02;
Choi Beomgyu nghĩ mình bị điên rồi.
Lết đến phòng tập với hai quầng thâm dưới mắt, em không thể thôi nghĩ về cái giấc mơ kì quái đêm qua. Mơ biến thành ếch còn đỡ, bây giờ kể ra em đã mơ thấy mình và người anh cả đáng kính, hôn nhau, ngay trong phòng tập, em chắc chắn sẽ bị treo lên trên sân thượng phơi thành khô một nắng mất.
Ý là, đã mơ thì thôi đi, nhưng rõ ràng đó là giấc mơ của em, nhưng sao tự dưng lúc bị đè ra hôn thì lại không thể nào phản kháng. Còn có, khi nghe mấy lời xả lũ đập thủy điện của anh em lại càng ngơ ngác bối rối hơn, vậy ra hình tượng Choi Yeonjun trong lòng em được thiết lập yêu đương si tình biến thái như thế, làm em chỉ có thể thốt ra mấy chữ: "Khốn kiếp, anh bị điên hả Choi Yeonjun!"
Mà trông Choi Yeonjun có gì đó khác, mà cũng có gì đó giống với Choi Yeonjun thực tế, thật sự rất khó nói, mà khó nói nhất là khi nghe anh bảo mình ngồi im, Choi Beomgyu đã thật sự nín thinh mặc anh làm gì thì làm.
Choi Yeonjun thật sự hôn quá giỏi, cộng với vẻ ngoài rất trai làng chơi, Choi Beomgyu tự hỏi cái mác đó gắn lên người anh có phải là có cơ sở không, anh đã từng hôn qua bao nhiêu cô gái rồi?
Suy nghĩ đó chững lại ngay lập tức khi nụ hôn chấm dứt, thôi thì mơ mà, hôn cũng có sao đâu, nhưng vấn đề khiến Choi Beomgyu choáng váng chính là, họ hôn nhau tới mức cứng lên thì chắc chắn đéo bình thường rồi.
Hơn cả trời sập và ngang với đạt no1 Billboard hot 100 luôn đấy.
Lúc tỉnh dậy, Choi Beomgyu nhìn đồng hồ mới bốn giờ sáng, Choi Soobin cùng phòng vẫn đang ngáy khò khò, hết ngủ được rồi, mẹ nó ai có thể ngủ lại được nếu trong đầu toàn là cảnh con hàng căng cứng của đồng nghiệp cạ lên chân mình chứ.
Càng nghĩ càng thấy khó thở, nó vô lí tới mức khiến Choi Beomgyu phát bực, giấc mơ của em nhưng lại để tên điên Choi Yeonjun làm chủ. Cá nhân em không thích để người ta chinh phục mình, nên thật khó chịu khi ván cờ xoay chuyển mà mình ở thế bị động. Thường ngày người nắm đằng chuôi luôn là em, thế vấn đề nằm ở đâu nhỉ, ở em à?
Thôi bỏ đi, chỉ là giấc mơ thôi mà, dù cho thằng nhóc mười chín tuổi cảm thấy việc thành viên cùng nhóm xuất hiện trong giấc mộng xuân tuổi mới lớn của mình là quá tội lỗi. Phải tự trấn an bản thân không sao, ngoài kia có nhiều người còn ấy hơn cả mình mà.
.
"Yo, thức đêm chơi game à?"
Vừa đúng lúc Choi Yeonjun vác balo đi vào, trên tay là cốc Americano mới mua, anh quẳng balo vào một góc, nhả cho em một câu thay lời chào rồi ngồi lên ghế bấm điện thoại không thèm liếc mắt. Thật sự không thể dung hòa hình tượng Choi Yeonjun lạnh nhạt này với một Choi Yeonjun cùng ánh mắt cuồng nhiệt trong giấc mơ đêm qua.
Giấc mơ vớ vẩn.
Vứt giấc mơ đó ra sau đầu, Choi Beomgyu duỗi chân, áo sơ mi caro quá cỡ màu vàng đen lại trượt khỏi một bên vai, em nghiêng đầu nháy mắt. "Nào có, em không ngủ được vì nhớ Yeonjun hiong chết mất, anh có cảm nhận được em nhớ anh không?"
Mô tơ châm dầu khởi động rồi, đáng ra anh nên làm lơ không chào hỏi mới phải, mới sáng ra em bớt phiền đi được không.
Chẳng hiểu sao nghe câu nói xong trong vô thức Choi Beomgyu đã tự giác không đi quá giới hạn, ít ra là giới hạn mà em luôn áp lên những người xung quanh. Em không lởn vởn quấn lấy anh nữa mà cười cười gật đầu. "Vâng ạ anh Yeonjun."
Buổi tập vũ đạo vẫn diễn ra như thường ngày, em vẫn nói nhiều và luyên thuyên và chạy lung tung lúc nghỉ giữa giờ, lại còn bám lấy Choi Soobin bảo chỉ lại mấy động tác vừa học. Trông thì cũng bình thường đấy nếu là với các thành viên khác, nhưng trong mắt Choi Yeonjun thì không, vị trí kèm cặp vũ đạo cho cún con của anh từ khi nào lại rơi lên người Choi Soobin rồi?
Cảm giác đó kéo dài tới lúc đi ăn trưa, nhìn đống rau xanh trong bát em chuyển qua đầy bên bát Choi Soobin khiến anh nghiến răng nghiến lợi hậm hực bực mình.
Em phiền thật đó Choi Soobin.
"Em thật sự nghĩ Soobin là thỏ đấy à?" Không nhìn được nữa đành lên tiếng.
Choi Beomgyu cắn đầu đũa, rướn người đặt cằm lên vai anh hỏi. "Con thỏ ăn cỏ, uống nước, anh chưa nghe qua à?"
"Soobin không phải người ở hành tinh bò đâu."
Choi Soobin: ?
Cảm giác nằng nặng trên vai khiến Choi Yeonjun dường như cũng cảm nhận được sức nặng của nụ hôn đêm qua. Đúng thật Choi Beomgyu không biết nhìn sắc mặt đoán tâm trạng người khác, em chẳng hiểu gì về một Choi Yeonjun phát điên lên vì em. Choi Beomgyu chỉ biết bám lấy người nào mà em thích, hết thích rồi thì trở về dính lấy Choi Soobin.
Em phiền thật đấy, Choi Soobin.
Anh đang cân nhắc có nên nói ra điều này nếu một lần nữa gặp em trong mơ hay không. Nhưng rồi tự giễu cợt chẳng có nghĩa lí gì, vốn dĩ nói ra để thỏa lòng ham muốn, người trong mơ nghe rồi thì người ở thực tế có thể hiểu sao. Đúng là vô nghĩa ngu ngốc hết mức mà.
Càng khao khát muốn giữ trong tay lại càng dễ đánh mất. Giống như nắm một nắm cát và nhìn chúng rơi ra từ những kẽ tay. Cách tốt nhất để không có mất mát, chính là đừng khởi đầu bất cứ chuyện gì.
Em phiền thật đấy, Choi Beomgyu.
Anh cầm ly cà phê lên uống một hơi, không để ý rằng Choi Beomgyu cũng vừa uống từ cái ly đó.
.
Ý là, có ai giải thích cho Choi Beomgyu hiện tượng nằm mơ mà giấc mơ hôm nay lại tiếp nối giấc mơ hôm qua, làm thành không khác gì một bộ phim dài tập chiếu vào khung giờ vàng được không?
Vẫn là trong phòng tập đó, lưng tựa lên kính, ngồi dạng chân trong lòng Choi Yeonjun, run rẩy không biết phải làm gì tiếp theo.
"Nào, em đã nói gì với anh hôm trước ấy nhỉ?"
Đéo muốn nhớ rồi cơ mà?
Nương theo động tác của Choi Yeonjun, Choi Beomgyu nuốt nước bọt đặt lòng bàn tay lên vật đang cương cứng kia. Cơ thể em đang cố hết sức nắm sợi dây lý trí kéo giật lại và gào lên đừng có làm thế, nhưng em lại chẳng thể điều khiển được hành động của mình, dù gì thì đây cũng là mơ, và Choi Yeonjun trong giấc mơ này như một thằng điên không thể kiểm soát.
"Thật đéo biết đây là giấc mơ của ai nữa, em còn không thể phản kháng được."
"Tại sao em lại không phản kháng?" Choi Yeonjun cũng khó hiểu khi đối mặt với một Choi Beomgyu quá mức nghe lời như thế này, cảm giác không chân thật chút xíu nào cả.
Vì đây là giấc mơ của anh, cho nên em không thể phản kháng sao?
"Đừng có hỏi em, mà kệ đi, chỉ là mơ thôi mà, anh muốn làm gì em đều sẽ làm cho anh." Choi Beomgyu nhún vai, trả lời theo kịch bản giấc mơ ý thức mà Choi Yeonjun mong muốn.
Chuyện này hệt như đang bị ai nắm lấy phần tâm hồn đen tối vặn vẹo rồi lôi ra phơi bày dưới ánh sáng. Anh đã thật sự muốn Choi Beomgyu làm như vậy, và bây giờ em đang làm giống y như vậy.
Bàn tay Choi Beomgyu di chuyển đều đặn, sự vụng về của em khiến thân dưới của anh thật sự trướng đến phát đau, nhưng khi bắt gặp những giọt mồ hôi trượt trên sống mũi xinh đẹp, cùng đôi mắt chăm chú to tròn thì lại cảm thấy chuyện này cũng kích thích quá rồi.
"Anh, nhanh lên được không..."
Choi Beomgyu dụi lên vai anh, bàn tay vừa nóng rát vừa mỏi nhừ mà người kia chẳng chịu xuất tinh gì cả. Cảm giác mệt mỏi khiến em rấm rức về cái sức lực của tên điên kia. Lần sau thì đừng có hòng đây giúp anh nữa, sức trâu bò này tính hại chết người ta hay gì.
Lòng bàn tay Choi Yeonjun áp lên tay Choi Beomgyu để tăng tốc độ ma sát, cả người anh căng cứng cảm nhận rõ người trong lòng đang run rẩy. Lỡ ngày mai phải tháo khớp luôn cánh tay này thì phải làm sao đây?
Có lẽ bởi vì sắp ra rồi, giọng anh trầm khàn đi rất nhiều, lọt vào tai em gợi cảm vô cùng.
"Lần sau đừng dùng tay nữa cưng à, kĩ thuật tay em tệ thật đấy."
.
"Choi Yeonjun cái tên điên này-" Choi Beomgyu ngay lập tức ngồi bật dậy nhưng rồi phải cắn môi khi nhớ rằng giường bên còn có người. Nín thở nghe tiếng trở mình, một lúc lâu sau mới dám hô hấp lại như bình thường.
Choi Beomgyu xòe tay ra, chẳng có gì cả nhưng lại không thể ngăn em nhớ tới chất dịch sền sệt âm ấm dính trên tay mình trong giấc mơ khi nãy. Trán em nhễ nhại mồ hôi trong khi điều hòa vẫn chạy hết công suất, hơi thở em nặng nề, vì giọng nói khàn khàn khi nãy khiến bên dưới cũng cương cứng lên.
May là đang trong bóng tối, may mà phòng chỉ có hai người, may mà bạn cùng phòng là Choi Soobin, may mà không có đèn ngủ. Nếu không, em nghĩ mình sẽ đập đầu lên gối mà tự sát mất.
Thật sự cứng lên vì giúp người khác giải quyết à, hay cứng vì giọng nói của người ta.
Hình như là cả hai thì phải...
Tưởng tượng tên của em được phát ra từ chất giọng khiêu gợi ấy, rồi gầm lên khi bắn ra, đụ má, Choi Beomgyu thật sự vừa cứng vừa ướt rồi đây này.
Em thấy sợ rồi, trước khi giải quyết vấn đề hứng tình của bản thân, em vớ lấy điện thoại tra vội trên mạng, "Mộng xuân với người quen." , "Trai mới lớn mơ thấy đồng đội có phải biểu hiện của thú tính không?" , "Nên tụng gì để xua đuổi quỷ tà dâm?" , "Cách để ngủ mà không nằm mơ.",....
Thật sự là các kết quả chẳng có ý nghĩa gì, em lại mò lên các diễn đàn dành cho thanh thiếu niên, càng đọc càng thấy mình sắp phát điên rồi. Trái luân thường đạo lý thế này chắc chắn sẽ không thể siêu thoát, em chui tọt vào nhà vệ sinh dùng kinh nghiệm trong giấc mơ ban nãy giải quyết nhanh lẹ. Nhìn tinh dịch trên tay tự nhiên muốn khóc quá trời nhưng lại không thể khóc, vì nếu lỡ Choi Soobin tỉnh dậy và hỏi em đang làm cái quái gì trong đây lúc ba giờ sáng vậy, thì em sợ mình sẽ nói anh làm ơn chở em đi xem thầy trừ tà mất thôi.
Suy nghĩ về Choi Yeonjun theo hướng khiêu dâm thế này, đây là lần đâu tiên của Choi Beomgyu, tất cả là vì cái giấc mơ khốn nạn kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com