áo này chê không đẹp quần kia bảo không vừa nón nọ kêu không hợp, bác sĩ Choi day day ấn đường thở dài thườn thượt, đi trước gã là tiểu yêu tinh đang bay nhảy trong cửa hàng mua sắm.
chuyện sẽ chẳng có gì để nói nếu như bốn giờ sáng tiểu yêu tinh nào đó không gọi đến để phá giấc ngủ của gã với chất giọng khẩn cầu. "chú này, một hai hôm nữa em có chuyến đi chơi với bạn, chú chở em đi mua quần áo đi, nhé, nhé nhé?".
ủa? nhớ có người vừa chửi gã bảo gã khốn kiếp y hệt những tên alpha ngoài kia cơ mà?
gã vẫn để trong lòng đấy nhé. "hình như tôi có từng nghe em nhắc đến chuyện này rồi, xem nào, em đi chơi mấy ngày thế?".
_hai ngày một đêm ạ
xem xem giới trẻ kìa, tổ chức đi chơi cùng nhau thế này nghe thích nhỉ? gã ấy à, đi chơi thì cũng được nhưng mà chỉ sợ vừa đến nơi đã bị bệnh viện gọi quay về.
nhớ hồi trước gã cùng những người bạn trên sân bóng cũng từng vài lần rủ nhau đi chơi xa, có cả ba của tiểu yêu tinh bây giờ.
_Yeonjun, sau này em định tìm hiểu và kết hôn với một người như thế nào?
Choi Minhee kiêm ba của tiểu yêu tinh bấy giờ hỏi, khi đó gã mỉm cười đáp. "em ấy à? không cần quá xinh xắn, ưa nhìn là được, nhỏ tuổi hơn em một chút, là kiểu khi ở bênh cạch có thể khiến em cười".
Choi Yeonjun thì hay rồi, lúc niên thiếu chỉ mong quen được một người vừa đủ ưa nhìn, nhỏ hơn tuổi hơn một chút, kết quả là quen được một omega xinh đẹp ngút trời, còn tuổi thì càng khỏi phải nói, muốn quen người nhỏ hơn tuổi ông trời liền ưu ái cho ngay một đứa nhóc kém hơn cả con giáp, đã vậy còn được tặng miễn phí thêm ba năm cho tròn mười lăm trăng rằm.
_tiêu chí dễ thế thôi hả? để sau này anh kiếm được ai thì giới thiệu cho em nhé
nghĩ lại chợt thấy buồn cười, chẳng cần đàn anh giới thiệu nữa, gã chắc chắn là đàn anh ưng bụng nhóc con này lắm.
còn người mà đàn anh không ưng là gã.
_em đùa tôi hả? nón quần áo tôi đưa cái nào em cũng chê là thế nào?
nhìn từng món đồ bản thân lựa cho đều bị em nhẫn tâm trả lại chỗ cũ gã bực bội than vãn, em là chê gu thẩm mỹ của gã tệ? à không, chắc chắn ý em là gã và em cách biệt thế hệ, những món đồ gã lựa cho đã quá thời so với bây giờ.
_mua cái này đi
em đưa hai cái áo đến trước mặt gã, mẹ kiếp, đùa chứ nếu em chê gu thẩm mỹ của gã tệ thì gã thấy em chính là có gu thẩm mỹ còn tệ hơn, nếu không thì em không thể nào giữa trăm cái áo với màu sắc đẹp mắt đường may tỉ mỉ và chất liệu vải cao cấp thì lại vớ ngay cái áo bình thường này.
nếu cái áo em chọn có điểm gì hơn những cái áo gã chọn cho thì chính là rẻ hơn.
phải, rẻ hơn.
_em tiếc tiền à?
tiểu yêu tinh không đáp mà cầm áo quay lưng rời đi khiến gã lại càng khẳng định, ngốc này, đã nói là gã sẽ mua cho rồi mà? em tiếc tiền cho ba mẹ thì thôi đi tiếc tiền cho gã làm gì?
_mua xong cả rồi?
_dạ, còn giày nữa thôi
giày à? để xem nào, lần này nhất định gã phải tự tay lựa cho tiểu yêu tinh một đôi thật đàng hoàng, gã nghĩ. "đây rồi", cầm lên đôi giày mà bản thân cho là hợp với tiểu yêu tinh nhất gã đưa cho tiểu yêu tinh xem.
cơ mà trông cái mặt kìa, "ngồi xuống đây mang thử đi, em mà còn từ chối là tôi giận thật đấy, thế em rủ thôi đi cùng làm gì?". nói rồi gã dùng hành động cưỡng chế em ngồi xuống ghế đôn thử giày.
_chú!
_ngồi yên đó
bác sĩ Choi Yeonjun với tính cách kiêu kì khó gần khi lần đầu tiếp xúc mà đồng nghiệp biết đến giờ lại quỳ một chân để mang giày cho một omega với điệu bộ hết mực ôn tồn hết mực ân cần.
_đâu em đứng dậy đi thử xem có vừa chân hay chưa
Choi Beomgyu vâng lời gã đứng dạy đi thử một vòng tròn nhỏ, đôi giày đắt tiền nhất mà em từng mang giá còn chưa bằng nửa đôi này, thảo nào đi vào lại êm chân đến thế. "được mà phải không?", thấy em mãi chưa trả lời gã hỏi, "dạ, vừa chân lắm.....nhưng mà".
_em này hay nhỉ, tôi có thể cho tiền em mua đồ chơi điện tử chẳng lẽ một đôi giày thì lại không thể mua?
"mua mua mua, sao chú giỏi không để tiền cưới vợ đi?", lời này em nói vừa khéo lọt đến tai gã, chỉ thấy mắt gã ngay lập tức nheo lại.
_cưới em à?
cưới em....cưới em sao? em á? em chính là không thèm cưới một ông chú lớn tuổi như gã!
_được rồi, không nói với em nữa, tôi có điện thoại rồi
đứng đó đợi gã nghe điện thoại mắt em hết nhìn món này lại đến món khác, hình như là gã đang nói chuyện về công việc, làm bác sĩ cực thật đó. "Beomgyu", "dạ?".
khoan đi nhé, từ từ đã. sao cái nét mặt này của gã trông quen quá, cái nét mặt mà mỗi lần dắt em đi chơi xong lại bị bệnh viện réo về. "thôi mà em", gã nói rồi lại thơm lên má tiểu yêu tinh.
làm bác sĩ thì cực thật đấy, còn quen bác sĩ thì khổ.
_tôi bắt taxi cho bé về nhé? thôi mà thôi mà, em hiểu cho kiếp bác sĩ của tôi đi
.
.
.
_ăn xong rồi nằm liền như thế à? mau xuống biển chơi với bọn tớ đi!
_aaa tớ không muốn đâu
Choi Beomgyu gần đây lười biếng lắm rồi đấy nhé! đụng tí là ngủ đụng tí là "tớ mệt" đụng tí là "tớ thèm ăn", mà ăn xong thì lại lập tức nằm xuống xoa bụng mãn nguyện, bảo làm chuyện gì cũng than là không có sức.
_không có sức không có sức, nhìn cậu y hệt anh tớ lúc có em bé
tiểu yêu tinh đang lim dim nghe xong lời đó thì tỉnh cả ngủ, mắt em mở to nhưng tuyệt nhiên không dám phản ứng quá lố, một Ham Hajun thì em còn đối phó được khi bị hỏi vặn là "sao thế", chứ còn năm sáu người mà ai cũng như Ham Hajun thì cơ thể em sẽ bị chặt ra từng khúc ném khắp thành phố mất.
gọi là thương, gọi là yêu, đôi khi giận hờn chỉ nghe.
thuê bao quý khách
từng câu đang chê trách
vì anh đã vô tâm
cho rằng tim mang.....
_t t tớ có điện thoại, tớ đi nghe đã, các cậu cứ chơi trước đi ha
_là ông chú kia gọi có phải không hả!
bỏ lại tiếng hét chói tai đằng sau lưng Choi Beomgyu khúc khích cười chọn một góc ít người qua lại để nghe điện thoại.
so với việc phải xuống biển vận động thì em thấy ngồi đây nghe gã nói nhảm vẫn tốt hơn nhiều.
_tôi gọi giờ này có phiền em đi chơi với bạn không?
_có đấy
giọng cười tinh ranh của tiểu yêu tinh bất giác khiến khoé môi gã cong lên. "bác sĩ Choi dạo gần đây có người yêu rồi à? còn tranh thủ giờ nghỉ trưa mà gọi cho người ta nữa". giọng đồng nghiệp trêu chọc vô tình để lọt vào điện thoại khiến em cũng nghe thấy.
_hóa ra là trốn ở đây, cơ mà sao mặt cậu đỏ thế? sốt rồi hả?
aaa sốt cái đầu Ham Hajun nhà cậu, nói như thế người ta lại nghĩ là do em ngại trước lời trêu chọc của đồng nghiệp người ta thì làm sao. "ơ, bé con đang sốt nên đỏ mặt à? phải không hay còn gì khác?".
biết ngay mà, im đi đồ đáng ghét.
_được rồi được rồi, chúng ta cùng nhau đi ra biển chơi ha
_hả? vừa nói không muốn chơi mà?
_cậu nói gì vậy, đi chơi biển mà không xuống biển sao được
nói rồi em ngắt máy mà chẳng có lấy một lời chào tạm biệt, rõ ràng còn chưa kịp nói chuyện với nhau nữa mà? bác sĩ Choi ở đầu dây bên đây chỉ biết lắc đầu cười trừ. "chưa nói chuyện được năm phút nữa mà bác sĩ Choi bị người yêu dỗi rồi à?", "hình như là vậy".
.
.
.
_Beomgyu, ông chú của cậu thả thích ảnh tớ đăng này
_ảnh gì thế, đâu đưa tớ xem
nhận lấy điện thoại từ Ham Hajun ngay lập tức em cảm giác như cả thế giới quan đang dần sụp đổ, miếng ổi trên tay suýt nữa thì rơi mất.
trong ảnh là Jayden, một cậu bạn cùng nhóm đang hôn má em.
cơ mà beta với omega thì có khả năng yêu đương với nhau à? em nghĩ là có...tiểu yêu tinh tự hỏi rồi tự trả lời.
phải làm sao đây? ông chú này mà giận là khó dỗ dữ lắm đấy, em bị mấy lần rồi.
_
_
_địt mẹ bức xúc thì báo công an đi, đừng có ở đây phá đồ nhà thằng này
giựt lại cái bình hoa từ tay gã Choi Soobin trừng mắt. ai mà chịu nổi cái tính nổi điên của gã mỗi lần tức giận, Choi Soobin là bạn từ thời đại học còn không chịu được. "ghen à? đi đánh ghen đi", "ghen cái chó".
má, tụi nó mập mờ với nhau mắc gì Choi Soobin này phải hứng chịu, hắn thầm chửi thề.
_
_
_Beomgyu ơi, muốn chơi thật hay thách với bọn tớ không? Beomgyu...... Beomgyu, cậu đang khóc đấy à?
Ham Hajun theo phản xạ trèo lên giường xem bạn mình thế nào, cậu ta còn tưởng là bạn mình thấy không khỏe trong người, định mở miệng hỏi có cần uống thuốc than gì không. ấy vậy còn chưa kịp cất lời mắt cậu ta đã đập vào chiếc điện thoại với đoạn tin nhắn của em và gã.
đụ má, cậu ta điên lên rồi đấy.
_nè, cậu làm gì thế, trả điện thoại cho tớ
_
_
_huhuhu cậu nói như thế chú ấy sẽ ghét tớ luôn mất
Ham Hajun thở dài lau đi nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp kia.
_Beomgyu ngoan nhé, cậu dạo này sao thế? bình thường chảnh chọe với ông chú này lắm mà, từ khi nào lại thành thế này rồi?
.
.
.
gọi là thương, gọi là yêu, đôi khi giận hờn chỉ nghe.
thuê bao quý khách
từng câu đang chê trách
vì anh đã vô tâm
cho rằng tim mang dấu chấm
tên anh không khó
nhưng tìm anh hoài không có, giờ em chỉ nghe rằng
thuê bao quý khách
mang anh xa....
"chú gọi em ạ? em nghe"
"gần hai giờ rồi....em vẫn chưa ngủ sao?"
.........
"cho tôi xin lỗi em, bé con"
"ừ....tôi thừa nhận là mình giận em nên mới ăn nói như thế"
"tôi lớn hơn em nhiều nhưng lại hành xử còn chẳng bằng em.....Beomgyu, đừng giận tôi mà, có được không?"
"em không có giận chú đâu ạ"
_Beomgyu, đang nói chuyện với ai thế?
_tớ đâu có
"em phải trốn vào nhà vệ sinh để nghe điện thoại đấy, Hajun nó cấm em không được mềm lòng với chú"
"bạn em khó chiều thật đấy"
"hả? vậy chú muốn chiều không?"
"tôi à? tôi không, tôi chỉ chiều mỗi em thôi"
"thôi nhé, ai khi nãy lên bài mắng người ta?"
"không có........mà Beomgyu này"
"dạ?"
"............tôi yêu em"
.
.
.
_lâu rồi mới có dịp gặp lại đầy đủ bạn bè trên sân bóng, hôm nay đến nhà lão Choi này chơi mọi người phải ăn cho no uống cho say đấy
một nhóm tầm gần mười người nói cười rôm rả trước trước nhà với cái nắng ban chiều len lỏi khắp nẻo đường. "Minhee, con trai cậu đâu?" một người bạn trên sân bóng kiêm bạn cùng lớp cất tiếng hỏi ông Choi, "thằng bé nó đi chơi với bạn từ hôm qua, chắc lát nữa là nó về ấy mà".
nói đến đó lại có người vỗ đùi tặc lưỡi. "không nói thì thôi nói đến là tiếc, phải chi mà cậu lấy vợ muộn thêm vài năm rồi mới sinh ra Beomgyu thì giờ tớ đã sang nhà cậu xin hỏi cưới thằng bé cho con trai rồi".
_con trai cậu mới mười bảy không phải sao
_thì tớ xin đặt cọc trước, chỉ tiếc là con trai tớ nhỏ tuổi sợ thằng bé Beomgyu không thích
_thôi thôi, anh Minhee gả Beomgyu cho cháu trai em đi, cháu trai em bằng tuổi Beomgyu đấy
từ bé đến giờ luôn là như thế, Choi Minhee chỉ có một đứa con duy nhất nên ông xem nó hơn cả mạng sống, chăm bẵm từ những đều nhỏ nhặt nhất.
năm lên sáu em vẫn được ông bón cơm cho mỗi khi nũng nịu, năm lớp mười khi bạn bè đã bắt đầu biết yêu đương riêng em đi học vẫn được ông đưa đón không sót một ngày.
Choi Beomgyu lớn lên trong vòng tay ông lúc bé ngoan ngoãn càng lớn càng xinh đẹp thành công được nhiều phụ huynh có con xêm xêm tuổi em dòm ngó để ý.
lúc bé về quê nội chơi, ba ngày đầu tiên liền trở thành ánh trăng sáng của đám nhóc alpha trong xóm, được thêm một tháng nữa những ông bố bà mẹ có con trai là alpha đều gọi em là con dâu.
_a, Beomgyu về tới rồi à? vào đây ngồi cạnh ba rồi nói chuyện với các chú một lúc
_cha cha, lâu rồi mới gặp lại, Beomgyu dạo này có da có thịt hơn trước nhỉ? trông lại xinh thêm một chút rồi
đối với lời khen pha chút trêu chọc của bạn ba em chỉ mỉm cười không nói gì. những người này ai em cũng từng gặp ít nhất một lần trước đó, duy chỉ có gã.
nếu biết gã là bạn của ba thì đêm trong quán ba có dù bị dao kề cổ em cũng tuyệt đối không dám làm càng.
_xem Yeonjun kìa, sao cứ nhìn Beomgyu mãi vậy? có ai muốn giới thiệu cho thằng bé à?
_không không, em không có
nói rồi gã khẽ cúi mặt, tiểu yêu tinh được nhiều người đặt cọc quá, gã thấy bây giờ đến việc nuốt miếng thịt xuống họng cũng khó. gã không thích như thế.
_Beomgyu, cháu có người yêu chưa?
đối với câu hỏi của bạn ba em không vội trả lời ngay mà trộm nhìn gã, tất nhiên là không dám nhìn lâu, sợ bị phạt hiện. "cháu chưa ạ", "được, vậy con xem...." nói rồi người này đẩy chiếc điện thoại đang sáng màn hình một cậu con trai về phía em, "cháu trai của chú, con thấy thế nào?". thế nào là thế nào? em hơi nhăn mặt cố giấu đi vẻ khó xử, em không thể làm phật lòng chú ấy cũng không muốn bị gã giận.
_Yeonjun sao thế?
mọi người còn đang chăm chú lắng nghe câu trả lời từ em đột nhiên Choi Yeonjun lại đập tay mạnh xuống bàn khiến họ được một phen giật mình, gã liếc nhìn em, đôi mắt hiện rõ tỉa máu.
nhưng em có làm gì đâu?!
_em xin lỗi, do em thấy có con muỗi nên ngứa tay vậy mà
con muỗi này là bản thân em nhỉ? em nghĩ. "cháu hiện tại chưa muốn yêu đương đâu ạ, vả lại, cháu thích người lớn tuổi hơn cơ", khoé môi em hơi cong nhẹ nhàng từ chối, nếu nghiêm túc quá em sợ chú ấy nghĩ là em đang khó chịu.
_lớn tuổi hơn cụ thể thể bao nhiêu tuổi Beomgyu nhỉ?
bác sĩ Choi cười khẩy đầy ý châm chọc, đưa tay miết nhẹ lên môi mình, hành động khiêu khích lập tức khiến em xấu hổ cúi gằm mặt.
mười lăm tuổi.....đến chính em còn thấy độ tuổi này quá đáng.
quá đáng đến mức nhiều lúc em nằm dài trên giường ngước mắt nhìn trần nhà ước gì gã chỉ lớn hơn em năm mười tuổi.
_được rồi, các cậu đừng trêu con trai của tớ nữa
nói rồi ông Choi quay sang xoa đầu con trai. "con đi đường xa về nên lên phòng nghỉ ngơi đi".
ơn trời, nếu còn ngồi thêm phút nào nữa chắc là em ngất ra đây luôn mất
.
.
.
Tiền đi lại, tiền ăn uống hai ngày, tiền thuê phòng, cả tiền mua đồ linh tinh, vị chi là....."cần tiền à? cần tiền thì tôi cho nhé?".
còn chưa hết giật mình em đã bị mùi rượu nồng nặc làm cho mặt nhăn mày nhíu, cố thoát khỏi vòng tay đang siết chặt lấy eo mình giọng khẩn trương, "chú có bị điên không mà chạy lên phòng của tôi? chú mau ra ngoài đi".
_quen nhau đến bây giờ tôi chưa từng nghe em kể đến chuyện em là con dâu quốc dân đấy
gã nói, cả khuôn mặt chôn vùi vào cần cổ em mà hít hà. gã say rồi, chỉ có tên say mới dám hành động bạo gan như vậy. "gì mà con dâu quốc dân, chú đừng nói bậy nữa, ra khỏi phòng em, ba em phát hiện bây giờ".
_ba em còn say hơn cả tôi đấy, nào, cho tôi hôn một cái
nói là hôn một cái nhưng làm gì có chuyện hôn một cái, gã bế xốc em đặt xuống giường, môi dính môi bàn tay lại không yên mà bắt đầu sờ soạng.
ân ái ở đây, đương nhiên là không thể, Choi Beomgyu dùng chút lí trí cuối cùng đẩy gã ra.
_Beomgyu, mở cửa cho ba
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com