Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17

_gì thế nhỉ?

_quà à? khiếp, lắm thế, là tên ất ơ nào đã tặng cho cậu vậy? nó muốn theo đuổi cậu à?

bỏ ngoài tai những lời châm biếm của Koo Hayoon, cậu thực muốn xem thử rốt cuộc những túi to túi nhỏ kia là gì, và ai là người đã để chúng trước cửa nhà cậu.

nếu như có người thật sự theo đuổi cậu thì cũng tốt thôi, cứ để cho vị hôn thê xấu xa của cậu thấy, rằng cậu cũng không đến mức không có ai dòm ngó tới mà suốt ngày phải chạy theo anh ta lo được lo mất.

_đùa, ai theo đuổi cậu mà lại tặng cả sữa bầu với sách thai giáo vậy? nghiêm túc đi chứ, hay là cậu đang qua lại với tên ranh nào? vậy còn cái mác vị hôn thê này thì tính sao đây? cậu định cắm sừng tôi đấy à? tôi không muốn đổ vỏ đâu nhé

Koo Hayoon càng nói càng hăng, nhìn những thứ được lôi ra từ trong túi anh ta thích thú mà cười lớn.

xem ra là anh ta sắp điên rồi.

_gì vậy? còn có cả thư viết tay nữa hả, ngọt ngào quá

Ham Hajun đầu óc ong ong, đang còn không biết phải giải thích thế nào cho tên trời đánh kia hiểu, rằng mình vô tội, rằng mình thì làm gì đến mức bỏ rơi anh ta để ra ngoài vui vẻ với tên khác xong thì ôm cái bụng to, nhưng xem ra là không cần thiết nữa rồi, thay vào đó, cậu nhét lá thư kia vào tay vị hôn thê, nét mặt toàn phần tức giận quay lưng bỏ vào trong nhà.

"Choi Beomgyu, làm ơn hãy xem đây là những món đồ của một người cha muốn gửi đến con mình mà nhận lấy nó cho anh được vui nhé

anh biết Hajun trong tuần này sẽ đi thăm em nên mới mang hết những thứ này đến nhà cậu ấy, anh cũng biết là cậu ấy rất ghét anh, nhưng anh nghĩ tính cách của cậu ấy giống em, sẽ không nhẫn tâm đến mức vứt hết chúng vào sọt rác và thản nhiên như không có gì

Hajun nói với anh là con có dấu hiệu bất thường khi em đi khám thai ở tuần mười một, em ơi nỗi sợ của anh khi nghe được tin này tuyệt đối không thua kém gì em, nhưng anh biết, bác sĩ thể nào cũng sẽ dặn thai phụ đi khám lại vào tuần sau để họ có thể chắc chắn hơn với kết quả của mình

em ơi, theo thời gian anh tính anh thừa biết em đã có kết quả kiểm tra lại, nếu con vẫn đang phát triển khoẻ mạnh anh chỉ xin em một điều là hãy gửi cho Hajun một món đồ gì đó mang về, để khi cậu ấy đưa lại cho anh, anh sẽ coi đây như là câu trả lời của em, rằng con và em hiện vẫn ổn.

anh không giỏi việc hoà mình vào trong từng nét bút để thể hiện cảm xúc của bản thân, dù là anh đang thật sự rất chơi vơi, thôi thì ba chữ anh yêu em, bảy chữ anh yêu em, anh chờ em về. mong em nhớ lấy".

_là gửi cho Choi Beomgyu sao?

Koo Hayoon hơi nghiêng đầu, nhìn người đang cuộc mình ngồi trên sofa bản thân anh ta thừa biết anh ta đã vừa nói ra những lời vượt quá giới hạn cho phép.

_Hajun, tôi...

anh ta vừa cất lời đã thấy cậu vội quay mặt đi nơi khác, không thém ngó đến, cũng không thèm nghe lời xin lỗi.

_Hajun à...

_anh không phải Koo Hayoon, căn bản là không phải

lời Ham Hajun nói, nghe như lời của kẻ đang không tỉnh táo, làm sao mà Koo Hayoon lại không phải là Koo Hayoon, nếu đã nói như vậy thì nói Ham Hajun không phải là Ham Hajun cũng được luôn có phải hay không?

_Hajun, tôi thật sự rất thắc mắc, rốt cuộc thì Hayoon yêu cậu nhiều đến mức nào?

đôi mắt kia chứa đầy sự tò mò khao khát được biết, Koo Hayoon hỏi Ham Hajun là Koo Hayoon yêu Ham Hajun nhiều đến mức nào.

bây giờ Ham Hajun có nên nói rằng Koo Hayoon yêu cậu nhất trên đời hay không? nói là Koo Hayoon yêu cậu nhất trên đời cho chính Koo Hayoon được hiểu.

_đến anh còn không biết, vậy thì khi nãy anh nói những lời khó nghe đó để làm gì?

_vì...vì tôi sợ bản thân của trước lúc mất trí nhớ bị cậu làm cho tổn thương

nghe được câu trả lời, Ham Hajun im lặng rất lâu, "anh có biết....vì sao mình mất trí nhớ không?".

_thì bị tai nạn xe, không phải sao?

_phải, anh mất trí nhớ vì bị tai nạn xe, là vì tôi nói tôi thèm bánh ngọt, anh bị tai nạn xe lúc trên đường mang bánh qua cho tôi

Ham Hajun cứ nghĩ sau khi nói xong lời này thì đối phương sẽ tức giận mà hét vào mặt cậu, vì vốn dĩ người này trên thực tế không bao dung cho cậu như được như khi trước nữa, nhưng đã trôi qua lâu như thế rồi, mọi thứ xung quanh vẫn đang chìm trong yên ắng, đến mức chim có thể hạ cảnh giác mà đậu lại nghỉ ngơi.

_anh không giận sao?

_không Hajun, tôi không có cái quyền đó, tôi không nhớ gì hết, nhưng khi thấy cậu uất ức với lời nói của tôi như thế tôi cảm nhận được cậu chính là viên ngọc nhỏ mà tôi trước khi mất trí nhớ trân quý, không nỡ làm tổn thương, vậy nên, cho tôi được ở cạnh cậu nhé? tôi muốn tìm lại ký ức của mình, tìm lại tình yêu mà tôi dành cho cậu, vì tôi biết, nếu tôi đi yêu người khác, Koo Hayoon sẽ rất tức giận, đến ngay cả tôi cũng không thể có được cảm giác thoải mái

Koo Hayoon mất trí nhớ rồi nhưng tài ăn nói lúc dỗ dành vị hôn thê nhỏ đang dỗi thì vẫn không hề thay đổi.

nhìn người trước mặt Ham Hajun vừa thương vừa giận, vừa cảm thấy có lỗi, nếu như lúc trước cậu chịu thôi cái tính ngạo mạn, chịu bỏ cái suy nghĩ rằng Koo Hayoon sẽ không đời nào chán mình thì giờ chắc cũng đã không đến mức này.

_anh sẽ không bỏ tôi đúng chứ?

từ ngày Koo Hayoon quên cậu, ngày nào cậu cũng sợ người này sẽ bỏ rơi mình.

_chắc chắn rồi, tôi sẽ không bỏ cậu đâu

lần đầu tiên Ham Hajun để cho bản thân phó mặc theo cảm xúc, trôi dạt theo từng cơn sóng nhỏ mà vị hôn thê tạo ra, "tôi...hôn cậu có được không?".

chợt Koo Hayoon ngỏ ý, khiến cho cậu không khỏi kinh ngạc, "gì cơ?", "không...không được sao? tôi...tôi xin lỗi, tự nhiên lại xin hôn một cái, nghe cứ..cứ như biến thái ấy, cậu...đừng có để bụng nhé".

quan sát người đang cố gắng giải thích dù giọng đã run đến mức câu được câu mất Ham Hajun nửa ngượng đỏ mặt nửa buồn cười, này nói cho mà biết, Koo Hayoon của lúc trước cũng chưa dám xin được hôn cậu một cái đâu đấy.

_vậy nếu...tôi đồng ý thì sao?

vành tai đỏ ửng, cậu hỏi ngược lại, còn nghĩ là anh ta sẽ xấu hổ mà bỏ chạy, ai biết được, độ khoảng nửa phút sau đôi bàn tay kia không nhanh không chậm áp lên má cậu.

cái này...cái này là định hôn thật đấy à?

trêu ngươi lại bị người doạ lại cho sợ.

khoảng cách thế này cũng gần quá rồi, làm ơn đó, có bị điên không trời?

Ham Hajun nhắm nghiền mắt chờ đợi.

cơ mà sao lâu quá vậy? rốt cuộc thì có định hôn không đấy? cậu bực tức muốn mắng cho tên trước mặt một trận.

kết quả chỉ vừa mở mắt, còn chưa kịp thốt ra nửa chữ đã liền bị hôn.

không thể nào, cái tên này, cái tên này sao có thể?

.
.
.

cầm trên tay sợ dây chuyền của bạn mình Ham Hajun ngắm nhìn nó thật lâu

_Beomgyu, dây chuyền này...

_cậu mang về đưa cho người ta giúp tớ nhé

_Beomgyu, đừng có tưởng tớ không nhớ, dây chuyền này đám bạn tụi mình ai mà không có, là vào lúc tụi mình tốt nghiệp, đã hứa với nhau là mỗi đứa giữ lấy một sợi, cho đợi đến khi gặp được người mà bản thân thực sự muốn ở bên thì mang nó tặng lại cho họ, giờ cậu bảo tớ đem nó về đưa lại cho chú ta là có ý gì?

Choi Beomgyu chẳng vội biện minh cho bản thân, dáng vẻ ung dung cầm chiếc tai nghe mới toanh lên xem tới xem lui, coi chừng là thích lắm, "thế...sợi dây chuyền trên cổ cậu đâu rồi?", em hỏi, rồi tự bật cười, "để tớ đoán nhé, hình như là nó đang ở trên người của Hayoon".

những lời trêu chọc cứ thế được em phun ra, mà em nhé, trêu đã đành, lại còn không thèm xem thử coi người ta đang bày ra cái biểu cảm ủy uất gì mà chứ chăm chăm vào những món đồ kia, tay này vừa buông tai nghe xuống tay kia đã vội chụp lấy hũ kẹo.

ủa cơ mà có chắc là kẹo không thế? "Hajun, cái này...?", "ừ, kẹo đó". như đọc được suy nghĩ của bạn mình, cậu ta trả lời.

_oa, trông thèm ghê

em cười khúc khích, mở nắp lấy ra một viên cho vào miệng.

_hơn năm trăm một hũ đấy

_GÌ CƠ?

em hét lên, lớn đến mức Ham Hajun ngồi cạnh tai ù đi, này, nếu cậu mà bị điếc thì nhất định cậu cũng phải lôi cái tên ranh này điếc theo đấy, nói trước cho mà biết!

_cậu bị điên hả mà đi mua hũ kẹo hơn năm trăm, đã thế còn tận hai hủ

_buồn cười, có phải tớ mua đâu, làm ơn, tớ vẫn còn đang xin tiền ba mẹ đấy, còn chưa đi làm nữa, tỉnh lại đi

ừ nhỉ, cậu ta đã đi làm đâu, em lẩm bẩm.

NHƯNG NHƯ THẾ THÌ MẤY CÁI THÙNG TO NHỎ ĐỢT TRƯỚC CẬU TA GỬI LÀ MOI TIỀN TỪ ĐÂU MÀ CÓ?

_à, cái đó thì, thấy cậu làm lành với hai bác rồi nên tớ mới nói, đống đó là của bác trai gửi đấy

là của ba gửi cho mình sao? em nghĩ, hơi nghiêng đầu, "cả công việc hiện tại của cậu nữa, tớ nghe bác gái nói anh chủ ấy là hàng xóm cũ của nhà cậu, chính ba cậu đã đính thân đi xin anh ấy là làm ơn hãy nhận cậu vào làm nếu có thấy cậu ghé đến xin việc".

lời Ham Hajun nói, từng câu từng chữ như hiện thực tát thẳng vào mặt em, quả nhiên, xin được việc làm chỉ sau một tuần chuyển đến thành phố mới là quá nhanh, nhất là còn đối với một người trong bụng còn đang có thêm một sự sống khác.

vì lỡ đâu trong lúc làm việc bản thân xảy ra chuyện gì đó, người lạ ấy mà, mấy ai chịu nhận một kẻ như thế vào làm rồi tự rướt phiền phức vào thân.

_vậy thì mấy hũ kẹo này...

giọng em như sắp khóc đến nơi, như chỉ còn đợi Ham Hajun gật đầu xác nhận nữa thôi thì bao cảm xúc ấy sẽ lập tức phun trào.

_a ha, cái này thì không phải, xem nào, một, hai, ba, ba cái túi này đều là của bác sĩ Choi gửi cho cậu

xem xem ai vừa định nức nở nhưng sau khi nghe đến ba chữ bác sĩ Choi thì liền nuốt hết cảm xúc ngược lại vào trong.

lật mặt nhanh đến mức kẻ nắm đầu hội anti Choi Yeonjun là Ham Hajun đây còn phải khẽ nhíu mày.

_kẹo này tớ lên mạng tra rồi, gì mà giảm tình trạng đầy hơi, khó tiêu, ợ chua, ợ nóng, chắc là chú ta sợ cậu mang thai bụng thường xuyên khó chịu

_tớ mặc kệ, tớ cóc cần người ta quan tâm

buồn cười cậu trai hai mươi mốt tuổi.

là ai đọc xong lá thư kia liền không suy nghĩ mà cởi bỏ dây chuyền bảo bạn mình mang về đưa cho Choi Yeonjun.

là ai khi biết hai hũ kẹo dát vàng trước mặt là Choi Yeonjun mua cho thì liền tỏ thái độ chán ghét chê bai.

_không cần hả? không cần thì tớ xin nhé? thật ra tớ cũng hay khó tiêu

Ham Hajun nói, khe khẽ đưa tay kéo hai hũ kẹo về phía mình.

_KHÔNG MÀ, cậu...cậu về mà bảo vị hôn thê mua cho ấy

biết ngay mà, Ham Hajun thì lạ gì em ta nữa.

cứng miệng mềm lòng, giây phút em ta cởi sợi dây chuyền ấy, giây phút Ham Hajun nhận ra.

rằng em ta lại lần nữa mềm lòng với Choi Yeonjun.

_Choi Beomgyu, lớn rồi, làm cha rồi, có chính kiến tí đi nhé!

_gì chứ, tớ mới hai mươi thôi mà?

_Là Hai Mươi Mốt!

.
.
.

"xin chào"

"có vẻ là lâu lắm rồi tôi mới lại xuất hiện nhỉ?"

"hình như là...hai tháng rồi? tôi cũng chẳng nhớ nữa, gần đây tôi bận quá"

"hôm nay tôi lên đây chỉ khoe rằng bản thân sắp đi công tác ở thành phố khác, mọi người nói xem, thành phố tôi đi lần này liệu có phải là thành phố mà em ấy đang sống hay không?"

"nếu thật sự có chuyện trùng hợp như thế thì chắc là tôi và em phải có duyên với nhau lắm"

gã chậm rãi nói, mắt nhìn vào màn hình điện thoại đang liên tục nhảy bình luận.

phải, gã hôm nay vậy mà lại chọn livestream trực tiếp thay vì quay video xong rồi đăng lên như hai lần trước đó.

"hai người quen nhau thế nào vậy ạ?"

"tôi và em gặp nhau lần đầu ở bar, khi đó em nhận thử thách của bạn là phải xin bằng được số điện thoại của tôi, còn mà chính thức qua lại thì là trong một lần em đến kỳ phát tình"

"trong lần đầu tiên đăng video anh có nhắc đến đàn anh, đến giờ em vẫn không hiểu anh nói như thế là có ý gì, anh có thể giải thích được không ạ?"

"tôi và đàn anh là bạn trên sân bóng thời đại học, còn em ấy là con trai của đàn anh"

"oa, vậy thì hai người cách nhau bao nhiêu tuổi thế?"

"chúng tôi cách nhau mười lăm tuổi"

gã thản nhiên trả lời, nhưng thể đó không là gì.

ừ thì đối với gã bây giờ ngoài việc làm sao để em chịu tha thứ cho mình thì tất cả đều không là gì.

rời mắt khỏi màn hình động tác chậm rãi gã đưa tay khuấy ly sữa nóng, nhấm nháp đôi ba hớp chốc cái đã uống gần hết.

"khoảng hai tháng trước tôi có mang vài món đồ đến nhà bạn em nhờ cậu ta gửi giúp cho em, trong đấy tôi có kèm theo một lá thư, nội dung trong lá thư ngoài lời thương nhớ tôi có xin em một điều, tôi xin em nếu em và con vẫn đang khỏe thì hãy đưa bạn mình một món đồ gì đó, để khi nào cậu ta về thì cậu ta sẽ đem nó đưa lại cho tôi"

"mọi người xem này"

gã nói, giây sau trước camera liền xuất hiện một sợi dây chuyền.

tuy không để lộ mặt nhưng tiếng cười khúc khích đủ để hai ngàn người đang xem livestream cảm nhận được rõ hơn sự hạnh phúc giản đơn của gã.

"nè, đây không phải chỉ đơn giản là một sợi dây chuyền đâu, mà nó còn là lời hứa giữa em và bạn, lời hứa rằng mỗi người bọn họ sẽ giữ lấy cho riêng mình một sợi dây chuyền và đợi cho đến khi gặp được người mà bản thân yêu đủ nhiều, đến lúc đó sợi dây chuyền này sẽ được mấy nhóc ấy tặng lại cho đối phương, ai thì tôi không biết, nhưng còn riêng nhóc của tôi thì cũng xem như là em đã tặng nó cho tôi rồi"

.
.
.

_bơ ơi, bơ à, bơ nghe chú nói mà nhỉ? bơ có thương chú Chanwoo không?

_Kim Chanwoo, mỗi lần con em nghe thấy giọng anh đều đạp tứ tung, anh mau mau im lặng chút đi

_chẳng chịu đâu, bơ xem ba con kìa, ba con không cho chú nói chuyện với con đấy

lời này của y vừa nói xong bé con trong bụng lại càng đạp mạnh hơn.

nhưng mà bình thường em thủ thỉ với con có mấy khi nó chịu đạp đâu mà!?

này nói cho mà biết, em cực khổ như thế nó đừng có mà giở thói thương chú hơn ba đấy nhé.

_Beomgyu, ra đây anh bảo

thực tình em còn đang tìm cách đuổi cái tên Kim Chanwoo này ra xa xa mình một tí, may sao có vẻ như ông chủ lại định sai vặt gì đó.

em bây giờ ấy à, thà là bị ông chủ sai vặt còn hơn phải ngồi nghe Kim Chanwoo luyên thuyên mãi cái câu bơ có thương chú không, có yêu chú không.

_anh gọi em là cần gì sao ạ?

_em cùng anh đi ra chỗ nhập nguyên liệu một lát

_em đi ấy hả?

Choi Beomgyu có chút ngạc nhiên hỏi lại, đến khi thấy người này gật đầu xác nhận lần nữa thì em cũng thôi.

nhưng mà thật ra nhé, so với việc ở lại quán chạy tới chạy lui thì đi theo ông chủ nhàn hơn nhiều.

_chào anh, cho em gửi mình nước nhé, mời anh xem qua menu của quán ạ

_hm....cho anh một phần tomyum, một phần cơm chiên, à thêm cả một phần nghêu hấp thái

đợi cho món ăn được mang lên đầy đủ người đàn ông ấy mới chậm rãi lấy máy quay ra bắt đầu quay lại.

"chào nhé tiểu yêu tinh, anh vừa mới đặt chân đến thành phố này vào sáng nay, thú thật là từ sáng anh chỉ ăn có một cái bánh nhỏ thôi, vì bận quá, giờ mới có thời gian đặng đi trải nghiệm ẩm thực"

_nè nè, người kia không phải là Daniel đó chứ?

Chanwoo nhìn theo hướng tay đồng nghiệp chỉ khẽ nhíu mày, người đó chẳng phải là vị khách y vừa mới tiếp đó sao?

_hay nhỉ, chắc tớ biết mà cậu hỏi tớ

nghe được cậu trả lời như không của y đồng nghiệp tỏ vẻ chán ghét tặc lưỡi, rồi như nhận ra gì đó lại quay qua hỏi.

_ủa Beomgyu đâu?

_vừa nãy anh Eric mới gọi em ấy í ới, chắc là lại lon ton theo anh ấy đi công chuyện gì rồi

đáp lại Kim Chanwoo người này im lặng chốc lát, chợt khẽ thở dài, "kể ra Beomgyu nó khổ quá, lúc trước thì không nói làm gì, nhưng mà bây giờ bụng đã bắt đầu lấp ló phía sau áo rồi, mai mốt còn to thêm nữa thì biết phải làm sao? em trai tớ cũng đang mang thai, chồng nó khi biết được thì liền bắt nó nghỉ làm ở nhà từ tuần thứ sáu rồi".

đồng nghiệp nói một tràng dài, lần này tới lượt y im lặng, ánh mắt không chút dao động nhưng lại đang chứa đựng rất nhiều điều.

_cơ mà Chanwoo, cậu là người luôn đi theo em ấy những lần khám thai định kỳ, thế em bé được bao nhiêu tuần rồi?

_hai mươi tuần...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com