3
_ha~ chú, chậm lại, chậm lại
_chết tiệt, em siết chặt quá, thả lỏng ra tí đi
omega dưới thân tên alpha đầy kinh nghiệm giường chiếu khuôn mặt đỏ bừng như sắp khóc, nếu trách phải trách em đãng trí gần đến ngày phát tình mà không nhớ.
_aiss, bỏ mẹ, hết bao rồi
"gì cơ?", giọng em run rẩy cố gắng dùng chút sức lực còn lại để đẩy gã ra, dù cho là đang trong cơn mê em cũng chẳng thể nào gan đến mức chơi trần, "thôi nào, có sao đâu chứ, beomie ah~", em có khùng đâu mà gã bảo là không sao, đợi đến có sao thì chắc là em ôm cái bụng to rồi ấy chứ.
mà ôm bụng to thì tiêu đời với anh Choi ở nhà là cái chắc, khéo bị gạch tên ra khỏi sổ đỏ luôn chứ bộ đùa hả.
_chú là bác sĩ khoa sản mà, sao lại hết bao? chú lừa em ạ?
gã phì cười cúi người hôn lên cần cổ em cố ý để lại dấu vết, "hửm? em buồn cười nhỉ, ai dạy em cái định nghĩa là bác sĩ khoa sản thì trong nhà phải luôn có bao vậy?", em lắc đầu câu lấy cổ gã giọng nũng nịu, "đối diện căn hộ của chú có tiệm thuốc, đi mua thuốc ức chế cho em hoặc là ít nhất thì mua bao về đi mà", thấy em nài nỉ gã đảo mắt một vòng suy nghĩ đắn do, tưởng thế nào cuối cùng lại lắc đầu khiến em đần người ra.
_bé con, tôi dù gì đi nữa cũng là bác sĩ khoa sản, chả phải tự hào gì đâu nhưng mà tôi ít nhất là có hiểu biết hơn người bình thường, sẽ không khiến em mang thai đâu
những gì gã nói lọt qua tai em câu được câu mất căn bản là không có tính phản kháng, mắt khép hờ em câu cổ gã nhỏ giọng.
_chú, tuyệt đối không được ra bên trong
.
.
.
_Beomgyu, lại đến kỳ phát tình à?
bạn em nhíu mày nhìn dáng vẻ mệt mỏi người chẳng ra người ma chẳng ra ma của em cất giọng hỏi, đáp lại bạn mình em chỉ khẽ gật đầu.
_lại ngủ cùng ông chú kia phải không?
em tặc lưỡi gãi đầu "giúp nhau khi cần thiết thôi mà". cái gì gọi là giúp nhau khi cần thiết? người này càm ràm, chỉ sợ vào ngày đẹp trời nào đó em lại dính ngay quả bầu mà thôi.
_nói rồi đấy, ham vui có chừng mực thôi
Ham Hajun thuộc trong hội bạn của Choi Beomgyu, người này đặc biệt ở chỗ có khá nhiều điểm rất giống nhau, ví dụ như cùng sinh vào tháng ba, cùng ghét cà chua, cùng có một cái mồm nói không ngừng nghỉ, và cùng mắc nợ những tên alpha lớn tuổi.
nhưng nói đi phải nói lại, Ham Hajun là được người kia theo đuổi một cách đàng hoàng, trái ngược với mối quan hệ của em và tên bác sĩ Choi Yeonjun.
_biết rồi biết rồi, cậu cứ như ba tớ ấy
_lời chú ấy nói chưa chắc gì cậu nghe ở đấy mà tớ
ăn nói như thế mà nghe được à? em làm nét mặt hung dữ đá vào chân đối phương mắt liếc nhìn chiếc xe đen vừa phát ra tiếng bíp quen thuộc, em thì còn lạ gì cái cảnh tượng này nữa, "anh yêu đến đón rồi kìa", "anh yêu cái khỉ", em phì cười lắc đầu tỏ vẻ bất lực, người ta theo đuổi bạn em rõ lâu, chẳng biết là bạn em có rung động gì không mà mãi chưa thấy đồng ý.
_Hajun, lên xe anh chở về nhé?
_không, anh cút đi
Choi Beomgyu nheo mắt, chắc lẽ là người này lại chọc gì bạn em nữa rồi, bởi bình thường bạn em sẽ chẳng bao giờ nói chuyện với ông chú đấy như thế. "anh làm gì bạn em thế?", "anh á...? hôm qua anh thấy Hajun đi cùng thằng ranh nào đó, anh thắc mắc nên mới chạy đi hỏi ba của em ấy, anh chả phải mách lẻo gì đâu, cũng chả nghĩ là ba của em ấy lại la em ấy một trận".
ôi thế này thì là em em cũng giận.
Koo Hayoon, vị hôn thê của Ham Hajun, họ cách nhau mười một tuổi, Ham Hajun từ bé đã định sẵn là lớn lên phải gả cho Koo Hayoon, vừa hay Koo Hayoon cũng rất thích đứa trẻ này.
_aaa, buông tay tôi ra, Beomgyu cứu tớ với mà
em ấy à, cứ thế trơ mắt nhìn bạn mình bị Koo Hayoon lôi vào xe, em mà xen vào là sẽ bị ba mẹ của Ham Hajun tế ngay đấy, tất nhiên là họ cũng chỉ mắng trêu em thôi, nhưng mà chịu, họ trêu nhây quá, hết trêu lại bắt đầu giới thiệu cho em cả trăm tên alpha khác nhau, thôi thôi thôi!
Choi Beomgyu có một ông bố bà mẹ là đủ lắm rồi.
_bạn em lên xe về rồi, em cũng về đi thôi chứ nhỉ?
hồn vía em như lên mây khi như không đâu bên tai lại vang lên giọng nói chẳng cao cũng chẳng trầm, đợi đến khi bản thân quay người lại thì ôi thôi, em biết ngay là gã mà. "sao không chịu thay cái áo cho đàng hoàng đi thế?", trông bộ dạng gã với chiếc áo bác sĩ em cau có.
_sao phải thay? đây là áo bác sĩ đấy, biết đâu những người qua đường lại nghĩ sinh viên như em quen được bác sĩ vừa giỏi vừa đẹp trai, như thế chả phải thích lắm sao?
thích cái chó.
cái tên này? thật là, em chịu đấy, biết là giỏi rồi, biết là đã cố gắng nhiều để được làm bác sĩ nhưng mà. cứ mỗi lần gặp nhau gã đều vỗ ngực nói với em "tôi là bác sĩ", hài thật chứ, đến cả cái chuyện em bị người ta chen hàng lúc mua nước gã cũng vỗ vai em bảo, "yên tâm, tôi là bác sĩ để tôi giải quyết".
thề lúc đó não em kiểu "????", em tưởng mấy chuyện chen lấn này thì người giải quyết phải là cảnh sát chứ bác sĩ thì liên quan gì, bây giờ chẳng lẽ lại chỉ thẳng mặt cái tên chen hàng kia bảo, "gặp bác sĩ ở đây liệu hồn mà xếp hàng cho đàng hoàng" chắc?.
_chú tránh ra, hôm nay người ta về nhà của người ta rồi
_nào, một ngày rồi đấy
_một ngày rồi mới gặp nhau? lâu gớm nhỉ
em buông lời giễu cợt định quay lưng bỏ đi, nhưng em ơi, em nghĩ đi thế mà dễ lắm à? "aaa buông ra, chú ôm cái gì?", gã nghe thế càng siết chặt eo em hơn.
đúng là ngày càng chẳng biết ngại là gì, "em với cậu bạn của em, tính tình giống nhau quá nhỉ?", mắt em sắc lại đưa tay nâng nhẹ cầu gọng chiếc kính gã đang đeo, "còn chú thì giống cái người cứ suốt ngày bám theo bạn của tôi quá đấy".
_cứ cho là thế cũng được
dứt lời gã liền kéo em vào cái hôn sâu, tay gã giữ ở sau gáy em muốn thoát cũng khó mà thoát được.
giới trẻ bây bạo gan quá nhỉ?
à mà đâu phải, đây gọi là một người trẻ cùng một người trẻ sắp già.
.
.
.
_oa, chú vừa mua dàn đồ chơi mới ạ?
mắt vị bác sĩ kia cong lên quan sát bạn tình nhỏ. em ta chính là cái kiểu mỗi khi được gã mua cho gì đó thì liền bỏ thêm chữ "ạ" trong cuối câu.
khéo nịnh thế này bảo sao căn phòng để chứa những thứ linh tinh của Choi Yeonjun lại dần biến thành căn phòng với vô số các món đồ chơi điện tử.
gã từng tuổi này rồi còn chơi mấy thứ đó làm gì, đều là mua cho em cả đấy, mà đồ chơi điện tử thì giá có phải như rau ngoài chợ đâu.
_nào, hôn tôi một cái
đồ chơi xịn thế này mà chỉ hôn một cái thôi à? nói là hôn mười cái em cũng hôn. ngay sau đó tiếng chốc chốc liên tục dán lên khuôn mặt gã, không cần nói cũng biết gã đang cảm thấy mãn nguyện thế nào.
là cái kiểu tự dưng không còn cảm thấy tiếc số tiền đã đổ vào mớ đồ chơi ấy nữa.
_được rồi được rồi, còn hôn nữa thì môi em sẽ dính chặt lên mặt tôi luôn mất
gã khẽ xoa đầu em, như suy nghĩ gì đó gã lại nói "ngày mai tôi phải đi sang thành phố khác công tác rồi, hay là em mang mớ đồ chơi này về nhà đi".
_đi công tác ạ? bao lâu chú về?
_hm....tầm một đến hai tháng gì đấy
_MỘT ĐẾN HAI THÁNG? chú đi công tác hay đi lấy vợ thế?
mắt gã hơi nheo lại rồi cười lớn, thơm lên mái tóc em gã dỗ dành, "đùa đấy, tôi đi vài ngày thôi rồi về với em". gã nói rồi em rời khỏi vòng tay kia đưa đôi mắt to nhìn gã, là giây phút không ai nói với ai lời nào gã kéo em vào nụ hôn triền miên, có chút mạnh mẽ nhưng chẳng phải kiểu ăn tươi nuốt sống, là nhịp độ vừa đủ để cho em theo kịp.
_nếu tôi đi lấy vợ thì em có buồn không?
câu hỏi nửa đùa nửa thật của bác sĩ Choi vậy mà lại khiến em suy nghĩ mất nửa ngày. cuối cùng em chôn mặt vào bờ vai đối phương nhỏ giọng bảo "có ạ".
má nó, những lúc thế này Choi Yeonjun mới cảm nhận được rõ bản tính omega dựa dẫm của tiểu yêu tinh, thề là đáng yêu đến sắp chết.
_được, nếu tôi lấy vợ mà khiến em buồn thì tôi không lấy nữa
Choi Beomgyu ngẩng lên nhìn gã đôi má ửng hồng em chớp mắt ba cái. "vậy còn ba mẹ chú thì sao? chú không lấy vợ họ cũng không nói gì à?".
lần này gã im lặng đặt lên trán em một nụ hôn, từ khi nào mà tiểu yêu tinh lại bắt đầu quan tâm đến những chuyện xung quanh gã rồi?
dẹp bỏ suy nghĩ thoáng qua trong đầu gã quơ lấy máy chơi game đưa cho em, chưa để em kịp hiểu gã lại nói "chúng ta cùng chơi một ván, nếu tôi thắng....em khẩu giao cho tôi".
cái này.....chấp niệm này của tên bác sĩ Choi Yeonjun cũng lớn quá rồi, em nhăn mặt, "vậy nếu tôi thắng chú?", "nếu em thắng sau khi đi công tác về tôi sẽ mua quà cho em".
ấy vậy mà thứ gã nhận lại là lắc đầu kiên định, tiểu yêu tinh hôm nay biết chê quà rồi à? gã ngẫm nghĩ, rõ đến mức hiện cả lên khuôn mặt.
_quà thì lúc nào chú chẳng mua, nếu em thắng.....chú đi công tác tranh thủ về sớm với em nhé?
không nói còn nghĩ họ là người yêu, gã thở hắt cúi người hôn lên môi em, lần này thực sự là muốn ăn tươi nuốt sống, chưa đầy hai phút sau em liền chịu hết nổi mà liên tục đánh vào ngực gã.
_chẳng phải nói sẽ chơi game sao?
_thế nào? em gấp như vậy là muốn khẩu giao cho tôi à? hay là muốn tôi đi công tác về sớm?
.
.
.
_beomgyu, cuối tuần này nghe theo ba đi xem mắt đi
tiểu yêu tinh nghe xong lời đó lập tức tròn mắt buông đũa, như để muốn xác nhận lại em cất giọng hỏi, "ba vừa nói gì ạ?", "bạn của bác hai có đứa con trai lớn hơn con vài tuổi, ba muốn con cuối tuần này dành ra ít thời gian để gặp thằng bé".
đi xem mắt? thế nào mọi khi ba chỉ đùa vậy mà hôm nay lại nghiêm túc như vậy. em tất nhiên là không đồng ý, "ba, con mới hai mươi, ba gấp cái gì? tóm lại, con không đi".
_con phải đi, Beomgyu, con đừng lúc nào cũng tỏ vùng vằng với những thứ không vừa ý mình
thấy bầu không khí có dấu hiệu sắp trở nên căng thẳng bà Choi bèn hắng giọng, "muốn nói cái gì thì cũng ăn cho xong bữa cơm đi đã".
ấy vậy mà bao nhiêu đó đâu đủ để ngăn lại cái miệng của hai người đàn ông trong căn nhà này, ông Choi gắp miếng thịt bỏ vào bát vợ mình tiếp tục nói lí lẽ mà theo ông là đúng. "ba không ép con đi gặp người ta rồi lập tức hẹn hò lập tức kết hôn, ba chỉ muốn con tìm được một alpha ở cạnh che trở mình, con đi gặp cậu ấy, hợp thì tìm hiểu không hợp thì làm bạn, cái này khó với con lắm sao?".
_nhưng con lớn rồi, con có thể tự lo cho mình, làm sao mà đến ba cũng nghĩ omega thì nhất thiết phải cần có alpha ở cạnh, trong mắt ba con trai là tên yếu đuối đến vậy có phải không?
em chính là càng nói càng hăng, càng nói càng không quan sát biểu cảm của ba mình đang dần trở nên khó coi, chỉ đến khi ông ấy đập tay mạnh xuống bàn em mới giật mình im bặt, "CÃI LỜI BA CÓ PHẢI KHÔNG? LỚN RỒI NÊN MUỐN DẠY NGƯỢC LẠI BA?", "con không có ý đó....", giọng em lí nhí cúi gằm mặt.
buổi ăn tối đột nhiên lại thành ra thế này, bà Choi khẽ thở dài, "Beomgyu.....", bà lên tiếng vẫn không cản kịp những âm thanh thút thít nhỏ xíu vang lên, có lẽ Choi Beomgyu nhà em đang thật sự rất uất ức, đợi lần nữa khi em ngước mặt lên chóp mũi đã đỏ ửng từ lúc nào.
_con xin phép ạ
đưa mắt nhìn con trai cưng bỏ dở buổi cơm lủi thủi từng bước lê chân lên phòng bà Choi quay sang chồng mình càu nhàu. "vừa lòng ông rồi đấy, nó là con của ông mà ông Choi?".
_bé con, nói đi mà, là ai làm em khóc
nhìn tiểu yêu tinh nước mắt nước mũi tèm lem thông qua màn hình điện thoại chân mày bác sĩ Choi nhíu lại, gã chỉ vừa đi công tác được hai ngày tiểu yêu tinh đã liền bị người ta ức hiếp rồi?
nhưng mà không đúng, nhìn kiểu gì thì tiểu yêu tinh vẫn giống đi ức hiếp người ta hơn.
_em bé à.....
chết thật, sao cứ giống đang dỗ dành người yêu kiểu gì ấy nhỉ, nhưng mà thấy tiểu yêu tinh khóc gã sốt ruột lắm.
ừ thì chắc như kiểu anh trai lo lắng cho em trai ấy mà, bác sĩ Choi nghĩ.
mẹ, anh anh em em anh lôi em lên giường đến khi em khóc nấc vẫn không tha à.
_chú ơi....huhuhu ba em cứ...ba em cứ bắt em đi xem mắt
_EM ĐỒNG Ý À?
đối phương đột nhiên lớn giọng khiến em có chút giận mình nhưng rất nhanh lại trở về dáng vẻ sụt sùi, "không ạ, em cãi lại nên bị ba mắng". có lẽ là em khóc đến mờ cả mắt, nét mặt gã vừa nãy trông đến là khó coi thoáng cái đã thu lại.
_em bé ngoan, đừng đi xem mắt, bọn alpha đó thì có gì tốt đẹp đâu chứ
bên kia màn hình gã nói bên đây màn hình em gật đầu đồng tình, rồi giọng em lại mè nheo, "khi nào thì chú mới về ạ?", "bốn ngày nữa", gì mà tận bốn ngày nữa, nghe xong lời đó tiểu yêu tinh lại bắt đầu tỏ ra tủi thân.
_thôi nào, bé ở nhà ngoan nhé, tôi về tôi ôm bé mà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com