Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01;

Chẳng riêng gì nội bộ TXT mà dường như tất cả mọi người đều biết Choi Beomgyu là đứa nhỏ ồn ào nhất cái công ty này. Nhiều lúc không có chuyện gì cũng không hiểu sao cái miệng ấy cứ nói liến thoắng lên, chuyện gì cũng nói được, nói hết cái này tới cái khác, nhiều khi khiến người ta thấy phiền tới phát điên.

"Anh Yeonjun, anh biết gì không, hôm qua em nằm mơ đó." Lại bắt đầu ồn ào rồi. "Em nằm mơ thấy mình hóa thành một con ếch, anh nói xem tại sao là một con ếch nhỉ?"

Choi Yeonjun đang bận xem vũ đạo của bài hát mới trên điện thoại, nghe gọi cũng bấm dừng rồi ngước lên, Choi Beomgyu từ lúc nào đã vòng ra đứng phía sau lưng anh, theo thói quen đặt tay lên hai vai anh lắc lắc, cả người hơi ghé xuống áp vào anh khiến khóe môi gần như cách anh chỉ vài centimet.

"Lúc em giật mình dậy tự nhiên em nghĩ, nếu như em biến thành một con ếch, rồi anh cũng biến thành một con ếch, vậy thì con ếch Beomgyu sẽ đi qua ngồi cạnh con ếch Yeonjun." Cái mô tơ trong miệng thằng nhóc bắt đầu hoạt động hết công suất."Em sẽ ngồi cạnh anh đó, hai chúng ta sẽ không phải sợ nếu bị biến thành ếch cùng nhau đâu!"

Vẻ mặt thờ ơ của Choi Yeonjun cuối cùng cũng không giữ được nữa. Anh phì cười trước ý nghĩ kì quặc đó dù cho chẳng hiểu gì, anh đưa tay miết nhẹ làn da của bàn tay đang đặt trên vai mình. "Da của em cũng trơn như da ếch đấy."

Mặc dù là người bắt đầu câu chuyện và cũng là người khơi ra việc bị biến thành ếch, nhưng đột nhiên Choi Beomgyu giãy nãy lên, em cúi thấp xuống chắn hết tầm nhìn giữa anh và cái điện thoại. Cảm xúc biến hóa khôn lường tới bất ngờ. "Anh không thắc mắc tại sao à?"

Choi Yeonjun nghiêng đầu, mái tóc hồng hơi rũ xuống trên chiếc trán kiêu ngạo, cảm nhận được hơi thở của em lẫn trong hơi thở của mình.

"Chắc vì em là hoàng tử ếch ha?" Choi Yeonjun chớp mắt. "Hay vì em yêu ai nhưng không được đáp lại nên tìm phù thủy biến mình thành con ếch rồi đi tìm tình yêu đích thực của đời mình?"

"Vớ vẩn thật đấy Choi Yeonjun!"

Em là người ép anh nói mà, Choi Yeonjun nhìn người vừa gây sự xong đã đứng phắt dậy, trước khi bỏ đi còn quay sang thổi phù một cái vào tai khiến anh giật bắn mình rồi mới chạy đi. Dòng điện chạy dọc sống lưng khiến anh rùng mình chửi một tiếng vang khắp cả phòng tập. "Bớt khùng coi Choi Beomgyu!"

Huening Kai vừa bước vào đã suýt ngất xỉu vì đánh nhau với âm thanh khủng bố đó, nó thở dài, lại nữa, sao hai người này cứ cãi nhau suốt thế nhỉ. Nắm tay hòa đồng cùng nối cái sơn hà bộ khó khăn lắm hay sao?

Thật ra cái kiểu hành vi tiếp xúc gần này của Choi Beomgyu giống như là dính người vậy, ai trong nhóm cũng sẽ bị thằng nhóc con này quấn lấy để nghe nó lảm nhảm bên tai, khéo cả hai thằng út Kang Taehyun và Huening Kai còn trưởng thành hơn nó.

Nhưng chẳng hiểu sao với người khác thì như là cún con, tới lượt Choi Yeonjun thì sẽ phải gánh lấy một con gấu nhỏ bám lên mình như bám trên một cây trúc (dù thật sự anh nghĩ thằng nhóc giống một con gấu bông hơn là koala hay cái sinh vật vô tri màu đen trắng kia).

Khác với những người còn lại, Choi Beomgyu không ngần ngại công khai kiểu tiếp xúc thân thể không khoảng cách này với anh rất tự nhiên, làm cho anh cũng dần xem đó là chuyện bình thường vì vốn dĩ họ đâu phải xa lạ gì. Nếu nói giống như anh em trong gia đình thì có hơi quá giới hạn, nhưng bảo chỉ ra điểm bất thường thì cũng không thể chỉ được.

Tầm mắt Choi Yeonjun dán lên video trên điện thoại nhưng suy nghĩ lại bay đâu đó rất xa. Cuối cùng suy nghĩ đó hóa thành luồng hơi thở ấm áp vờn quanh bên gò má mình khi nãy. Không biết vì sao anh lại để tâm nhiều đến thế, vô thức đưa ngón tay miết nhẹ môi dưới, anh thầm cảm thán, à, suy nghĩ của anh chính là, tư thế khi Choi Beomgyu chen vào giữa anh và cái điện thoại, thật sự thích hợp để hôn nhau.

Trai thẳng vô cùng tận suy nghĩ như thế thì có lành mạnh không?

Chỉ là suy nghĩ thôi, chắc là anh bình thường mà.

Đến khi buổi tập kết thúc, người ai cũng nhễ nhại mồ hôi, Choi Beomgyu lại sang làm phiền khi anh ngồi dưới đất. Từ tấm kính lớn trong phòng tập, anh nhìn thấy thằng nhóc quỳ trên sàn, một tay vòng qua ôm lấy cổ anh, tay kia cầm ly Americano đưa lên miệng. Em đưa lưỡi ra đón lấy đầu ống hút rồi ngậm lấy hút một hơi, yết hầu khẽ chuyển động một cái, những giọt nước bên ngoài cốc thấm vào những ngón tay vì lạnh mà trở nên trắng bệch.

Hình như đó là cốc Americano của anh.

"Vị cà phê hôm nay lạ thật đấy anh."

"Lần sau tự mua uống đi." Choi Yeonjun đưa tay gạt cánh tay trên vai mình xuống. Vừa dứt lời đã khiến ai đó không vui. Choi Yeonjun cảm thấy tóc mình bị táy máy, gương mặt Choi Beomgyu chiếm trọn tầm nhìn của anh và tấm kính, gần tới mức chóp mũi cả hai chạm nhẹ vào nhau.

"Choi Yeonjun là đồ keo kiệt, anh cho Huening Kai với Kang Taehyun uống được nhưng tới em là anh mắng em. Anh chán em rồi chứ gì?"

Huening Kai và Kang Taehyun đột nhiên bị ông trời con chỉ điểm tự ping hai dấu chấm hỏi to đùng trên đầu, đã làm gì đâu, đã chạm vào đâu?

Choi Soobin rất nhức đầu, anh lùa hai đứa nhóc ra ngoài mặc kệ hai cái người kia, đói lắm rồi mà còn phải coi hai người đó gây sự. Có cãi nhau nữa thì tự mà giải quyết đi đừng có lôi người khác vào.

Choi Yeonjun đang chống hai tay ra sau, khoảnh khắc anh thu tay lại ngồi thẳng người, khoảng cách gần tới mức anh có thể người thấy mùi Americano ưa thích và mùi mồ hôi dơm dớp thoang thoảng. Đôi mắt sau mớ tóc mái rũ xuống đặt trên đôi môi khép hờ, anh hơi rụt người lại, nốt ruồi dưới khóe mắt cong lên.

"Em lại linh tinh rồi đấy, anh không dám đâu, nếu em thích ngày mai anh mua cả xe cà phê cho em cũng được."

"Thật không?"

"Em đoán xem."

Nhìn thấy Choi Yeonjun cầm ly cà phê uống, hai hàng lông mày của em dần dãn ra, mô tơ trong miệng lại bắt đầu hoạt động mượt mà nũng nịu.

"Em biết anh yêu em mà, Yeonjun hiong~"

Khóe miệng kiêu ngạo của Choi Yeonjun cứng đờ trước mái đầu cún con bù xù uốn éo trước mặt. "Giờ thì em biến đi được không?"

Choi Beomgyu gây sự xong thì tâm tình thoải mái, em chớp mắt cười hề hề, cái áo họa tiết ca rô màu vàng đen quá cỡ bị trượt khỏi một bên vai càng khiến em trông ngả ngớn vô cùng. Em nháy mắt với anh, còn kèm thêm mấy cái hôn gió thả tim bay phấp phới. Anh nhíu mày đảo mắt, ý muốn đuổi người đi càng nhanh càng tốt.

"Em phiền thật đấy." Choi Yeonjun nằm hẳn xuống sàn nhìn theo Choi Beomgyu cười chạy đến góc phòng dọn đồ rồi xách balo trở về kí túc xá, cảm thấy cổ họng hơi khô khốc.

"Em sinh ra là để làm phiền anh mà." Đi đến cửa cũng phải ngoảnh lại để đôi co thêm mấy câu.

"Phải mà ở nơi nào đánh nhau không bị dư luận chửi chết thì anh sẽ đấm mày mấy cái cho bõ tức." Anh bật dậy lầm bầm, xoay cổ mấy cái rồi cũng xách balo khoác lên vai.

"Nằm mơ đi là được."

"Nếu mà là trong mơ thì không chỉ là đấm mấy cái đâu."

"Thì anh cứ nằm mơ đi, em mà xuất hiện trong giấc mơ của anh thì em nằm sẵn cho anh chơi luôn." Choi Beomgyu vừa cười vừa đáp, mắt dán vào hộp thoại tin nhắn với bạn thân, lời nói ra hệt như vui đùa thường ngày chẳng có ý niệm sâu xa gì.

"Em chắc chưa?" Choi Yeonjun nhướn mày, bình thường sẽ hùa theo cười đùa nhưng hôm nay thì không. Bàn tay anh che chắn màn hình điện thoại, anh cúi người, môi cạ vào vành tai nhạy cảm, hơi thở pha ra nóng hổi theo từng câu từng từ.

"Nếu chắc rồi thì vào giấc mơ của anh đi, xem thử cách anh chơi em như thế nào, Choi Beomgyu."

.

Choi Yeonjun chửi thề một tiếng, mắt nhìn hình ảnh phản chiếu qua tấm gương phòng tập.

Anh ngước nhìn đồng hồ, vừa hết giờ tập vũ đạo, Choi Beomgyu đang tiến tới chỗ anh, vừa khoác vai anh vừa ngậm lấy ống hút trong ly cà phê anh đặt bên cạnh.

Tự nhiên lại nằm mơ ngay khung cảnh lúc chiều, Choi Beomgyu lảm nhảm gì đó và cả ba người còn lại kéo nhau ra ngoài. Tầm mắt anh bị che chắn bởi những lọn tóc mái màu nâu xinh đẹp của cún con trước mặt, chóp mũi chạm nhau, môi hơi hé, trong đầu anh vừa phát ra một tiếng nổ lớn, suy nghĩ vẫn y hệt lúc chiều.

Khoảng cách này thật thích hợp để hôn nhau.

Tiếng máy lạnh chạy è è trở nên quá đỗi ồn ào, trước khi có thêm suy nghĩ nào lướt qua, hai tay chống sau lưng của anh thu về để ngồi thẳng người dậy, ngón tay lướt trên sườn mặt nhỏ nhắn, dừng lại trên đôi môi mềm mại. Tay anh giữ lấy cằm người kia rồi rướn người hôn lấy, những gì anh cảm nhận được là người nhỏ hơn bất ngờ run lên vì sợ hãi, cả cơ thể cứng đờ với đôi mắt mở to tròn.

"Hơi ngọt nhỉ." Choi Yeonjun liếm môi, Choi Beomgyu tới thở cũng khó khăn, em đẩy anh ra, lùi về sau tới khi lưng va vào tấm kính.

"Khốn kiếp, anh bị điên hả Choi Yeonjun!" Đầu Choi Beomgyu choáng váng, em sờ môi mình, rồi lại trân trân nhìn người trước mặt.

"Chỉ là mơ thôi mà." Choi Yeonjun chống hai tay hai bên em, khẽ nghiêng đầu, có vẻ bình thản trước hành động của mình.

Trong mơ thì làm gì mà không được, nói chi anh đã làm được điều mà lúc chiều cứ lởn vởn trong đầu anh. Choi Beomgyu bằng một cách nào đó đột nhiên xuất hiện trong giấc mơ của anh chắc là để anh làm cho xong cái chuyện này, nhưng anh vẫn cảm thấy không đủ, cổ họng lại bắt đầu khô khốc.

Em cũng biết ngại à, bình thường dẫu mỏ hôn anh trước máy quay anh có phản ứng như thế đâu, em làm gì mà như bị giẫm phải đuôi thế.

"Là đùa thôi anh có hiểu không, em còn chẳng nhớ nữa, anh để tâm lắm à Yeonjun hiong?" Hai tay Choi Beomgyu câu lên cần cổ anh, đôi mắt tròn xoe chớp chớp.

Như mèo vờn chuột, Choi Yeonjun nhếch môi, đáp lại, ừ, anh không phải để tâm bình thường, anh để tâm đến phát điên lên đi được.

"Em làm sao biết được anh để tâm Kang Taehyun chặn cửa không cho em đi, Huening Kai hay đứng sau lưng ôm em dụi vào cổ em. Cả giây trước em quấn anh giây sau thấy Choi Soobin thì chạy đến bám lấy nó. Anh là như vậy đó, nhỏ nhen ích kỷ nghĩ một đằng nói một nẻo, giờ thì em hiểu chưa, Choi Beomgyu?"

"Mà nói với em để làm gì nhỉ, em có biết gì đâu, vô ích thật đấy."

Từ khi debut tới lúc bắt đầu một era mới, từ thằng nhóc con năm mười sáu bé xíu ngồi lọt thỏm trên chiếc ghế bành đến thằng nhóc cứ gặp ai cũng bày ra hành động thân mật ôm ấp. Choi Yeonjun thật sự không mong nó lớn nhanh như thế chút nào, tất cả những dồn nén trong lòng bị anh lôi ra cho bằng sạch. Thôi thì một lần thôi, ai bảo thằng nhóc nói anh nằm mơ thì anh thật sự mơ thấy nó làm gì.

Anh nói, anh thích em nhại lại đoạn rap của anh, anh thích mấy cái áo sơ mi quá cỡ ngả ngớn rơi khỏi vai em, anh thích em bám lấy anh, uống Americano anh mua, dựa vào anh, ở gần anh, mỗi lần nhìn thấy em hôn gió thả tim với người khác là anh sẽ không vui, dù là làm trước máy quay với fan hay với những thành viên khác. Nói chung anh sẽ bực bội vô cùng và sẽ kêu meo meo inh ỏi trong lòng nếu em cách xa anh quá hai mét, anh xấu tính lắm, anh là như vậy đó.

Anh nói, Choi Beomgyu em nghe đây, anh nói nhiều như vậy giá mà anh tỉnh giấc em có thể nghe thấy và ghi nhớ dù chỉ một chút xíu xiu cũng được, nhưng chắc chắn em sẽ không biết chứ đừng nói là sẽ nhớ, anh sẽ khó chịu nếu em tán tỉnh anh rồi ngay lập tức bỏ chạy như không có gì, ai em cũng đối xử như vậy sao, anh không muốn em đối xử với anh giống như những người khác.

Anh còn không muốn làm anh trai của em.

"Anh chỉ nói ngắn gọn thế thôi."

Ngắn gọn cái con mẹ anh.

Choi Beomgyu nghẹn ngào lắp bắp mấy chữ anh anh em em trước mớ thông tin tuôn ra như đập thủy điện xả lũ kia. Tiếp nhận không nổi làm em chỉ biết đảo mắt lên xuống, cuối cùng nhả ra mấy chữ. "Anh đúng là đồ điên."

"Thì có điên mới mơ ra cái giấc mơ này." Choi Yeonjun mỏi tay nên chuyển qua nắm lấy hai vai em kéo lại, hai mắt cong lên như vầng trăng khuyết. "Nên là má nó, khóa cái miệng cưng lại và ngồi im đi, anh thật sự muốn hôn em."

Choi Beomgyu thật sự ngồi ngoãn ngoãn để anh ấn lên môi mình, hình như em có hỏi thăm đôi điều về phụ huynh của anh nhưng câu chữ sớm bị chặn lại bằng âm thanh môi lưỡi ướt át. Dồn dập đến mức khiến buồng phổi của em cạn kiệt oxy, em đẩy lưỡi anh ra, bực bội cắn một cái lên môi anh khiến anh khẳng định em thật sự giống như một con cún hung dữ.

Mà Choi Yeonjun là mẫu người nuôi cún sống có trách nhiệm với xã hội, cún con thả ra ngoài cắn bậy là không ngoan, nên anh sẽ lại lặp lại hành động đấy một lần nữa để dạy cho em phải ngoãn. Choi Beomgyu yếu ớt ngã lên vai anh thở lấy thở để, sau đó cảm nhận một bàn tay vuốt dọc sống lưng mình và thứ gì đó đang cạ vào đùi trong của mình.

Choi Beomgyu đang dạng hai chân ra ngồi trong lòng Choi Yeonjun, lúc nhận ra thì như có luồng điện làm cho em run rẩy cắn môi, giọng nói hơi vỡ vụn.

"Anh giỡn mặt hả Choi Yeonjun?"

Choi Yeonjun thổi phù vào tai em, nói chẳng phải lúc nãy bảo sẽ nằm sẵn để anh chơi sao. Giờ làm sao đấy, em sợ à? Vừa nói vừa nắm tay em để ở giữa hai chân mình, vừa cười vừa khích tướng.

"Anh đi chết đi."

"Cái gì chết cơ?" Giọng nói khàn đục nhuốm đầy mùi tình dục hỏi. "Chơi em đến chết à?"

Đúng lúc này mọi thứ nhòe đi, Choi Yeonjun mở mắt nhìn trần nhà tối đen, hơi thở hỗn loạn nắm tay chỉ muốn vung lên đập vỡ thứ gì đó để trút đi cơn khó chịu trong người.

Đã mơ cũng đéo mơ được đến cuối, em thật sự bắt anh tự xử đó hả Choi Beomgyu?




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com