19
tiếng xe cộ, tiếng cười nói, tiếng pháo hoa tung trời, và cả cảnh đẹp bên ngoài cửa sổ, sự náo nhiệt và ồn ào của hôm nay khác hẳn mọi ngày.
bên trong căn nhà, mèo con đang tận hưởng bát hạt đầy ụ mà ngoe nguẩy đuôi, có em bé nhỏ ngoan ngoãn nằm yên trên tay ba chăm chú uống sữa, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng chụt chụt bé tí.
và rồi lạch cạch, cánh cửa được mở ra, bóng dáng người đàn ông bước vào cùng chiếc bánh kem chanh trên tay, nụ cười mang theo nét dịu dàng, và một đôi mắt biết nói, nói rằng "yêu em".
"anh đã phải chạy rất xa để mua được nó đấy, nhưng vì em nói là em muốn ăn cho nên là, Beomgyu, năm mới an lành, và em, sẽ luôn ở bên anh chứ?"
"tất nhiên rồi bác sĩ, cả em cả con sẽ luôn ở bên anh"
gửi một nụ hôn lên môi, như gửi bao yêu thương và nhung nhớ, khoé mắt người kém hơn tuổi chợt long lanh, xẹt ngang một tia buồn len lỏi, "tóc anh...có sợi bạc rồi", em dứt lời, đối phương không nhịn được mà bật cười.
"tiểu phi nhỏ ơi, ông xã của em có tuổi rồi, không thể so với em nữa"
quan sát được biểu cảm chẳng chút hài lòng của vợ bác sĩ Choi lại thủ thỉ, "sợi tóc bạc nằm ở đâu nhỉ? em nhổ nó giúp anh đi".
như chỉ chờ có thế, Choi Beomgyu vươn tay nhổ đi sợi tóc bạc chướng mắt kia, sẵn tiện chỉnh lại kiểu tóc cho ông xã.
"đâu nào, vẫn đẹp trai thế mà, nỗi lo sợ anh sẽ bị người khác cướp mất vẫn còn canh cánh trong lòng em đây"
"vợ nói như thế tức là vợ không đủ tin anh rồi"
nhéo má em, gã đưa tay bế lấy con nhỏ, dáng vẻ nâng niu và yêu thương, dáng vẻ của trụ cột, của người đàn ông trong gia đình.
"Beomgyu, về với anh đi em, về ở với anh"
"anh nói gì thế? em đang ở đây với anh còn gì?"
Choi Beomgyu tỏ về ngạc nhiên, em là đang không hiểu tại sao ông xã lại đột nhiên nói những lời kì lạ như thế.
"không Beomgyu, về với anh nhé, về với anh được không, anh thật sự rất nhớ em"
"Yeonjun Anh Đang Nói Gì Thế, Chẳng Phải Là Em Đang Đứng Trước Mặt Anh Rồi Sao!"
em tỏ thái độ tức giận, cùng lúc đó bé con đột nhiên khóc ré lên, trái với sự ồn ào khi nãy, mọi thứ dường như đang bắt đầu chìm vào im lặng, dần dần, chỉ còn lại tiếng nấc nhỏ của con thơ.
"Yeonjun, anh định đi đâu đấy, anh còn chưa giải thích cho em hiểu mà, nè, anh có nghe em nói không vậy, em nói là anh đứng lại"
em chạy theo, giữ lấy tay gã, nhưng lạ thay, tay gã như cứ như là làng khói, em mãi không có cách nào nắm lấy được.
_đừng đi mà làm ơn
Choi Beomgyu bừng tỉnh, hơi thở mang theo chút gáp gáp, ngước mắt nhìn đồng hồ đã điểm mười một giờ hơn, em khẽ nhíu mày, dòng ký ức trong giấc mơ không nhanh không chậm ùa về cùng một lúc.
tiếng pháo hoa, tiếng xe cộ, tiếng cười nói náo nhiệt, một gia đình nhỏ, và cả, những câu nói van xin em hãy trở về.
là vì em mệt mỏi quá độ dẫn đến mơ linh tinh hay còn là vì điều gì khác.
có thể là một bản tính khác của em, bản tính khao khát muốn được yêu, được che chở, không muốn phải cứ luôn gồng mình một cách khô khan đến kiệt sức, và cậu ta đang cố gửi tính hiệu thông qua giấc mơ cho em, cậu ta muốn em hãy thử mềm mỏng lại, nhìn nhận mọi việc theo hướng khác, và từ bỏ đi lá chắn bảo vệ, nếu nó là nguyên nhân khiến em cô đơn và ngột ngạt.
vì dù thế nào đi nữa, Choi Beomgyu cũng chỉ là một omega.
_Yeonjun...
vuốt ve gương mặt gã nơi bức tranh vẫn chưa hoàn thiện, lần thứ tư em gửi nỗi nhung vào từng nét bút, nếu để gã biết được, thật không biết gã sẽ cảm thấy thế nào.
khoan đã, phải, nếu để gã thấy được.
_
_
_ôi xem kìa, Daniel của mình ơi
_Soobin! đừng có gọi tao như thế
_nóng thế, mình tưởng là bạn thích được gọi là Daniel
Choi Soobin cười khúc khích đẩy điện thoại đến trước mặt gã.
ừ thì là một tài khoản twitter, và...một bức tranh vẽ về ai đó.
Daniel? không rõ nữa, gã thấy caption viết thế.
_ảnh đại diện trông yêu nhỉ? Beomgyu em ấy thích con thú tiên này lắm, eo, nó hung dữ còn chảnh nữa, tao thích thú tiên của Flora cơ, cái con sói ấy, mày biết không?
_ừm hứm? còn tao thích Musa, muốn có bạn gái kiểu kiểu vậy
hắn nhún vai đáp lời, câu trả lời chẳng liên quan vào đâu.
ủa nhưng mà...? "ỦA NHƯNG MÀ CÁI NÀY ĐÂU PHẢI CÁI TAO MUỐN NÓI".
hắn đột nhiên gào lên, ấn đầu gã sát vào màn hình điện thoại.
_mày không có cảm giác giống tao hả, rõ ràng người bức tranh đó nhìn giống mày thế cơ mà, đụ mẹ, sao ngu vậy?
bị mắng, gã chớp chớp mắt vài lần, "là sao nhỉ? tao không hiểu".
.
.
.
_Yeonjun, cậu đã thấy nó chưa?
lại là nó? này nhé! không đùa đâu đấy, mới sáng sớm đã bị tên Choi Soobin mắng là ngu, giờ lại định đến Park Serim nữa? "từ từ đã, cậu muốn nói về cái ảnh đại diện hay là bức tranh kia? nói về ảnh đại diện thì tớ thích con thú tiên của Flora hơn, còn nếu muốn nói về bức tranh thì tớ không có biết!"
_hả?
ánh mắt Park Serim toàn sự nghi hoặc, "cậu ta nói cái gì mà thú tiên với cả Flora vậy nhỉ?" người này chính là không hiểu mà xoa cằm suy nghĩ, thấy vẫn không hiểu bèn ngoắc tay gọi vợ mình.
_sao thế?
_em có biết con mèo trong ảnh đại diện này với cả Flora là cái gì không?
trông cứ cứ quen quen nhỉ? ý vợ Park Serim đang nói bức tranh kia.
cứ như cô từng gặp người này rồi ấy, để nhớ xem nào. hệt chồng mình, cô xoa cằm suy nghĩ, đảo mắt một vòng rồi ánh nhìn dừng lại trên người gã.
ủa tự nhiên? gã chột dạ quay đi nơi khác.
_anh hỏi Flora với con mèo trong ảnh đại diện à? nó là phim hoạt hình ấy, công chúa phép thuật
công chúa phép thuật luôn hả? Park Serim nhíu mày nhìn bạn mình như không tin.
bạn mình ấy, Choi Yeonjun, bác sĩ Choi.
nó coi công chúa phép thuật hả? coi công chúa phép thuật thay vì coi siêu anh hùng.
_là...là lúc trước em ấy nhất quyết bắt tao coi cùng, tao không coi lại vùng vằng, mày...mày biết đó, tao không muốn làm trẻ con khóc
ừ thì....ừ thì cứ tin là vậy đi, nhưng gã sao lại có thể bỏ mặc bức tranh, bỏ mặc cả caption kia mà dồn hết sự chú ý
mỗi cái ảnh đại diện thôi vậy?
là em ấy nằng nặc rủ coi cùng, ban đầu thì không muốn nhưng coi xong thì lại "ôi vãi hay thế mê thế, tôi chọn con thú tiên kia, tôi xí nó rồi nhé, nó là của tôi", kiểu kiểu thế à?
_nhìn anh thật sự rất giống một nhân vật trong phim
vợ Park Serim vừa nói đến đó, mắt gã lại sáng lên, quả thật, thế này mà bảo là bị ép buộc coi thì cũng khó mà tin, "giống? giống Helia à?".
_không...anh giống Riven hơn
_em em...em đùa anh hả! em bảo anh giống Riven á? Anh Giống Á?
_Anh Giống Riven, giống một phần cái tính cách ấy, rõ ràng là yêu rất nhiều nhưng cách thể hiện thì như nói là bản thân không hề yêu một chút nào hết
gì mà Riven, gì mà Helia, Park Serim đang ngồi đây nhưng lại cảm giác như không phải đang ngồi đây, hoàn toàn bị trôi dạt trong đề tài trò chuyện của bọn họ.
chỉ là không xem công chúa phép thuật thôi mà, đáng bị như thế sao?
_anh đã xem phần tám chưa?
gã suy nghĩ, dè dặt lắc đầu, "anh chưa".
_vậy thì anh mau về xem thử đi, Riven ở phần này thực sự đã thay đổi đến đáng kinh nhạc luôn đấy, ai mà biết được, lỡ đâu anh còn phải học hỏi vài điều về chuyện tình của họ
.
.
.
"con biết không, tiếng của đàn hạc là thứ âm thanh đẹp nhất trên đời, mọi người nói, khi con chơi nó ngay cả sao trên trời cũng tới lắng nghe"
"con rất muốn nghe tiếng đàn này"
"xin lỗi con gái, nhưng một người không thể cùng chơi cả hai cây đàn được, đàn song hạc cần phải được đánh bởi hai người cùng một lúc, hai trái tim, hoà làm một"
_phân đoạn này...hay quá, khi hai trái tim hoà làm một..
phải, khi hai trái tim hoà làm một, trái tim của cả anh, và cả em, chuyện sẽ không có kết quả nếu cứ mãi đuổi theo một người đang cố gắng bỏ chạy khỏi mình.
nhưng, sợi dây chuyền làm tinh này nói cho Choi Yeonjun biết, em ấy đang thực sự không hoàn toàn muốn bỏ chạy, chỉ cần em ấy có chút do dự trong lòng, gã tuyệt đối sẽ không, không bao giờ từ bỏ.
.
.
.
chiều lặng gió, cái nắng khó chịu đã dịu đi phần nào, tuy nhiên vẫn khiến người ta nhức mắt khi vô tình nhìn vào những thứ có phản xạ với ánh sáng.
_chị Choi
đang lu bu buôn bán, nghe thấy có người gọi mình bà Choi tiện miệng đáp, đôi tay vẫn nhanh như gió, chốc chốc lại xong hai ba bát, "cậu muốn ăn phần bao nhiêu?", chưa để đối phương trả lời, bà Choi lại lớn giọng gọi.
_ông à, mau bưng hai bát này ra bàn cho khách đi
_thôi mà, để em phụ một tay nhé? hai bát này của khách bàn nào thế?
_bàn số chín
bà Choi quen miệng trả lời, chờ đến khi bà kịp phản ứng lại thì người kia đã mang hai bát mì đi mất.
bác sĩ Choi? cậu ta đến đây để làm gì vậy chứ?
_chị ơi, bàn số mười ba bát đắt nhất
chưa để bà thoát kịp chìm trong dòng suy nghĩ của bản thân quá lâu, gương mặt đó, tiếng nói đó, nụ cười đó lại xuất hiện với khoảng cách gần chỉ độ vài bước chân, "sao cậu...sao cậu..." dường như là bà muốn nói gì đó nhưng mãi cũng chỉ thốt ra được hai chữ sao cậu.
_chị, nhanh lên đi ạ
bị hối thúc bà Choi bất giác làm theo, nhất thời quên đi mất sự thắc mắc trong lòng.
cơ mà phải nói là vị bác sĩ này lẹ làng quá, rảo quanh một vòng quán đã giành luôn cả phần việc của đàn anh, hại đàn anh đứng đó như trời trồng.
_anh ơi, bát dơ để ở đâu vậy?
_để lên đầu tôi ấy
gã chẹp miệng vài tiếng rồi bưng thẳng đống bát ra phía sau, rõ ràng là gã biết chỗ nhưng vẫn cố tình hỏi.
_cha cha, sao nhiều thế nhỉ, bán đắt thế này khéo còn giàu hơn mình
Choi Yeonjun xắn tay áo miệng lẩm bẩm, xem ra là muốn tự mình rửa hết chỗ này.
thật ra, chồng bát dĩa ở nhà vẫn còn đang nằm yên trong bồn chờ được rửa kia kìa, nhưng mặc kệ đấy, miễn là lấy lòng được vợ chồng đàn anh thì bảo gã rửa thêm mười đống như thế gã cũng rửa.
_khiếp, lỡ họ giàu hơn mình thật, sau này đòi hỏi tiền cưới trên trời thì sao nhỉ?
_sợ à? sợ thì biến về kiếm ai mà cưới đi
_aaa gì vậy chứ, cút đi cút đi
chẳng biết là đàn anh nghĩ cái gì mà cứ thích xuất hiện bất thình lình ở sau lưng người ta, đã thế còn chơi cái trò nói thì thầm vào tai, hỏi ai mà không sợ.
_wow, rửa được mười cái bát, làm bể hết bảy, bác sĩ Choi nói xem là tôi có hứa sẽ gả con tôi cho bác chưa mà bác nghĩ đến chuyện tiền cưới luôn rồi
đối phương vừa dứt lời gã vội đứng bật dậy che đi đống bát vỡ, chẳng thèm nể nang mà chỉ tay vào mặt đàn anh, "anh nói xem, nó là vì ai mà bể?".
_buồn cười, bác sĩ hỏi tôi câu này sao không thử tự nhìn lại thứ bác đang cầm trên tay có công dụng gì vậy?
cái này...gã nghi hoặc, sao thoáng cái đã thành gã là người sai rồi? không không không, như thế thì sẽ mất điểm trong mắt chị Choi mất, rằng, "cậu đến mấy cái bát cũng rửa không ra hồn thì cưới con tôi về lo cho nó kiểu gì?".
được, nếu đàn anh đã muốn chơi, vậy thì gã chơi với anh ấy.
_nè nè cậu làm gì thế? mau bỏ cái tay ra đi
như cố tình không nghe thấy đàn anh nói, gã lục lọi túi quần ông lôi ra cho bằng được chiếc điện thoại, đến một vết xước dù là nhỏ nhất cũng không có.
từ từ đã, gã thấy có gì đó không hợp lý, đàn anh thì có phải kiểu người giỏi giữ gìn đồ đạc đâu chứ.
nếu không muốn nói là vua phá hoại.
lúc chơi bóng rổ người ta thì nhờ bạn giữ điện thoại dùm, không thì cũng mang đi đâu đó cất, riêng Choi Minhee đem theo luôn lên sân bóng, kết quả đúng như dự đoán, vào sân chưa được hai mươi phút rớt trên dưới ba lần.
rồi khi ăn uống, khi nói chuyện phím, khi học bài, thậm chí là khi không làm gì cũng rớt?
đấy là còn chưa kể đến những lúc cãi nhau với cái đám cả bọn ghét nhất thời đi học, kiêm đối thủ trên sân bóng, Choi Minhee đập tụi nó thì ít mà đập điện thoại thì nhiều.
khiếp, đến tận bây giờ gã vẫn còn chưa quên được hình dáng của chiếc điện thoại ấy.
_anh nói xem nếu bây giờ em bật chế độ máy bay rồi ném nó lên thì nó có bay không?
_thằng ranh, điện thoại tao vừa mới mua tuần trước, mày đừng có mà đùa
thấy chưa, gã biết ngay mà, đối với Choi Minhee thì làm gì có cái nguyên lí đồ cũ nhìn như mới
_vậy thì đành trả lại cho anh vậy
trả thì đúng là gã có trả thật, chỉ là cách thức có hơi... "này, anh chụp đi", chẳng phải đùa, gã ném thật, cũng may là Choi Minhee phản xạ nhanh nên mới chụp được, nhưng, điện thoại thì an toàn rồi, vậy còn đống bát vỡ ở dưới chân ông thì tính sao đây?
_CHOI YEONJUN!
không nói hai lời Choi Minhee cúi người nhặt lên mảnh vỡ mà ông cho là nhọn nhất, cứ thế, ông cầm nó đuổi theo gã khắp quanh sân.
là ai thì còn có thể là chỉ doạ, chứ là Choi Minhee thì Choi Yeonjun không chắc.
_Choi Yeonjun, cậu có giỏi thì đứng lại đó cho tôi
_anh mơ đi nhé, em làm vỡ bảy cái, anh làm vỡ chín cái, vậy là anh nhiều hơn em rồi
gã nói, cười lên như thích thú lắm không bằng.
gã lớn tuổi rồi, nhưng đàn anh còn lớn tuổi hơn, không sợ chạy không lại, chỉ là gã thật sự không nghĩ, lo cười nhiều quá lại quên nhìn đường, vấp phải cục đá té thật đau
_chạy nhanh nhỉ? thể lực còn tốt đấy chứ, đứng lên chạy nữa đi
xem ra đàn anh rất thích ngồi lên người gã, mảnh vỡ của tô hết áp má trái lại lượn lờ sang má phải.
_anh...anh, anh đứng dậy rồi chúng ta chạy lại, anh như thế này là không công bằng, là chơi gian lận
_Choi Yeonjun, kẻ chiến thắng không nhất thiết phải cầm kiếm và khoác áo choàng đâu
chết thật, cái này là muốn chơi đến cạn máu đấy à? khỏi phải nói là gã đang cảm thấy lo lắng cho khuôn mặt của mình ra sao.
_Choi Minhee, mấy con thú tiên trong công chúa phép thuật, anh thích con nào nhất?
bị hỏi, ông nhất thời khựng lại.
_hả? thú tiên trong công chúa phép thuật? anh...anh...anh thích con mèo
_thế anh gả con anh cho em nhé?
_gả con anh cho em? gả...gả...gả cái khỉ, mày định gài bố à?
ôi, cứ nghĩ là đã có thể chuyển bại thành thắng rồi vậy mà, mèo mèo mèo, rõ là lắm thú tiên, sao cha con họ cứ nhất định phải là cái con có tính cách quái nhất vậy trời?
rồi thì bây giờ tính làm sao, gã thừa biết, cầu xin chỉ khiến tên đàn anh hăng hơn, nhưng mà nhận thua, không đời nào.
lúc bản thân còn đang chìm trong suy nghĩ tìm cách thoát thân, gã vô tình liếc mắt về phía sân trước, và trông thấy được bà Choi đang đi vào.
nếu là dùng đến cái này thì có hơi...tiểu nhân? "có nên không vậy trời", gã đắn đo, nhưng nếu nhân nhượng với địch chính là tự dồn mình vào chỗ chết.
_Minhee, em biết là rất khó để anh có thể chấp nhận em, nhưng em sẽ không từ bỏ đâu, và nếu dùng mảnh vỡ này để gạch lên mặt em vài đường mà có thể khiến anh hài lòng thì được, anh cứ làm đi, nhưng em nói cho anh biết, Em Sẽ Không Bao Giờ Từ Bỏ Beomgyu Đâu
gã tuôn một tràng, từng câu từng chữ vừa vặn lọt hết vào tai bà Choi, thử hỏi nhìn từ góc độ này, thêm cả những lời nói kia thì bà Choi sao có thể nghĩ người đúng là chồng mình.
_CHOI MINHEE!
.
.
.
_alo Soobin, tao...tao...cái tài khoản Meow1303 ấy, có phải...có phải là tài khoản của Beomgyu không vậy? và cả người trong bức tranh đó nữa, là...là tao sao?
.....
_alo? Soobin, mày có nghe tao nói không thế?
_ĐỤ MÁ, BÂY GIỜ LÀ HAI GIỜ SÁNG VÀ MÀY GỌI TAI CHỈ ĐỂ HỎI CÁI NÀY? TAO CÓ NÊN CẢM ƠN KHÔNG, RẰNG THẾ LỰC NÀO ĐÃ KHAI SÁNG CHO MÀY VẬY? TAO TƯỞNG, CÁI THỨ MÀY QUAN TÂM LÀ CON MÈO CỦA MUSA VÀ CON SÓI CỦA FLORA
✧・゚: *✧・゚:*
Tớ nhặt bức tranh kia trên pinterest và cũng không biết rõ ai là người vẽ nên không thể ghi nguồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com