Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14

bỏ đi chuyện cũ, thương lấy chính mình, rồi em sẽ thấy, cuộc đời thật xinh.

mong chiếc ôm nhỏ bé, giữ được nụ cười xinh, và mong em biết được, rằng em không một mình.

tắt đi đoạn podcast đang được phát từ
điện thoại, em đưa tay chỉnh lại quần áo chuẩn bị cho ngày làm việc mới.

không nhanh cũng không chậm, chớp mắt một cái đã tròn một tuần từ khi em bắt đầu vào đây làm.

chủ thì tốt tính, anh chị làm cùng cũng không hoạnh hoẹ, bạn bè cứ cách hai ba hôm là lại gọi vào nhóm căn dặn đủ điều, chung quy họ cũng chỉ là sợ em cứ lo làm rồi chẳng để tâm đến em bé trong bụng.

_Beomgyu, cái này cho em

_gì cơ ạ?

nhìn cái túi còn chưa biết là có gì bên trong em nghi ngờ liếc mắt nhìn ông chủ.

_à, cái này vợ anh mua nhưng có mua hơi nhiều, sợ chưa kịp dùng tới thì đã hết hạn, thế thì phí quá, biết nhân viên của anh có người đang mang thai nên em ấy bảo anh đem cho ấy mà, em đừng ngại

dù đã giải thích rõ thế rồi nhưng cầm trên tay cái túi nào là kem rạn da nào là kem chống nắng em vẫn không khỏi chân mày nhíu lại, rốt cuộc thì vợ ông chủ mua nhiều đến mức nào mà lại sợ xài không hết trong khi mấy món này hạn sử dụng nhiều thì ba năm ít cũng phải một năm.

_vậy....em cảm ơn anh ạ

nói rồi em ôm theo cái túi kia chạy vào khoe với anh chị làm cùng, "em bảo anh Eric nói vợ ảnh mua mấy thứ như kem rạn da cho thai phụ nhiều quá sợ xài không hết nên mang cho em á?", đáp lại thắc mắc của đồng nghiệp em gật đầu chắc nịch, mở lọ kem chống nắng bóp ra tay một ít rồi lại bôi bôi ngửi ngửi, hoàn toàn không chú ý đến những cặp mắt kì lạ đang dán chặt lên ông chủ xa xa đó.

_ui, kem chống nắng này chắc là xịn lắm, ảnh cho em tận bốn chai, em cho lại mọi người bớt này

ba chai kem chống nắng vừa được đẩy đến trước mặt anh chị đã liền bị họ ngay lập tức đẩy trả về cho chủ, tức là Choi Beomgyu.

thực ra họ không chê, chỉ là.

trừ em ra bọn họ đều là nhân viên lâu năm của ông chủ, người ít nhất ở đây chắc cũng phải hơn năm rưỡi, chuyện ông chủ đã có vợ thì đúng là đã có thật, chuyện ông chủ đã có con thì cũng đúng là đã có thật, còn là tận hai đứa một trai một gái, nhưng bọn chúng đứa năm tuổi đứa bốn tuổi, vậy mà ông chủ lại nói dối với nhân viên mới là vợ mình đang mang thai.

đùa à? trước một ngày em vào đây xin việc bọn họ còn vừa gặp vợ ông chủ, chính miệng chị ấy bảo bản thân không có ý định sinh thêm nữa, giờ lòi đâu ra chuyện mang thai được.

_hôm nay anh phải giải thích cho rõ đấy, sao lại nói dối là chị nhà mang thai rồi đem đủ thứ tặng cho Beomgyu, anh có ý gì với em ấy?

Eric, ông chủ quán ăn món thái giờ đang bị nhân viên ép trong một góc ở nhà kho tra hỏi, bọn họ người nào người nấy khuôn mặt dữ tợn, không nói còn tưởng là bọn họ trả lương để được làm việc ở đây.

_khổ quá, buông cái tay ra khỏi cổ áo để anh còn kể

"mọi chuyện là thế, hôm nay bạn của Beomgyu nói với anh thì anh mới biết là nó đang ở trọ cách quán ăn của em không xa, với tính của nó anh biết nó sẽ không đời nào nhắn tin xin tiền mẹ nó, nó ở gần em như thế, nếu mà nó có đến chỗ em xin việc thì em làm ơn nhận nó giúp anh với nhé, nó đang có thai không làm được nhiều, tiền lương em trả nó bao nhiêu anh sẽ gửi lại em hết"

"kìa, anh lại khách sáo nữa rồi, em hứa, nếu em nó có đến xin việc ở chỗ em thì em sẽ nhận, tiền lương trả đầy đủ mà"

_t thế cả mấy thứ khi nãy cũng là ba em ấy gửi cho em ấy?

ông chủ gật đầu thay cho câu trả lời, định rời đi nhưng lần nữa bị đám nhân viên giữ lại.

_anh và ba em ấy là mối quan hệ gì vậy?

_hàng xóm cũ, khi đó anh học cấp ba còn Beomgyu thì bé xíu, lúc nhà anh chuyển sang thành phố này sống Beomgyu còn đang tập đi, tất nhiên là bây giờ không thể nhận ra anh, chỉ là giúp đỡ người quen thôi, không có phản bội vợ con

.
.
.

_Huening, thế nào rồi, có được gì không em

_anh à, việc tìm kiếm một người đột nhiên biến mất chỉ sau một ngày thực không dễ đâu anh

_vậy à...lại phiền em rồi, xin lỗi nhé

nhìn người đàn ông như vừa sụt mất năm ký chỉ trong thời gian ngắn Huening Kai không khỏi lấy làm nghi hoặc.

lúc trước mỗi lần gặp nhau bác sĩ Choi luôn nở nụ cười thật tươi, vậy mà giờ đến cái cong môi nhẹ cũng khó mà thấy.

_anh, hay là thử tạo tài khoản twitter rồi đăng video lên đó xem

lời đề nghị của đứa em kém tuổi vừa vặn khiến gã nhíu chặt chân mày khó hiểu.

_tạo tài khoản twitter?

.
.
.

"chào em nhé, tiểu yêu tinh"

"anh cũng chẳng biết là mình đang làm gì, chỉ là nghe bạn anh bảo đăng video lên mạng thế này biết đâu may mắn lại được em xem"

"xin chào, tôi là Daniel ba mươi lăm tuổi, bác sĩ khoa sản"

"xét ra nếu đăng video này lên đoán chừng những người xem được đều nhỏ hơn tôi, còn mà có người lớn hơn tôi xem thì chắc chắn đó là đàn anh"

"tôi ở tuổi này rồi, về mấy việc như livestream hay quay video rồi đăng lên mạng xã hội tôi không rành được như các cô cậu trẻ bây giờ, nhưng tôi vẫn làm, không phải vì ham vui hay gì cả, tôi chỉ là muốn người trong lòng mình xem được, tôi cũng đã hết cách rồi, em ấy chặn hết phương thức liên lạc của tôi rồi chuyển sang thành phố khác sống, tôi thật sự rất nhớ em ấy nên mới dùng đến cách này "

"tiểu yêu tinh, nếu em có xem được, xin em ở lại nghe tôi nói nhé"

bàn tay che lấy máy quay từ nãy chậm rãi buông lỏng, để lộ ra khung cảnh bên ngoài nhà của bác sĩ Choi, tay phải cầm máy quay tay trái chạm lên tay nắm cửa, giọng nói kia lại đều đều cất lên.

"hôm đó để em thấy được cảnh tượng xấu xí ấy sau cánh cửa này là lỗi của tôi, tôi sẽ không biện minh, nhưng tôi hứa với em, tôi sẽ không để chuyện này tái diễn lại lần nữa, mai này khi em mở cánh cửa nhà của chúng ta ra sẽ chỉ thấy tôi ở đó chào mừng em về"

hứa hẹn đủ điều rồi bác sĩ Choi đẩy cửa bước vào trong nhà.

"đầu tiên khi bước vào nhà em sẽ thấy bên góc trái là kệ để giày dép, bên góc phải là sọt nhỏ để đựng dù, hai cây một của anh một của em, của em màu hồng của anh màu xanh dương".

bác sĩ Choi từng bước cẩn thận, tay cầm chặt máy quay như sợ chỉ cần sơ ý một chút thôi thì nó sẽ rung lắc mất đẹp.

"còn đây là phòng khách, mọi đồ vật cơ bản đều là mua theo màu trắng đen mà em thích, thật ra anh vẫn chưa sắm đầy đủ, em xem tạm nhé"

"à mà anh định treo vài bức tranh lớn ở phòng khách để nhìn bớt đi phần trống trải, nhưng anh vẫn chưa biết nên treo tranh gì, thôi thì nhà là do em chọn, tranh thì sau này đợi em về cho em chọn nốt"

rời phòng khách máy quay hướng về nhà bếp, không thu tiếng còn nghĩ bác sĩ Choi đang rao bán nhà.

"em xem, nhà bếp không chật cũng không rộng, vừa đủ để một người nấu ăn một người đứng bên cạnh phụ giúp, đúng ý em"

"chỗ này, chỗ này này, anh định làm thành chỗ để uống rượu, thế thì ngày nào anh cũng có thể ngồi đây nhâm nhi, nói cho dễ hiểu thì nhìn nó giống trong các căn bếp của người giàu mà hay xuất hiện trên phim ấy, em hiểu mà nhỉ? nhưng mà nghĩ lại nếu làm như thế thì nó lại trông không hợp với căn bếp có cảm giác gia đình mà em muốn nên là anh thôi, một chỗ để uống rượu cũng không thể quan trọng bằng em và con"

đảo máy quay một vòng nhà bếp rồi bác sĩ Choi lại chuyển hướng đi lên lầu.

căn nhà này em thích như thế nhưng tiếc là chỉ có hai phòng.

"vì chỉ có hai phòng nên phòng bên trái là của anh và em, phòng bên phải trước mắt cứ để chứa những món đồ chơi của em, đợi đến khi con mình lớn rồi anh sẽ sửa lại thành phòng cho con"

"à phải rồi anh cho em xem"

bác sĩ Choi bước vào căn phòng bên trái, căn phòng mà bác sĩ Choi bảo sẽ là phòng ngủ của mình và em.

"em coi này, trên bàn anh để nhiều khung ảnh của chúng ta lắm, nhưng anh không dám quay, sợ em không thích việc bị lộ mặt, ở ngoài kia còn có ban công nữa, anh định trồng cây xanh ở đấy, nghe thơ em nhỉ? anh sẽ trồng rồi chăm sóc nó, nhà cửa ngày nào cũng dọn dẹp sạch sẽ, luôn sẵn sàng chờ em về"

"anh xin lỗi em, khiến em buồn nhiều rồi, nhưng anh thề, ngoài cái hôn mà em thấy ra thì không còn gì khác, thậm chí cái hôn đó cũng không phải trong lúc anh có ý thức mà làm ra, anh thề, nếu anh nói dối thì suốt nửa đời còn lại anh sẽ sống trong cô độc không có được hạnh phúc"

.
.
.

_gì thế này?

bác sĩ Choi trong giờ nghỉ trưa tiện tay mở điện thoại lên xem, ai biết vừa cầm điện thoại lên đã thấy một đống thông báo trải dài.

_

_

hôm qua quay video rồi đăng lên mạng phần trăm ôm hy vọng trong lòng là mười trên một trăm, thế quái nào sau một đêm lại thu về nhiều tương tác thế này.

giới trẻ bây giờ đều thích cái kiểu yêu đương đau lòng này sao? gã không nhịn được mà nghĩ.

gã thì sao mà biết được cái video nhàm chán này lại có thể gây được chú ý mạnh mẽ.

_Park Serim cậu thật là

bác sĩ Choi nhất thời bật cười bất lực khi nhìn thấy bạn mình bình luận kêu trời ở dưới video, nhưng xem ra là vẫn còn tình người khi không réo thẳng tên em.

_mọi người, tối nay tan làm rồi chúng ta đi ăn nhé, rủ cả Beomgyu nữa

_thế thì phải chọn quán nào sạch sẽ một chút, lỡ em ấy mà đau bụng thì chết cả bọn

vừa nói đã thấy em nhỏ từ nhà vệ sinh lững thững bước ra, "Beomgyu, lại đây", thấy đồng nghiệp ngoắc tay gọi mình em liền chạy lại, nghiêng đầu tò mò hỏi, "sao thế ạ?".

_tối nay em đi ăn với anh chị không?

đi ăn à? hình như từ lúc chuyển đến thành phố này sống em chưa từng một lần ăn ngoài, do em mới đến không lâu sợ không tìm được quán ngon, còn quán của ông chủ thì khỏi phải nói, menu toàn là món cay và cay hơn, em chính là lo cho con nên không dám ăn.

_em đi ạ, nhưng phải ngon đó

_nếu không ngon thì sao đây?

_thế thì em ăn xong không trả tiền đâu

tiếng cười đang xen một chị đồng nghiệp đưa tay nhéo má em, khiếp quá, làm như bọn họ bắt em nhỏ phải trả tiền ấy mà nó nói thế, cả đám bọn họ trả cho nó một bữa ăn không được hay sao?

_ê, mọi người coi video này chưa, thấy đang hot trên twitter lắm đấy

Eunji, chị đồng nghiệp vừa mới nhéo má em nói rồi đặt chiếc điện thoại đang chạy một video lên bàn cho mọi người cùng xem.

chắc lại là drama gì đó đại loại như kiểu đánh ghen, em nghĩ.

"chào em nhé, tiểu yêu tinh"

động tác hơi khựng lại, nhìn vào màn hình tối đen em nghi hoặc chính mình, là bản thân nghe nhầm rồi sao?

còn lưu luyến chú ấy quá nên mới nghe gì cũng thành giọng của chú ấy đang nói.

"xin chào, tôi là Daniel ba mươi lăm tuổi, bác sĩ khoa sản"

thấy chưa, người ta là Daniel ba mươi lăm tuổi, bác sĩ khoan sản, chứ đâu phải Choi Yeonjun ba mươi lăm tuổi, bác sĩ khoa sản.

_chắc chắn là như vậy

em lẩm bẩm.

nhưng em lừa được bản thân đến đó không lừa được đến lúc màn hình tối đen kia được thay bằng khung cảnh trước cửa căn nhà ấy, căn nhà mà em từng lui đến hai lần, một là khi đi coi xem nó có đáng để mua hay không, hai là lần mà em không muốn nhớ đến, cũng là nguyên do lớn nhất mà em chọn chuyển sang thành phố khác sống.

_bác sĩ si tình à, mua nhà theo ý thích của người ta, cách đặt đồ trong nhà cũng là theo ý thích của người ta

đồng nghiệp của em nửa đùa nửa thật nói, nhìn tương tác và bình luận của video thì thật là giới trẻ đanh thích thú về nó lắm đây.

nam chính là bác sĩ khoa sản, ba mươi lăm tuổi, sau khi mất liên lạc với nửa kia thì dùng đến mạng xã hội coi như một cách để tìm kiếm chút thông tin gì đấy về nửa kia, còn nửa kia thì vẫn chưa lộ diện.

_nếu thật sự tốt như thế sao người ta lại đến mức phải chuyển sang thành phố khác sống ạ?

câu hỏi bâng quơ của em vừa vặn khiến anh chị người nheo mắt người nhíu mày, quả thật, nếu tốt thì đã không vừa nói được vài câu đã tự nhận hết lỗi về mình.

_thì....chắc là làm sai rồi hối hận nên muốn sửa sai, em xem, từng câu từng chữ thốt ra thật sự rất chân thành, đến mức khiến người lắng nghe có chút buồn theo

_chân thành á? chân thành đến cỡ nào mà sao em không biết nhỉ? hứa là ừ anh sẽ chịu trách nhiệm, em đừng lo, hỏi là em có muốn cưới anh không, buồn cười, được rồi, nói cho cùng cũng chẳng phải là người yêu, tin tưởng đến phát ngu thì chịu, thấy người ta hôn người khác cũng phải im cái miệng lại, vì có tư cách gì để mà khóc lóc đòi công bằng, vì người ta chỉ mới hứa thôi, đã làm đâu

em nói, giọng một lúc càng cao như thể đang bức xúc thay cho người được nhắc đến trong video, nhất thời khiến anh chị chưng hửng không hiểu là tại sao.

cho rằng em đang mang thai dễ bị ảnh hưởng đến cảm xúc, nhưng đến mức này thì có hơi lố quá rồi không?

em nói như kiểu em nắm rõ chuyện của họ lắm vậy.

_nhưng...nhưng cái gì mà hứa hẹn sẽ chịu trách nhiệm với cả họ không phải là người yêu, trong video người này cũng đâu có nhắc đến, sao em biết mà nói?

nói cho thoả bao uất ức, đến khi bị hỏi khó em mới nhận ra là bản thân có vừa kích động quá mức, liếc mắt nhìn anh chị rồi lại chột dạ quay mặt đi nơi khác.

chuyện này thì có gì hay ho để mà em có thể đem ra kể cho anh chị nghe.

đến chính em còn không hiểu tại sao Choi Yeonjun lại làm như vậy, hết lần này đến lần khác gã lừa dối em rồi xin lỗi, lẽ nào trêu đùa em rất vui sao?

_em nói đại đó, tự dưng lại bày ra thái độ đó với mọi người, em xin lỗi nhé, tối nay chắc là em không đi ăn nữa đâu, mọi người cứ đi với nhau đi

_gì vậy chứ?

đồng nghiệp của em khó hiểu nhìn nhau, vừa mới còn trêu anh chị là bản thân sẽ không trả tiền nếu tối nay ăn phải quán không ngon, vậy mà nhanh như thế lại đổi ý là không đi nữa?

_bọn mình có nói gì để em ấy giận không vậy? có thai nhạy cảm lắm đó

_bọn mình á? bọn mình thì có nói gì đâu trời

_rõ ràng là có, tại cậu đấy, tại cậu nói cái gì mà người trong video này làm sai rồi hối hận xong mới muốn sửa sai, cậu nói xong câu này em ấy mới ầm đùng tuôn ra một tràng dài

Chanwoo, người vừa hôm trước còn mới đứng ra xử lý cho em việc ồn ào với khách giờ lại đang bị gác mác là kẻ làm cho em nổi giận.

"phải mình không vậy trời" người này kêu la trong thâm tâm.

_sao lại cứ làm như thế với tôi, rốt cuộc là tôi nợ gì chú, sao lại bày ra trò này, chú còn muốn gì nữa

em đứng trước tấm gương trong nhà vệ sinh thút thít chất vấn gã, chất vấn luôn cả bản thân mình.

_Choi Beomgyu, mày rốt cuộc là vì cái gì mà nửa năm trước lại gọi điện cho chú ấy để giờ mọi chuyện thành ra thế này, tại mày đấy, chính mày là người bắt đầu mối quan hệ này

.
.
.

_bé này, theo như kết quả đo được thì độ mờ da gáy của con là 3mm, nghĩa là thai đang có bất thường đấy, thông thường độ mờ da gáy ở tuần mười một chỉ tầm 2mm thôi

tai em ù đi, năm chữ thai đang có bất thường cứ thế đập thẳng vào não bộ, khiến việc thở cũng trở nên gấp gáp.

_em cứ bình tĩnh đã, bây giờ chị bảo này, làm xét nghiệm nipt, trong quá trình em mang thai một lượng nhỏ dna tự do của con sẽ di chuyền vào máu của em, tuần thứ mười một thì dna đã đủ nhiều để xét thực hiện xét nghiệm, và em yên tâm là cách này sẽ chỉ lấy máu của em, hoàn toàn không ảnh hưởng đến con, xét nghiệm nitp sẽ có thể giúp phát hiện sớm các nguy cơ dị tật bẩm sinh, hội chứng down, và nó cũng chính xác hơn là đo độ mờ da gáy

_vậy xét nghiệm này mất bao lâu để có kết quả vậy bác?

đồng nghiệp làm cùng lên tiếng hỏi giúp em, vì em, giờ đang bận chìm hoang mang lo sợ.

_tuần sau em bảo bạn đến khám lại nhé, tức là tuần mười hai ấy, lúc đó bệnh viện sẽ trả kết quả cho mình luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com