Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16


_

_anh là cha nhưng lại không thể bảo vệ con mình, má nó, khốn thật, như thế mà cũng dám tự xưng là cha sao?

gã bật cười, ánh mắt trống rỗng, ngồi trong căn bếp với chục lon bia lăn lóc khắp nơi.

là khi mà nỗi đau không còn có thể thể hiện qua hai hàng nước mắt, nó được gọi là nỗi đau lớn nhất.

nỗi đau và sự bất lực mà một người cha phải trải qua.

một người cha là bác sĩ khoa sản nhưng khi biết tin con mình gặp phải vấn đề bất thường thì lại không thể làm gì hơn ngoài việc ngồi đây như một con sâu nghiện rượu.

_em trốn kỹ như thế là muốn cả đời này không gặp anh nữa sao?

_đủ rồi Choi Yeonjun, mày biết không, nếu tao là em ấy và nhìn thấy mày trông bộ dạng như bây giờ thì chắc là tao phải cảm thấy may mắn lắm, may mắn vì đã  bỏ trốn khỏi được một tên như mày đấy

_mày im đi, mày thì biết cái gì mà nói?

gã ném lon bia đang uống dở ra xa, mắt mở trừng trừng khó khăn đứng dậy, vậy mà thoáng cái đã có thể túm lấy cổ áo Choi Soobin.

đối diện với cơn thịnh nộ vô cớ, hắn vẫn giữ được sự bình tĩnh cho bản thân, không nhanh không chậm, bắt đầu nói, "mày đấy, mày đã sai từ lúc để cho bạn gái cũ vào nhà rồi, mày ngu vãi, mày nghĩ cô ta thực sự rảnh đến mức đến tận nhà chỉ để mời mày miếng bánh à? nếu hôm đó Beomgyu không đến và thức tỉnh chút lý trí ít ỏi còn sót lại trong mày thì ai mà biết được chuyện gì đã xảy ra, rồi thì mày phải cưới cô ta, rằng Choi Yeonjun khiến cho hai omega mang thai, nhưng chịu trách nhiệm thì chỉ có thể là một, và người đó là omega mà bản thân đã hết yêu từ lâu, thay vì người thương hiện tại".

dường như nhìn vào mắt gã sẽ có thể thấy được những cơn sóng nhẹ, từng đợt từng đợt, đôi tay siết lấy cổ áo Choi Soobin dần buông lỏng, cả thân thể bất lực mà ngồi xổm xuống, khuôn mặt theo đó bị tay che đi mất, hoàn toàn không thể nhìn thấy thêm chút biểu cảm nào nữa.

_Soobin, con của tao, tao phải làm thế nào bây giờ

_làm thế nào, Choi Yeonjun, làm thế nào mày phải là người hiểu rõ nhất

Choi Soobin chỉ tay vào ngực gã, ấy vậy mà thứ hắn nhận lại chỉ là cái lắc đầu đầy thống khổ tuyệt vọng.

ai đời lại để cho một kẻ cũng lận đận về tình duyên dạy cho mình cách yêu bao giờ.

nhưng Choi Yeonjun thì có đấy, gã đang rất sẵn sàng để nghe bạn mình nói, dù cho đó có là những lời điên rồ nhất.

.
.
.

"Beomgyu"

"ba...ba ơi"

"Beomgyu, đi thôi, chúng ta phải đi rồi"

"không, các người làm gì thế, các người muốn đưa con của tôi đi đâu, trả con cho tôi"

"phiền người nhà ở ngoài chờ, khi thai phụ sinh con, các người không thể vào bên trong cản trở chúng tôi làm việc"

nói rồi cách cửa kia đóng lại, cứ như bức tường lớn ngăn cách Choi Minhee đến bên cạnh con trai mình.

"aaaa"

tiếng la hét từ bên trong căn phòng như thể đang có bàn tay thật to xét thân xác Choi Minhee ra thành trăm nghìn mảnh.

"aaa aaaa"

"con ơi, con ơi"

chợt ánh sáng chói mắt kì lạ từ đâu xuất hiện khiến Choi Minhee choáng váng ôm đầu, chẳng rõ đã có chuyện gì đã xảy ra, chỉ là Choi Minhee dường như cảm nhận được thời gian đang trôi qua rất nhanh, đợi đến khi lần nữa mở mắt ra thì ông đã thấy bản thân đang đứng ở một nơi khác.

nói chính xác hơn thì là đang đứng trong căn phòng mà khi nãy con trai bị các y tá bác sĩ đẩy vào, nhưng bọn họ đi đâu hết cả rồi? sao chỉ còn lại một người đang nằm bất động trên giường, cả cơ thể được che phủ lại bằng tấm khăn trắng.

Choi Minhee thực không hiểu chuyện gì đang diễn ra, cũng không biết phải nên phản ứng thế nào cho đúng trong trường hợp này, ông loay hoay, chỉ đến khi tấm khăn trắng bị gió thổi tốc bay để lộ ra gương mặt của người nằm đó ông mới toàn phần kinh hãi.

"B B Beomgyu..."

Choi Minhee chạy đến bên giường, trước mắt ông là khuôn mặt tái nhợt của đứa con nhỏ, ông hoang mang, hết dòm ngó xung quanh lại dòm xuống con mình, nó bị làm sao thế này, sao cứ nhắm chặt mắt, sao gặp ông không hỏi.

rồi chưa để bản thân ông kịp hết hoảng loạn, đám người khi nãy lại bước vào, lần nữa muốn đưa con trai ông đi.

"các người bỏ ra, bỏ con trai tôi ra"

"thai phụ trong lúc sinh con vì kiệt sức mà không qua khỏi, vì không có người nhà ở bên cạnh nên cậu ta cần phải được đẩy vào nhà xác, phiền ông tránh ra"

_không không KHÔNG

chợt ông bừng tỉnh, rằng tất cả những thứ vừa diễn ra chỉ là một giấc mơ, lau đi nước mắt còn đọng lại trên mi, nhìn người vợ vẫn đang say giấc nồng, ông chậm rãi rời khỏi phòng, ngồi xuống bên hiên nhà, châm cho bản thân điếu thuốc.

_xem kìa, hình như là mày đã ở đây rất lâu rồi thì phải, lâu đến mức đóng đầy bụi

tiện tay cầm hộp quà đàn em để lại hôm sinh nhật con trai, ông tò mò mở ra xem. "đồ chơi điện tử à? có đắt không vậy? làm sao để mở lên nhỉ, không phải là hư rồi đấy chứ?".

_giờ này sao còn không ngủ, ông ra đây ngồi làm gì?

giọng bà Choi cất lên giữa không gian đêm yên tĩnh, Choi Minhee trầm lắng, không vội trả lời ngay, khẽ ngoáy đầu nhìn vợ mình.

_chúng ta đi đón con trai về nhà, được không bà?

nhìn chồng, bà Choi có chút nghi hoặc, rồi khoé mắt như đang cười, bà bước lại ngồi xuống cạnh ông, "có cơn gió lạ nào thổi ngang để Choi Minhee cứng nhắc lại có thể thốt ra được những lời này vậy?".

đối với những lời trêu chọc của vợ người đàn ông ấy siết chặt hơn món đồ chơi đang cầm trong tay, "tôi mơ thấy con trai, mơ thấy nó mãi mãi không thể trở về nữa, mơ thấy người ta mang nó đi mà không thể cản lại, người ta nói vì nó không có người nhà, chết rồi bắt buộc phải mang vào nhà xác".

_Minhee, đối với ông....Choi Yeonjun là người như thế nào?

đôi mắt ông phần nào mất đi sự kiên định, ông tất nhiên là hiểu được ý của vợ, "ngoan ngoãn, lễ phép, có chính kiến, và không lăng nhăng", ông đoạn ngưng, nhìn vợ mình, "nhưng bây giờ Choi Minhee này cũng không còn có thể chắc chắn những điều đó là đúng nữa".

_ông không tin đàn em của mình sao?

_nếu tôi tin cậu ta, đồng nghĩa với việc tôi đang không tin con trai của mình, bởi vì thằng bé đã nói ngoài nó ra Choi Yeonjun vẫn còn có người khác

có thể Choi Minhee là một người cha chưa quá hoàn hảo, chưa trải nghiệm đủ cay mặn đắng cuộc đời để có thể học cách bao dung, có thể Choi Minhee là một người cha vụng về, không giỏi ăn nói, có thể Choi Minhee trông mắt con trai giờ đây là một hình ảnh xấu xí hung dữ, nhưng có mấy người chịu hiểu, rằng Choi Minhee năm đó làm cha ở độ tuổi còn quá trẻ, chính vì điều đó, ông ấy biết rõ hơn ai hết, việc nuôi một đứa trẻ khó khăn ra sao, ông chỉ là không muốn cành vàng lá ngọc phải trải qua những thứ giống mình, nhưng cách ông bày tỏ thực thô lỗ, hại con trai phải đau lòng.

_được rồi được rồi, nhưng bây giờ phải vào trong ngủ trước đã, muốn đón con về cũng đâu thể đi ngay trong đêm, xem bộ dạng sướt mướt của ông kìa, thật là

.
.
.

"Choi Yeonjun, nếu mày thật sự tin tưởng Choi Soobin này thì được rồi, muốn em thấy tha thứ, đầu tiên, mày phải sống cho bản thân đã, mày coi mày kìa, từ lúc em ấy đi mày có ngày nào là sống cho bản thân chưa? ừ, tao thừa nhận mày vẫn là bác sĩ Choi Yeonjun, một bác sĩ giỏi, nhưng rồi những lúc tan làm, cởi bỏ chiếc áo blouse, mày là ai? chẳng phải là Choi Yeonjun lúc chưa quen em ấy, cũng chẳng phải là Choi Yeonjun sau khi quen em ấy"

_bác sĩ, cũng vì biết ơn cậu từng đỡ đẻ cho vợ và em gái của tôi, nếu cậu còn do dự thì tôi sẽ bán mảnh đất này cho người khác đấy

_anh ơi từ từ hẳn đã, cho tôi hai ngày nữa, hai ngày nữa tôi sẽ trả lời cho anh biết

"Yeonjun, chú có ước mơ gì không?"

"sao em lại hỏi thế?"

"thì muốn biết thôi, không được à? vì tôi không đủ quan trọng để chú có thể chia sẻ sao?"

"em lại bắt đầu nói linh tinh nữa rồi, ước mơ của tôi ấy à? tôi muốn mở một phòng khám cho riêng mình"

"eo, công việc ở bệnh viện chưa đủ nhiều với chú hả mà còn muốn mở phòng khám nữa?"

"nếu tôi mở phòng khám, chẳng phải đã có em phụ việc à?"

"mắc gì?"

"vì là nương tử thì phải biết san sẻ việc chiều chính với phu quân"

_được, vậy thì tôi chờ bác sĩ hai ngày nữa...

"phải sống cho bản thân trước đã, trước khi muốn được em ấy tha thứ phải sống cho bản thân đã".

_tôi mua

dừng bước chân người này quay đầu nhìn Choi Yeonjun, bản thân có chút không hiểu, còn vừa do dự sao chốc cái đã đưa ra quyết định luôn rồi?

_bác sĩ, cái này....

_tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, cảm ơn anh vì đã để trống mảnh đất này đặng đợi câu trả lời của tôi suốt một tháng trời

ngắt lời người trước mặt, gã mỉm cười trao cái ôm tạm biệt, không lâu nữa đâu, mảnh đất này rồi sẽ trở thành một phòng khám, một phòng khám với bảng hiệu "phòng khám sản phụ khoa, bác sĩ Choi Yeonjun".

_Beomgyu, đợi khi anh xây dựng xong ước mơ của mình, coi như là đã sống cho bản thân, anh sẽ lại đi tìm em

.
.
.

_xem kìa, coi ai vừa trốn khỏi nhà chưa bao lâu đã gầy nhom ra đấy, cổ tay này mà bẻ một phát là vỡ vụn luôn ấy chứ, mặt thì nhìn rõ hốc hác xấu xí

_huhuhu ba chê con xấu

con trai Choi Minhee nước mắt giàn giụa lau mãi chẳng hết, khiếp, chẳng biết nó đang khóc vì nhớ cha mẹ là ông bà Choi đây hay đang khóc vì bị chê xấu xí nữa.

cơ mà so với chính nó lúc còn ở nhà thì quả thật là có xấu đi vài phần, ông Choi chăm chút kĩ lưỡng suốt hai mươi năm để nó tuổi hai mươi mốt lại thành ra bộ dạng thế này, nói thật là mới nãy khi vừa nhìn thấy nó ruột gan ông lộn ngược cả lên, cảm giác đang xen giữa tức giận và chua xót cứ cuốn lấy ông.

_còn dám trách ba chê con xấu? con coi bản thân con bây giờ xem, coi mấy thằng ranh khi trước bám lấy con không buông giờ này mà trông thấy con trong bộ dạng này thì thử xem đứa nào mà không bỏ chạy

ông Choi cứ tưởng nói như thế thì sẽ có thể khiến con trai xấu hổ mà ngậm miệng lại, ai ngờ nó chẳng những không im mà còn nghênh mặt nói lý, "chẳng phải ba mẹ nói họ đối với con đều là chân thành sao? chân thành gì cái kiểu đó? chân thành dựa trên độ xinh đẹp à? gớm, con không cần".

giỏi thật đấy, Choi Minhee tròn mắt, từ ngày con trai đi ông ngày nào cũng lén vợ khóc trong nhà tắm, vì ông sợ con trai ông nó hiền lành sẽ dễ bị người ta ăn hiếp, nhưng xem ra là ông lo bò trắng răng rồi.

_ông nhìn tôi cái gì? vâng lời ông thì là cành vàng của ba, còn cãi lời ông thì là con trai của tôi à?

Choi Minhee cả lúc trước và hiện tại đều là không cãi lại mẹ con họ, tặc lưỡi quay mặt đi nơi khác, "không nói với hai người nữa, bà coi phụ con dọn dẹp đồ đạc ngày mai chúng ta về sớm".

_về đâu ạ?

Choi Beomgyu ngơ ngác hỏi.

_về nhà của chúng ta, có phải là con ngốc rồi không?

ra là hôm nay ba mẹ đến để đón em về nhà, vậy mà em còn nghĩ là họ chỉ đến chơi dăm ba hôm vậy thôi, biết ba mẹ đã tha thứ cho mình em tất nhiên là vui khôn siết, nhưng chợt em lắc đầu, "con không về đâu ạ".

_Beomgyu, con nói linh tinh gì thế?

bà Choi như sợ con trai và chồng sẽ lại xảy ra thêm chuyện mà vội vàng lên tiếng trước, ánh mắt bà như xin con trai đừng ngang bướng nữa.

_con về rồi biết đâu người ta lại tiếp tục sang nhà làm phiền ba mẹ, nếu ba mẹ không vui, phận làm con cũng không thể yên tâm dưỡng thai

_Choi Beomgyu, ba nói cho con biết, nhà của con thì con cứ về, người làm ba này tự khắc biết cách bảo vệ con

nhìn đấng sinh thành vỗ ngực cam kết em không khỏi bật cười, chậm rãi nắm lấy tay ông, "ba à, ba bình tĩnh đã, thứ nhất, con vẫn đang sống rất tốt, những người bạn mới của con ai cũng quan tâm đến con hết, sẽ không có chuyện con cô đơn một mình đâu, thứ hai, ba nói ba tự khắc có cách bảo vệ con, đừng tưởng con không biết ba lại định sử dụng nắm đấm, vì bị Choi Minhee đánh đau gần chết, rồi lỡ người ta báo cảnh sát thì sao đây? nhẹ thì đề bù cho người ta, nhưng lỡ ba nóng, rồi nắm đấm cũng nóng theo, ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra".

Choi Beomgyu luyên thuyên năm mươi mốt câu thì hết bốn mươi chín câu là tỏ ý quan tâm đến ba mình, vậy mà ông Choi chẳng những không cảm động, ngược lại còn làm nét như giận lắm.

_con quan tâm đến lão già này bị cảnh sát bắt hay quan tâm nó bị lão già này đánh sẽ đau?

chưa để em kịp nói lý tiếp bên ngoài cửa đã lấp ló bóng dáng vừa quen vừa lạ, quen với em lạ với vợ chồng ông bà Choi.

_Chanwoo, anh sao thế? vào đây đi

bị em gọi người này tỏ vẻ dè dặt, đùa, thường xuyên lui tới nhiều đến mức chủ trọ nhớ luôn cả mặt rồi vậy mà cứ làm như là lần đầu ghé qua ấy.

_c c...cháu chào hai bác ạ

chợt, bầu không khí trở nên đông cứng, hoặc biết đâu, đó có thể chỉ là do cảm giác riêng của Kim Chanwoo.

rồi y đưa mắt nhìn em như mong nhận được sự cứu giúp, làm sao thế này, em phì cười thích thú, người anh của em đối với bậc phụ huynh hình như lại có chút...ngại ngùng?

_anh ấy tên Chanwoo, người làm cùng con trong quán ăn, cũng là người đã giúp đỡ con rất nhiều

kéo y ngồi xuống cạnh mình em luôn miệng giới thiệu, nghe con trai khen ngợi không ngớt lời ông Choi lại bắt đầu nổi lên lòng tò mò, rốt cuộc thì là tốt đến mức nào?

_nếu nói vậy thì bác và ba Beomgyu nợ cháu một lời cảm ơn rồi, hôm nay ở lại ăn bữa cơm với gia đình bác nhé?

đối với lời đề nghị của bà Choi Kim Chanwoo bối rối chẳng biết nên lắc đầu từ chối hay gật đầu đồng ý, y thấy, sao mà ba em trông khó tính quá, rồi lỡ đâu trong bữa cơm y nói gì đó không hay, sợ rằng ông ấy sẽ cấm tiệt con trai tiếp xúc với y luôn mất.

_này, vợ tôi đang hỏi cậu đấy

Choi Minhee cất tiếng, vừa vặn khiến Kim Chanwoo cất luôn hồn phách của mình vào một xó.

mở miệng thì sợ sẽ bị ba em nói là kém duyên, vậy thì đành chọn cách ngậm miệng, nào ngờ ngậm miệng lại sắp thành bị đánh giá là tên ranh mất lịch sự, không tôn trọng người lớn.

nhưng mà cũng chẳng biết, là thực sự Choi Minhee có cảm nghĩ như thế thế về y hay chẳng qua đó là do y đang suy nghĩ thái quá.

_anh, ở lại ăn cơm với em và ba mẹ nhé?

mãi đến khi nghe thấy giọng nói quen thuộc bên tai Kim Chanwoo mới bớt được cảm giác căng thẳng.

_nếu được ở lại ăn bữa cơm với hai bác và em con thật sự rất vui

y nói, chất giọng dịu ngọt, đôi tay chắp lại song song trước mặt, hành động tuy lễ phép nhưng có chút kỳ lạ

_anh ấy từng có thời gian dài sống ở Thái, thói quen trong vô thức của anh ấy thôi ạ

em giải thích, khẽ đấm nhẹ vào bắp tay y nhắc nhở.

"cháu...cháu...cháu...", xem ai vừa mới thả lỏng cơ mặt được tí đã lại vội trở về trạng thái bối rối ban đầu, giọng lắp bắp, là có hơi xấu hổ, do sợ ba em nghĩ không tốt về mình, rằng đi sang nước ngoài lâu đến cỡ nào mà bày đặt này nọ kia, "cậu gì nhỉ? Chanwoo à? cậu có người yêu chưa?", ba em hỏi, vãi, y hệt kiểu nói chuyện của mấy ông chú.

_cháu chưa ạ

_thế còn người trong lòng?

Kim Chanwoo đến đây không vội trả lời ngay, mắt đảo quanh một vòng.

_cháu...có rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com