Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🍀

"Thanh xuân ấy, có một người không quay đầu, và một người đã lặng lẽ đứng sau suốt bao năm."
Nhưng năm tháng trôi đi, liệu hai người đó... có thể gặp lại nhau không?

Trường đại học Seoul – 17:40, một chiều tháng Mười.

Beomgyu xếp lại xấp giấy thi giữa lớp học ồn ào, cậu mím môi nhìn lên bảng, những dòng chữ mờ dần sau làn bụi phấn. Hôm nay là buổi học cuối cùng của học kỳ.

Không ai nói, nhưng ai cũng biết — đây có thể là tiết học cuối cùng mà cậu còn được ngồi cùng Yeonjun.

"Beomgyu, đi ăn khao với tụi tớ không?"
Soobin vẫy tay, miệng cười rạng rỡ.
"Yeonjun bảo dẫn cả lớp đi ăn nè!

Cái tên ấy khiến Beomgyu khựng lại một giây.

Yeonjun — tiền bối hơn một tuổi, cùng khoa, từng là người dẫn dắt Beomgyu những buổi đầu nhập học. Là người nói với cậu: "Tớ thích cách cậu im lặng mà vẫn sáng lên giữa đám đông." Là người từng đưa cậu đi dạo khắp sân trường những đêm khuya mùa thi, từng gọi cậu là "Gyu nhỏ", từng vuốt tóc cậu, từng khiến tim cậu loạn nhịp không biết bao lần.

Nhưng cũng là người, suốt một năm nay, đã chẳng quay đầu nhìn lại.

Sau buổi cắm trại năm ngoái, Yeonjun đột nhiên... rút lui.

Không tin nhắn. Không cuộc gọi. Không lời giải thích.

Beomgyu đã từng nghĩ rằng, có lẽ mọi thứ chỉ là cảm giác của riêng cậu. Có lẽ, Yeonjun chưa từng thích cậu như cách cậu thích anh.

"Không," Beomgyu cười nhạt, xếp ba lô. "Tớ về trước. Cậu nói lại với Yeonjun là... chúc anh ấy đi thực tập vui vẻ."

Soobin gật nhẹ, không hỏi thêm. Cậu ấy biết — cả khoa này ai mà chẳng biết hai người từng thân nhau đến thế nào. Và rồi bỗng dưng trở thành hai đường thẳng song song.

21:00 – Đêm, ký túc xá vắng lặng.

Beomgyu nằm dài trong căn phòng chỉ còn mình cậu. Taehyun đã về quê. Kai thì bận chương trình ngoài trường. Cậu mở điện thoại, lại thấy tin nhắn cũ từ một năm trước:

Yeonjun (đã xem): "Nếu cậu là điều đúng đắn, liệu mình có can đảm để giữ lại không?"
Beomgyu: "Cậu không cần can đảm. Chỉ cần quay đầu lại, tớ vẫn sẽ ở đây."

Và rồi không có tin nhắn tiếp theo.

Beomgyu tắt màn hình. Trái tim cậu đã thôi mong ngóng, nhưng vẫn còn âm ỉ.

Cậu bật dậy, khoác áo. Bỗng dưng muốn đi đâu đó. Chỉ là... đi bộ cho nhẹ lòng.

23:30 – Công viên gần trường.

Đèn vàng. Lá khô. Cậu ngồi xuống chiếc ghế đá cũ kỹ, nơi hai năm trước từng có một người ngồi cạnh cậu và nói: "Nếu ngày nào đó tớ rời đi, cậu có chờ tớ không?"

Khi ấy, Beomgyu đã gật đầu

Và cậu đã chờ. Đủ lâu để không còn buồn nữa.

"Gyu?"

Giọng nói ấy. Ấm áp. Rất khẽ. Nhưng Beomgyu nhận ra ngay.

Yeonjun đứng trước mặt cậu, áo khoác đen, mùi nước hoa quen thuộc, đôi mắt có quầng thâm nhẹ — nhưng vẫn là ánh nhìn mà Beomgyu từng yêu, và chưa từng quên.

Beomgyu không đứng dậy. Cậu nhìn thẳng.

"Anh không cần phải nói gì đâu. Mọi thứ đã cũ rồi."

Yeonjun không ngạc nhiên. Chỉ im lặng một lúc.

"Không, anh cần phải nói. Dù có muộn."

Beomgyu siết tay. "Anh biến mất cả năm trời. Không một tin nhắn. Không một lời giải thích. Anh nghĩ tớ còn cần lời nói sao?"

Yeonjun ngồi xuống bên cạnh. Gió lạnh lướt qua khiến cả hai khẽ rùng mình.

"Anh sợ."

Câu trả lời ấy làm Beomgyu khựng lại.

"Anh được chọn vào chương trình trao đổi quốc tế. Suốt ba tháng, anh đắn đo không biết nên nói với cậu như thế nào. Anh ích kỷ... sợ nếu giữ cậu lại, sẽ kéo cậu vào một thứ tình cảm không chắc chắn. Anh nghĩ nếu biến mất... sẽ giúp cậu dễ quên hơn."

Beomgyu bật cười, cay đắng.

"Anh nghĩ tớ dễ quên sao?"

Yeonjun quay sang, ánh mắt tha thiết.

"Không. Anh biết cậu không quên. Nhưng anh không xứng đáng để được nhớ đến như vậy."

Cả hai im lặng một lúc lâu.

Rồi Beomgyu cất tiếng, khẽ khàng:

"Vậy hôm nay, anh quay lại để làm gì?"

Yeonjun hít sâu. Lấy ra từ túi áo một sợi dây chuyền — mặt dây là chiếc đồng hồ nhỏ hình mặt trời. Là món quà mà Beomgyu từng tặng anh.

"Anh không đi nữa. Anh từ chối thực tập ở châu Âu. Vì anh không muốn lặp lại sai lầm một lần nữa."

Beomgyu ngẩn người.

Yeonjun nhìn cậu rất lâu, rồi nói, chậm rãi:

"Nếu ngày đó anh quay đầu lại, liệu em vẫn đứng ở đây không?"

Beomgyu rơi nước mắt. Nhưng cậu cười.

"Tớ không còn đứng nữa... mà đã ngồi ở đây rất lâu rồi."

Yeonjun nắm lấy tay cậu. Lần đầu tiên sau hơn một năm. Tay anh vẫn ấm như xưa.

"Vậy giờ cho anh ngồi bên cạnh, được không?"

Ba năm sau

Beomgyu là phóng viên của một tạp chí lớn. Yeonjun trở thành nhiếp ảnh gia du lịch nổi tiếng, nhưng vẫn giữ lịch làm việc để có mặt ở Seoul mỗi tháng.

Căn hộ nhỏ ở quận Mapo có hai bộ cốc, hai bàn chải, và một khung ảnh treo giữa phòng khách: ảnh cậu trai tóc nâu ôm lấy người kia dưới tán cây công viên.

Ở dưới ảnh là dòng chữ nhỏ:

"Nếu ngày đó cậu quay đầu lại, thì hôm nay... chúng ta có nhau rồi."

❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: