Ngày Không
Nhớ những ngày còn ở viện thức trắng đêm để trông bệnh nhân. Nhiều ngày còn chẳng có lấy vài phút chợp mắt.
Đó là lúc tôi khao khát ở nhà tới mức không tả nổi.
Nhiều ngày mệt mỏi ở ngoài đường khiến tôi khi về nhà chỉ biết xả cơn bực tức lên Phạm Khuê nhưng chợt quên mất rằng em ấy cũng phải trải qua nhiều thứ khi lăn lộn với cuộc sống đầy rẫy khó khăn ở ngoài kia, nhưng khi nghe tôi quát mắng một cách lạnh lùng thờ ơ, em vẫn lắng nghe và hiểu rằng "Anh ấy chỉ đang mệt mỏi thôi, anh ấy không hết yêu mình đâu" đó là lúc tôi nhận ra bản thân mình ích kỉ vô cùng.
Tôi chưa bao giờ thấu hiểu cảm xúc của em như cách em hiểu cảm xúc của tôi. Chưa bao giờ. Lúc nào tôi cũng ích kỉ, chỉ nghĩ cho cảm giác của bản thân, bắt mọi người phải làm theo ý mình.
Ở ngoài xã hội luôn bắt tôi chiều ý của người khác, bắt tôi theo đuổi con người mà họ muốn tôi trở thành. Còn khi ở nhà, Phạm Khuê luôn bảo dù tôi có là ai thì em vẫn sẽ luôn yêu tôi và không ngừng yêu tôi, yêu cả những khuyết điểm dù lớn hay bé của tôi. Và tôi cũng nhận ra dù đi khắp nơi nhưng nơi sẽ yêu thương tôi vô điều kiện chỉ có thể là nhà. Dù là gia đình hay là em. Sẽ luôn là nơi yêu thương anh vô điều kiện dẫu cho tôi có làm sai điều gì, dù tôi thành công hay thất bại.
Lao vào tâm dịch suốt mấy tháng trời khiến tôi càng trân quý, thương nhớ và đôi lúc là chút tiếc nuối những giây phút ở nhà biết bao. Tiếc nuối vì đã không trân trọng nhà, nhiều lúc coi nhà như một chỗ để bản thân dừng chân. Ở nhà không chỉ đơn giản là có chỗ ở, mà là nơi có người ta yêu thương, trân trọng. Đó mới là nhà.
Khi đó tôi và em trao nhau cái ôm cuối cùng và nụ hôn cuối cùng và chẳng biết khi nào hai ta sẽ gặp lại nhau. Tôi hôn em sâu tới nỗi nước mắt của tôi bắt đầu chảy ra, tôi muốn hôn em lâu thật lâu để cái nụ hôn của em có thể ở trên môi tôi mãi, bởi cả tôi và em đều không biết đến bao giờ hai ta có thể trao nụ hôn thứ hai sau cái nụ hôn này.
Phạm Khuê đã nói cho tôi thật nhiều thứ trước khi đi. Ở nhà bao giờ cũng có em lo nên khi đi tôi phải luôn quan tâm tới bản thân nhất là sức khỏe. Em bảo ở nhà tôi hay phớt lờ đi sức khỏe của bản thân, để em nhắc tôi mới chịu đi uống thuốc rồi nghỉ ngơi không thì lúc nào cũng làm việc mà chẳng có phút giây lo lắng cho chính mình. Và một câu nữa.
"Khi đi thì đừng có nhớ em nhé, nhớ quá lại khóc rồi em lại trêu anh là mít ướt đấy."
Lúc đó tôi còn đùa rằng "Anh sẽ chẳng thèm nhớ em đâu" nhưng rồi cuối cùng, thứ khiến tôi khóc nhiều nhất ở nơi bệnh viện lạnh lẽo vẫn là vì nỗi nhớ em không nguôi của tôi.
Anh lại khóc rồi, trêu anh mít ướt cũng chẳng sao.
Tôi nhớ nhiều thứ, nhưng nhớ nhiều nhất vẫn là nhớ Phạm Khuê.
Thứ ở lại với tôi sau những ngày ở nơi chiến trường dịch bệnh là gì?
Đó là cái hôn cuối cùng lên môi của Phạm Khuê trước khi đến tâm dịch. Tôi đã lấy nó làm động lực xuyên suốt quá trình công tác, với mong muốn bệnh dịch sẽ chấm dứt và tôi có thể trở về trao lại cho Phạm Khuê một nụ hôn khác để bày tỏ với em rằng tôi đã nhớ em tới mức nào.
Những bữa cơm nhà cùng với Phạm Khuê cũng là thứ khiến tôi nhớ vô cùng..
Cơm ở bệnh viện dù có ngon đến mấy thì cũng sẽ có những ngày vị của nó nhạt như nước cất. Cơm ăn không trôi, ăn mà như thể mình như cái máy nghiền thức ăn vì nhớ bữa cơm nhà, nhớ những bữa cơm đơn giản đạm bạc nhưng chan chứa một thứ gia vị khiến nó đậm đà mà không ở đâu có được. Chính là tình yêu của Phạm Khuê, cơm nhà dù có mỗi bát cơm trắng, một đĩa rau muống luộc chấm nước mắm và một bát cà thì cũng sẽ ngon hơn hộp cơm ở bệnh viện phát vì có em ăn cùng, vì em dù đã vất vả nhưng vẫn cố gắng bày biện ra bữa cơm dẫu không chỉn chu.
Không sao cả, vì yêu em nên có như nào anh cũng sẽ không than vãn.
Tôi luôn bảo với Phạm Khuê rằng ăn ở ngoài hàng luôn ngon hơn, nhưng sau lần này có lẽ suy nghĩ của tôi sẽ khác. Không bữa ăn nào ở ngoài ngon như bữa cơm ở nhà cùng người tôi yêu. Bữa cơm đắt đỏ ở nhà hàng cũng sẽ không so sánh được với bữa cơm Phạm Khuê nấu hay bữa cơm có em ăn cùng. Không thể nào so sánh được, tôi khẳng định là thế. Khi ra đường tiếp xúc với xã hội ngày càng nhiều, tôi dần dần quý trọng những bữa cơm nhà bởi thời gian ở nhà ngày càng ít đi.
Nhiều hôm vừa cầm hộp cơm vừa ăn mà nước mắt cứ ứa ra rồi rơi lã chã lên hộp cơm một cách vô thức, từng thìa cơm xúc vào miệng nhưng mỗi lần nuốt đều rất nặng nề như thể thìa cơm đang nghẹn ứ ở họng. Xong lại phải để hộp cơm ở bên cạnh, khóc cho xuôi nỗi nhớ rồi mới có thể ăn tiếp nhưng không thể nào vơi hẳn đi nỗi buồn.
Cứ ăn rồi bất giác nước mắt lại chảy ròng ròng, điều đó khiến tôi nhận ra mình nhớ Phạm Khuê biết bao, nhớ tới không tả được. Đôi lúc tự nói với bản thân giờ chỉ cần Phạm Khuê ở đây tát nước biển Đông tôi cũng làm được nữa là.
Động lực để tôi tiếp tục sống ở tâm dịch những ngày mà tinh thần khốn khổ nhất có bố mẹ và Phạm Khuê. Nếu không có thật sự không thể nào nghĩ được tôi sẽ tiếp tục sống như thế nào. Chả lẽ tôi sẽ sống một cách vô hồn, hay người ta còn chẳng gọi là sống, chỉ là tồn tại thôi. Nhờ có bố mẹ, có Phạm Khuê mới tiếp thêm cho tôi một động lực sống phi thường vào những ngày tôi thấy tuyệt vọng về cả tinh thần lẫn thể xác nhưng tôi luôn biết rằng, ở bệnh viện em vẫn đang đếm ngược ngày hoàn thành công tác, còn ở nhà bố mẹ tôi đang mong ngóng ngày thằng con trai lớn của bố mẹ trở về. Làm sao mà tôi không tiếp tục được cơ chứ?
Tôi không rõ mình đã nói nhớ em biết bao lần. Nhưng nhiều lúc nhớ em tới mức em xuất hiện trong giấc ngủ ngắn ngủi của tôi, trong mơ tôi thấy tôi và em ở bên cạnh nhau một cách hạnh phúc mà chẳng phải bận tâm lo nghĩ điều gì. Ánh mắt của em nhìn tôi trong mơ, khi nhớ lại lúc tỉnh dậy khiến tôi chỉ muốn mãi mãi chìm trong giấc mơ đó. Đôi bàn tay của tôi vô thức chạm lên mặt rồi lại thấy hai khóe mi ươn ướt, lúc đó tôi chợt nhận ra mình lại nhớ em nữa rồi.
Nhưng vì Phạm Khuê tôi vẫn động viên chính mình tiếp tục cuộc sống ở nơi dịch dã với mong muốn rằng mọi thứ sẽ trở lại quỹ đạo như ban đầu. Sẽ không còn ngày tôi nhớ em tới phát khóc, cũng chẳng còn những ngày tôi xem lại từng bức ảnh có em rồi tự tưởng tượng ra như em đang ở bên cạnh tôi.
Những ngày dịch vất vả, khổ cực nhưng khi gặp lại em.
Tháng ngày ở nơi tâm dịch là những ngày tôi không có lấy một cái ôm da thịt từ em, tin nhắn của em em vẫn luôn gửi cho tôi và chẳng cần biết tôi có đọc hay không. Luôn gửi những lời động viên, những lời an ủi, những lời nhắc nhở. Nhưng đâu có cái gì bằng việc được gặp lại em bằng chính con mắt của tôi mới làm phai đi hoàn toàn nỗi nhớ?
Lúc ra khỏi cửa bệnh viện, tôi vẫn mang trong mình tâm trạng nặng nề của những lần không cứu sống được bệnh nhân. Luôn khiến tôi bứt rứt, khó chịu, đó là những thứ khiến tinh thần anh sụp đổ. Đó là khi cái trách nhiệm làm nghề của tôi càng cao hơn, nhiều lần muốn tâm sự với em mà sợ em cũng gặp phải nhiều điều tương tự, sợ em phiền muộn về mình bởi tôi biết rõ cảm xúc của em luôn phụ thuộc vào người khác, nên tôi lại chọn im lặng. Phạm Khuê cũng là bác sĩ, những gì tôi đang gặp phải thì em cũng thế mà thôi.
"Nhiên Thuân!!"
"Nhiên Thuân!!"
Tôi nghe thấy tiếng ai gọi anh từ đâu đó. Thầm nghĩ là em, khi ngẩng đầu lên, anh thấy em như một đứa trẻ chạy về phía anh. Hai tay giang rộng ra như muốn được tôi ôm lấy.
Tôi sợ quá, lỡ đây là mơ thì sao?
Phạm Khuê ôm chầm lấy tôi, tôi cảm giác như em vừa mới khóc xong vì tiếng thút thít của em tôi vẫn nghe thấy được. Tôi định hình lại mọi chuyện, cũng ôm lấy em vào lòng mình.
Tôi nhớ cảm giác này tới điên đầu, làm sao người bình thường hiểu được cái cảm giác mấy tháng không gặp người mình yêu giờ được gặp lại người ấy chứ?
Vốn tôi có rất nhiều điều muốn nói với em, tôi đã nhớ em tới thế nào, em đã giúp tôi tiếp tục cuộc sống ở nơi đây như thế nào và cũng vì em, đã giúp tôi ngộ nhận ra nhiều điều tới mức nào. Nhưng khi gặp lại em, tôi chẳng thể nghĩ ngợi thêm điều gì nữa, tôi muốn ôm em thật chặt, tôi sợ quá, lỡ ngày nào đó em lại rời xa tôi hàng tháng trời như những ngày dịch. Trời, làm sao mà tôi sống nổi nữa đây?
Tôi thấy bản thân mình hạnh phúc quá, tôi nghĩ mình là người hạnh phúc nhất thế gian cũng nên! Gặp lại em rồi, cuối cùng tôi cũng không cần phải gặp em qua giấc mơ của mình, qua những lần nhớ em tới phát rồ.
Có em ở bên khiến mọi âu lo muộn phiền của tôi tan biến. Khi ôm em vào lòng, anh chẳng còn phải bận tâm về điều gì nữa. Nhìn em ở ngay trước mặt, dụi dụi mắt mình vài lần, không thể nào là ảo giác được. Là em, là Phạm Khuê đó, là người tôi đã khóc vô số lần vì nhớ em, vì nhớ em..
"Đừng khóc nữa, có em ở đây rồi."
"Nhớ em lắm đúng không?"
"Hức..anh nhớ em lắm.."
Tôi cứ nghẹn ngào mà không nói được vài câu thành lời. Phạm Khuê thấy thế lại cười tít mắt. Lại sắp trêu tôi rồi đây.
"Em cũng nhớ anh lắm. Mình đi về nhà thôi."
"Anh sẽ không phải rời xa em thêm một ngày nào nữa cả."
Tôi khóc như một đứa trẻ khi ôm lấy Phạm Khuê trong lòng, cả thế giới của tôi như gói gọn trong hai chữ Phạm Khuê, hay nói đơn giản em ấy là cả thế giới của tôi. Phạm Khuê lau nước mắt cho tôi, em thì lúc nào cũng tươi cười, dỗ dành tôi khi tôi khóc nhòe cả mắt đi.
"Về nhà thôi, anh mệt rồi."
"Không có, không có mệt gì hết, có em là anh không thấy mệt chút nào cả.."
"Anh quên một điều rồi sao?"
"Điều gì cơ?"
Phạm Khuê không để tôi nghĩ liền đặt lên môi tôi một nụ hôn thật đậm. Cuối cùng tôi cũng ngộ ra được điều tôi quên là gì, chính là cái hôn sau nụ hôn cuối cùng trước khi lao vào tâm dịch.
Môi của em..
Tôi cũng nhớ..
Môi của em mềm mại, ngọt ngào như chính em vậy..
Tôi nhớ nụ hôn đó biết bao, gặp lại em, em trao luôn cho tôi nụ hôn đó sau bao tháng dài không có lấy hơi cơ thể của em khiến tôi có chút lâng lâng, cảm xúc khó tả nó lại dâng lên trong người tôi.
Tôi muốn hôn em nhiều nữa, nhưng.
"Đi về nhà thôi."
Đi về nhà thôi.
Đi về nhà với em.
Đi về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com