giữa mùa đông, có anh
Mùa thu năm ấy kéo về cùng những cơn gió se lạnh và mùi cỏ dại ướt sương. Trong một góc sâu thẳm của rừng Thú, nơi ánh nắng xuyên qua từng kẽ lá rơi lên bộ lông trắng muốt của những sinh vật đang say giấc, Yeonjun lặng lẽ đứng giữa khoảng trời rợp vàng, đôi mắt màu hổ phách nhìn về phía xa xăm.
Gió thổi qua, mang theo mùi hương quen thuộc mà hắn tưởng chừng đã quên. Mùi hoa dại, mùi của lông ấm áp sau một đêm mưa nhẹ—mùi của Beomgyu.
Đã một năm kể từ ngày cậu rời đi. Không một lời chào, cũng chẳng ngoảnh lại lần cuối.
"Nếu khi ấy ta đủ can đảm để níu tay em lại...liệu bây giờ, em có còn đứng bên cạnh ta không?"
Yeonjun đưa tay chạm nhẹ lên má trái, nơi hắn từng áp vào trán Beomgyu mỗi sáng. Mùi cậu như ánh mặt trời sớm mai, ấm áp nhưng cũng mong manh. Giống như ánh nhìn của cậu hôm đó, trước khi xoay người bước vào làn sương dày đặc, tan biến như chưa từng tồn tại.
Một buổi chiều mưa, khi mùi đất ẩm hòa lẫn trong không khí, Yeonjun bất chợt dừng chân bên gốc cây cổ thụ nơi hai người từng nằm dài ngắm sao. Mưa không lớn, chỉ lất phất như nỗi nhớ vờn nhẹ trái tim.
Hắn ngồi xuống, tay chạm vào lớp rêu non trên thân cây. Một cơn gió thoảng qua, và như có phép màu, một thân ảnh quen thuộc bước ra từ làn mưa, ướt sũng, run rẩy nhưng ánh mắt vẫn là của ngày xưa.
Beomgyu đứng đó—mái tóc nâu rũ nước, đôi tai chó con cụp xuống, ánh mắt đong đầy do dự. Trái tim Yeonjun nảy lên một nhịp lạ lùng.
"...Em quay lại rồi sao?" – Yeonjun hỏi khẽ, giọng như tiếng gió vỡ vụn trong không gian.
Beomgyu cắn nhẹ môi, ngón tay siết chặt vạt áo.
"Em...em không biết mình nên đến. Nhưng trời mưa...và nơi em nhớ tới đầu tiên...là chỗ anh."
Một giây sau, Yeonjun đã đứng trước cậu, vươn tay nhẹ nhàng chạm vào má trái Beomgyu. Đôi má ấy vẫn mềm, vẫn mang hơi ấm dịu dàng như ngày nào.
"Má em lạnh lắm. Trái tim em thì sao?" – Hắn thì thầm, ánh mắt sâu như hồ nước mùa thu.
Beomgyu nhắm mắt lại, gò má hơi nghiêng sang bàn tay Yeonjun như một thói quen chưa từng mất đi.
"Tại sao em bỏ đi?" – Giọng Yeonjun trầm nhưng không trách móc.
"Vì em sợ..." – Beomgyu thì thầm
"Sợ tình cảm này quá lớn. Sợ bản thân không đủ tốt để ở cạnh một hồ ly như anh. Anh quá đẹp...quá điềm tĩnh, còn em thì vụng về, ngốc nghếch..."
Yeonjun cười nhẹ.
"Em là chú cún lông xù hay ghen, hay cắn lén, hay dụi đầu vào ngực ta mỗi khi mưa về. Ta chưa từng muốn gì khác hơn em."
Hắn tiến gần thêm, trán chạm nhẹ vào trán Beomgyu. Mùi hương ngày cũ dâng lên, như ngọn lửa nhỏ cháy rụi mọi khoảng cách đã từng giăng đầy gai nhọn.
"Anh không giận sao?" – Beomgyu hỏi, giọng run nhẹ.
"Ta không giận...nhưng ta đau." – Yeonjun thổn thức
"Vì ta đã không giữ em lại khi còn có thể."
Beomgyu rướn người lên, ôm chặt lấy Yeonjun như muốn tan vào thân thể ấy.
"Em cũng đau. Mỗi sáng tỉnh dậy mà không có anh, em cảm giác mình chỉ là một cơn gió lạc lối."
Trời ngừng mưa khi Yeonjun dẫn Beomgyu về căn nhà gỗ dưới tán cây cổ thụ. Ánh sáng len lỏi qua từng khe cửa, chiếu lên hai thân ảnh quấn lấy nhau trên ghế dài.
Beomgyu ngồi gọn trong lòng Yeonjun, đuôi chó quẫy nhẹ theo từng nhịp thở. Hắn luồn tay vào tóc cậu, chạm khẽ vào má cậu lần nữa, lần này lâu hơn, dịu dàng hơn.
"Chúng ta...có thể bắt đầu lại không?" – Beomgyu hỏi, giọng như sương mỏng.
Yeonjun siết chặt vòng tay, vùi mặt vào vai Beomgyu.
"Chỉ cần em muốn, dù bao nhiêu lần tan vỡ, ta vẫn chọn em."
Một nụ hôn nhẹ đặt lên đỉnh đầu, sau đó là một nụ hôn sâu nơi khóe môi—không vội vàng, không mãnh liệt, chỉ là sự chạm khẽ của hai linh hồn đã từng đánh rơi nhau, giờ tìm lại được điểm giao nhau trong kiếp sống mờ sương.
Những ngày sau đó, rừng Thú lại vang lên tiếng cười rộn rã. Beomgyu chạy quanh nhà với chiếc khăn quấn cổ quá khổ mà Yeonjun đan riêng cho cậu. Đôi tai cún con đã cụp xuống hạnh phúc mỗi lần được Yeonjun ôm từ phía sau, thì thầm vào tai:
"Em là nhà của anh. Mãi mãi."
Còn Beomgyu, mỗi khi thấy Yeonjun mỉm cười, cậu lại khẽ chạm vào má hắn, như một cách đáp lại lần chạm dịu dàng ngày nào—lần chạm đã thay đổi tất cả.
Những ngày thu nhạt dần qua, rừng Thú khoác lên mình chiếc áo đông xám nhòa. Trong căn nhà gỗ nằm nép bên lưng núi, lò sưởi khẽ kêu tí tách, hơi ấm lan tỏa trong không gian yên tĩnh như một bản tình ca không lời. Beomgyu ngồi bên cửa sổ, ánh mắt mơ màng nhìn tuyết rơi ngoài kia—từng bông tuyết nhỏ nhẹ chạm vào lớp kính lạnh lẽo, tan ra thành những vệt nước loang lổ, như những mảnh ký ức chảy dài trong tim cậu.
"Em đang nghĩ gì vậy?" – Giọng Yeonjun vang lên, dịu dàng như gió đầu đông, mang theo chút ấm nồng của trà gừng và mùi hương từ mái tóc hồ ly vừa hong khô.
Beomgyu không quay lại, chỉ khẽ cúi đầu.
"Em đang nhớ...những ngày xưa."
Một khoảng lặng dịu dàng trôi qua giữa họ, như thể thế giới bên ngoài chẳng còn tồn tại. Beomgyu rút chân lên ghế, vòng tay ôm lấy đầu gối, ánh mắt xa xăm.
"Anh còn nhớ không? Mùa đông đầu tiên bên nhau, anh lấy đuôi của mình quấn quanh người em, nói rằng đó là chăn đặc biệt chỉ dành cho người anh yêu."
Yeonjun mỉm cười, bước đến, quỳ xuống cạnh cậu, đôi mắt hồ ly màu hổ phách nhìn vào gương mặt đã quen thuộc đến từng đường nét ấy.
"Ta không bao giờ quên. Cả cách em rúc vào cổ ta mỗi lần lạnh. Em lúc nào cũng như con cún nhỏ—dễ thương, nhưng cứ chạy đi rồi lại quay về."
Beomgyu khẽ cười, nhưng nụ cười đó không trọn vẹn.
"Lúc rời đi, em nghĩ mình mạnh mẽ. Nhưng suốt thời gian xa nhau...em mới hiểu, hóa ra ký ức không phải là thứ để cất giữ—mà là thứ luôn sống động trong tim."
Cậu xoay người lại, nhìn thẳng vào Yeonjun, đôi mắt ươn ướt như phủ một lớp tuyết mỏng.
"Nếu thời gian có thể quay ngược lại...anh có chọn nắm tay em thêm một lần nữa không?"
Yeonjun không trả lời ngay. Hắn vươn tay, khẽ chạm vào má Beomgyu—vẫn là cái chạm nhẹ nhàng, đủ để trái tim cậu run lên như lần đầu tiên họ bên nhau. Ngón tay hắn lướt qua làn da mỏng manh ấy, chạm đến tận nơi sâu kín nhất trong trái tim cả hai.
"Ta đã luôn đợi em. Dù cho trái tim em từng rời xa, thì trong lòng ta, em chưa từng biến mất. Nếu bây giờ em cho ta một cơ hội nữa...ta sẽ yêu em bằng cả những gì chưa từng nói, chưa từng thể hiện, và cả những điều ta đã bỏ lỡ."
Beomgyu khẽ nghiêng đầu, tựa má vào lòng bàn tay Yeonjun, mắt khép lại như thể đang nghe tiếng trái tim kêu gọi từ phía xa. Giọng cậu run run, nhưng dứt khoát:
"Vậy...mình bắt đầu lại được không anh?"
Yeonjun không đáp. Hắn chỉ cúi đầu, đặt lên trán Beomgyu một nụ hôn rất khẽ. Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng lại, tuyết ngừng rơi, và khoảng cách giữa hai trái tim tan chảy thành một dòng suối ấm áp.
Và trong khoảnh khắc ấy, giữa mùa đông bạc trắng, họ không còn là hai kẻ lạc nhau trong ký ức, mà là hai trái tim đang cùng nhịp đập—cho một bắt đầu dịu dàng hơn, vững vàng hơn, và đẹp đẽ hơn tất thảy những ngày xưa cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com