Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18

liệu người có còn ở đây với tôi thật lâu,
ngày rộng tháng dài sợ mai không còn thấy nhau,
ngày em đến áng mây xanh thêm, ngày em đi nắng vương cuối thềm,
thiếu em tôi sợ bơ vơ,
vắng em như tàn cơn mơ.

chẳng phải phép màu, vậy sao chúng ta gặp nhau,
một người khẽ cười, người kia cũng dịu nỗi đau,
gọi tôi thức giấc cơ ngủ mê,
dìu tôi đi lúc quên lối về,
quảng đời mai sau,
luôn cạnh nhau.

_Chanwoo, anh có gì muốn kể cho em nghe không thế?

_hả? kể cái gì mới được chứ?

_thì...anh đấy, có phải là đang thất tình rồi không?

thất tình á? nhóc con này nói linh tinh gì vậy? người này nhíu chặt chân mày khó hiểu.

đừng bảo nhóc con nghĩ y thất tình chỉ vì bài hát mà y đang phát trong điện thoại đấy nhé? "còn không phải, nãy giờ anh nghe đi nghe lại bài này nhiều hơn bảy lần rồi đó".

_trời ạ, chỉ vì anh đặc biệt thích một bài hát thôi mà liền bị quy vào tội danh thất tình rồi? suy nghĩ của omega tụi em lắm lúc buồn cười thật đấy

tiếng xào nấu đồ ăn, tiếng nói chuyện cười đùa, và cả âm nhạc bên tai.

Choi Beomgyu tỏ vẻ lười nhát nằm dài ra sofa đưa mắt nhìn người đồng nghiệp, khoé miệng không tự chủ được mà nhếch cao.

_sao anh cứ qua đây nấu ăn cho em suốt vậy?

_vì anh thích này ăn, nhưng ăn một mình thì quá nhám chán

"vì tôi thích nấu ăn, ngồi ăn cùng em vui hơn là phải ăn một mình".

mới cười đó giờ lại thôi, em ngồi bật dậy.

_anh Chanwoo

_hả?

_Daniel hôm trước có ghé quán mình ăn à anh? cái người mà mọi người hay xem ấy

tự nhiên lại hỏi, bình thường y thấy em có quan tâm đến đâu, "ừ, ban đầu mọi người có nói nhưng anh nghĩ là không phải, vì đâu thể cứ ai cầm máy quay đều là Daniel, vậy đó mà sáng hôm sau khi vừa cầm điện thoại lên đã thấy video mới của anh ta, quả thật là quay ở quán của bọn mình".

vốn đã có thể gặp lại nhưng cuối cùng lại thành không thể nữa, đột nhiên, Choi Beomgyu thấy trong lòng có chút mất mát, nhưng là tại sao mà hụt hẫng? đáng lẽ ra em phải nên vui mừng mới phải, vì chính em là người đã chạy trốn sang thành phố khác để không cần phải nhìn thấy gã nữa.

_Beomgyu, lại ăn cơm này em

"nhóc con, đừng nghịch máy chơi game nữa, mau lại ăn cơm đi"

là chính em đã chạy trốn sang thành phố khác để không phải gặp mặt gã.

nhưng mà, nhưng mà.

em nhớ gã quá.

_sau này ai mà lấy được anh chắc là phải thích lắm, nấu món nào cũng ngon ơi ngon

được khen mồ hôi trên trán Kim Chanwoo cũng tự nhiên theo đó biến đi đâu mất, "vậy thì em nói xem, người may mắn đó là ai được nhỉ?".

"xem em dẻo miệng quá, vậy em nói tôi nghe, người may mắn đó cụ thể là ai?".

_anh ơi, lát nữa ăn xong anh ở lại kể chuyện cho bơ nghe nhé?

.
.
.

ngày xưa, có một lão nhà giàu keo kiệt thuê một anh nông dân nghèo khoẻ mạnh làm việc. vì không muốn trả tiền công cho anh, lão ta bèn hứa:

_anh chịu khó cày ruộng cho ta trong ba năm. hết thời gian đó, ta sẽ cho anh cưới con gái ta.

Sau ba năm anh chăm chỉ cày bừa, lão không muốn gả con gái như đã hứa nên bày mưu lừa:

_con ơi! bấy lâu nay con đã chăm chỉ làm việc. ta sẽ cho con cưới con gái ta. bây giờ, con phải vào rừng tìm cho được cây tre trăm đốt, đem về đây để làm đũa cho cả làng ăn cỗ cưới.

tin thật, anh vác dao đi vào rừng, lặn lội tìm khắp nơi nhưng không cây nào đủ trăm đốt. mệt mỏi và tuyệt vọng, anh ngồi khóc. bỗng, một ông lão râu tóc bạc phơ bước tới hỏi.

....

anh không đáp, chỉ đọc “khắc nhập! khắc nhập!” ba lần. cây tre liền dính lại thành một. lão nhà giàu cũng bị dính chặt vào cây tre, không có cách nào gỡ ra được. những người khác tới giúp cũng bị dính theo khi anh đọc tiếp “khắc nhập! khắc nhập!”.

lão hoảng sợ van xin sẽ gả con gái cho anh và không dám lừa ai nữa. lúc này, anh mới đọc “khắc xuất! khắc xuất!” ba lần, ai nấy mới rời ra được. cuối cùng, anh cưới được con gái lão nhà giàu và hai vợ chồng sống hạnh phúc.

_câu truyện đến đây là hết, ngày mai chú sẽ kể truyện ăn khế trả vàng cho bơ nghe nhé?

đóng lại quyền truyện cổ tích Kim Chanwoo đưa tay đặt lên bụng em như muốn kiểm tra, vẫn còn đang đạp à? đã mấy giờ rồi mà còn chưa chịu ngủ, sau này chắc sẽ là một đứa trẻ tinh nghịch lắm đây, "em nói coi có đúng không, Beomgyu?".

lời nói mang theo cười y liếc mắt nhìn em.

khoan đã, gì thế chứ?

y đọc truyện để ru bé con ngủ, bé con không chịu ngủ thì cũng thôi đi, thế quái nào ba nó lại ngủ trước cả nó luôn rồi?

_đáng yêu quá

không nhịn được người này đưa tay nhéo nhẹ má em.

.....

_anh hôn em được không, Beomgyu?

y hỏi, em im lặng không trả lời, ừ thì căn bản là em còn chẳng nghe y hỏi gì để mà trả lời.

rồi cứ thế, khoảng cách từ từ rút dần rút dần, đến khi hai cánh mũi chạm vào nhau.

_Yeonjun...Yeonjunie

_Yeonjun?

đây là lần đầu tiên Kim Chanwoo nghe em nhắc đến cái tên này.

quan trọng lắm sao? quan trọng đến mức nào mà em có thể gọi tên cả trong lúc mơ ngủ.

_Yeonjun...người đó là ba lớn của con em à?

em khi ngủ sẽ mất hết hoàn toàn phòng bị, rõ ràng là Kim Chanwoo đang nói chuyện ở khoảng cách gần như thế, vậy mà cũng chẳng thể đánh thức em dậy.

_Beomgyu biết không, đây là lần đầu tiên anh thích một người đấy

ngắm nhìn người đang say giấc thật lâu, y thấy sao mà trông em yêu quá, càng nhìn càng yêu, do dự chốc lát, y vẫn chọn lần nữa cúi người, hôn em, một nụ hôn lên mái tóc mềm, "liệu anh có thể ở bên cạnh em không?".

_bơ ơi, bơ cho phép chú được với một tư cách khác ở cạnh chăm sóc cho bơ và ba nhé?

y hỏi, tay vẫn đặt ở bụng em như chờ nghe câu trả lời từ bé con, nhưng sao, đã vài phút trôi qua rồi mà vẫn yên ắng quá, không đạp không quậy, bé con ngủ rồi sao?

hay là.

bé con không đồng ý?

_thật tình, hình như là mình đang làm quá lên rồi thì phải

vò mái tóc bản thân đến rối tung y đứng dậy bế em vào phòng, không thì nằm đây đến sáng có mà bị cảm à?

.
.
.

_anh Kim, anh nói xem anh lại giận gì đứa con này nữa rồi?

_cậu là ai ấy nhỉ? lão già này cũng có  con nữa à? sống chết của lão thì liên quan gì đến cậu

tay trái cầm trái cây tay phải cầm dao, đối với lời nói toàn phần giận dỗi như muốn từ mặt của đấng sinh thành Kim Chanwoo không giấu nổi sự buồn cười.

hôm qua, cụ thể là lúc y chỉ vừa mới rời khỏi phòng em, còn chưa kịp bước tới cổng nhà trọ, đột nhiên, điện thoại đổ chuông có người gọi đến, là ba, y liền nghe máy không suy nghĩ.

_alo ba, con nghe

_a...alo anh à, tôi là y tá của bệnh viện, ba anh...ba anh do làm việc quá sức mà dẫn tới ngất xỉu, giờ...giờ ông vẫn đang nằm lại đây theo dõi, xem chừng là tình hình nặng lắm, ông nhờ tôi gọi giúp cho anh, ông ấy mong anh có thể đến thăm ông ấy

_SAO CƠ? cô...cô đưa máy cho ba tôi đi, tôi muốn nói chuyện với ông

_ông ấy...nhưng giờ ông ấy đã ngủ rồi

không cần phải nói Kim Chanwoo hoảng đến mức nào, vội vội vàng vàng gọi điện cho ông chủ xin nghỉ hẳn ba ngày, liền trong đêm đó vác theo túi quần áo phi thẳng xe về hướng Seoul.

con cái thì lo như ngồi trên đống lửa, ông Kim thì hay rồi, ngồi trong phòng bệnh ung dung thưởng trà, tay lật xem tài liệu, biết là nó đến thăm cũng chẳng thèm ngó lấy một cái.

_b ba? sao...sao y tá bảo là tình trạng của ba nặng lắm mà?

_hửm? tôi chưa chết nên anh chưa hài lòng đúng không?

miệng mồm thế này, đoán chừng là cũng không nặng đến mức đó, xem ra y lại bị dụ rồi. "ba à, công việc thì cứ giao cho chú Ahn đi, ba phải chuyên tâm nghỉ ngơi chứ".

y nói, bước lại giựt lấy cuốn tài liệu trên tay ông Kim, nào ngờ giây sau ông lại tiếp tục lôi ra thêm một cuốn khác, "hay là sau này tôi giao lại công ty cho chú Ahn luôn nhỉ? vì dù gì thân già này cũng không có con trai để tiếp quản sự nghiệp gây dựng cả đời".

y biết ngay là ba mình sẽ lại nhắc tới chuyện này mà.

nó bắt đầu từ khi nào nhỉ?

hình như là bắt đầu từ năm y hai mươi tuổi.

_ba

_tôi là ba cậu hả?

ông Kim tỏ về ngạc nhiên ồ lên một tiếng, thực là phải ép con trai đến mức này luôn đấy à? Kim Chanwoo tặc lưỡi chậm rãi vai cho ba mình. "ba của con vẫn còn trẻ mà, sao cứ gấp gáp muốn đưa lại quyền quản lý công ty cho con vậy? như thế là đang trốn tránh trách nhiệm đấy nhé".

nghe con trai cãi lại, ông vốn định nói thêm gì đó nhưng lại bị tiếng chuông điện thoại của nó làm ngắt đoạn.

_con đi ra ngoài nghe điện thoại đã nhé

gớm nhỉ, to xác rồi nên giờ đến nghe điện thoại cũng không thể cho ông nghe cùng.

_Beomgyu à, em nhớ anh hả?

_cứ đùa, là do em được mọi người đại diện ra để gọi điện cho anh thôi, muốn hỏi là bác trai đã khoẻ chưa

_ba anh thì khỏe, thế, em không định hỏi anh lái xe cả tối có mệt không à?

y vừa đi dọc hành lang vừa nói, lời nói toàn mang ý trêu chọc, nhưng trêu Choi Beomgyu thật sự rất vui, nhìn em phồng má tức giận trông đáng yêu kinh lên đi được.

_kìa, trả lời anh đi chứ, Beomgyu, Beomgyu, Choi Beomgyu, trả lời anh đi, Choi Beomgyu, Beomgyu, Choi Beomgyu, Choi....

đột nhiên đang trêu y lại im bặt, sao thế nhỉ? tên này hôm nay chỉ đùa đến đây thôi à? em nghĩ, "khiếp, em ơi, vừa mới có lão bác sĩ mặt mũi đeo khẩu trang kín bưng đi ngược hướng với anh, lão cứ nhìn anh chằm chằm, đến khi đi qua rồi vẫn ngoáy lại nhìn trông sợ chết đi được".

_lão luôn hả?

em bật cười khúc khích, vì bình thường chẳng mấy khi có được cơ hội chọc ghẹo tên này.

_cũng...không hẳn, nhìn vóc dáng anh đoán chừng chỉ tầm bốn mươi đổ lại

nghe y nói em chẹp miệng nửa đùa nửa thật, "bốn mươi đổ lại thì vẫn còn phong độ chán, biết đâu anh trông hợp gu người ta nên người ta nhìn đấy", giỡn hả? hợp gu đâu không thấy, ánh mắt kia chỉ toàn chứa đựng sự thăm dò đáng sợ, tốt nhất là đừng có để y gặp lại tên bác sĩ đó nhé.

nếu không thì...

_này cậu

_aaa giật hết cả mình, anh có bị điên....

là người đó, người khi nãy cứ nhìn y chăm chăm.

nhưng sao, nhưng sao mới đó đã quay lại rồi? y tắt máy, nét mặt đâu đâu cũng là sự khó hiểu.

mình có gây thù với ai không nhỉ? y chìm trong suy nghĩ.

_tôi xin lỗi, đã khiến cậu sợ rồi, nhưng mà...

vừa nói, người này lấy trong túi áo ra chiếc điện thoại giơ đến trước mặt y, "khi nãy tôi đi ngang có vô tình nghe thấy cậu luôn miệng gọi người nào đó tên Choi Beomgyu, thật không biết, người đó có phải là Choi Beomgyu trong ảnh hay không?".

Kim Chanwoo khựng lại vài giây, trong đầu hiện lên muôn vàn suy nghĩ, người trước mặt này rốt cuộc là ai, người trước mặt này có mối quan hệ gì với em.

mắt y lướt một lượt từ đầu đến chân đối phương dáng vẻ xét nét, Yeonjun? ánh nhìn dừng lại ở tấm thẻ tên trước ngực, chân mày y nhíu chặt.

cái tên này....sao lại có chút cảm giác quen thuộc?

"Yeonjun, Yeonjunie"

người em gọi tên trong lúc ngủ say, Yeonjun, y nhớ ra rồi, Yeonjun mà em nhắc đến, là người này sao?

_này, cậu sao thế? nói cho tôi biết đi, Beomgyu mà cậu nói có phải là người trong ảnh không?

Choi Yeonjun mất kiên nhẫn lay mạnh y, liền lập tức y bị cảm giác sợ hãi lo được lo mất đập thẳng vào não bộ, vô thức lùi lại vài bước, giọng lộ rõ sự bối rối.

_k không...tôi...tôi không biết đến người trong ảnh, Beomgyu...Beomgyu mà tôi nói không phải là người anh đang hỏi, anh nhầm người rồi

y quay lưng muốn bỏ đi, nhưng chính thái độ kì lạ đó lại khiến gã nghi ngờ, trong vô thức gã giữ y lại, như cách gã muốn níu giữ em, "không! cậu nói dối, rõ ràng là cậu có biết!", ánh mắt gã kiên định, như hệt đang chứa đựng một ngọn lửa giận dữ.

_buông tôi ra, anh bị điên à? tôi...tôi đã nói là tôi không biết!

_cậu nói dối, làm ơn, xin cậu trả em lại ấy cho tôi

gã vẫn cứ cứng đầu vùng vằng, linh cảm ít ỏi nào đó đang cố nói cho gã biết, rằng người này có liên quan đến em.

_MÁ, BÁC SĨ CỦA BỆNH VIỆN NÀY BỊ LÀM SAO VẬY? CÒN KHÔNG BUÔNG RA TÔI SẼ BÁO CẢNH SÁT ĐẤY

y đột nhiên hét lớn, trái với sự lúng túng ban nãy, y giờ đây dường như có thể lao vào đánh gã ngay lập tức, nếu như đây không phải là bệnh viện.

dù gì đi nữa thì nói về sức trẻ, Choi Yeonjun cũng không thể bằng một kẻ nhỏ nhiều tuổi như thế.

_tôi....tôi...

gã lúi cúi, vừa thất vọng cũng vừa thấy bản thân thật điên rồ, gã là bác sĩ, là một bác sĩ giỏi mà các bác sĩ thực tập luôn ngưỡng mộ, luôn ao ước sẽ có ngày bản thân đuổi kịp gã, vậy mà hôm nay người bác sĩ giỏi ấy lại chính trong bệnh viện, với chiếc áo blouse vẫn còn đang khoác trên mình, vì chuyện tình cảm mà hành động thiếu suy nghĩ, gây ồn ào không đáng có.

_xin lỗi....thật lòng xin lỗi cậu

nói rồi gã quay người rời đi, bước chân nhanh đến mức trông giống như đang chạy, để một mình Kim Chanwoo ở lại với trăm ngàn suy nghĩ, "liệu....điều mình đang làm có là sai không? nhưng mình...nhưng mình thật sự rất thích em ấy, với cả, là em ấy đã chọn trốn tránh người ta bằng cách chuyển sang thành phố khác sống rồi còn gì".

y tự tranh đấu với lòng, nhìn vào hình nền điện thoại là em đang cười rạng rỡ y thật không muốn phải buông tay.

rõ ràng là theo đuổi em y còn chưa theo đuổi, sao có thể cứ thế mà từ bỏ dễ dàng.

_gì vậy nhỉ?

cúi người nhặt tấm ảnh ở dưới đất lên, lông mi y chầm chậm rũ xuống, trong ảnh là người kia đang choàng cổ em từ phía sau, đặt lên má một nụ hôn, trông em mỉm cười tươi như thế, đoán chừng là rất hạnh phúc.

_Beomgyu ơi...

.
.
.

_em bé vẽ gì thế?

Eric thấy em cứ cặm cụi, bèn bước lại ngồi cạnh, vẽ đẹp quá đấy chứ, người này như muốn đẩy em ra để lao vào xem cho thật kỹ, ánh mắt hiếu kỳ khiến cho em không nhịn nổi sự buồn cười, "anh là lần đầu thấy người ta vẽ tranh à?", em hỏi đùa, ấy vậy mà ông chủ lại nghiêm túc lắc đầu, "ngày nào anh cũng thấy đám nhóc ở nhà vẽ, nhưng mà bọn nó vẽ gớm lắm, eo ơi, em không biết đâu, anh đẹp trai thế này mà chúng nó đứa thì vẽ anh như con cá mắt lòi, đứa thì vẽ được mỗi hai cọng tóc".

ủa tự nhiên? em bật cười khúc khích không đáp lời, đây chắc là thế hệ trẻ khi làm cha rồi nhỉ?

_anh xem, có đẹp không?

Eric hơi nghiêng đầu, mắt đảo quay vài vòng bức tranh như muốn đánh giá thật kĩ càng từng đường nét, trông hệt một người thầy mỹ thuật đang chấm điểm cho học trò.

_em vẽ về em và người bác sĩ kia có phải không?

ông chủ dứt lời, liền mắt em mở to ngạc nhiên, nét mặt hiện rõ năm chữ "làm sao mà anh biết?".

_đừng có nhìn anh như thế, anh còn biết thừa người đang tưới cây là em, còn người đang nấu ăn trong bếp là bác sĩ

Eric vừa nói vừa chỉ tay vào bức tranh.

ĐẾN CHUYỆN NÀY MÀ CŨNG BIẾT?

rõ ràng là em chỉ nhờ ông chủ nhận xét giúp coi là tranh như thế đã đẹp chưa, hoặc còn chỗ nào thiếu sót hay không, chứ em nào có nhờ bóc mẽ ra như thế.

_à, hình như anh nói vẫn chưa đủ

ngón tay trỏ lần nữa chỉ vào em trong tranh, rồi chậm rãi kéo dài xuống đến bụng, "là anh sơ ý quên mất bé con của hai người".

NÓI NHƯ THẾ MÀ CŨNG DÁM NÓI Á?

em thẹn quá hoá giận vội giấu tranh đi, đồng thời bịt miệng ông chủ lại, "Anh Im Đi!".

chắc cũng có chỉ nhân viên ở riêng quán này mới cái gì cũng dám làm với ông chủ của họ, đến ngay cả em, người mà ông chủ vài ngày trước trong khi chỉnh đốn đám nhân viên còn vỗ ngực bảo là bọn nó phải học theo Choi Beomgyu, phải vâng dạ nghe lời, tuyệt đối không được có hành vi đe dọa chủ, nhưng xem ra bây giờ thì chắc đã rõ, người học theo ở đây không phải là đám nhân viên kia.

_Beomgyu, nghiêm túc nhé, còn thương có phải không?

nét bối rối thoáng phảng phất trên gương mặt người kém tuổi, pha thêm chút phiếm hồng.

_em...

_cho là em có thể một mình nuôi con, vậy thì sau này khi bé nó đi học, em định ngăn chặn những lời trêu chọc mày là đồ không có cha bằng cách nào?

trông thấy em im lặng tay day day vạt áo muốn trả lời nhưng không biết trả lời thế nào cho phải Eric tỏ vẻ đồng cảm đặt tay lên vai.

_đáng lẽ anh sẽ không nói ra những lời này đâu, vốn anh không đồng tình với cái suy nghĩ hết yêu nhưng cố sống với nhau vì con, nhưng em thì khác, em còn yêu, còn yêu rất nhiều, chọn buông tay trong khi chính em cũng không hạnh phúc thì lấy đâu ra hạnh phúc để sang sẻ cho con?

Eric áp bàn tay lên bụng em để cảm nhận chuyển động của thai nhi, bản thân là cha của hai đứa trẻ ở nhà Eric thừa biết tính từ thời điểm con trẻ biết lắng nghe cho đến lúc chào đời kỳ diệu ra sao, vị bác sĩ ấy sẽ nuối tiếc biết dường nào nếu không thể trải qua khoảnh khắc này.

_bơ nói chú nghe xem, bơ có muốn về ở với cả ba lớn không?

bé con sau lời đó khẽ khàng cựa mình, chợt Eric liếc nhìn em vẻ mặt đắc ý.

gì thế? biểu cảm thế này là đang muốn chứng tỏ bản thân là người chiến thắng đấy à?

_nhưng....

_đám nhóc đó nói với anh Daniel hiện đang nổi tiếng lắm...anh Choi nói với anh Daniel đó là ba của bơ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com