Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

over 100 beats per minute.

1. tái khám

"Đảm bảo rằng em không đến gần nơi có nguồn điện lớn chứ?".

"Vâng ạ".

Yeonjun trực tiếp gỡ xuống những miếng dán điện cực, nhẹ nhàng tách lớp băng dính cố định nhưng vẫn không tránh khỏi cái nhíu mày nhẹ từ người bệnh nhân. Thiết bị Holter đo điện tâm đồ được tháo khỏi khuôn ngực mỏng manh vẫn còn in rõ rệt vết sẹo mềm mại.

"Nhìn em như rô-bốt ấy, nhở? Rô-bốt bị hỏng?". Beomgyu nghịch ngợm nói, ngón tay lả lướt lên dấu hằn ửng đỏ mà miếng điện cực lưu lại, mắt nhìn theo gương mặt chăm chú của Yeonjun đang ghi chép các số liệu đo đạt được trên chiếc monitor.

Yeonjun gõ gõ bút lên tấm giấy.

"Rối loạn nhịp tim-"

"Wow".

Yeonjun lắc đầu, đây đâu phải cách cảm thán nên có khi nghe về bệnh trạng.

"-đây là vấn đề thường gặp sau khi cấy ghép, nhưng chỉ số của em cần được theo dõi, tháng sau đến hẹn lấy thiết để rà soát trường hợp thải ghép nhé, Beomgyu".

"Thải ghép? Em vẫn uống thuốc đầy đủ theo toa kia mà...". Beomgyu hơi thất thần, tay vơ lấy chiếc bút đang lăn lóc, không kiểm soát bấm tanh tách lên đuôi bút.

"Không chỉ mỗi thuốc có nhiệm vụ điều hòa cơ thể của em, còn nằm ở em nữa đấy. Chỉ mới sau ba tháng từ lúc em phẫu thuật, việc lấy thiết là tất yếu trong năm đầu sau cấy ghép để theo dõi xem cơ thể em có đang chào đón trái tim mới này không". Yeonjun mềm giọng giải thích, anh trấn an cậu bệnh nhân thân quen trước mặt.

"Nhưng đến đây gặp anh Yeonjun cũng tốt ạ, không thấy chán tí nào!". Beomgyu ngô nghê, như thể bệnh tình chẳng quan trọng gì sất. Cậu sớm hôm thấp thỏm đếm ngược đến ngày tái khám.

"Beomgyu này, không phải thăm nom em mỗi ngày ở khoa nội trú là niềm vui của tôi đấy".

"Nhưng em- nhưng em nhớ anh nhiều lắm". Thõng đôi vai, cậu đưa lên ánh nhìn tiu nghỉu.

Yeonjun chỉnh gọng kính, tay thoăn thoát khoanh vào nhóm số liệu cần lưu ý trên giấy bệnh án. "Bọn tôi cũng nhớ em, nhưng hầu hết ai làm nghề này cũng đều rất tận hưởng cảm giác nhớ nhung hơn là phải gặp bệnh nhân của mình nằm xuyên suốt ở phòng bệnh, Beomgyu hiểu phải không nào?". Yeonjun ngước mắt, rồi lại nhìn xuống, miết tay lên dãy số liệu.

"Thế này, tuy nhịp tim em hơi nhanh so với mức bình thường, 128bpm, mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát và điều chỉnh được thông qua thói quen sinh hoạt hằng ngày của em. Beomgyu, em và cả trái tim hiện tại cần thời gian để hoà hợp với nhau, tôi hiểu em rất trông chờ để được chạy nhảy vui đùa trở lại, nhưng để em có trạng thái mạnh khoẻ như hiện tại cũng là cố gắng và nỗ lực chăm sóc của tôi".

Là cố gắng và nỗ lực chăm sóc của anh.

Beomgyu thấy động mạch của trái tim hãy còn lạ lẫm bên trong như bị kích thích, cậu nghĩ rằng, nếu còn đeo chiếc máy đo điện tâm đồ kia, hẳn Yeonjun sẽ tức khắc ký giấy nhập viện theo dõi vì dãy số ở trước hàng chữ bpm nhảy vọt quá mức cho phép.

"Thế Beomgyu nghe tôi, về nhà phải thật ngoan và chăm sóc cho trái tim, có được không nào?".

Beomgyu lắng nghe, đầu nghiêng nghiêng, nhìn vị bác sĩ với đôi mắt đen lay láy, rồi cậu gật đầu lấy để dẫu cho những căn dặn theo sau của vị bác sĩ chẳng mấy đọng vào trí nhớ.

"Hứa với tôi là Beomgyu sẽ chăm sóc cho trái tim này thật tốt, được không nào?". Yeonjun lặp lại.

"Em hứa ạ". Beomgyu xoè năm ngón tay lên, tuyên thệ.

"Bởi vì em phải sống thật tốt, trái tim của một ai đó thật tốt lành và cao cả đã cho em cuộc sống khoẻ mạnh như bây giờ, đúng không anh Yeonjun?". Cậu tươi rói, nhoẻn nụ cười với má lúm sâu hoắm và toả sáng như trăng khuyết, bàn tay đang giơ lên hứa hẹn bất giác hạ xuống, xoa lên ngực trái, cảm nhận rõ rệt được khát vọng sống của người đã khuê ly cõi trần.

"Anh Yeonjun, mỗi ngày em đều rất rất biết ơn khi lắng nghe tiếng nhịp tim đập trong này". Beomgyu nắm tay vị bác sĩ, hai bàn tay manh vụng của cậu tách mở những ngón tay thuôn dài của anh, rồi để nó áp lên bờ ngực trần của mình, cậu bé hơi thoáng rùng mình vì tiếp xúc đó, bởi tay anh lạnh quá. "Anh nghe có rõ không ạ, anh đã mang trái tim này đến cho em, vậy nên em thấy vui đến mức nghe mãi tiếng bình bịch này mà không thể nào chán, dù cho nó chẳng có giai điệu gì quá vui tươi cả".

"Chỉ là tiếng bình bịch, bình bịch thôi, em không hiểu sao nó lại hay và đáng quý đến thế".

Yeonjun cười hiền, nghe cậu liến láu như sáo. Nương theo lực bàn tay của Beomgyu, anh áp thẳng lòng bàn tay và đầu ngón tay mình di lên khuôn ngực đang nảy lên nhịp đập sức sống, cảm nhận được từ trong lòng bàn tay lạnh ngắt dần truyền tải đến một vầng quang, rõ ràng đến vô thực. Nhịp đập vô cùng rõ rệt và nhiệt huyết, vỗ thịch vào trong lòng bàn tay anh như một cái bắt tay thăm hỏi, thắp lên nhiệt độ như ngọn đuốc nho nhỏ, chu đáo đến lan vào trong từng đường chỉ tay mà sưởi ấm. Luồn ánh sáng di tản đến đâu, hơi ấm lan ra đến đấy, len lách vào động mạch nằm dưới cổ tay anh rồi nối thẳng một đường đến trái tim.

THỊCH

Có lẽ vì thế mà Yeonjun run rẩy, chất xúc tác nhẹ nhàng lại kịch liệt tấn công đến tâm can anh.

"A?". Beomgyu giật mình vì cái vùng khỏi của Yeonjun.

"Đừng để bị lạnh, em khoác áo vào đi".

Beomgyu ít khi để anh phải nhắc đến lần thứ hai, trừ khi cậu muốn được anh chú ý. Beomgyu cài lại hàng cúc áo mở phanh.

"Lần sau em đi cùng người giám hộ nhé, biết em không nghe tôi dặn dò gì mấy rồi". Yeonjun trả lại bệnh án của Beomgyu, được đính thêm một tờ a4 ngoằn ngoèo những dòng ghi chú.

"Cảm ơn anh Yeonjun". Beomgyu nhận lại tệp hồ sơ, thoáng thấy vẻ lưỡng lự của cậu.

"Tôi biết rồi, sẽ ăn bánh em đem đến mà. Giờ thì mau về nhà nghỉ ngơi, tôi vẫn còn đang trong giờ làm việc".

"Thế em về ạ". Beomgyu quay sang góc phòng. " Bác sĩ Hwa, anh cũng cùng ăn nhé ạ". Cậu cúi chào người bác sĩ ngồi trong góc vẫn lặng thinh với cuốn sách từ đầu, anh ta cũng hồ hởi đáp lại đôi ba lời.

Tiếng cửa đóng nhẹ nhàng vẫn dội âm vang trong gian phòng kín như buồng tằm. Hwa Saneun đóng sách, cú ngả lưng khiến chiếc ghế xoay đẩy lùi về mấy viên gạch, nhướng nhẹ mày, anh không kiêng nể mà thẳng thừng chất vấn những biểu cảm trên nét mặt người đồng nghiệp.

 Song, Saneun chẳng thu thập được gì nhiều nhặn ngoài dáng vẻ chu toàn làm việc của Yeonjun như mọi khi, vẫn điềm tĩnh, gió nổi hay bão cuốn cũng không lay động đến mặt hồ.

Saneun nhìn sang túi bánh mà đứa nhỏ kia để lại.

"Chắc thằng bé để ý thấy trước đây em vẫn hay ăn tart đào".

"Nhờ anh giải quyết giúp em vậy". Yeonjun cười xoà, tiến đến đặt túi bánh trĩu nặng lên bàn làm việc của Saneun.

Vẫn hiệu bánh SweetTooth, vẫn là bánh tart đào mà Yeonjun từng vô cùng ưa thích. Từng viên đào hồng tươi được khoét tròn nịnh mắt, kem bông bao phủ viền mousse mịn tan và đáy bánh thơm ngậy mùi bơ sữa của bích quy. Hương vị như xưa, không đổi, nhưng cảm giác hạnh phúc sẽ không bao giờ còn thưởng được trong chiếc bánh dẫu nó có đẫm ngọt đến mấy. Với anh, chỉ còn vị của sự nhạt thếch, đau khổ.

2. chuyển giao

Bảng đèn phòng phẫu thuật hắt ánh xanh lạnh lẽo lên trên nếp nhăn của người phụ nữ trung niên, nó đã sáng trong suốt nửa ngày trôi.

"Yeonjun, cháu có thể làm gì được không, làm ơn hãy vào đó xem tình hình của con bé". Giọng bà khản đặc, lặp đi lặp lại mãi lời cầu khẩn như mê sảng, bà cảm nhận trái tim bên trong mình cũng nhấp nháy chập choạng như ánh đèn thoi thóp kia.

"Bác gái, tình trạng Jangmi gặp phải không nằm trong chuyên môn của cháu. Bác bình tĩnh, Jangmi sẽ ổn, em ấy sẽ ổn thôi".

Yeonjun hiếm khi thấy choáng trước chiếc áo blouse trắng mà mình khoác lên, vì mùi tanh tươi nồng, và có lẽ vì vệt máu đã chuyển sang nâu thẫm trong suốt cả nửa ngày qua ám lấy dẫu anh đang không trong phòng phẫu thuật. Anh thoáng nghĩ đến việc tạm cởi bỏ nó, vì ngay cả chính anh cũng không thể chịu nổi sự đả kích này, rằng ranh giới giữa sự sống và cái chết lại bất dung thứ mà đặt lên người bạn gái của mình.

Trong phòng phẫu thuật, một ca xét nghiệm lâm sàng không bao giờ được trông mong, bắt buộc thực hiện.

"Bệnh nhân Kim Jangmi, xuất huyết dưới nhện, chết não, glasgow chỉ 2 điểm".

Hwa Saneun khi nghe câu nói đó, hiểu rằng, phán quyết ấy được thay cho câu từ ca phẫu thuật thất bại, bệnh nhân không thể cứu vãn.

"Duy trì máy thở. Anh Hwa, lập tức điều bác sĩ Choi khoa tim mạch đến, khoa cậu ấy có danh sách chờ của bệnh nhân cần ghép tim, thoả thuận với người nhà Kim Jangmi, kiến nghị hiến tạng!". Vị trưởng khoa nói, kèm với tiếng lạnh toát của dao mổ đặt lên khay kim loại, kết thúc ca phẫu thuật.

Từng lời được thuật lại ngay sau đó với người mẹ, cứa vào lòng bà những nhát bén lẹm hệt vết dao mổ. 

Chắc rằng, chẳng một người mẹ nào còn đủ minh mẩn sau loạt những kết quả y khoa về cái chết của con mình. Nhưng sau khi biết trái tim của con gái sẽ tiếp tục được duy trì sống, như ánh sáng cuối đường hầm, trong cơn thấu khổ tận cùng nhất, bà đặt lên chữ ký xiên vẹo, đồng ý mở ra cuộc đời mới bằng sự kết thúc vĩnh viễn của con mình.

Đối mặt trước chữ ký đồng ý hiến tạng của người nhà Kim Jangmi, Choi Yeonjun đồng thời nghe trái tim mình cũng như chết đi ngay trong khắc, cũng đồng thời tự duy trì cho tâm đức y sĩ của mình đủ tỉnh táo thực hiện ca cấy ghép sắp tới.

Bảng đèn phòng phẫu thuật hắt ánh xanh lạnh lẽo lên dãy ghế chờ trống tuếch, nó sẽ nháy sáng trong hơn sáu tiếng đồng hồ trôi.

Thời khắc đội ngũ y bác sĩ mặc niệm người sẽ hiến tạng trước khi thực hiện cấy ghép, một trái tim ngừng thời hạn sống, một trái tim tha thiết sống sẽ sống tiếp trong thân xác mới, và có một trái tim còn sống với tình yêu đã chết.

Dáng vẻ và đường nét cơ thể không còn chút e ngại của người thương hiện ra ngay trước mắt. Trái tim mà em nói, anh chính là lý do khiến nó đập rộ lên và chẳng chịu nghe lời khi ở những quãng ngày yêu đương cùng anh, giờ đây đã được minh chứng đến tường tận. Nó đập thật rực rỡ và chói loà dẫu chẳng còn có thể thốt ra câu yêu nào nữa.

Văn chương hay thơ ca đã hoá cái thi mĩ phù du kia thành hiện thực tàn khốc. Yeonjun tận tay chạm đến được trái tim của người anh yêu.

Hai cơ thể được tách xương lồng ngực, sự sống bắt đầu chuyển giao.

3. thang điểm trái tim

Theo luật, đội ngũ y tế liên quan đến ca hiến ghép phải giữ thông tin mật với người thân của người hiến tạng và người nhận tạng. Oái oăm thay, việc ẩn danh không nằm trong trường hợp này, nó đặc biệt rơi vào người thực hiện ca hiến ghép là Choi Yeonjun, chủ nhiệm khoa tim mạch. Chính anh sẽ nâng đỡ con tim của bạn gái mình sang cho Beomgyu, cậu bệnh nhân mắc chứng suy tim mà anh đảm nhiệm theo dõi.

"Lần này anh Yeonjun chấm em mấy điểm á?".

Yeonjun tháo vòng bít ở cánh tay Beomgyu, giọng nhàn nhạt. "Trên 100".

"Em biết ngay!".

"Thế thì giỏi hơn bọn anh rồi đấy nhóc, nhưng vì lý nào, đoán được không ta?". Saneun kẹp chiếc đánh dấu trang rồi đóng sách, gần cửa ra vào, anh hào hứng thăm hỏi trước khi rời đi.

"Do oxytocin(*) đó ạ, em còn biết là nó có lợi cho sức khoẻ!". Beomgyu chống cằm, tinh nghịch nhìn chòng chọc vào người khiến oxytocin trong cậu tiết ra.

"Tránh quá hưng phấn, tránh quá khích. Có nhớ không, Beomgyu?".

"Do anh cả mờ".

"Vậy chuyển bệnh án sang cho bác sĩ khác nếu tôi làm chưa đủ tốt". Yeonjun lạnh giọng, khoanh vào các chỉ số đáng chú ý trên bệnh án.

"Được rồi mà, rõ là dạo này em tự đo, quá lắm cũng một trăm lẻ mấy thôi".

Không nghe anh phản hồi gì thêm, có vẻ cảm nhận ra được Yeonjun thật sự  không hài lòng về mình, Beomgyu có hơi chút hụt hẫng lẫn tủi thân Cậu dám cam đoan mình sống rất tuân thủ theo các nguyên tắc cho cả cuộc đời về sau. Hơn ai hết cậu hiểu rõ rằng, sức khoẻ hiện tại là được ban cho, cách duy nhất để đền đáp họ là bảo toàn lấy quả tim này bằng cả chân tình, không phải chuyện được phép lơ là.

"Anh Yeonjun...? Em xin lỗi vì đã đùa ạ, thật sự những ngày qua em luôn đảm sức khoẻ cho nó".

Đáp lại Beomgyu chỉ là tiếng ngòi bút xoèn xoẹt đều trên mặt giấy, đầy dứt khoát.

Tham chiếu lại kết quả xét nghiệm mô thiết, đảm bảo quá trình đào thải được ức chế thông qua toa thuốc vừa được kê, mắt anh liếc một dọc dãy chữ toàn tên hoá học ngoằng ngoẵng, và nó sẽ phải theo Beomgyu suốt quãng đời còn lại cùng một cơ thể yếu ớt dễ nhiễm bệnh. Trong lòng bỗng chốc như mềm đi thấy rõ, Beomgyu sẽ không mãi tươi sáng như những gì cậu luôn muốn để anh nhìn thấy. Yeonjun thở dài.

Nhoài người đến, anh áp tay lên ngực trái Beomgyu, nơi cách đó bốn tháng được anh và Jangmi trao cho cơ hội sống mới. Cái va chạm thình thịch cách tấm da của Beomgyu vồn vã giao tiếp với lòng bàn tay anh, Yeonjun thoáng nghe thấy tiếng cười hắt đau khổ sâu trong tận tâm can bản thân mình.

Không biết nên có loại cảm xúc nào, đau khổ vì Jangmi đã chết, hay mừng vì ít ra trái tim Jangmi vẫn còn được sống?

Một hồi lâu sau, Beomgyu nghĩ là vừa vặn khoảng đoạn mở dạo trong bài hát cậu yêu thích, mới ngẩn ngơ ra khi cảm nhận cái xoa hết thẩy dịu dàng từ anh.

"Đập tốt lắm, giỏi lắm. Cảm ơn em".

"Vâng?". Beomgyu thấy vành tai mình nóng ran lên, làm thế nào để tham lam nhận được cái khen ngợi vỗ về này nhiều hơn từ anh?

"Vâng! Em đã hết sức chăm sóc nó đó ạ, em còn lắng nghe và cả đoán xem liệu hôm nay trái tim có muốn nghe nhạc gì? Hay là muốn đọc qua sách nào không, muốn đi dạo ở đâu hay là cả ăn cà chua, cải xoăn(*) dù em rất ghét nó ấy!".

"Nó bình bịch thế nào, nhịp điệu ra sao là em đoán được ngay nó cần gì, em trò chuyện và tụi em thật sự rất hoà hợp luôn!".

"Và, cả khi sắp được gặp anh, trái tim cũng đập thật nhanh như mách bảo em mau chân lên, đến gặp anh, để anh quan tâm thăm hỏi". Beomgyu bộc bạch, đưa mắt thăm dò biểu cảm của anh.

"Nên anh đừng giận, cả em cũng không kiểm soát được nhịp tim...".

"Được rồi, điều chỉnh cảm xúc đi". Yeonjun vỗ nhẹ, chôn giấu cảm xúc khốn khổ đang vùng vẫy, hạ tay rời khỏi, anh nói lời tạm biệt.

"Vất vả cho em rồi, về cẩn thận".

(*) /oxytocin là hormone não tiết ra khi có cảm xúc yêu thương, tạo cảm giác dễ chịu, có khả năng làm giảm gây căng thẳng và hạ huyết áp, khiến tim đập nhanh hơn và các mạch máu giãn ra, giúp cải thiện tuần hoàn và chức năng tim.

(*) /cà chua và cải xoăn là rau củ tốt cho tim mạch.

4. bệnh takotsubo

Đồng hồ điểm bảy giờ tối, Yeonjun tắt các trang web nghiên cứu, chuẩn bị đến canteen cho bữa tối.

Dãy hành lang vắng lặng, gió từ tứ phía ban công lùa đèn lồng treo trên trần lung liêng xô ngả, tệp thực đơn và các hoạt động bổ ích cho tim mạch trên tấm bảng lớn cũng lất phất lật trang.

Tiếng giày da lộc cộc nện trên sàn gạch dừng lại trước dãy ghế nhựa sờn màu.

"Beomgyu?".

Cậu bé vẫn say ngủ, khăn choàng cổ che lắp đến nhân trung xinh xắn, lộ ra nốt ruồi nhàn nhạt ở khoé môi. Phần vạt khăn dài được cậu ôm ghém lại bên ngực trái như đang ôm vào lòng một chú gấu bông.

"Beomgyu? Beomgyu à?".

Beomgyu nghe giọng người trong lòng, cậu ngắc ngứ tiếng ê a vì còn mê ngủ, khẽ hé mi mắt, rèm mi vừa đủ dày dặn che đi cái ánh sáng hoắc từ đèn huỳnh quang chập choạng. Mê man thêm vài giây rồi trở mình ngồi dậy, dẫu chưa tỉnh hẳn đã đưa tay quờ quạng dưới băng ghế chiếc túi giấy.

"Anh, bánh tart đào em mua cho anh này". Beomgyu hơi xoa má. "Nhân lúc lấy thiết em gửi nhờ tủ lạnh của canteen, lên gặp anh em lại quên cầm theo cơ ạ". Giọng hơi lè nhè, Beomgyu cười khì khi chìa túi bánh đến người bác sĩ trước mặt.

Yeonjun như mọi khi nhận lấy túi bánh. Nhưng chẳng thể như trước khi mà Jangmi vẫn hay đưa, anh sẽ đáp lại bằng nụ cười chân thành nhất.

"Cảm ơn Beomgyu nhé. Em về cẩn thận".

"Anh Yeonjun, anh vẫn giận em ạ?". Không giấu được nỗi tủi thân khi thấy anh dần lạnh nhạt với mình, Beomgyu tự mắng thầm bản thân khi có ý nghĩ muốn tiếp tục ở phòng nội trú để được thấy lại dáng vẻ ân cần của anh khi mình còn thường xuyên lưu trú ở bệnh viện.

"Beomgyu, em nên trở về nghỉ ngơi rồi đúng chứ?". Anh dịu giọng, chỉnh lại chiếc khăn choàng lệch sau cổ cậu, anh vỗ lên bả vai cậu như dỗ ngọt.

Beomgyu cúi đầu, vùi đi chóp mũi trong lớp khăn to sụ, giọng hơi lạc đi.

"Anh Yeonjun, giờ em đã có một trái tim tốt, em thành thật luôn, em rất thích anh!"

"Không được nhớ tôi nữa, em phải mau khoẻ mạnh".

"Không, không phải là chỉ có nhớ anh, mà là em thích anh đấy!".

"Nguy cơ thải ghép giảm dần, sau này em sẽ ít phải lui tới gặp tôi, mau khoẻ mạnh để chứng tỏ tôi là một bác sĩ giỏi nào".

"Không phải thế...". Beomgyu lắc đầu.

"Em thích anh! Không phải là đang làm nũng bằng bệnh tình với anh đâu, em thích anh mà, anh Yeonjun!?".

Còn máy móc và kiên định hơn cả những khi Beomgyu nghe anh trao đổi về đống bệnh án lẫn những chỉ số khô khan chết bầm nào đó, Yeonjun như bỏ ngoài tai lời bày tỏ, anh tiếp tục liệt kê loạt thuốc hỗ trợ tim mạch cùng lời khuyên cậu nên tập thiền để ổn định tâm trạng.

Cậu ngẩn ngơ, rồi khẽ giấu nỗi tan vỡ sau lớp khăn choàng.

"Vâng, thế còn thuốc cho bệnh takotsubo(*)?".

Yeonjun thấy hình ảnh mình phản chiếu méo mó trong tấm gương đẫm nước từ đôi mắt của cậu, rồi nó tắt ngúm khi cậu cụp mắt, ngoảnh đi, bóng dáng chìm dần vào đáy hành lang.

Yeonjun chỉ đang chăm lo cho trái tim bên trong, nhưng Beomgyu thì mãi mãi không nhìn thấu được.

(*) /takotsubo: hội chứng trái tim tan vỡ, còn gọi bệnh cơ tim takotsubo, xảy ra khi tim đột ngột bị suy yếu hoặc sốc, các triệu chứng gồm đau thắt ngực đột ngột, khó thở, nhịp tim bất thường. ở đây ý chỉ Beomgyu thất tình vì không được Yeonjun đáp trả tình cảm.

4. over 100bpm

Những lần tái khám sau, Beomgyu vẫn mang số nhịp tim trên một trăm nhịp một phút in lên bệnh án. Cũng có lấy vài lần cậu tự thất vọng vì con số đó tố cáo chân tình của mình dành cho anh, nhưng rồi cũng thầm biết ơn vì trái tim khoẻ mạnh này giúp cậu chịu đựng được những cảm xúc không tốt đẹp trong đoạn tình cảm đơn phương.

Nhưng Beomgyu quả là một chiến binh rất quả cảm và lì lợm, từ những ngày cậu còn là đứa trẻ dường như chai mặt nhất ở khoa nội tim mạch, cho đến khi các điều dưỡng bắt đầu buồn tẻ vì nhớ nhung năng lượng của mặt trời bé nhỏ này, cậu vẫn một lòng quả quyết dành tình cảm của mình đối với bác sĩ Yeonjun.

Chỉ là chẳng phiền anh mà ra mặt như trước kia.

Có lẽ tart đào không dỗ ngọt được anh, nên Beomgyu cũng chẳng mấy khi mua tặng nữa.

Thời gian sau, trái tim mới và Beomgyu như chưa từng là hai cá thể tách biệt, họ hoà hợp như thể Beomgyu lớn lên với quả tim này. Khoảng cách hẹn tái khám cũng dần giãn xa, một tháng, hai tháng, ba tháng, cho đến nửa năm. 

Cho đến lần gặp lại gần nhất, Beomgyu đánh mất vẻ tươi tắn thường thấy.

Để không xảy ra tình trạng đào thải cơ quan được cấy ghép. Tác dụng phụ của loạt thuốc ức chế miễn dịch ngăn chặn việc thải ghép tim bắt đầu hành hoành, dày vò lấy cậu. 

Beomgyu nhợt nhạt ngồi trên ghế khám, dáng vẻ chẳng còn hoạt bát vì các biến chứng lần lượt phát cùng thời điểm, gương mặt như tích nước, sưng vù, hốc mắt sâu vì thiếu ngủ, bàn tay cậu run rẩy gài lại nút áo sau những lần lắp tháo điện tâm đồ. Thuốc này phải dùng đến cả quãng đời còn lại, Beomgyu lạc quan nghĩ điều này là không thể tránh khỏi, những trở ngại này là đã nương tình lắm rồi. 

Đổi lại, cậu có cớ để đến gặp anh thường xuyên hơn.

Đổi lại, cậu ngày càng nhận lại được sự quan tâm từ anh nhiều hơn.

Lịch tái khám trở nên dày trở lại và những tin nhắn thăm hỏi ngoài phạm vi bệnh viện bắt đầu diễn ra thường xuyên.

Ngoại trừ bỏ ngỏ những tin nhắn nhớ nhung từ cậu, Yeonjun đôi khi còn gợi ý những bài hát hay, chia sẻ những tựa sách mà Beomgyu không thể tưởng được anh sẽ một lần thấy nó trong đời, hay cả những yêu cầu hơi lạ kì từ anh: anh muốn cậu gửi ghi âm nhịp tim đập mỗi ngày.

end.
______________________________

Chào Bạn .

⋆ Đây là lời chào đầu tiên của mình đến với các Bạn đọc gặp mình ở truyện ngắn Nhịp Tim Trên Triền Dốc.
Còn nếu chúng ta từng gặp nhau ở biển Vọng hay tác phẩm khác, chào Bạn và cảm ơn Bạn đã ủng hộ tác phẩm mới này của mình‪‪ (🤍)‬.

Về Nhịp Tim Trên Triền Dốc
(Heart-ease On The Mountain Slope)

Nhân vật
Yeonjun X Beomgyu

⭒ Kiến thức về ngành y và tim mạch của mình chưa đúng và không sát sao với thực tế, dù rằng mình có tìm hiểu các nguồn để Bạn hình dung truyện được dễ hơn, nhưng không tránh khỏi khi viết mình bị cuốn theo mạch truyện, khiến cho kiến thức bị gãy đi hoặc thiếu sót.

⭒ Mình không truyền bá kiến thức y trong truyện, các bạn có ý muốn tìm hiểu, có thể tìm theo từ khoá: hiến tạng, thuốc ức chế miễn dịch chống thải ghép,...

Nguồn tham khảo mình sử dụng:

Hiểu về cái chết và việc hiến tạng: https://www.donatelife.gov.au/sites/default/files/2021-05/ndfss_understandingdd_vietnamese_web.pdf

⭒ Tuy truyện diễn ra theo mong muốn và trí tưởng tượng của mình, nhưng cảm xúc là của Bạn và điều này rất quan trọng với mình luôn (♡). Nếu các tình tiết trong truyện có điểm bất hợp lý, mình xin nhận ý kiến và đóng góp của các Bạn để chỉnh sửa tốt hơn ạ.

Cảm ơn các Bạn đọc nhiều vì đã dành thời gian cho truyện ngắn của mình, chúng ta hẹn gặp nhau ở bối cảnh khác.

@khunglonganthitga.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #yeongyu