Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Drop The Beat, But Hold My Heart

Beomgyu kéo nhẹ tấm rèm mỏng, ánh nắng len lỏi qua kẽ vải chiếu vào căn phòng màu be nhạt, rọi lên gò má trắng hồng vẫn còn phảng phất chút buồn ngủ. Tiếng máy xay sinh tố ngoài bếp vang lên nhẹ nhàng như bản hòa âm sớm mai, báo hiệu Yeonjun đã dậy và đang chuẩn bị bữa sáng như mọi ngày.

Cậu nhìn bản thân trong gương: chiếc áo croptop lộ eo, quần thể thao bó sát, mái tóc nâu caramel cột nhẹ sau gáy. Làn da Beomgyu dạo này trắng hơn, mịn hơn, nhờ sự kiên trì skincare mỗi tối. Cậu hôn gió với chính mình trong gương, rồi cười khúc khích.

"Phải đẹp hơn nữa...để mãi mãi là em bé trong mắt anh ấy," Beomgyu thì thầm như một lời hứa với trái tim mình.

Beomgyu là rapper trẻ tuổi, cá tính và hơi khó chiều. Yeonjun – nổi tiếng từ lâu, phong thái lạnh lùng nhưng dịu dàng vô cùng mỗi khi chỉ có Beomgyu bên cạnh. Hai người yêu nhau như thể cả thế giới ngoài kia không còn ai khác tồn tại, nhưng cũng chẳng thiếu những lúc giận hờn vu vơ.

Một ngày nọ, sau buổi diễn showcase underground, khi tiếng cổ vũ còn chưa tan khỏi không gian đẫm mồ hôi và ánh đèn, Beomgyu bỗng lạnh nhạt thấy rõ.

Yeonjun quay sang cậu, lau mồ hôi trên trán bằng mu bàn tay, cười hỏi:

"Em sao thế, cục bông?"

Beomgyu liếc nhẹ:

"Không sao."

Lạnh như băng. Và Yeonjun biết, có chuyện.

Sau khi về đến căn hộ chung, Beomgyu thẳng vào phòng tắm. Yeonjun ngồi thừ trên sofa, lòng lạ lẫm. Cậu đâu quen với một Beomgyu im lặng, không chọc ghẹo, không nhảy lên lưng anh gọi "hyunggggg" kéo dài ba tiếng. Đợi mãi, Yeonjun đứng dậy, bước đến cửa phòng tắm.

"Em giận anh thật à?" — Giọng anh trầm, nhỏ nhưng vững vàng.

Beomgyu mở cửa, mái tóc còn vương nước, gương mặt hồng vì hơi nóng.

"Anh diễn xong là biến mất không một tin nhắn, không một lời giải thích. Lúc em gọi thì thuê bao, nhắn tin thì không trả lời. Em phải xem story của stylist mới biết anh đi bar uống đến sáng. Một lần em còn có thể tự nhủ chắc anh mệt, nhưng anh làm vậy bao lần rồi, Yeonjun à..."

Yeonjun nhìn cậu. Nhỏ nhắn. Đáng yêu. Nhưng cũng dễ tổn thương hơn bất cứ ai.

Anh ôm cậu vào lòng. Nước mắt Beomgyu lăn ra.

"Anh xin lỗi. Anh chưa bao giờ muốn em cảm thấy bị bỏ lại. Từ lần sau, anh sẽ về bên em ngay. Anh thề."

Beomgyu dụi đầu vào ngực anh:

"Em biết anh nổi tiếng, ai cũng muốn chạm vào anh. Nhưng em chỉ muốn, ít nhất, khi em bước ra khỏi sân khấu, người đầu tiên em nhìn thấy là anh..."

Yeonjun nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán cậu.

"Em là em bé của anh. Dù em có 26 hay 60 tuổi, em vẫn là em bé. Anh sẽ luôn quay về bên em, dù có bao nhiêu ánh đèn ngoài kia."

Từ dạo ấy, Beomgyu đột nhiên siêng năng tập gym. Mỗi sáng đều dậy từ 6h, uống nước chanh ấm và chạy bộ quanh khu công viên nhỏ. Trưa thì ăn ức gà, tối ăn salad. Cậu chăm thoa serum, đắp mặt nạ, dùng máy massage mặt. Mọi thứ vì một lý do duy nhất: cậu muốn thật đẹp trong mắt Yeonjun.

Một hôm, Yeonjun lặng lẽ ngồi xem Beomgyu quấn khăn trùm đầu sau khi đắp mặt nạ, lẩm bẩm đếm từng giọt essence. Anh bước đến, ôm chầm lấy từ phía sau:

"Em làm mấy chuyện này vì anh hả?"

"Ừ. Em sợ một ngày em già, anh sẽ không còn ôm em nữa, không còn hôn em mỗi sáng..."

Yeonjun bật cười, dịu dàng:

"Thế thì cho anh nói rõ: em ốm, anh ốm theo. Em mập, anh mập theo. Dù em như thế nào, anh vẫn nghiện em. Với anh, em không cần phải hoàn hảo. Em chỉ cần là em. Thế là quá đủ."

Beomgyu cười trong nước mắt.

"Nhưng em vẫn muốn có eo thon để nằm gọn trong vòng tay anh..."

"Cái đó thì được. Anh thích ôm gọn gàng," — Yeonjun nháy mắt trêu
"Nhưng nhớ đừng bỏ bữa sáng, bé con."

Có những ngày, Beomgyu vui như nắng, đòi Yeonjun đưa đi dạo khắp thành phố, ăn kem, selfie trong thang máy, gối đầu lên đùi anh trong rạp phim. Nhưng cũng có ngày, cậu giận hờn chẳng vì lý do nào, lặng lẽ quay mặt đi, không trả lời tin nhắn, cũng chẳng cười khi anh pha trò.

Yeonjun chưa bao giờ trách móc. Anh vẫn bền bỉ, dịu dàng như gió xuân:

"Em không cần lúc nào cũng vui. Em cứ nắng, cứ mưa. Anh ở đây, sẵn lòng đem ô cho em, hoặc nằm dưới mưa cùng em nếu em muốn."

Beomgyu ngẩn ra, nhìn Yeonjun như thể lần đầu gặp người ấy.

"Anh điên rồi..."

"Điên vì em. Anh bị nghiện em rồi. Không chữa được."

Tối hôm đó, Beomgyu mặc áo hoodie Yeonjun, nằm trên đùi anh trong phòng khách. Ánh đèn vàng nhạt dịu dàng soi rọi những đường nét mềm mại của cậu. Tay Yeonjun khẽ vuốt tóc Beomgyu.

"Nếu một ngày anh không còn rap nữa, anh sẽ làm gì?" — Beomgyu hỏi.

"Anh sẽ ở nhà nấu ăn, lau nhà, giặt đồ cho em. Và mỗi tối kể em nghe chuyện cổ tích về một em bé khiến tim anh tan chảy."

Beomgyu cười rúc vào ngực anh:

"Còn em sẽ làm em bé của anh. Dù tóc có bạc, da có nhăn, em vẫn sẽ đòi anh ôm, đòi anh hôn, đòi anh gọi em là 'cục bông'..."

"Anh hứa, sẽ gọi em như thế...đến khi không còn gọi được nữa."

Một nụ hôn nhẹ đặt lên môi cậu, ấm áp như bình minh sau đêm mưa.

Cuối cùng, Beomgyu vẫn là em bé, và Yeonjun vẫn là người nghiện em bé ấy đến điên cuồng. Một tình yêu không cần phấn son, không cần hoàn hảo. Chỉ cần có nhau – là đủ.

Thời gian trôi, như thể từng mùa trong năm chỉ là một vòng lặp dịu dàng quanh hai người. Lịch trình bận rộn không ngăn nổi những buổi tối Beomgyu ngồi trên đùi Yeonjun, vùi mặt vào hõm cổ anh và thì thầm bằng chất giọng ngái ngủ:

"Anh sẽ mãi là của bé, phải không?"

Yeonjun sẽ không đáp ngay. Anh chỉ khẽ ôm cậu chặt hơn, lặng lẽ hôn lên đỉnh đầu thơm mùi bạc hà quen thuộc, để vài nhịp tim qua đi rồi mới cất tiếng, giọng dịu như mưa đầu hạ:

"Anh chẳng là của ai khác bao giờ."

Họ cứ như thế, lớn lên trong nhau. Không ai hỏi tương lai sẽ ra sao, chỉ âm thầm gìn giữ hiện tại như báu vật. Nhưng có một điều Beomgyu luôn thầm mong: dù sau này có ra sao, dù năm tháng có phủ bụi lên những ngón tay trắng trẻo, thì ánh mắt Yeonjun vẫn sẽ luôn dịu dàng như đêm đầu tiên chạm nhau giữa đám đông lấp lánh ánh đèn sân khấu.

Beomgyu không muốn mình sẽ trở thành một kẻ chỉ biết dựa dẫm. Cậu học cách yêu anh bằng cả sự mạnh mẽ, nhưng vẫn giữ nguyên nét mềm mại riêng mình — nét mềm mại mà Yeonjun yêu hơn bất cứ điều gì trên đời.

Cậu biết rõ mình không phải người dễ đoán. Có những ngày cậu rực rỡ như ánh nắng ban mai, chạy quanh Yeonjun và hôn lên má anh không báo trước. Nhưng cũng có những ngày, cậu lặng lẽ như sương, ngồi bên cửa sổ chẳng nói một lời, ánh mắt trôi xa đến tận một nơi nào không ai chạm tới.

Yeonjun chưa bao giờ thấy phiền lòng vì điều đó. Với anh, mỗi cung bậc trong Beomgyu là một bản nhạc cần được lắng nghe, không phải để phân tích, mà để yêu trọn vẹn.

"Hôm nay em buồn vì điều gì?" — Có lần anh hỏi, khi thấy Beomgyu im lặng cả chiều.

Cậu nhún vai, mắt ngấn nước.

"Em cũng chẳng biết...Em chỉ...thấy trống rỗng. Như thể mọi thứ bỗng dưng không còn chạm được vào tim em."

Yeonjun kéo cậu vào lòng, thì thầm bên tai:

"Vậy để anh chạm vào tim em trước. Rồi từ từ mọi thứ sẽ trở lại."

Có lẽ yêu một người như Beomgyu là chấp nhận những ngày không lý do. Nhưng với Yeonjun, điều đó chưa từng là khó khăn. Trái lại, anh thấy vinh hạnh khi được ở cạnh cậu — khi Beomgyu nắng, khi Beomgyu mưa, và cả khi Beomgyu chẳng thuộc về bất kỳ mùa nào.

Họ già đi chăng?

Có thể. Nhưng Beomgyu biết rõ, dù tóc có điểm bạc, dù nụ cười không còn căng tràn như tuổi đôi mươi, thì Yeonjun vẫn sẽ gọi cậu là "em bé" bằng ánh mắt say mê như ngày đầu.

"Anh nghĩ em có còn đáng yêu khi em sáu mươi tuổi không?" — Một lần, cậu hỏi thế, khi cả hai nằm trên mái nhà, nhìn sao.

Yeonjun nghiêng đầu, cười:

—m"Không."

Beomgyu nhăn mặt:

"Gì cơ?!"

Yeonjun kéo cậu lại, hôn lên môi:

"Vì lúc đó, em sẽ còn đáng yêu hơn bây giờ. Vì lúc đó em sẽ là người duy nhất khiến trái tim anh rung lên suốt mấy chục năm mà vẫn không hề nhàm chán."

Beomgyu không nói gì, chỉ siết tay Yeonjun dưới bầu trời rộng lớn. Trong lòng cậu, mọi thứ đã đủ đầy. Không phải vì Yeonjun là ngôi sao, không phải vì anh giàu có hay nổi tiếng. Mà vì anh ở đây, sẵn lòng yêu thương một Beomgyu với tất cả những gì cậu có — những bất chợt, những nắng mưa, cả những vết nứt mà đôi khi cậu không biết gọi tên.

Tình yêu của họ không cần ồn ào. Chỉ cần Yeonjun vẫn ở đây, bên cạnh cậu, như xương cần khớp, như một bản nhạc cần người nghe. Như một học sinh nhỏ tuổi cần lớp học thân quen để lớn lên từng chút.

Và Beomgyu, mãi mãi sẽ là em bé của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com