05
qua mấy ngày, thôi nhiên thuân chỉ nằm lì trong nhà, không biết dính phải cái gì mà sốt liên tục. ban đầu hắn còn nhấc chân đi cứu đói được, qua một đêm thì dính chặt trên sofa, cả người nóng bừng như ngồi trên giàn thiêu. hắn không có bạn bè, không có người thân, những lúc như vậy không biết nhờ vả ai.
trong cơn mê man, hắn bất chợt nhớ đến phạm khuê. hắn nhớ cái dáng vẻ dịu dàng hiền thục lúc nào cũng nhỏ nhẹ, kể cả khi ăn hay khi nói chuyện với hắn, nhớ đôi mắt tròn ậng nước ngước nhìn hắn năn nỉ được theo hắn về nhà, nhớ chóp mũi ửng đỏ vì bị hắn trêu phát khóc, nhớ đôi gò má trắng xinh mềm mềm như miếng kẹo bông ngọt ngào, nhớ cả vẻ mặt buồn bã và bóng lưng nhỏ bé cô đơn khi cả hai đứng trong hoàng hôn ngày hôm đó. nhiên thuân luôn cảm thấy phạm khuê có gì đó giống mình, nhưng hắn vội gạt đi và chẳng dám nghĩ đến. người ta là con trai cưng của doanh nhân thành đạt nhất nhì thượng hải, là công tử, là cậu chủ nhỏ sống trong nhung lụa, làm sao có thể giống như hắn được.
"điên ghê, tự nhiên lại nghĩ đến đứa nhóc đó..." nhiên thuân vắt tay lên trán, khẽ cười nhạt.
cót két
thôi nhiên thuân lười biếng đưa mắt nhìn ra cánh cửa gỉ sét vừa hé mở, có là ai thì cũng mặc kệ, hắn bây giờ thở còn khó khăn chứ nói gì đến chạy. thế nhưng, không như hắn tưởng là một mối nguy hiểm hay một người lạ lùng nào đó, cái đầu tròn rụt rè ngó vào tìm kiếm hắn, giọng nói nhỏ nhẹ vang đều đều:
"xin chào..."
"gì vậy...ốm tới sảng rồi hay sao mà còn thấy ảo giác..." hắn nghĩ, khẽ nhắm mắt.
"anh..." phạm khuê bối rối, không biết nên gọi hắn như thế nào. nhưng khi thấy cả người hắn đỏ như tôm luộc nằm cuộn tròn trên cái sofa chật hẹp, em vội vàng không kịp nghĩ mà chạy đến xem.
"anh sao vậy? bị thương sao?"
thôi nhiên thuân thoải mái tận hưởng cảm giác mát lạnh tiếp xúc với da thịt, nhiệt độ cơ thể hạ đi đôi chút. hắn nhìn con người trước mặt đang lo lắng đến hai mày dính chặt, vừa buồn cười lại vừa nhẹ nhõm.
"hóa ra là người thật..."
"hả? anh nói gì?" phạm khuê nghe không rõ, khó hiểu hỏi lại.
"không có gì...tôi bị sốt, không nghiêm trọng, đừng lo."
"vậy anh đã uống thuốc chưa? sao lại không có khăn chườm?" phạm khuê nóng lòng hỏi han. thực ra em chưa chăm sóc người ốm bao giờ, bởi đúng như thôi nhiên thuân nghĩ, em sống trong nhung lụa từ bé, bên cạnh lúc nào cũng có người kề cận. em chỉ biết, ngày nhỏ mỗi khi bị sốt, mẹ vẫn thường vắt một chiếc khăn ấm, đặt lên trán, đến khi mê man tỉnh dậy thì được mẹ đút cháo rồi cho uống thuốc. sau khi mẹ mất, bà vú cũng chăm sóc em y như vậy, phạm khuê nghĩ có lẽ đó là cách giúp khỏi bệnh.
"tôi không nhấc nổi người dậy. em có thể đi mua thuốc giúp tôi không?" thôi nhiên thuân nhấc cái tay đau nhức muốn lấy tiền đưa cho phạm khuê, nhưng chưa kịp làm gì em đã đứng dậy chạy biến, chỉ để lại một câu "chờ tôi nhé."
"sao tim cũng sốt luôn vậy trời..." nhiên thuân đưa tay đặt lên ngực trái, hắn cảm thấy một ngọn lửa âm ỉ đang cuộn trào. mười mấy năm rồi thôi nhiên thuân không được ai lo lắng, mười mấy năm rồi đứa trẻ ngày đó lớn lên thành một chàng trai nhưng vẫn nằm một mình bất lực co rút mỗi khi ốm, mười mấy năm rồi, hắn lăn lộn ngoài đời chẳng biết hai chữ "tình người" viết như thế nào. thế nhưng thôi phạm khuê bước vào cuộc đời hắn, nhiên thuân nghĩ, có lẽ cái "mười mấy năm" này sẽ chấm dứt rồi, dù cho nó chỉ được đến ngày mai thôi, hắn cũng cảm thấy chẳng có gì để luyến tiếc.
phạm khuê về với một túi nilon cháo nóng hôi hổi trong tay. em ngồi xổm bên cái bàn trà cũ hơi nứt, cẩn thận đổ ra cái bát men sắt em thấy trên bàn. môi hồng chu ra thổi thổi rồi đưa đến trước mặt hắn.
"anh ăn đi rồi uống thuốc."
nhiên thuân nhìn làn khói mờ mịt bốc lên từ bát cháo, cảm thấy hốc mắt hơi cay.
"cảm ơn." hắn húp một miếng cháo, cái nóng bỏng làm rát lưỡi hắn nhưng hương thơm ngọt của xương hầm kỹ phảng phất gừng ấm cay nhẹ khiến lòng hắn ấm lên và dịu đi.
mồ hôi lấm tấm trên trán nhiên thuân, gương mặt hắn đỏ bừng sì sụp húp bát cháo nóng. phạm khuê lặng lẽ ngồi nhìn, có hơi ngơ ngẩn. từ ngày đẻ ra, thôi phạm khuê chưa từng có một bữa nào phải ăn uống xồng xộc ngấu nghiến như hắn đang, nhưng cái bóng cô đơn phủ lên bờ vai rũ xuống của hắn khiến em chợt thấy đồng cảm. có lẽ "đơn độc" là thứ sẽ không phân biệt ta đói hay no.
"em đến đây tìm tôi à?" thôi nhiên thuân vừa nhận viên thuốc hạ sốt từ tay thôi phạm khuê, vừa hỏi.
"à! tại...mấy ngày nay tôi không thấy anh. hôm nay cửa hàng bánh quen của tôi có bánh hạt dẻ, ngon lắm," phạm khuê vừa đáp vừa mở gói giấy nãy giờ vẫn nằm trên bàn, hơi nóng bốc lên phủ mờ tầm nhìn của em. "nên tôi tìm anh..." nói đến cuối, giọng em nhỏ lại, vành tai hơi đỏ không biết là vì sao.
phạm khuê cảm nhận được ánh mắt như muốn mọc rễ vào mình. em bối rối không biết nên nhìn đi đâu, tay bấu chặt vào gói bánh vẫn còn nóng.
nhiên thuân nghĩ mình đang mơ, hắn nghĩ bởi vì sốt cao quá, hắn lại lần nữa khao khát thứ tình cảm đã bị cướp đi mất trong ngày mưa mười sáu năm trước. nhưng phạm khuê chạm vào hắn. em đưa tay áp lên bên má hơi nóng của người kia, cái mát lạnh truyền đến xoa dịu cơn sốt, và cảm giác ấm áp vỗ về hắn cho hắn biết hắn đang ở đây, ở trong thực tại.
"anh đang khóc."
thôi nhiên thuân lau nước mắt, gục mặt vào hai bàn tay tự cười.
"không ngờ có một ngày tôi lại khóc như vậy."
"anh ổn không?" thanh âm phạm khuê khe khẽ, lúc nào cũng nhẹ tênh như chẳng màng gì đến thế gian, cho người khác cảm giác tin tưởng tuyệt đối.
"ổn, tôi ổn." hắn gật đầu, đoạn chìa tay ra, "tôi cũng muốn ăn bánh hạt dẻ."
phạm khuê khựng lại trong vài giây, rồi mở túi giấy lấy ra một chiếc bánh đã lót giấy ăn cẩn thận, đặt vào tay hắn.
nhiên thuân ngồi dịch sang, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh. phạm khuê hiểu ý, vui vẻ ngồi xuống, mong chờ nhìn hắn cắn miếng đầu tiên.
"ngon mà, đúng không?"
thôi nhiên thuân trông thấy đôi mắt như phóng ra cả bầu trời sao hướng về mình, muốn nói không ngon cũng không được, huống chi bánh quả thực rất ngon.
"ừm."
nhận được cái gật đầu của người kia, phạm khuê vui vẻ cười hì hì, cũng lấy một cái bánh. một lớn một nhỏ ngồi trên chiếc sofa cũ, không ai nói lời nào lặng lẽ ăn hết 2 chiếc bánh.
"em...thích ăn cái này lắm hả?" thôi nhiên thuân ăn xong, nhìn phạm khuê vẫn đang gặm nhấm từ từ, hỏi.
"ò...không có..." em nghiêng đầu đáp lời hắn, muốn hỏi sao hắn lại nói thế.
"em mua tận hai gói." nhiên thuân chỉ vào gói giấy còn nguyên vẹn trên bàn.
"...là cho mẹ tôi, bà ấy thích ăn." nếu phạm khuê là một con cún, nhiên thuân nghĩ hắn sẽ nhìn thấy hai cái tai của em cụp xuống. trông cái dáng vẻ ỉu xìu của em, hắn muốn hỏi nhưng nghĩ thế nào lại thôi.
phạm khuê tạm biệt hắn, bóng dáng nhỏ bé đơn độc dần khuất sau ánh hoàng hôn. trông theo đôi vai gầy rũ xuống, nhiên thuân dường như hiểu được hắn cảm thấy em giống hắn là vì cái gì.
.
phạm khuê đặt gói bánh lên án thờ, nhìn lọ hoa đang dần héo hết, thầm nghĩ có lẽ ngày mai phải mua một bó mới. em thắp xong một nén hương, nhẹ nhàng ngồi xuống bên phần mộ.
"hôm nay họ mở bán bánh hạt dẻ, con vừa tan học là chạy đến ngay, may mà đến lượt con thì còn vừa vặn bốn cái. hai cái của mẹ, một cái của con, một cái là cho người bạn mới mà con đã kể với mẹ đó."
ngừng một vài giây, em nói tiếp.
"cũng chẳng biết anh ấy có coi con là bạn không, nhưng con đã coi anh ấy là bạn rồi. hôm nay anh ấy bị ốm, con đi mua cháo và thuốc cho anh ấy. con lại nhớ mẹ, nhớ hồi bé khi mẹ chăm con lúc con ốm."
phạm khuê cảm nhận được gò má mình ươn ướt.
"anh ấy khóc, có lẽ anh ấy cũng nhớ đến mẹ của mình. con cũng nhớ mẹ lắm..."
phạm khuê bó gối, giấu mặt vào hai cánh tay. em không thích cái cách mình cứ uất nghẹn rơi nước mắt, không thích con người nhạy cảm và yếu đuối này khi trên thế giới chẳng còn ai ôm lấy em. nhưng mẹ em nói, con không thể ghét bản thân, vậy nên thôi phạm khuê phải cố ôm lấy chính mình, để được sống, để không khiến chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau của mẹ trở nên vô nghĩa. phạm khuê yêu mẹ, nhưng có lẽ chưa thực sự biết cách yêu mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com