Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9

cầm tớ giấy khám sức khỏe trên tay Ham Hajun xoa xoa thái dương chuyền lại cho bạn mình xem nốt.

Choi Beomgyu thì giỏi rồi, khám sức khỏe hoàn toàn không có tí bệnh nào trong người.

em ta có thai.

má nó, buồn cười thật chứ, sớm không phát hiện muộn không phát hiện lại phát hiện vào lúc này.

rồi thì biết bắt ai chịu trách nhiệm, ai chơi với Choi Beomgyu mà không biết, rằng em ta sĩ bỏ mẹ, kêu em ta bắt Choi Yeonjun chịu trách nhiệm sau khi phát hiện Choi Yeonjun còn có người khác ngoài em ta thì có khác nào việc Trần Huyền Trang sẽ quay về nữ nhi quốc tìm nữ vương sau khi thỉnh kinh xong không cơ chứ.

và quan trọng hơn hết là, Choi Beomgyu em ta phải đối mặt với ba mẹ như thế nào đây?

_Beomgyu, thai mới hơn một tháng, vẫn chưa lớn, hay là....

_Hajun, tớ không muốn, con của tớ...hức

.
.
.


_mẹ tôi nói là trước khi tôi mất trí nhớ tôi thích cậu lắm, thật sao?

đôi tay đang gọt trái cây của Ham Hajun ngưng lại, liếc nhìn Koo Hayoon lòng cậu dâng lên loại cảm xúc một lời khó mà có thể nói hết.

_anh thử vào phần danh bạ của điện thoại đi

dù cho có khó hiểu nhưng Koo Hayoon vẫn làm theo, vì người này thật sự rất tò mò, rất muốn nhớ ra tất cả, "rồi sao nữa?", khoé miệng nhếch cao cậu ta lại nói, "thấy người anh lưu tên là vợ chứ? gọi thử đi".

vợ á? mình chính là mất trí nhớ đến quên luôn cả việc bản thân đã có vợ luôn rồi? Koo Hayoon nghĩ, chần chừ cả nửa ngày trời vẫn là quyết định gọi thử.

rồi cuộc gọi kết nối với điện thoại của Ham Hajun, nhìn ánh mắt nửa ngạc nhiên nửa nghi ngờ của người này cậu ta phì cười.

_có phải là anh nghĩ tôi gài anh không? là anh tự lưu số mà, tôi làm gì có cơ hội mà chạm vào điện thoại của anh

không đúng.

Koo Hayoon mất trí nhớ đang nghĩ rằng đứa nhóc trước mặt mình đây có cái gì để mà Koo Hayoon lúc chưa mất trí nhớ thích đến thế được nhỉ.

nhìn Koo Hayoon nét mặt từ khó hiểu chuyển dần sang khó coi cậu lắc đầu không rõ ý.

_xem anh như thế là hết thích tôi rồi? được, vậy tôi đi về nhé

do dự mãi cho đến khi người này thấy cậu có ý định bỏ về thật thì mới vội vàng giữ lấy tay người ta.

do người này sợ lỡ bản thân khiến người ta ác có cảm, biết đâu lúc chưa mất trí nhớ là thích người ta thật, vậy thì chọc cho người ta ghét rồi đến lúc khôi phục lại trí nhớ thì chắc là tự tử luôn mất chứ sống gì nổi.

_

_

không khí lạnh dần về chiều tối của cái cuối tháng hai, tuyết vẫn rơi, chỉ là không còn nhiều nữa, siết chặt hộp nhẫn be bé trong tay, có một bóng hình người đàn ông với áo khoác dài và khăn choàng cổ đang ngồi ở hàng ghế ngoài công viên.

người đàn ông ấy đang chờ, chờ người kia xuất hiện trước mặt mình để người đàn ông ấy có thể giải thích rõ mọi chuyện.

có lẽ là điên rồi, người đàn ông ấy tối hôm qua sau khi tan làm về vậy mà lại có thể đổ lại trước cửa một tiệm vàng, cân nhắc kỹ lưỡng suốt hơn một tiếng rưỡi cuối cùng cũng lựa được một chiếc nhẫn vàng trắng, thiết kế nhìn vào không khiến người ta cảm thấy rối mắt, ngược lại trông nó thanh tao, toát lên vẻ đẹp mềm mại.

nhưng ai đời chưa chính thức yêu đương lại đi lựa nhẫn cầu hôn, đã vậy, người ta còn đang hiểu lầm rồi giận mình cơ mà.

đồng hồ đeo tay điểm sáu giờ ba mươi, sao người còn chưa đến, gã vẫn ngồi đây đợi, cánh mũi đỏ vì lạnh, tay giữ chiếc hộp nhỏ, miệng lẩm bẩm gì đó.

_em, hẹn hò với anh nhé?

_không không, tự dưng lại xưng hô như thế có đường đột quá không?

_hay em thử yêu đương với tôi nhé?

_như...xưng hô như thế này cũng không ổn

vò mái tóc rối Choi Yeonjun khịt mũi, tựa lưng vào ghế khẽ nhắm mắt, giận đến thế sao? gã tự hỏi.

nếu hôm nay em không đến, chuyện chúng ta lỡ dở.

biết sớm thế đã không nói dối, thú thật là hối hận rồi.

tuyết lất phất lất phất, kim phút nhích từng chút từng chút, bước chân rảo bước quanh công viên.

vốn dĩ Choi Yeonjun của trước khi quen em sẽ chẳng bao giờ bước đến công viên để dạo chơi hay đại loại như thế, người như gã, sáng ở bệnh viện chiều tối ghé vào bar, còn mà chiều tối không ghé vào bar thì hôm đó chính là ở lại trực bệnh viện.

đang chìm trong suy nghĩ chợt gã bị thu hút bởi tiếng bước chân lộc cộc ngày một đến gần, nghĩ là em đến gã ngước mắt nhìn, nét mặt mong chờ.

chỉ là.

_sao thế? người đến là em chứ không phải nhóc ranh đó nên khiến anh thất vọng rồi?

liếc nhìn người trước mặt gã không đáp lời, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại.

không nói nhưng chắc có lẽ gã cảm thấy thất vọng là thật.

_anh, về thôi

_không, anh phải ngồi đây đợi, lỡ đâu lát nữa em ấy đến lại không thấy anh

_đến á? hay anh định ngồi đây cho phát bệnh rồi nằm ra đấy?

mắt chợt đỏ, gã không trả lời cũng không có ý định rằng sẽ đi về.

lẳng lặng quan sát gã, cô gái ấy không ngờ một đứa nhóc nhỏ hơn cô ấy tận mười tuổi lại có thể khiến gã trở nên thế này.

phải, đến chính gã cũng không ngờ.

nhưng tình cảm này đâu phải chỉ riêng gã.

vì nơi xa đó có người đang không yên, sợ rằng nếu bản thân không đến, gã sẽ ở đấy đợi mãi.

em ơi gặp nhau lần này, dù không chấp nhận được lý do biện minh đi chăng nữa, ít nhất, em không phải day dứt.

nghĩ thế rồi khoác lên mình chiếc áo ấm gã tặng, bước chân chậm rãi ngày một nhanh, làm theo cảm xúc phó mặc cho duyên phận, ở ngăn nào đó trong trái tim nhỏ, em vẫn muốn được người đàn ông ấy ôm vào lòng dỗ dành.

vì biết đâu, băn khoăn hôm nay sẽ khiến em hối tiếc vào ngày mai.

_được, thế thì em ngồi đây với anh đến tám giờ, nếu tám giờ nhóc ấy vẫn không đến thì anh phải theo em về đấy

gã im lặng như thầm đồng ý, những lời hoa mị tập từ trước để nói với em cũng theo gió mà bay đi mất, bây giờ gã chỉ biết chờ được gặp em đặng nói hết những cảm xúc thật.

em còn nhỏ thì cũng thôi đi, đằng này gã lớn rồi mà vẫn còn ngốc như thế.

lần trước bỏ em rồi biến mất suốt hơn mười ngày nếu là người bình thường thì người ta đã nhận ra là bản thân thích em rồi, còn gã á, ừ thì gã cũng nghĩ là bản thân có thích em, mà là có thích ít ít cơ.

thích ít ít thế nên giờ thì tốt rồi, biết em nghĩ mình có người khác thì hoảng điên lên được, muốn giải thích nhưng hình như em giận đến mức không muốn nhìn thấy bản mặt gã nữa rồi.

.
.
.

_tám giờ năm phút, anh về với em được rồi chứ?

xem chừng ai kia vẫn còn do dự, nhưng nếu em thực sự sẽ đến thì có lẽ cũng không đến trễ hẹn thế này.

gã mở hộp nhỏ ra ngắm nhìn chiếc nhẫn, như thể gã sợ sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội đeo nó vào tay em, nhìn gã cô gái ấy gương mặt xét nét, rồi tiếng thở dài thườn thượt vang lên giữa trời tối lạnh, cô gái ấy đưa tay ôm lấy gã, thuận thế gã cũng đáp lại cái ôm ấy, cả khuôn mặt tựa lên vai người này.

nhưng trời trêu ngươi để gã không biết cách hàng ghế gã ngồi khoảng hai mươi bước chân cạnh cây hoa anh đào chưa nở hoa bóng dáng nhỏ mà gã đợi suốt hai tiếng đang đứng đó với quần áo lấm lem bẩn, cả người đầy vết xước, em cười khổ với cảnh tượng trước mắt, có buồn cười không khi em bị một đám côn đồ ức hiếp cả buổi chỉ vì lúc trên đường chạy đến công viên gặp gã, em vô tình va phải bọn chúng.

_tên khốn

nước mắt chảy dọc lên những viết thương trên mặt, cảm giác rát của da thịt và rát ở nơi lòng ngực trái là bằng nhau, tuy không phải người yêu nhưng em thấy như suốt thời gian qua người này đang bật đèn xanh với mình, ân cần hơn khi trước, dịu dàng hơn khi trước, và hỏi rằng em có muốn kết hôn với mình không.

tất cả những thứ đó em đều xem là thật, nhưng bây giờ nó lại khiến em tò mò, cái nào mới là thật cái nào mới là giả, hay những thứ mà em xem là thật lại đều là giả.

lau đi hết nước mắt em quay lưng rời khỏi công viên, tay siết chặt em giận gã đến mức có suy nghĩ thoáng qua trong đầu rằng từ nay trở đi sẽ không bao giờ gặp nhau nữa, xóa hết số liên lạc, em trẻ con nghĩ rằng chăm sóc một đứa bé chắc cũng không khó đến thế, cùng lắm thì em tự lo cho nó.

_đã nói là sẽ về cùng em mà, anh còn định đi đâu nữa?

_đến nhà em ấy, nếu em ấy không chịu  gặp anh thì anh sẽ đến gặp em ấy

xem ai điên vì tình, định nói thêm gì đó nhưng người này thừa biết với tính cách của gã nếu cô vẫn còn nói thêm thì chính là vô nghĩa, vì sẽ chẳng có lời nào gã chịu nghe lọt vào tai.

_lớn đến thế rồi, anh đừng hành động thiếu suy nghĩ đấy

lời nói như chấp thuận để gã đi tìm em, gã nở nụ cười hiếm hoi đưa tay vén nhẹ mái tóc của cô gái ấy.

_được, anh đi rồi sẽ mang anh dâu về cho em, có chịu không?

_gớm nhất anh, Daeun này không cần một anh dâu nhỏ hơn mình tận mười tuổi đâu đồ trâu già

.
.
.

_Yeonjun, hơn tám giờ rồi em còn lén lút ở nhà người khác là muốn cái gì?

nửa hồn gã bị doạ suýt thì ngất ra đó, giấu hộp nhẫn nhỏ vào trong túi áo giọng gã lắp bắp, "a anh....", đến nhìn vào mắt đàn anh gã còn không dám, nếu giờ mà bị đàn anh đấm cho vài phát thì em có chịu ra gặp gã không nhỉ?

nghĩ rồi gã lại thấy buồn cười, giờ nào rồi còn lo em không ra gặp mình.

_những lời anh nói với em lần trước em không hiểu sao? hay là em có hiểu nhưng quên rồi?

nói Yeonjun là đứa nhỏ mà Choi Minhee thương nhất thời còn là bạn trên sân bóng cũng không phải là nói quá, hồi đó gã y hệt cái đuôi nhỏ đi theo sau lưng đàn anh, vì thế nên được mọi người ưu ái gọi là em trai của Choi Minhee.

mãi đến khi ra trường rồi Choi Minhee vẫn thỉnh thoảng ghé thăm gã, mối quan hệ của họ chỉ tạm kết thúc khi Choi Yeonjun cũng bắt đầu ra trường, lần nữa gặp lại đã là chuyện gã vô tình ghé vào quán ăn của đàn anh.

_anh à, em.....

_coi như lần nữa anh nể mặt mối quan hệ của chúng ta mà nói chuyện đàng hoàng với em, Yeonjun, qua lại với con trai của bạn mình, em không thấy chuyện này là sai trái phải không?

_em không biết Beomgyu là con trai của anh....

_nhưng bây giờ em biết rồi mà?

gã im lặng chưa vội trả lời đàn anh, nhìn về hướng phòng em ánh mắt đượm buồn, như hiểu được suy nghĩ của gã đàn anh lại nói, "Beomgyu nó ra ngoài vẫn chưa về, kể cả nó có ở nhà thì em nghĩ anh cho em gặp mặt nó à?".

quan sát đàn em diễn nét nam chính bi thương Choi Minhee quan sát đến không quan sát nổi nữa mà quay mặt đi.

_em ngủ với con trai anh rồi

đột nhiên gã nói.

câu nói chỉ vỏn vẹn bảy chữ nhưng đối với Choi Minhee lúc này như vừa có tảng đả đập mạnh vào đầu khiến bản thân nhất thời chưa kịp phản ứng với thông tin vừa tiếp nhận.

Choi Beomgyu, đứa con trai mà ông nhất mực bao bọc sao có thể như thế? lao đến túm lấy cổ áo đàn em ông gằn giọng tức giận.

_Choi Yeonjun, em đừng vấy bẩn con trai anh bằng những lời nói đó

xem bộ dạng này chắc có lẽ là vẫn chưa tin lời gã nói, gã bật cười gỡ tay đàn anh ra.

_anh, Beomgyu hai mươi tuổi rồi, em ấy đâu còn là đứa nhỏ hai tuổi năm nào ngồi trong lòng anh làm nũng nữa?

hứng trọn cái đấm không chút nương tay của đàn anh gã ngã phịch ra đất, vốn dĩ bản thân đến đây để tìm em hoàn toàn không có ý gây hứng với đàn anh, buồn cười hơn cả là lúc trên đường đến đây gã thậm chí còn tưởng tượng ra cảnh nếu bản thân bị đàn anh phát hiện thì nên xin lỗi thế nào cho phải.

kết quả thì hay rồi, không xin lỗi đã đành còn chọc đàn anh tức điên lên.

nhưng đàn anh tức còn gã thì không chắc?

đàn anh chỉ có một đứa con nên yêu chiều nó hết mực là lẽ thường tình, nhưng yêu chiều đến mức dù cho nó đã to tướng rồi nhưng vẫn luôn xem nó là trẻ con thì cũng đâu hay ho gì.

hoặc, vấn đề không nằm ở nhận thức hay sự yêu chiều của Choi Minhee, mà nói chính xác hơn thì vấn đề nằm ở gã.

đơn giản là Choi Minhee không muốn con trai có bất cứ mối quan hệ nào với gã, còn nếu là người khác thì ông vẫn sẽ có thể chấp nhận, chỉ thế thôi.

_Yeonjun sao mày lại làm như thế với con trai của anh, anh thương mày như thế mà, má nó

phải, nếu Choi Minhee không thương gã thì đã không đơn giản là một cú đấm như thế.

lau đi vệt máu nơi khoé miệng gã loạng choạng đứng dậy đi về phía đàn anh, dù rằng thời tiết cuối tháng hai đã đỡ lạnh đi phần nào nhưng cứ phơi mình giữa trời đêm suốt mấy tiếng như thế thì có là mình đồng da sắt cũng không chịu nổi.

_thế nào, muốn đánh nhau à?

bộ dạng của gã bây giờ đúng thật là trông như đang muốn đánh nhau, thậm chí Choi Minhee còn thủ sẵn thế chỉ chờ gã bắt đầu.

ấy thế mà.

Choi Minhee đồng tử mở to nét mặt thất kinh nhìn đàn em cứ thế quỳ xuống dưới chân mình.

_anh, em xin anh mà

_Choi Yeonjun mau đứng lên đi!

Choi Minhee dù trăm ngàn lần cũng sẽ không thể tin được đàn em sẽ dùng đến cách này, bởi theo trí nhớ của ông đàn em là người chỉ cần cậu ta không sai thì sẽ luôn ngẩng cao đầu.

khi còn ở trường đại học bị bắt nạt vô số lần cũng nhất quyết không quỳ xuống cầu xin bọn họ tha cho, ấy thế mà là vì cớ gì.

_cho em được chăm sóc Beomgyu nhé anh? xin anh chấp nhận em với

nếu góc nhìn của Choi Yeonjun ba mươi lăm tuổi là khổ sở mong cầu được đàn anh hiểu cho đoạn tình cảm dang dở thì góc nhìn của Choi Minhee ba mươi chín tuổi chính là nỗi lòng của một người cha, một người đàn anh.

lùi lại vài bước, ông giấu đi sự khó xử của mình.

_anh mong con trai anh được hạnh phúc, nhưng không phải chỉ có ở bên em thì nó mới có thể hạnh phúc, anh xin lỗi, em có thể trách anh ích kỷ, nhưng em chưa làm ba, không hiểu được hết những suy nghĩ của anh, em về đi, anh cũng sẽ không nói với Beomgyu là em đã đến tìm nó, chúng ta lớn cả rồi, Yeonjun...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com