Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21

_sao mà đông người ta dữ vậy trời?

đảo mắt một vòng những người cũng đến để khám thai vào hôm nay Ham Hajun mặt nhăn mày nhó.

ừ thì cứ cho là bệnh viện lớn và có tiếng nhất nhì ở Seoul đi, nhưng mà...cũng đâu cần đông đến mức này.

bộ tất cả omega trên khắp cái Hàn Quốc này đều đang mang thai hay sao vậy?

_cậu còn dám nói? là ai nằng nặc bắt tớ nhất định phải khám ở đây?

Ham Hajun day day dái tai quay mặt đi nơi khác, là ai có lòng giúp uyên ương gặp lại để viết tiếp chuyện tình còn đang dang dở, bộ tưởng cậu rảnh lắm hay sao? cậu cũng có cuộc sống riêng của mình mà, cậu cũng muốn được đi xem phim với Koo Hayoon chứ bộ?

_tớ vừa mở miệng lại chọc cậu giận nữa rồi?

_tớ không có!

khiếp, người không mang thai lại còn khó chiều hơn cả người đang mang thai, hễ nói ba câu là dỗi, nói mười câu là nằm ra đó chết luôn.

nhưng cậu ta có chịu cứ thế mà chết đâu, cậu ta mà chết thì người chọc cậu ta không mù cũng què.

_thôi mà thôi mà, tớ biết là bé cưng muốn tốt cho tớ nên mới đưa tớ đến bệnh viện lớn thế này để khám, đưa mặt đây tớ hôn một cái

_Tớ Không Thèm!

tớ không thèm, viết đầy đủ là tớ không thèm phản kháng, cơ mà đáng yêu đấy chứ, hai omega cứ thế ngồi một góc xù xì với nhau cả buổi đến quên luôn mọi thứ đang diễn ra xung quanh.

những thai phụ đến trước em cũng lần lượt bước vào phòng khám rồi bước ra, chẳng mấy chốc bọn họ đã rời đi hết, chỉ còn lại em và những người đến sau em.

"xin mời thai phụ Choi Beomgyu hai mươi mốt tuổi vào phòng khám"

_đến lượt tớ rồi, mình đi thôi

_a a hay...hay cậu vào trước đi, tớ...tớ đi nghe điện thoại đã

cậu ta bị làm sao thế?

nghe điện thoại thôi mà, sao phải ấp úng vậy chứ? em cau mày khó hiểu rồi cũng kệ.

nếu là em của lúc trước thì chắc phải hoảng lắm khi phải vào đấy siêu âm một mình, nhưng bây giờ thì khác rồi, miễn là nghe được câu "con phát triển bình thường em nhé" thì bao nỗi sợ đều được xua tan hết.

nỗi sợ á? lớn đến mức nào, thế có so được với con của Choi Beomgyu này không?

mau cút hết đi.

_tên Choi Beomgyu phải không? được rồi, em ngồi xuống đây để tôi đo huyết áp nhé

_CHOI YEONJUN?

_suỵt, thai phụ Choi, tôi nhắc em, không được gây ồn ở bệnh viện đâu đấy

_aaa anh..anh và Ham Hajun thông đồng với nhau gài tôi, điên thật mà, hèn chi cậu ta nhất mực bắt tôi đến đây khám

trái với sự ồn ào của Choi Beomgyu gã điềm tĩnh hơn cả, không nói một lời, chỉ chăm chú hoàn thành công việc, đúng với nghĩa vụ của một bác sĩ khoa sản đối với thai phụ của mình.

chỉ là, mọi động tác của gã dường như chậm rãi hơn so với khi khám cho những người khác, nhất là lúc siêu âm, không khó để thấy gã lẳng lặng nhìn vào màn hình một lúc lâu, tròng đen lên xuống theo từng chuyển động của thai nhi.

_bé con, bác xin bé đạp vài cái cho bác xem với

đối với giọng nói lần đầu tiên nghe thấy bé con do dự giây lát, nhưng chẳng lâu đâu, vì sau đó xem ai đang đạp tứ tung trong bụng ba kia kìa.

_Yeon....

_em ơi bây giờ không tiện, đợi anh tan làm được không? đối diện bệnh viện có quán nước, em ra đó đợi anh nhé?

.
.
.

_em làm như thế không sợ cậu ta giận à?

_Choi Beomgyu nhà tôi á? đùa, cậu ta muốn gặp bác sĩ lắm rồi, nhưng do dự mãi không dám, tôi chỉ là tiện tay giúp người thôi mà

Ham Hajun nhún vai, bỏ miếng bánh gạo vào miệng vừa nhai vừa đáp lời.

cậu nhỏ này hệt lão nguyệt trong chuyện tình của người khác, thế mà đến phiên chuyện tình của mình thì lại mãi chẳng ra hồn,thật khiến gia đình hai bên trông chờ đến sốt ruột.

_Hajun, con phải xưng hô đàng hoàng với anh chứ!

mười lần như mười, cứ hễ mỗi lần mẹ mời Koo Hayoon sang nhà ăn cơm là thể nào cậu cũng bị bà chỉnh đốn lại cách xưng hô với vị hôn thê.

nhưng mà Ham Hajun cậu á, có đời nào chịu nghe lời bà đâu.

cả con rể của bà nữa, mỗi lần bà nói là nó lại cười hề hề bảo "mẹ kệ em ấy đi mà".

_à phải rồi còn một chuyện nữa, ba mẹ và ba mẹ của Hayoon đã bàn với nhau rồi, cuối năm nay là ngày tốt, thích hợp để tổ chức hôn lễ

_tổ chức hôn lễ ấy ạ?.....TỔ CHỨC HÔN LỄ ẤY Ạ? TỔ CHỨC HÔN LỄ CHO AI? AI CƯỚI?

Ham Hajun mắt tròn mắt dẹt, đến món bánh gạo yêu cậu thích số một cũng nuốt không trôi nữa.

_đứa trẻ này hỏi lạ nhỉ? chẳng lẽ ba mẹ lại rảnh đến mức đi bàn chuyện cưới hỏi dùm cho người ta

ông Ham nửa đùa nửa thật nắm lấy tay Koo Hayoon, "đợi hai đứa tìm hiểu e là ba mẹ chờ không nổi, cái tính của Hajun thì chắc là cũng chỉ có con chịu được, cưới nó, con không chê chứ?".

chê á? Koo Hayoon bật cười khúc khích lắc đầu.

_sao mà con có thể chê được, em ấy là ước mơ cả đời này của con mà

.
.
.

_mười bốn chiếc, mười năm chiếc,  mười sáu chiếc, mười bảy chiếc, aaa chán thật đấy, rốt cuộc thì tên đó khi nào mới tan làm vậy chứ

em tỏ vẻ chán ghét khuấy mạnh ly nước,  này nói cho mà biết, đây ly thứ hai rồi đấy, xem kìa, người ta đi ra đi vào cứ đưa mắt dòm ngó em, rằng có một đứa ất ơ nào đó cứ ngồi đây miệng lẩm bẩm đếm dòng xe cộ qua lại.

_Choi Yeonjun, ly nước này mà hết là tôi sẽ về thật đấy!

.......

_cô ơi...cho cháu thêm một ly nước ép cam nữa ạ

_m một ly nữa sao?

nhìn thái độ nghi hoặc của bà chủ quán nước em càng thêm phần giận dỗi, thề rằng lát nữa nhất định phải đòi Choi Yeonjun lại tiền ba ly nước.

_xin lỗi em, bắt em phải đợi lâu rồi, anh vừa tan làm là chạy ù ra gặp em luôn đó, sợ em lại dỗi

như không đâu lại xuất hiện giọng nói thì thầm bên tai khiến em giật mình suýt thì ngất ra đó, rõ ràng, rõ ràng là em ngồi đây nãy giờ làm gì đã thấy gã bước ra khỏi bệnh viện đâu?

_cô ơi cho cháu như cũ nhé

_ra cậu nhóc đó ngồi đây đợi bác sĩ à? thảo nào nãy giờ tôi cứ thấy cậu ấy thẩn thờ đưa mắt đếm dòng xe cộ chạy ngoài đường

lời bác chủ quán vừa dứt nét mặt em liền ánh lên nét bối rối, trời ơi bác ấy nói cái gì vậy chứ, nhờ bác ấy mà giờ em chẳng biết giấu mặt vào đâu.

ngại điên lên đi được.

nhưng trái với suy nghĩ về một Choi Yeonjun của em, gã lại không có nét nào gọi là muốn trêu chọc, thay vào đó gã chậm rãi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh em, ngồi rất gần.

rồi khi em còn chưa kịp phản ứng, đôi tay nhỏ đã bị đối phương nắm lấy.

so với lúc trước thì bây giờ gầy đi nhiều quá, tuy không nói thành lời nhưng nét mặt lại đang phảng phất nỗi niềm chua xót.

_Yeonjun...

_anh xin lỗi, đều là lỗi của anh, để em và con chịu cực rồi

gã không trách em sao? em nghiêng đầu thầm nghĩ.

_không phải đâu...là do tôi cứng đầu không chịu nghe anh giải thích, trong chuyện này tôi cũng có một phần lỗi, xin...

chưa để em kịp nói cho xong một câu hoàn chỉnh gã đã vội vàng dang tay ôm lấy em, đúng như gã từng nghĩ, khi gặp em gã sẽ không thể kiểm soát được hành động của mình mà ôm em thật chặt, ôm đến khi ngạt thở.

_n này...từ từ đã....Yeonjun?

_vẫn chưa đủ, cho anh ôm em thêm một lúc nữa

lời nói ấy tựa như có phép thôi miên, em lập tức im lặng, từng chút từng chút hạ cảnh giác, mãi cho đến khi chỉ còn sót lại một loại cảm xúc khó tả, em chậm rãi nhắm mắt tựa đầu lên vai gã, thả cho nó trôi dạt theo cái cách mà nó muốn.

vì em tin, lần này sẽ không sai nữa.

_Yeonjun, anh vẫn cần tôi chứ?

_đồ ngốc, Yeonjun cả đời này đều luôn cần em

nước mắt bất giác rơi dù cho đó là điều em không muốn, rồi thì Choi Yeonjun sẽ cảm thấy thế nào, khi lâu ngày gặp lại chưa gì em đã sướt mướt như thế, cái em sợ cũng chỉ là sợ Choi Yeonjun sẽ chán ghét mình.

nhưng em ơi, Choi Yeonjun thì có thể chán ghét em sao?

_em ngoan đừng khóc, nếu em khóc con cũng sẽ buồn theo

giọng gã thủ thỉ như bài hát dịu êm, đưa tay lau đi nước mắt trên gương mặt xinh đẹp.

_được rồi, vậy còn những chuyện hiểu lầm kia, em muốn hỏi cứ hỏi, anh sẽ trả lời cho em nghe

suốt thời gian qua em mong muốn được nghe một câu trả lời thoả đáng từ miệng gã nhiều đến dường nào, vậy mà giờ đây khi đối diện với gã em lại chẳng biết nên bắt đầu hỏi từ đâu.

"tại sao lúc đó lại chọn nói dối tôi" hay "chuyện hôm ở nhà anh là như thế nào, tôi thấy anh hôn cô ta", và còn nhiều thắc mắc hơn như thế nữa, ấy vậy mà giờ đây em nửa câu cũng chẳng thể thốt ra, cứ như có thứ gì đó bóp nghẹn cổ họng em.

_em nghĩ...em đã có câu trả lời cho riêng mình rồi

_câu trả lời cho riêng em sao?

gã hỏi, nhướn mày tỏ vẻ không hiểu, tự dưng lại đổi cách xưng hô, dáng vẻ cười tủm tỉm lại càng thêm phần tinh quái.

_nhưng mà, bác sĩ phải trả tiền ba ly nước cho em đấy

_này bà nhìn kìa, hôm trước bà bảo với tôi bác sĩ đẹp trai lại giỏi mà mãi chẳng thấy người yêu đâu, còn định bụng giới thiệu cháu gái cho cậu ấy, nhưng xem ra cậu ấy chẳng những không phải không có người yêu, mà còn là có người yêu rất đẹp

đối với lời nói của bạn mình bác chủ quán nước xua tay, "sao mà bà biết họ là người yêu mà nói, với cả bà xem, thằng bé kia bụng đã to như thế rồi, lỡ đâu bọn họ là anh em thì sao?".

_úi giời cái bà này, bây giờ là thời buổi nào rồi, tụi nó mang thai trước khi cưới cũng có sao đâu, miễn là tụi nó chịu trách nhiệm với việc mình làm là được rồi

.
.
.

_Beomgyu, về Seoul rồi nhớ vẫn giữ liên lạc với anh chị nhé

_a a em biết rồi, chị đừng khóc mà, sao phải khóc trời

lau đi nước mắt cho chị đồng nghiệp em khẽ cười khúc khích, bọn họ cứ như thế này thì sợ là sau khi về đến Seoul em sẽ nhớ bọn họ chết mất.

vì dù gì thời gian em ở đây nói ngắn cũng không phải là ngắn, và thật may mắn khi có thể gặp gỡ và quen biết được với những người bạn này, những người bạn luôn sẵn sàng giúp đỡ em mà không một lời than phiền.

_nè Beomgyu, người kia là ba của con em à?

ngoái đầu nhìn theo hướng tay chị đồng nghiệp chỉ em khẽ gật đầu xác nhận, khuôn mặt thoát cái đã ửng hồng.

_ủa nhưng mà....anh Chanwoo đâu rồi ạ?

_Chanwoo hả? nói mới nhớ nhỉ, khi nãy còn thấy ở đây mà giờ biến đâu mất rồi

_vậy...để em đi kiếm anh ấy, dù sao cũng phải nói một lời tạm biệt cho đàng hoàng

thế rồi em quay người rời đi, chỉ là vừa đi được ba bước thì đã bị ông chủ giữ lại, "thằng nhóc suốt ngày bay nhảy đó ấy mà, em đừng bận tâm, lát nữa anh sẽ chuyển lời lại với nó dùm cho, em đấy, đừng bắt bạn trai đợi lâu quá".

gò má ửng hồng còn chưa kịp tan giờ lại chuyển luôn sang đỏ cà chua, nhìn em lắp bắp biện minh trông khó khăn vô cùng, "bạn...bạn trai gì chứ, anh đừng nói bậy nữa".

.
.
.

_biết ngay là em ở đây mà, sao lúc nãy   không ra tiễn Beomgyu về Seoul?

Kim Chanwoo như không nghe thấy lời ông chủ hỏi, tay cầm nhành cây khô vẽ vài đường quệch quạc lên bề mặt cát, dường như là không có ý định đáp lời, dáng vẻ chẳng chút dao động, nếu không muốn nói là nhìn y hệt một bức tượng đá, chỉ duy có tay phải cầm nhành cây là cử động.

_em thích Beomgyu, đúng không?

còn tưởng là sẽ không quan tâm, nhưng không quan tâm thì đôi mắt kia sao lại chứa đựng tia hoảng loạn như đang trực trào nuốt chửng lấy anh.

anh cứ nghĩ, là mình có bao giờ thể hiện ra quá rõ ràng đâu, nếu có biết thì cũng là đất biết trời biết, chứ bọn họ thì làm sao mà biết.

_em...nhưng em

_anh phải thừa nhận là em giấu giỏi thật đấy, cặp mắt tinh tường như anh mà cũng chỉ vừa mới phát hiện vào tuần trước

nói rồi người này bày ra biểu cảm không cam lòng, cúi người nhặt lấy một nhành cây khác, bước chân chậm rãi ngồi xuống bên cạnh nhân viên của mình.

_thích em ấy...bao lâu rồi?

_kể từ gặp mặt khoảng hai mươi ngày

lâu như thế rồi sao? người này thầm nghĩ.

_em vẫn chưa thổ lộ à?

thổ lộ ấy hả? Kim Chanwoo bật cười khúc khích, "em chưa, còn chưa kịp nữa, tiếc thật đó, biết vậy đã thổ lộ sớm hơn rồi, cứ do dự mãi, để giờ em ấy không còn là của em nữa".

_Chanwoo, em ấy chưa bao giờ là của em cả, cho dù là em có thổ lộ tình cảm đi nữa thì cũng sẽ bị...

_bị từ chối có phải không?

Eric khẽ chớp chớp mắt không vội đáp lời, hoá ra là Kim Chanwoo tự nhận thức được, nhưng, nếu ngay từ đầu đã có thể nhận thức được thì hà cớ gì lại vẫn muốn gieo mầm tình.

nhìn sự hiếu kỳ trong đôi mắt ông chủ Kim Chanwoo lắc đầu bật cười thành tiếng.

_thật ra lúc đầu em không biết, em còn là nghĩ là bản thân có cơ hội rất cao, cho đến khi trong một lần em vô tình gặp Choi Yeonjun

_gặp nhau luôn rồi sao? sao mà gặp được?

nghe đến đó Eric kinh ngạc hỏi, mà cũng phải thôi, anh nghĩ nếu đổi ngược lại là bản thân anh thì anh cũng sẽ bày ra kiểu phản ứng tương tự.

_anh còn nhớ lần em xin nghỉ phép ba ngày để lên Seoul chăm ba ốm không? em gặp anh ta ở đó

"trời" Eric cảm thán kêu lên một tiếng, trên đời này thật sự lại có chuyện trái đất tròn như thế à?

trên Seoul nhiều bệnh viện đến vậy sao cứ nhất thiết phải là bệnh viện đó, kể cả là thế, vậy thì trong bệnh viện nhiều bác sĩ như thế, sao cứ nhất thiết là phải đụng mặt bác sĩ Choi.

_vậy...

_bọn em không biết nhau, lúc đó em đang gọi điện cho Beomgyu thì gặp anh ta đi hướng ngược lại, chắc là do em cứ luôn miệng gọi tên Beomgyu nên anh ta mới chú ý đến rồi đánh liều mở miệng hỏi thử

nghe nhân viên mình kể lại câu chuyện thằng bé trải qua Eric có cảm giác như bản thân đang lắng nghe nội dung của một bộ phim hay một cuốn tiểu thuyết nào đó, lòng không nhịn nổi tò mò, cất tiếng hỏi.

_rồi sau đó thì sao?

nói đến đó Kim Chanwoo thoáng nét do dự, anh sợ nếu kể ra thì không biết ông chủ sẽ nghĩ như thế nào về đứa nhân viên này.

rằng, nó ích kỷ quá, nó chỉ biết nghĩ cho nó mà không nghĩ cho người khác.

nhưng, nếu nó nghĩ cho người khác thì lấy ai nghĩ cho nó, hoàn không có một ai cả.

_anh ta lấy điện thoại ra hỏi em Choi Beomgyu mà em nhắc đến có phải là người trong ảnh không, em do dự...rồi em bảo là không

nhành cây trong tay thoát chốc đã gãy làm đôi, anh mãi cúi gằm mặt như muốn lảng tránh điều gì đó, sợ phải đối mặt với ánh mắt phán xét, nó khiến anh cảm thấy ngột ngạt.

_Chanwoo này, đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, tình yêu ấy mà, ích kỷ một chút cũng không có gì là sai, dù gì em cũng chưa đến mức làm ra những hành động điên rồ, bỏ đi, rồi em sẽ thấy, ừ nhỉ, mọi chuyện cũng đâu tệ như mình nghĩ

nói rồi Eric đặt tay lên vai người nhân viên nhỏ như gửi lời an ủi.

_em biết không, có những mối quan hệ đã được định sẵn từ trước, muốn trốn cũng trốn không được, và trái ngược như thế, có những mối quan hệ ngay từ đầu chỉ có thể làm bạn bè, cưỡng cầu thêm cũng vô nghĩa, rồi thì em sẽ gặp được người ấy thôi, người mà lão
nguyệt buộc chung sợi dây tơ hồng với em

.
.
.

_mệt chết mình rồi, mệt chết mình rồi

người đàn ông nọ gục đầu lên vô lăng miệng không ngừng lẩm bẩm, suy nghĩ trong đầu chẳng biết hôm nay đâu ra lắm công việc thế, hại từ trưa chỉ ăn mỗi mẫu bánh mì nhỏ, để bây giờ mắt thì mở không lên mà bụng cứ đánh trống kêu ầm ĩ, có đói thì cũng phải từ từ chứ trời.

_này bác sĩ

_ui mẹ ơi

khi người đàn ông ấy còn đang bận chìm trong phân vân giữa việc nên húp tạm gói mì để no bụng hay là cứ mặc kệ cơn đói mà nhắm mắt đánh một giấc tới sáng thì đột nhiên ở bên ngoài chuyền đến tiếng gõ lên cửa kính xe kèm theo tiếng gọi bác sĩ hại gã giật mình kêu lên, mãi đến khi nhìn lại thì mới biết là bác hàng xóm nhà đối diện.

hôm nay bác ấy chơi cái trò gì vậy không biết, đang đói thì lại chớ.

_suỵt, bác sĩ nói nhỏ thôi

nói rồi bác ấy đưa tay lên miệng ra dấu im lặng, lại chuyện gì nữa đây? gã cau mày tỏ vẻ không hiểu

_khi nãy, chắc là độ tầm bốn giờ hơn, thì tôi có đi đổ rác, lúc định quay lại vào nhà tôi vô tình nhìn thấy phía bên nhà cậu lấp ló bóng dáng người nào đó, chẳng biết là hắn dùng cách nào nhưng thoáng cái đã vào được trong nhà, cứ như là có chìa khóa ấy, tôi phần vì sợ nên đợi cậu về mới dám chạy qua nói cho cậu biết

người nào đó là người nào được nhỉ? nếu là ba ghé chơi ông ấy phải nói cho gã một tiếng chứ? trước giờ luôn là thế còn gì? "bác cho cháu hỏi, người đó đã rời đi hay chưa?".

_chưa bác sĩ ạ, hay là cậu báo cảnh sát đi, dạo gần đây nhiều vụ trộm cắp lắm, cũng không biết là bọn nó dám làm gì mình đâu

ừ nhỉ? lỡ đâu xui rủi mất của còn mình xiên cho một dao.

này nói cho mà biết, Choi Beomgyu của gã chỉ vừa mới chịu nhìn mặt gã còn chưa đầy một tuần, nếu bây giờ gã chết, cũng là chết không thể nhắm mắt, biết đâu nỗi uất ức lớn quá lại không thành mà mà ba bước thành quỷ.

_cháu cảm ơn bác nhiều lắm ạ, nhưng thôi cứ để cháu coi xem sao đã, biết đâu là bọn bạn cháu cũng nên

dù cho gã đã nói nhưng thế nhưng người phụ nữ trung niên vẫn không giấu được nét lo lắng trên gương mặt, chắc có lẽ gã bình thường đối xử với mọi người không tệ, chuyển đến nhà mới chưa bao lâu đã liền nhận được sự quan tâm từ mọi người.

_vậy cậu ở yên đây đợi tôi một lát

bác ấy bảo đợi bác ấy làm gì nhỉ?

gã thắc mắc nhưng vẫn nghe theo.

không lâu đâu, độ tầm năm phút sau gã đã thấy bác ấy quay lại, quay lại với con dao nhỏ trên tay.

_cậu cầm nó để tự vệ đi, tôi tin cậu là bác sĩ thì sẽ biết chỗ nào không nguy hiểm đến tính mạng

_hả?

như...như thế này cũng được sao? cứ cho là gã biết chỗ nào không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng trong lúc hoảng loạn thì ai mà kiểm soát được, vốn dĩ lưỡi dao cũng đâu có mắt, rồi lỡ như trượt tay đâm phải chỗ không nên đâm, vậy thì không phải là bác ấy sẽ phải chịu chung tội giết người với gã sao?

_dù sao thì cháu cũng cảm ơn bác một lần nữa nhé, cháu sẽ không sao đâu mà

_vậy thì...vậy thì có gì cậu phải la lớn lên đấy, để chúng tôi biết còn sang giúp cậu

đối với sự lo lắng chẳng khác nào một người mẹ đang lo cho con mình gã mỉm cười gật đầu, cầm chặt con dao trong tay gã đưa mắt nhìn bóng lưng bà lửng thửng trở về nhà thông qua kính chiếu hậu, lúc cánh cửa nhà bà đóng lại cũng là lúc gã mở cửa xe bước xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com