Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15

tối nào cũng thế, luôn luôn là thời gian đông khách nhất của quán, chiếc bàn vừa được dọn dẹp sạch sẽ bát đĩa bẩn từ khách trước ăn xong, ghế vẫn còn chưa kịp nguội thì đã liền có khách khác vào ngồi thế chỗ.

quả thật là không uổng tâm huyết lẫn tâm tư của ông chủ Eric dồn hết vào đây.

_em đang mang thai à?

đặt đĩa thức ăn lên bàn em khựng lại hồi lâu, khó hiểu đưa mắt nhìn vị khách trước mặt, người này là vì sao mà lại biết? "dạ?".

_vợ anh cũng đang mang thai, bọn anh cưới nhau sáu năm rồi mới có con, cũng tự dưng từ đợt đó đến nay anh lại có thể nhìn vào liền biết ai đang mang thai

nói đến đó em tròn mắt tỏ vẻ ngạc nhiên, người này sao lại giỏi thế, đến mức này thì chắc là phải yêu vợ lắm.

_mà em đang mang thai sao còn đi phục vụ quán ăn, ông xã em đâu?

người này hỏi, mãi thấy em không trả lời cũng tự ngầm hiểu ra được, "con em được mấy tuần rồi?", "mười một tuần ba ngày ạ".

em nói, người này gật gù như đã hiểu.

_vậy...em chúc anh và bạn ăn thật ngon miệng nhé

_khoan đã

thấy em định rời đi người này gọi lại, lấy từ trong ví ra tờ tiền nhét vào tay em, chưa để em kịp thắc mắc bản thân đã nhanh chóng giành nói trước, "cái này là anh cho riêng em, lát nữa anh và bạn ăn xong thì sẽ tính tiền sau, biết chưa? nhớ đó, tiền này là cho riêng em thôi, giữ lấy đi".

em do dự, không muốn tự dưng mắc nợ người lạ, định gửi trả, kết quả liền bị la, "Em Còn Đứng Đây Vùng Vằng Thì Anh Sẽ Nói Lại Với Chủ Về Thái Độ Phục Vụ Của Em Đấy".

người tốt tính miệng mồm chua ngoa, hết nhìn tờ tiền trong tay rồi lại nhìn vị khách vừa mới gặp, trước khi rời đi vẫn không quên cúi đầu cảm ơn như phép lịch sự tối thiểu.

.
.
.

"xin chào, lại là tôi, Daniel"

máy quay bấy giờ đang quay lại hình ảnh bên trong một chiếc xe đang chạy, rồi giọng nói ấy lại cất lên, lần này còn có thêm cả âm nhạc du dương bên tai.

"hôm đó bản thân tôi đăng video đấy lên chỉ là vì trong lúc bất lực đến mức không biết phải làm gì, thực không nghĩ đến chuyện nó lại có thể tạo được sự chú ý"

đoạn ngưng người này im lặng hồi lâu.

"em đã xem rồi chứ, tiểu yêu tinh?"

"anh nhớ em, thật sự rất rất nhớ em"

"đồng nghiệp hỏi anh liệu làm như thế có hiệu quả không, anh trả lời là anh không biết, vì, có lẽ khi anh và em sẵn sàng, chúng ta sẽ gặp nhau lần nữa"

"dạo gần đây anh có nghe được một câu nói, dãi ngân hà rộng lớn ngay trước mắt, hà cớ gì ôm mãi một vì sao, anh bật cười nghĩ, làm sao bản thân nhỏ bé có thể ôm lấy dãi ngân hà, mà cho là có ôm được, thì dãi ngân hà rộng lớn như thế, sao có thể chấp nhận ở bên một người tầm thường, vì sao khi mang so sánh với dãi ngân hà nghe thì có vẻ thật nhỏ bé, nhưng trong mắt người đang yêu thì lại không như thế, nếu yêu đủ nhiều, một vì sao là đủ, cần gì cả dãi ngân hà"

lời bác sĩ Choi vừa nói xong chợt chiếc xe dừng lại tấp vào bên đường.

_bác ơi, cho cháu một phần hủ tiếu mang về với ạ

_ơ, bác sĩ đấy à, lâu rồi mới thấy cậu ghé, cơ mà cái cậu nhóc hay đi cùng cậu đâu rồi?

_em ấy hôm nay không đi cùng cháu được, đợi khi nào có dịp rảnh cháu lại dắt em ấy đến đây ăn

bác sĩ Choi mỉm cười trả lời, cầm máy quay quay lại một vòng xe hủ tiếu lề đường.

_bác sĩ quay gì thế?

_cháu ạ? cháu đang quay lại cho em ấy xem

"tiểu yêu tinh, em xem này, con mèo của bác ấy vừa mới vài tháng không gặp đã lớn thế này rồi"

bác sĩ Choi đưa tay vuốt ve con mèo đang nằm trên chiếc ghế nhựa lùn, nhớ lúc trước mỗi lần đến đây cùng em, con mèo này mười lần như mười đều trèo lên đùi em nằm, ung dung ngoe nguẩy cái đuôi.

_chú ơi, chú mua hoa giúp con với, mua về tặng cho người yêu

máy quay trên tay gã lia về hướng vừa phát ra giọng nói, bé gái tầm mười tuổi đưa đến trước mặt gã giỏ hoa hướng dương mời chào, "hoa à, nhưng mà người trong lòng chú bị dị ứng phấn hoa thì phải làm sao đây?", "vậy ạ....?".

bé gái ấy đáp lời gã bằng giọng nói buồn thiu, định mang giỏ hoa rời đi nhưng bị gã giữ lại.

_được rồi, để chú mua hết cho, nhưng một điều kiện

_điều kiện gì ạ?

khoé môi gã nhếch cao khẽ thì thầm vào tai bé gái, chẳng biết là đã nói gì, chỉ thấy tầm một phút sau bé gái với đôi mắt tròn xoe nhìn thẳng vào camera máy quay giọng lí nhí, "anh xinh đẹp gì đó ơi, chú này bảo với con là chú thương anh dữ lắm, xin anh có giận gì chú thì cũng hãy cho chú một cơ hội nữa nhé".

gã cười thành tiếng với đứa nhỏ đáng yêu trước mặt, giây phút nào đó gã nghĩ, con của gã nếu như là con gái thì chắc cũng phải xinh xắn đáng yêu không kém cạnh đứa bé này.

_cảm ơn bé con nhé, đây, đưa hoa cho chú

_chú ơi, cái này...con không có tiền thối

nhìn dáng vẻ bối rối của bé gái gã khẽ đưa tay xoa đầu cưng chiều, "không cần thối, mau về nhà đi".

_bác sĩ, hủ tiếu của cậu

_cháu cảm ơn, cho cháu gửi tiền ạ

nhận lấy phần hủ tiếu nóng hổi bác sĩ Choi trở lại vào trong xe, đợi đến khi góc máy quay được trả về vị trí ngay ngắn y như ban đầu bản thân mới chịu để cho xe lăn bánh.

"bác ấy vừa hỏi về em đấy, từ ngày em đi, anh là lần đầu tiên ghé lại đấy để mua hủ tiếu"

"em biết không, hôm qua em gái anh có đến nhà chơi, ban đầu thì vui vẻ lắm, nhưng sau khi uống với nhau được vài ba lon thì em ấy lại bắt đầu mếu máo tự trách bản thân, em ấy trách do sự xuất hiện của em ấy ở công viên nên mới khiến em hiểu lầm rồi đẩy mối quan hệ của chúng ta ra xa nhau hơn, anh nghe xong cười bảo em ấy ngốc, vì nếu có làm lỗi thì người bắt đầu phải là anh"

một bên là âm nhạc, một bên là tiếng nói đều đều, hoà cùng khung cảnh buổi chiều của thành phố.

hạ cái tôi thấp nhất, giữ em lại đừng đi, nhưng mà anh quên mất, đôi ta chẳng là gì.

bật cười khúc khích bác sĩ Choi đưa tay đổi bài hát.

"em nghe xem lời bài hát kìa"

.......

"nhưng mà cũng đâu sai, đôi ta chẳng là gì"

"anh thật sự rất muốn xác định mối quan hệ với em, nhẫn cũng đã mua rồi, chỉ cần em gật đầu nữa thôi, dù có bị ba em đánh thêm mười lần nữa cũng được"

"anh là bác sĩ, lại còn là bác sĩ khoa sản, vậy mà khi người anh thương mang thai anh lại chẳng thể ở bên chăm sóc bảo ban, lần làm bác sĩ khoa sản này của anh coi như thất bại một nửa rồi"

_mấy cậu coi nè, nam chính khắc khổ lại ra video mới rồi

_tương tác còn cao hơn lần trước nữa

xem coi đám người vây quanh chiếc bàn tròn đến bữa sáng còn chẳng thèm ăn mà cứ chăm chăm ngồi coi video.

có gì thú vị đâu chứ? ông chủ Eric đứng từ xa trông thấy nhíu mày bước lại xem xem nhân viên mình rốt cuộc là đang làm cái gì.

_coi cái gì mà chăm chú thế?

_aa giật cả mình, đã vào giờ làm đâu, anh đừng có giở thói bắt nạt nhân viên đấy

chủ quán bật cười không trả lời, chỉ lặp lại câu hỏi là bọn họ đang coi gì thế.

_à, xem video, hôm giờ cái người tên Daniel này đang hot lắm

_hot? vì cái gì, ca sĩ hay diễn mới nổi à?

_eo, ông chủ của chúng ta cưới vợ xong như biến thành ông chú ấy, cái gì cũng không biết

bị nhân viên nói vặn nói vẹo mang ý chê cười rằng bản thân lớn tuổi rồi không theo kịp xu hướng của giới trẻ ông chủ Eric tất nhiên là không hài lòng, thản nhiên tặng cho đám tụi nó mỗi đứa một cái cốc đầu thật đau.

nhân viên mà, cãi thì còn dám đôi chút chứ đánh trả lại chủ thì thôi. "cái người trong video này hổm giờ là đang hot vì chuyện tình cảm của mình, có vẻ đã làm sai gì đó khiến người yêu giận đến mức chuyển sang thành phố khác sống, đã thế phương thức liên lạc cũng bị chặn nốt, hết cách rồi nên mới thông qua mạng xã hội như một cách tìm kiếm".

nghe tò mò vậy nhỉ? ông chủ thế là cũng bị thu hút theo mà đưa mắt dòm vào điện thoại.

"em nghe xem lời nhạc kìa"

"nhưng mà cũng đâu sai, đôi ta chẳng là gì"

"anh thật sự rất muốn xác định mối quan hệ với em, nhẫn cũng đã mua rồi, chỉ cần em gật đầu nữa thôi, dù có bị ba em đánh thêm mười lần nữa cũng được"

_sao bây bảo người yêu, có phải đâu kìa

_ủa, không phải người yêu hả trời, vậy còn cái gì mà căn nhà với cách đặt đồ trong nhà đều là theo ý thích của đối phương, không phải người yêu mà làm đến mức này á?

nhìn nhân viên mình kêu trời vì một chuyện không liên quan đến bản thân chủ quán bật cười khó hiểu, "nào, để xem là đã quét dọn quán sạch sẽ chưa mà dám ngồi đây nhiều chuyện".

nửa đùa nửa thật Eric đút tay vào túi quần đảo mắt quanh một vòng với dáng vẻ xét nét, quán thì sạch rồi cơ mà, Beomgyu? trông thấy em đang ngồi ở một góc đằng xa người này mới chợt nhớ ra những cái cốc đầu khi nãy thiếu mất em.

nhưng mà là vì sao lại ngồi một mình như bị cô lập thế kia?

Eric chân mày nhíu lại mắt dán chặt lên người nhân viên mới, kiêm đứa nhỏ từng là hành xóm thân thích.

nếu không phải vì anh Choi đã nhờ là hãy giúp anh ấy trông chừng hộ đứa con trai này thì Eric cũng đã không lo nhiều chuyện bao đồng đến thế.

_Beomgyu, em không khoẻ à?

_dạ? à, không...không phải

em giật mình tay chân luống cuống tìm cách tắt điện thoại, nhưng bản thân hậu đậu, điện thoại chưa kịp tắt đã bị em làm cho rơi xuống đất.

"lại là video đó" ông chủ thầm nghĩ, cúi người nhặt điện thoại trả lại cho em.

_sao em không ra đấy chơi với mọi người mà ngồi đây?

_em...em...

thấy em tỏ nét bối rối như không tìm được lí do nào hợp lý để giải thích Eric thôi không hỏi sâu thêm nữa, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, chậm rãi đưa tay đặt lên bụng em giọng ôn tồn, "hôm trước em đi khám thai, như thế nào rồi? bé con trong bụng vẫn khỏe chứ?".

nhắc đến đứa bé trong bụng như nhắc lại nỗi sợ trong lòng em, kể hôm đi khám thai ở cột mốc tuần thứ mười một về đến nay em chưa giây nào là thôi tự trách chính mình.

em nghĩ con như thế mọi lỗi đều do em mà ra, do em làm ba không tốt mới khiến cho sự phát triển của con đột ngột có dấu hiệu xấu.

_bác sĩ...bác sĩ nói con em có dấu hiệu bất thường...hức...anh ơi

nhìn nhân viên bỗng dưng bật khóc Eric nhất thời đông cứng như tượng, là muốn dỗ dành nhưng không biết phải mở lời thế nào.

_a a, Beomgyu sao lại khóc nữa rồi?

vẫn là Chanwoo để mắt đến em nhất, em chỉ vừa khóc đã vội chạy sang hỏi han.

_huhu anh Chanwoo ơi, con của em sẽ không sao chứ ạ?

_không sao, tuyệt đối không sao mà, đợi đến hôm đó anh sẽ cùng em đến bệnh viện khám lại lần nữa

người này siết chặt em trong vòng tay nói vài lời an ủi, mắt lại đang liếc nhìn Eric như chất vấn rằng ông chủ đã chọc gì cho nhân viên mới phải khóc thế này.

như hiểu được ý, Eric chỉ khẽ nhún vai bày ra vẻ mặt vô tội.

.
.
.

_Hajun...

_tên khốn, sao lại có được địa chỉ nhà tôi?

_cái này...

"Koo Hayoon, đợi đã"

nghi hoặc nhìn người xa lạ trước mặt Koo Hayoon vô thức lùi lại vài bước, bình thường bước ra ngoài đường gặp phải kẻ lạ mặt tự xưng là người quen thì cũng thôi đi, giờ đến ngay cả bệnh viện cũng gặp phải một tên bác sĩ từ đâu đó chạy đến gọi thẳng họ tên anh ta.

"xin lỗi nhưng..."

"Choi Beomgyu hiện giờ đang ở đâu thế? cậu biết mà đúng không?"

lại là Choi Beomgyu, người này lẩm bẩm.

"bác sĩ đây là..."

"tôi là người yê..."

chợt gã khựng lại vài giây, "tôi là bạn của em ấy".

"nếu là bạn, vậy thì cậu ta đang ở đâu sao bác sĩ còn lại phải hỏi tôi?"

gã nhất thời không biết nên đáp lời thế nào cho phải, thấy thế, Koo Hayoon nổi lên tính tò mò hỏi, "tôi và anh là bạn sao?".

"không phải...."

"vậy thì không được, tôi cũng đâu biết bác sĩ tốt xấu thế nào, vị hôn thê của tôi coi Choi Beomgyu còn hơn ông trời nhỏ, nếu như bác sĩ không phải người đường hoàng rồi làm hại đến cậu ta, vậy thì chẳng phải tôi là người gián tiếp giúp bác sĩ sao?"

"nếu tôi không phải người đường hoàng thì sao có thể là bác sĩ"

"nhưng lấy gì để khẳng định tất cả các bác sĩ ở khắp Hàn Quốc này đều tốt?  vị hôn thê của tôi nói người khiến Choi Beomgyu đau khổ như bây giờ cũng là một bác sĩ"

xem ra Ham Hajun thật sự rất căm ghét gã, cái tát đó đau thế nào đến giờ gã vẫn nhớ.

nếu đã vậy thì cần phải bắt đầu gỡ bỏ nút thắt hiểu lầm từ cậu ta.

"Koo Hayoon, nói cho tôi biết với, nói cho tôi biết địa chỉ nhà của Ham Hajun"

"bác sĩ! Hajun là vị hôn thê của tôi"

"gì chứ?"

gã nheo chặt mắt, rồi như chợt hiểu ra ý trong lời nói của người trước mặt, khoé miệng nhếch cao.

"tôi không trang giành vị hôn thê với cậu, và cả, nếu Ham Hajun cũng thích cậu thì cậu sợ cái gì, hay là cậu không tin cậu ấy?"

"tôi...Tôi Tất Nhiên Là Tin Vị Hôn Thê Của Mình"

_cái tên đó...bị mất trí nhớ chứ có phải bị ngốc đâu

Ham Hajun cằn nhằn, trừng mắt nhìn tên bác sĩ trước mặt, "vậy thì anh nói xem, tìm được địa chỉ nhà của tôi rồi thì bước thứ hai anh định làm gì?".

_Beomgyu....vẫn khỏe chứ em?

quan sát gã một lượt từ trên xuống dưới, Ham Hajun tựa người vào cánh cửa, giọng bình thản, "Beomgyu vừa đi khám thai ở tuần thứ mười một, đo da gáy ra kết quả bất thường, anh là bác sĩ chắc cũng hiểu thế này là thai nhi đang bị gì mà nhỉ?".

.
.
.

_xem nào, tuần trước đo độ mờ da gáy là 3mm đúng không bé nhỉ?

Choi Beomgyu kiên dè gật đầu, chỉ sợ nếu bác sĩ hỏi thêm gì nữa thì sẽ lập tức bật khóc.

_chị nói này, kết quả độ mờ da gáy chị đo được bây giờ là 2,3mm, tức là bình thường bé nhé, sẵn tiện đây chị giải thích cho bé được rõ hơn, bình thường thì người ta sẽ khuyên thai phụ nên đi đo độ mờ da gáy ở cột mốc mười một tuần đến mười ba tuần, nó đúng, tuy nhiên không đúng hoàn toàn, đối với cột mốc mười một tuần thì đôi khi kết quả đo được vẫn chưa được chính xác hoàn toàn, nếu là đo ở cột mốc này thì nên là mười một tuần năm ngày, còn em lúc đo chỉ là vừa tròn mười một tuần nên nó mới xảy ra những hiểu lầm không đáng có

tảng đá buộc trước ngực người lần đầu làm cha như em cuối cùng cũng được gỡ bỏ, khuôn mặt mếu máo quay sang nhõng nhẽo với Chanwoo, "anh ơi lát nữa về anh mua sinh tố dâu cho bơ", "cho bơ hay cho em?", người này phì cười tra hỏi, đưa tay vò mái tóc em đến rối tung.

_bé à, người yêu của em hả? ý là...cha của con em ấy?

đưa kết quả xét nghiệm nipt từ tuần trước cho em, bác sĩ ý trêu đùa hỏi.

_dạ....?

dáng vẻ tròn mắt ngơ ngác đôi ba giây để rồi khi hiểu ra vấn đề liền vội vàng múa mây giải thích, "em và anh ấy á? không phải, bọn em là đồng nghiệp, là đồng nghiệp mà".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com