Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8

nhìn người đang nằm trên giường bệnh với vết thương được băng bó trên đầu Ham Hajun siết chặt tay.

nếu như Koo Hayoon không mang bánh qua cho cậu ta rồi gặp phải tên say ruợu chết tiệt kia thì giờ cũng đâu đến mức này.

_tình trạng hiện tại của bệnh nhân đã ổn định, chỉ là về chấn thương ở phần đầu, e rằng sẽ khiến bệnh nhân mất trí nhớ tạm thời

_m mất trí nhớ ạ?

giọng Ham Hajun run run, em ngồi bên cạnh cũng không nhàn rỗi, khẽ ôm lấy cậu ta dỗ dành, tưởng là không thích người ta cơ mà, thế mà khóc to gớm.

_được rồi được rồi, mất trí nhớ tạm thời thì khoảng thời gian này sẽ không có ai làm phiền cậu nữa, rất thích không phải sao?

lời em thủ thỉ bên tai mang đầy ý trêu chọc, em cũng chỉ là muốn nhân cơ hội này giúp bạn mình nhận ra tình cảm của cậu ta.

cậu ta tuy hay cằn nhằn la mắng em vì em cứ dây dưa không rõ ràng với gã nhưng thực tế cậu ta ngốc hơn em rất nhiều.

nếu cậu ta không ngốc thì đã nhìn ra Koo Hayoon thương cậu ta nhiều thế nào.

hoặc là có nhìn ra nhưng cậu ta giả vờ.

nếu cậu ta không ngốc thì trong quá khứ đã không chọn tên khốn kia thay vì Koo Hayoon để rồi phải đang lòng.

nếu cậu ta không ngốc thì đã nhận ra bản thân thích Koo Hayoon.

_Hayoon.....

_cậu là.....chúng ta quen nhau sao?

người này nhìn cậu ánh mắt như đang mong chờ một câu trả lời thỏa đáng, ấy thế rồi đáp lại người này là từng tiếng nấc nhỏ của cậu.

gì thế trời? đã có ai kịp làm gì đâu.

Koo Hayoon nét mặt thất kinh liếc nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới, mái tóc nâu nhạt điểm quá chân mày, hàng lông mi dài rũ xuống theo đôi mắt đang cụp, mũi không cao vậy mà cũng chẳng thấp, môi không quá đỏ nhưng trông thật sự rất mềm.

nhìn muốn hôn.

à không không, không phải, Koo Hayoon nheo mắt tát vào mặt mình vài cái.

.
.
.


_Beomgyu, em sao thế?

_em mệt, chú ôm em

trông nét mặt tiểu yêu tinh không giống gọi là đang kiếm cớ, đưa tay xoa đầu em gã ân cần hỏi, "không khỏe à? không khỏe thì ghé qua bệnh viện nơi tôi làm khám thử đi", lời vừa đề nghị đã bị em ta lắc đầu từ chối với lý do là em ta ghét mùi thuốc sát trùng.

mà kể ra từ lúc quen biết nhau đến nay em còn chẳng rõ là gã đang làm việc tại bệnh viện nào.

thực ra không phải là gã giấu, gã có từng một lần nhắc đến với em rồi ấy chứ, là do em quên, tại lúc đó mới gặp được vài lần nên em cũng chẳng chú tâm đến gã nhiều, để mà nói thì mối quan hệ của cả hai bây giờ cũng không tiện để em hỏi lại, mà thật ra biết cũng đâu để làm gì.

_thế có muốn đi chơi không? đi ra ngoài hít thở cho khỏe

_đi đâu ạ?

_đi coi phim

.
.
.

hôm nay là cuối tuần nên chỗ gửi xe của rạp chiếu phim người vào người ra đông kịt. phải thừa nhận nơi đây như chốn cho con người ta thoả sức ăn mặc theo sở thích khi mà đi mười bước chân đã thấy sáu phong cách thời trang khác nhau.

mà nói đâu cho xa, kể cả người đang đứng cạnh em đây, bác sĩ Choi Yeonjun quả thật là có gu ăn mặc không tồi chút nào.

_đi xem phim thôi mà chú chưng diện đến mức này cơ à?

_tôi như thế là để đẹp mặt ai?

gã vừa dứt lời em liền trừng mắt tỏ thái độ tức giận.

_buồn cười, tất nhiên đẹp chú chứ chẳng nhẽ chú mặc lại đẹp tôi?

thật ra là tiểu yêu tinh hiểu ý gã cả đấy, chỉ là em vờ như không hiểu thôi, em thì đâu lạ gì cái văn này nữa.

cái văn mà mẹ em vẫn hay thường nói với chồng mỗi lần ông ấy than phiền rằng bà sửa soạn quá lâu.

_Beomgyu, chúng ta....

_oẹ

tay cầm bắp tay cầm nước đang đứng đợi đến suất chiếu phim gã lại được phen ngớ người vội bỏ lại đồ ăn thức uống trên bàn chạy theo em vào nhà vệ sinh.

trông em nôn đến chảy cả nước mắt gã nhăn mặt đưa tay vỗ nhẹ lên lưng em. "sao thế?", "mùi bắp rang bơ nồng quá, em khó chịu lắm", Choi Beomgyu nói, giọng nhõng nhẽo hết mực.

đứa nhỏ này rốt cuộc là bị cái gì được nhỉ? gã xoa đầu em suy nghĩ.

khổ nỗi em một mực không muốn đến bệnh viện, đứa nhỏ này cái gì cũng giỏi, giỏi nhất là làm khó gã.

_Beomgyu này....

_không nhé, tuyệt đối không có bệnh viện gì đâu đấy, vả lại hôm nay là cuối tuần

_ủa bé, bé nói như thể cuối tuần thì cả cái nước hàn quốc này sẽ tự dưng khỏe mạnh từ già đến trẻ nên là bệnh viện cứ yên tâm đóng cửa đi vậy, à mà thật ra nói như em cũng không phải là sai, có bệnh viện cuối cùng chỉ nhận cấp cứu nhưng cũng có bệnh viện nhận khám bệnh cuối tuần mà

luyên thuyên dài dòng như thế tóm ý lại là muốn nói cuối tuần thì bệnh viện vẫn làm việc thôi chứ gì? cứ hễ mỗi lần nhắc đến chuyên ngành là gã lại nói không biết mệt, gã muốn nói cũng chẳng thèm hỏi coi em có muốn nghe không.

tưởng tượng đến cảnh thêm vài năm nữa người đẹp trai đang đứng trước mặt đây sẽ biến thành ông chú với cái trán hói em khẽ nhăn mặt.

_nhưng mà tôi thật sự thắc mắc đấy, em sợ bệnh viện như thế nhưng lại dây vào một tên bác sĩ?

em cúi người rửa mặt lại cho tỉnh táo, tiếng vòi nước đang xả sau câu hỏi bâng quơ chợt trở nên im phăng phắc, em liếc mắt nhìn hình ảnh phản chiếu của gã thông qua tấm gương to, cất giọng, "ít nhất thì trên người chú không có mùi thuốc sát trùng".

tưởng chừng như không gian yên ắng kia sẽ kéo dài vô tận cho đến khi bã vai em run lên từng hồi vì phải nhịn cười, thật tình, gã lắc đầu ngao ngán cong môi cười theo.

đợi mãi đợi mãi không thấy gã nói gì nữa em mới định rời đi, vậy mà mới bước được ba bước gã lại hỏi.

_vậy cưới bác sĩ, em thấy thế nào?

đối diện gã cũng chỉ là vóc dáng từ phía sau của em, gã hoàn toàn không đoán được em đang nghĩ gì, biểu cảm trông ra sao.

rồi em hắng giọng.

_phải để người ta suy nghĩ đã, ai mà tin được lời nói ong bướm của alpha

ấy thế mà em nói có sai đâu.

người ong bướm thường là người có số đào hoa, Choi Yeonjun chính là người có số đào hoa, ai đời vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh chưa đầy năm phút đã có người chạy đến xin số liên lạc.

là một omega nữ xinh đẹp, em tặc lưỡi suýt xoa.

gã sẽ cho số chứ gì? đề phòng trường hợp bản thân chán em.

_thật lòng xin lỗi nhé, nếu mà tôi cho cô số điện thoại.....

gã thôi nói liếc nhìn em, vừa hay thấy em cũng đang nhìn mình, thế rồi có lẽ vì chột dạ em vội dời ánh mắt đi nơi khác, cả quá trình diễn ra không quá hai phút, hoàn toàn dễ dàng lọt vào trí nhớ của gã. "nếu mà tôi cho cô số điện thoại e là người yêu tôi sẽ ghen mất".

_

_

_ba hôm nay đến nhà tìm con là có chuyện quan trọng gì thế?

đẩy tách trả nóng về phía ba mình gã nửa đùa nửa thật hỏi, người này đã lớn như thế rồi nhưng khi ngồi cạnh ba vẫn không tránh khỏi cảm giác như thuở thiếu niên trốn đi chơi khuya rồi bị phát hiện. "con còn nhớ con bé Jiwon không?", trong phút chốc cơ thể gã như biến thành khúc gỗ, toàn thân cứng đờ, chỉ có đôi mắt là khẽ trộm liếc nhìn ba.

_con bé về nước rồi

_ba nói với con làm gì chứ

cái cười gượng gã như muốn giấu đi sự bối rối của mình. nhưng đôi tay không thể cứ thế che lấy cả bầu trời, "ba muốn cuối tuần này con đi gặp con bé".

bầu không khí sau câu nói ấy bỗng chùng xuống thấy rõ, gã im lặng, không từ chối cũng không đồng ý, chỉ là thoáng qua suy nghĩ của gã, gặp làm gì?

_Jiwon nó muốn gặp con nên mới nhờ ba mẹ nó hỏi ba thử xem con có đồng ý hay không

"phiền ba nói giúp con.....", "Yeonjun, con lớn rồi, không có ý định lập gia đình sao, những giận dỗi tuổi trẻ không đáng nên quên đi thôi".

.
.
.

_xem Beomgyu kìa, lâu lắm rồi mới chịu dành thời gian đi chơi với bạn bè một hôm

_này, các cậu không biết đâu, hôm trước người ta nhắn tin kể với tớ là ông chú đó hỏi người ta có muốn cưới ông chú đó không

khi đó bọn họ cá cược Choi Beomgyu sang xin số điện thoại của Choi Yeonjun đâu dám nghĩ bây giờ lại tiến triển thành mối quan hệ này. "nói vậy là đã xác định yêu đương rồi à?", vành tai hơi đỏ em e thẹn lắc đầu, quen nhau lâu như thế rồi đây là lần đầu tiên bọn họ trông thấy Choi Beomgyu còn biết ngại cơ đấy.

_vẫn chưa, vội gì chứ

em đáp lời, ngay sau đó một người bạn trong đám liền lên tiếng. "nè, chưa xác định mối quan hệ thì dù người ta có công khai vui vẻ với người khác trước mặt cậu thì cậu cũng Không Có Quyền tra hỏi đâu".


_Jayden, tuy tớ và chú ấy còn chưa quen biết được một năm nhưng tớ hiểu chú ấy, chú ấy không phải kiểu hai tay ôm nhiều người đâu mà

một câu người ta thế này hai câu người ta thế nọ toàn là ý bênh vực thốt ra từ miệng em.

thật tình, Jayden này vốn dĩ cũng chỉ có ý tốt nhắc em, sao nghe em nói lại thành bản thân là người ác có ý muốn chia rẻ đôi uyên ương rồi.

_Jiwon, mình ngồi ở đây nhé, quán ăn với không khí ngoài trời đúng kiểu em thích

_anh vẫn luôn nhớ sở thích của em à?

bác sĩ Choi kéo ghế cho cô nàng đi cùng mình, ngồi xuống đối diện cô nàng gã nói, "cả sở thích ăn uống của em anh vẫn nhớ", "vậy sao?".

hai người họ cười cười nói nói, quan sát từ góc độ nào cũng thấy đẹp đôi.

_này, đó chẳng phải là ông chú mà cậu nói à Beomgyu? chú ấy đi cùng ai vậy?

đám sáu người bọn họ người dòm người ngó về phía bàn ăn của bác sĩ Choi, rộn ràng đến mức bác sĩ Choi dường như cũng cảm giác được có gì đó không đúng. đám nhóc này là ai vậy nhỉ, dường như là trạc tuổi tiểu yêu tinh, gã nghĩ.

_Beomgyu, cậu nhìn....

_tớ nhìn thấy rồi

em thấy rồi, thấy từ lúc gã vừa bước vào, đối với người khác gã cũng chỉ là một bóng dáng bình thường trong hàng trăm hàng triệu những bóng dáng bình thường tấp nập ngoài kia.

nhưng riêng Choi Beomgyu, chẳng rõ là từ khi nào trong đôi mắt em gã luôn nổi bật nhất, là cái kiểu dù cho gã có lạc vào đám đông với cả ngàn người xung quanh thì bóng dáng ấy vẫn luôn bừng sáng một cách kì lạ.

em siết chặt tay thành nắm đấm, nơi em ngồi khuất bóng bạn nên có lẽ là gã không nhìn thấy.

_Beomgyu, chú ấy còn đang trong mối quan hệ với cậu cơ mà? vậy cô gái kia là thế nào? cậu làm gì đi chứ?

_quan hệ gì? người yêu à?

Jayden tựa lưng vào ghế thản nhiên nói, sáu chữ như mảnh thủy tinh vỡ khứa vào da thịt em, lỡ đâu họ là bạn bè, em nghĩ, rồi như muốn biện minh cho bác sĩ Choi, em lấy điện thoại gửi tin nhắn cho người này.

_

_

nực cười, không phải là cười gã mà là cười chính bản thân em.

tìm một lý do biện minh cho bản thân em còn chưa lo xong sao lại dám nghĩ đến chuyện biện minh cho gã.

tắt điện thoại em tự cười, nhà gã sao? xem ra nhà gã thoáng đãng quá đấy chứ, quen nhau đến tận thời điểm này sao em còn không biết nhà gã có mở quán ăn vậy nhỉ.

_Beomgyu.....

vẫn là Ham Hajun quan tâm em nhất, cậu ta dè dặt định nói gì đó nhưng lại bị em cướp lời.

_đồ ăn lên cả rồi, không có về đâu nhé, mau ăn đi

gắp miếng thịt đặt vào chén Ham Hajun em xoa đầu cậu ta, nếu đem chuyện hiện giờ của em và chuyện mấy ngày hôm nay cậu ta phải đột ngột làm quen với một Koo Hayoon quen nhưng lạ thì quả thật cậu ta khổ hơn nhiều.

_Jiwon, em ngồi đây muốn ăn thêm gì cứ gọi, anh ra ngoài đi vệ sinh một lát

"gọi là thương, gọi là yêu, đôi khi giận hờn chỉ nghe.
thuê bao quý khách
từng câu đang chê trách
vì anh đã vô tâm
cho rằng tim mang dấu chấm
tên anh không khó
nhưng tìm anh hoài không..."

"thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau".

_sao không nghe điện thoại vậy nè

gã day day ấn đường, cứng đầu gọi đến lần thứ tư thì người ta khóa luôn máy, chết tiệt.

_sao tự dưng lúc nãy lại hỏi mình đang ở đâu vậy nhỉ

bác sĩ Choi cắn môi suy nghĩ đến suýt thì chảy cả máu, vắt óc trong nhà vệ sinh cả buổi gã chợt nhớ ra gì đó.

đám nhóc khi nãy tại sao lại nhìn gã như thế? mẹ, không phải là xui đến vậy đâu chứ?

vỗ trán bất lực gã vắt chân lên cổ chạy ra bên ngoài, ấy vậy mà đám nhóc còn vừa mới ngồi đó giờ đã biến đâu mất hết cả.

_phục vụ, phiền cậu cho tôi hỏi những người khách ở bàn này đi đâu hết cả rồi?

_à, trong nhóm của bọn họ có một người vừa ngất đi, bọn họ đưa bạn mình vào bệnh viện hết rồi ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com