lắc đầu, nói rằng tôi hoàn toàn ổn và nếu mà khiến tôi ngại quá thì có thể chỉ cần mua tặng cậu một ly cà phê để xin lỗi là được.
Đội ơn trời khi yêu cầu đấy là những gì tôi muôn, rồi cũng từ đấy mà bọn tôi làm quen luôn.
Cậu ấy giới thiệu tên mình là Beomgyu, cứ gọi là Ben cho ngắn gọn. Cái tên đẹp thật, mà chắc do tôi đã thích cậu nên đến cái tên của cậu tôi cũng thích.

Tôi và cậu ấy bước tới một tiệm cà phê nhỏ, chúng tôi trò chuyện và biết rằng cậu nhỏ hơn tôi 2 tuổi. Cách cậu ấy cười, từng cử chỉ một đều toát lên vẻ duyên dáng và xinh đẹp đến lạ thường. Chúng tôi có khá nhiều đặc điểm chung. Từ sở thích viết lách, đọc sách hay ăn uống đều trùng khớp đến lạ kì.
Giờ cũng khá muộn, tuyết mà rơi thì khó về nhà lắm. Chúng tôi tạm biệt nhau hẹn ngày mai sẽ lại tới đây để ăn bánh và tìm mua một vài cuốn sách.

Về căn nhà của mình, căn nhà to rộng nhưng tôi thấy nó thật lạnh lẽo. Chắc do thiếu em nên mới trống vắng vậy. Lần đầu tôi gặp ai đấy mà lại yêu luôn như vậy. Không phải do ngoại hình xinh đẹp ấy mà do tính cách dễ thương của em. Tôi cũng chẳng rõ lý do là gì khi mình trước tới giờ không để ý đến ai mà lại thích em.
Chắc nghĩ nhiều mà tôi thiếp đi lúc nào không hay, nằm dài trên giường bỏ quên cả quyển nhật kí này để đến giờ đã là sáng hôm sau tôi mới viết lại về khoảnh khắc tôi gặp em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com