16
"Biết gì không Soobin? Tôi sẽ coi như anh chưa xuất hiện vậy."
Cậu trả lại cái mũ cho anh rồi quay mông đi nhận phòng. Cả câu lạc bộ mà chỉ cần 3 phòng, Beomgyu đương nhiên sẽ bám theo Yeonjun rồi. Mọi người ăn uống trong sự háo hức tăng động của Beomgyu, đến khi như được tháo xích cho ra biển.
Cậu thả cửa nhảy nhót tung tăng như trẻ con khi lao mình xuống làn nước mát lạnh trong veo của hòn đảo xinh đẹp. Câu lạc bộ đã có khoảng thời gian vui vẻ thoải mái khi cùng nhau chơi đùa bên bờ biển. Nhưng vế thoải mái chỉ đến khi bọn họ bắt đầu dìm đầu nhau rồi tự ho sặc sụa.
"Yeonjun cậu không cởi áo ra hả?"
Hắn đen mặt khi nghe Taehyun hỏi tới, cả đám đực rựa đi với nhau mà, ngại gì không khoe cơ thể săn chắc với mấy múi bụng ngon lành ra cho mấy cô gái mặc áo tắm xinh xắn ngắm chứ? Cậu cũng không ngoại lệ, tuy múi thì chịu, nhưng eo Beomgyu trắng trắng nhỏ nhỏ, nhìn qua không có mỡ nên cậu chẳng ngại.
Yeonjun không có mấy loại đồ bơi bó chặt người, mặc áo phông xuống biển sẽ vướng víu nên Taehyun mới hỏi thăm. Cậu nghe đến đó thì sặc máu mũi, nếu hắn chịu cởi đồ thì không phải cậu chết ở đây luôn sao?
"Mau lên đi Yeonjun, cậu không trốn trên bờ xây lâu đài cát đó chứ?"
Hắn xém chút điên máu cởi chiếc áo phông ra vứt lên bờ cho mấy tên tiền bối nhiều chuyện kia vừa lòng. Beomgyu lập tức đỏ bừng mặt nhìn qua chỗ khác, thì thầm với Taehyun:
"Cậu định chôn mình hả? Khơi ra chuyện này làm gì?"
"...Gì chứ? Cậu không thích hả?"
Tỉ lệ cơ thể hoàn hảo, cơ bụng hiện lên rõ ràng 8 múi đẹp mắt. Thêm gương mặt đẹp trai nam tính điên đảo kia, nói thật là cậu thích muốn chết!
"T-thích cái đầu cậu ấy! Mình là loại người gì chứ?!"
Hắn thấy ánh mắt Beomgyu cứ dời đi liên tục, đầu không ngẩng lên nổi thì phì cười. Không hề nhận ra bản thân cũng vô thức nuốt nước bọt khi thấy cậu bán khoả thân với đôi chân thon thon trắng muốt...
"Biết ngắm mỹ nữ rồi hay sao mà cười ngây ngốc vậy đội trưởng?"
Nhóc hậu bối cao hứng trêu chọc, vui quá mà quên mất mình từng rất sợ hắn.
"E hèm... Muốn chết-"
"Lên trên chơi bóng chuyền đi!"
Nguyên đám dân bóng rổ kéo nhau chơi bóng chuyền, cậu chịu hẳn. Thế là chia làm hai phe rồi chiến thôi, bóng chuyền bãi biển khá nổi tiếng nên ở đây có chuẩn bị sẵn cho du khách.
Khổ là, dù cùng hay khác đội với Yeonjun, cậu vẫn bị thao túng kinh khủng bởi cảm giác thân hình vừa miệng kia đang ở gần mình. Cho đến khi Beomgyu di chuyển quá trớn mà ngã vào lòng ngực trần của hắn thì cậu bỏ cuộc.
"X-xin lỗi cậu, chắc tôi hơi say nắng rồi, tôi vào trong một lát..."
Nói xong thì cậu lại chạy ù xuống biển thay vì vào trong ghế nằm và dù mát. Nhưng cũng chẳng khiến hắn nhận ra vì người này còn đang bận đơ ra một đống. Hắn đã giữ eo Beomgyu bằng hai tay trong lần va chạm vừa nãy để cậu không ngã. Và cảm giác làn da mềm mại mát lạnh ấy vô tình đánh uỳnh vào bộ nhớ của Yeonjun. Khiến hắn phải công nhận sự khác biệt với lần cậu ngủ lại nhà hắn với bộ dạng cũng lộ da thịt nhưng hớ hênh buồn cười.
Tự ngâm trong nước biển, bị sóng đánh đến ngốc thì Beomgyu mới định lên bờ. Và không bất ngờ lắm, Soobin cùng vài người bạn của anh đến góp vui. Bọn họ có lời qua tiếng lại với bên bóng rổ một chút, đến khi Soobin lên tiếng hỏi Beomgyu đâu thì Yeonjun ra mặt đề nghị đấu bóng chuyền.
"Chà, mấy cậu chơi bóng rổ đến phát chán rồi à?"
"Có chơi hay không?"
"Haha được thôi, nhưng khi tôi thắng thì hãy giao phần thưởng là Beomgyu ra nhé?"
"Ý anh là nếu anh thua thì cậu ấy sẽ là của tôi như một phần thưởng?"
Yeonjun quên mất chữ "chúng" trong "chúng tôi" rồi, của chúng tôi chứ! Bóng chuyền ai lại chơi solo! Đương nhiên hắn không có ý xem cậu như đồ vật trao đổi mà chỉ mỉa mai việc đó.
May là Beomgyu không nghe thấy, chỉ lẳng lặng chuồn đi khi vừa không muốn đụng mặt Soobin, vừa không muốn bị bấn loạn vì Yeonjun. Trước đó có một đàn anh nhờ cậu đi lấy thêm quả bóng chuyền vì quả kia đã bị đám Yeonjun Soobin lấy đấu riêng, cậu đồng ý và cũng sẵn tiện đi tìm đá bào ăn cho đã.
Cầm theo ly đá bào đi lang thang tìm nhà kho của bãi biển. Được rồi, Beomgyu không nhận mình là sao quả tạ đâu vì nó sẽ đem lại xui xẻo cho mọi người, còn cậu là tự rước xui xẻo cho bản thân!
Nhà kho mới đã hết bóng nên cậu lại đi xung quanh tìm, thế quái nào lại tìm được nơi trông như chỗ chết đầu tiên trong phim kinh dị, nằm ở phía sau dãy nhà hàng ở đây. Vấn đề là nó cũng trông như sẽ có vài quả bóng chuyền bên trong nên cậu mặc kệ mà đi vào. Và sự xui xẻo phát huy tối đa, gió biển mạnh lên đột ngột rồi làm cửa kho đóng sầm lại, Beomgyu luôn bị vấn đề với cửa nẻo hay sao ấy!
Mọi chuyện sẽ chỉ dừng lại ở pha thót tim của cậu nếu cánh cửa đó có thể mở ra được như nó đã từng. Lại.bị.kẹt!
"Con mẹ nó đcm!hshsgahav mở ra đi chứ!!!"
Sau khi từ bạo lực, chửi rủa đến thương lượng nhỏ nhẹ với cửa mà vẫn vô dụng. Cậu bỏ cuộc và ngồi ăn ly đá bào mát lạnh si rô màu hồng (Beomgyu thấy bắt mắt nên gọi, hoàn toang không chắc là loại si rô gì) của mình nếu không nó chảy mất.
"Kiểu gì Yeonjun chả tới cứu mình, hoảng làm quái gì cơ chứ?"
Đúng là Yeonjun đi tìm cậu thật, sau khi nghe Taehyun nói không thấy cậu đâu kể cả ở nhà trọ. Soobin mất kiên nhẫn nói:
"Nè, định đi đâu vậy? Đội của cậu đang dẫn trước nên cậu chơi xấu bỏ đi sao?"
""Phần thưởng" của anh bị người ta bắt cóc rồi kìa, đừng nói nhảm nữa."
Taehyun tạt nước. Soobin mất một lúc để load xong tình hình rồi cũng cuống cuồng đi tìm Beomgyu. Quả là cục cưng của đội bóng, mới mất tích vài phút đã khiến tất cả nháo nhào. Đến bạn bè của Soobin cũng bị anh bắt phải tìm cậu giúp câu lạc bộ kia.
Tội nghiệp mấy anh chàng luôn không hiểu mắc cái gì mấy tên to con đó lại phải lo lắng cho người tên Beomgyu đến thế, cậu ta đã 17 rồi chứ ít gì mà sợ nguy hiểm, ai không biết chắc tưởng họ đang tìm cô bé mầm non nào đấy đang đi lạc.
Nhưng Beomgyu ở gần đó, lí nào lại mất thời gian như thế để tìm. Vâng, đúng là như vậy nếu cậu không ăn uống no say rồi ngủ quên luôn bên cạnh ly đá bào trống rỗng. Cậu cảm thấy hơi lạnh, sợ mình đang không mặc áo, lại đang ướt vì vừa từ biển lên mà cảm lạnh nên mới ngủ chờ thời, song có thể giảm hao năng lượng.
Kết quả của việc ngủ như chết giữa bãi biển ồn ào là chả ai nghe thấy cậu cả, có người đã đến trước cửa nhà kho này, nhưng không thể mở được nên cũng nghĩ chắc cậu không có ở đây.
"Tôi chịu cậu rồi đấy Beomgyu."
Mịt tối, Yeonjun đã sớm trấn an mọi người chắc do Beomgyu đang ham chơi nên la cà đâu đó thôi, còn mình thì một mình đi tìm. Đúng thật là việc không có đám ồn ào đó cùng bãi biển yên tĩnh buổi đêm giúp hắn nghe ra tiếng ngáy đều đều của Beomgyu trong nhà kho cũ.
"Hửm... Y-Yeonjun? Aaa tôi biết ngay người tới đây đầu tiên là cậu mà."
Cậu cười hì hì sau khi bị hắn lay tỉnh.
"Bị nhốt?"
"Đừng có quá ngại ngùng mà hỏi câu ngốc thế chứ đội trưởng, chính cậu đã phá cửa cứu tôi mà, đúng chứ?"
Beomgyu nhếch môi thiếu đòn nói khi thấy cánh cửa đang lặc lìa.
"Cậu mới bị ngốc đấy. Còn không biết la lên kêu cứu mà lại nằm ngủ."
"Tôi la khan cổ luôn đấy! Chẳng ai nghe cả, tôi còn biết làm gì khác."
Yeonjun thấy thái độ dửng dưng trước mặt thì có chút bực bội, hắn thật sự đã lo cậu gặp chuyện xấu.
"Tìm cách khác đi. Giải pháp cuối cùng của cậu luôn là ngủ sao?"
"Ây cậu đừng giận mà... Tôi đã lạnh lắm đó, bây giờ còn không có áo, quần cũng ướt nữa."
Quả thật Beomgyu đang run lập cập, môi nhạt đi thấy rõ nên hắn lập tức dịu xuống.
"Phát sốt chưa?"
"Ừm... Không biết, sao tôi tự cảm nhận được, chỉ thấy lạnh thôi."
Cậu phồng má tủi thân. Yeonjun thở dài, đành tự mình đặt tay lên trán cậu kiểm tra nhanh. Hơi nóng, phải cho về uống thuốc đắp chăn nhanh nếu không ngày mai nằm liệt thì Beomgyu sẽ buồn lắm.
"Cậu làm lại hành động đó được không?"
"Hả?"
"Đặt tay lên trán tôi ấy... Tự dưng tôi rung động với cậu ghê..."
"Ấm đầu hả?"
Đúng là đầu có hơi ấm thật!
"Về thôi... Chắc mọi người đang lo cho tôi lắm."
Yeonjun hé môi định nói gì đó nhưng lại thôi, trực tiếp hành động vẫn là phong cách của hắn.
"Ối sao cậu lại cởi áo?!"
Beomgyu giật mình che mắt, giả bộ thôi.
"Cậu che cái gì? Tôi cởi áo khoác mà."
Nếu cậu ra ngoài hứng gió biển lúc này chắc chắn sẽ bệnh.
"Mặc vào đi..."
"Chà... Tốt ghê nhỉ? Chắc tôi phải lấy thân báo đáp thôi."
Chẳng ngại ngùng được bao lâu...
"Tùy cậu."
"Thế tối nay nhé? Địa điểm tùy cậu, tôi thì thích ở suối nước nóng."
Beomgyu mặc xong áo thì lại nháy mắt trêu hắn. Yeonjun đã quá quen với ba cái trò mèo này nên không có phản ứng gì sất.
"Về nhà trọ."
"Cõng tôi đi."
"Ừ, tôi cõng cậu."
Hắn nhìn cậu một lúc rồi đồng ý khi thậm chí cậu còn không thèm bịa ra lí do cho yêu cầu vô lí đó. Beomgyu tưởng mình nghe nhầm, chưa kịp phản ứng thì bóng lưng vững chắc đã ở phía trước.
"Tôi nặng lắm đó, cậu chắc chứ?"
Yeonjun đảo mắt.
"Cậu vừa nhẹ vừa yếu, tôi xách bằng một tay dư sức."
Beomgyu giận dỗi trong lòng mà leo lên lưng hắn, cảm giác ấm áp lập tức quấn lấy.
"Hừ, cứ coi thường đi, có ngày tôi sẽ đè cậu cho mà xem."
Hắn chỉ phản ứng bằng một cái cười khẩy trước thông tin đó.
Trên đường về nhà trọ, Beomgyu dường như thoải mái quá mức trên lưng Yeonjun, sắp rơi vào giấc ngủ lần nữa. Tự nhủ phải tỉnh táo để tận hưởng khoảng khắc được người mình thích cõng, cậu bắt đầu thì thầm sau lưng hắn:
"Tôi thích cậu đấy Yeonjun, cậu có biết không vậy?"
"... Ừ."
Yeonjun đi chậm lại, dù biết nên sớm cho cậu đi nghỉ ngơi nhưng hắn vẫn muốn biết cậu sẽ nói gì.
"Vậy mau mau thích lại tôi đi nhé, tôi đợi không nổi đâu!"
"Đợi không nổi thì cậu sẽ thích người khác à?"
"Ừm... Không biết nữa, chắc tôi vẫn sẽ thích cậu, nhưng ít hơn một xíu."
"Thích ai cậu cũng như vậy? Giữ mình chút đi."
"Chỉ với mỗi cậu thôi..."
"...."
"Nói rồi đó, có không giữ mất đừng tìm nha, tỏ tình nhiều tôi cũng ngại chứ bộ."
"Tôi đâu có thấy vậy nhỉ?"
"Gì? Tôi ngại thật đó."
Beomgyu không biết tại sao mình lại nói chuyện như thể đang say. Nhưng cậu có linh cảm mãnh liệt là Yeonjun đã có chuyển biến tâm lý tốt rồi, mong linh cảm này không sai. Bằng chứng là câu nói sau:
"Rốt cuộc cậu có lo cho tôi không?"
"Vậy cậu nghĩ tại sao tôi lại ở đây và vác con gấu gầy trơ này?"
"Cậu chỉ cần nói có thôi."
"..."
Không chịu nói, mà thôi. Hôm nay quá mãn nguyện rồi. Vừa mở cửa vào phòng đã bị dội ngược bởi đám đông gào rú.
"Tìm thấy Beomgyu rồi hả???"
"Waaaa! Gì đây???"
"Ồ!!!"
"Hức. Thả Beomgyu xuống đi đội trưởng, tôi ghen đó!"
"Cõng anh nữa Yeonjun ơi!!"
Yeonjun thở dài bỏ qua đám ấu trĩ đó mà đi lấy thuốc cho Beomgyu.
"E hèm sẵn lấy cho tôi viên kẹo ngọt ngọt nhé, thuốc đắng lắm tôi không thích đâu."
"Cậu tự đi mà lấy."
Eh... Đi mất rồi.
"Được rồi, Beomgyu không sao. Giờ thì tới tiết mục nhậu nhẹt thôi."
"Gì? Tưởng bị cấm mà?"
Taehyun thắc mắc.
"Trời ạ lúc nào chả cấm, uống thì uống thôi. Ông giáo sinh giám sát mình tôi còn xử được."
Beomgyu không ý kiến, cậu không biết uống rượu nhưng ngồi nhâm nhi với Yeonjun cũng không tồi.
Thế là một bãi nhậu nhẹt đầy ắp đồ chiên với hải sản được bày ra giữa phòng. Beomgyu nhìn vào chỉ cảm thấy nhức đầu bưng bưng. Quả là tuổi trẻ hiếu động, cậu không tham gia... là hơi phí!
"Nè, đợi đội trưởng vào đã rồi ăn luôn chứ!"
Cậu cười toe toét khi chuyền mấy chai rượu từ ban công (nơi giấu) vào trong. Chưa gì đã đòi cụng ly loảng xoảng.
"Đợi cậu ta làm gì? Phiền chết đi được, lúc nào cũng ra vẻ mình giỏi giang lắm! Kiểu gì lát nữa cũng sẽ phàn nàn cho xem..."
Không khí chợt im lặng, nụ cười của cậu vụt tắt. Beomgyu nhìn chằm chằm vào tên bạn cùng khối vừa phát ngôn. Hắn còn bồi thêm:
"Tôi cũng đang định nói đây. Beomgyu, lát nữa cậu dụ cậu ta ra ngoài tránh đi để tụi này nhậu. Chứ để cái bản mặt lạnh tanh đó làm mất hứng lắm."
"Im đi, cậu nói cái quái gì vậy?"
Beomgyu nắm chặt nắm tay. Taehyun với nụ cười gượng gạo định cứu vãn sự căng thẳng này cũng bị chặn họng.
"Tôi cũng đồng ý, ngứa mắt cậu ta lâu rồi nhưng tại vì là đội trưởng nên tôi mới nhịn. Chẳng biết lấy đâu ra tự mãn mà ngông đến thế nữa..."
Cậu coi như cạn lời, mấy người này vì không được chọn đi thi đấu đã lâu nên mới như vậy sao? Yeonjun của cậu ngông chỗ nào? Đáng ghét chỗ nào? Mà điều ngạc nhiên là cả phòng ngoài cậu và Taehyun thì không ai phản đối.
"Vậy đi, nhờ cậu nhé Beomgyu!"
"Nhờ cái *** ***! *** ** nhìn cậu mới mất hứng đấy!"
Beomgyu nổi điên hét vào mặt hai người lúc nãy rồi đùng đùng bỏ ra khỏi phòng. Cánh cửa vừa bị đóng sầm lại muốn gãy đôi thì cậu thấy Yeonjun đang đứng cạnh đó từ khi nào.
"Ơ Yeon-"
"Suỵt."
Yeonjun ra dấu im lặng rồi dẫn cậu đi ra khỏi đó. Hai người đi khỏi nhà trọ và lang thang dọc bờ biển. Beomgyu rất khó xử không biết phải mở lời sao với hắn, nghe được những câu nói trong kia, chắc hắn phải tức giận lắm.
"C-cậu nghe hết rồi?"
"Ừ."
Hắn gật đầu, vẻ mặt vẫn bình thản.
"Để tôi báo cáo với phụ trách phạt bọn họ uống rượu!"
"Đừng, Taehyun còn trong đó mà."
"Ừ nhỉ, vậy cậu muốn sao? Đợi lúc về rồi hẹn từng người bọn họ ra sau trường nhé?! Yên tâm, tôi bên phe cậu!"
Beomgyu giơ cao nắm đấm trong không khí. Hắn phì cười:
"Ai cần cậu giành công lý cho tôi? Chẳng sao, tôi quen rồi."
Cậu có chút bất ngờ khi nghe hắn nói... Trầm xuống một lúc, tiếng sóng biển xen vào sự im lặng của bọn họ. Rồi Beomgyu nói lí nhí:
"Sao mà quen được... Phải thấy khó chịu chứ..."
Hắn không nói gì mà chỉ mỉm cười. Đến một cửa hàng tiện lợi, hắn ghé vào mua một chai nước. Cả hai ngồi xuống ghế trước cửa hàng. Yeonjun lấy từ trong túi áo ra một bịch thuốc đưa cho cậu, rồi chần chừ một lúc, cũng lấy ra thêm một cây kẹo mút.
"Aw... Cậu dễ thương ghê..."
Yeonjun lúng túng không nghĩ ra lí do nào cho hành động này bớt "gây hiểu lầm", nhưng cậu đã thôi nói về nó mà uống thuốc nên cũng cho qua luôn.
"Không quay lại đó hả?"
"Gì? Cậu muốn tôi quậy nát phòng đó luôn hay sao mà kêu tôi quay lại."
"Tôi chỉ hỏi thôi."
"Tức thật đấy, họ toàn là nói nhảm, chẳng đúng vào đâu cả!"
Beomgyu xù lông mắng nhiếc một hồi, hắn cứ nhìn chằm chằm vào cậu như thế làm cậu ngại chết đi được. Cuối cùng không biết nói gì thêm nên mới cặm cụi bóc vỏ kẹo.
"Cậu không cảm thấy giống họ à?"
Yeonjun hỏi.
"Hả? À- ờm làm sao cảm thấy giống họ được, đối với tôi cậu là một người-...."
Chết thật nói hớ rồi, bây giờ mà nói tiếp là sẽ lộ hết sự u mê của cậu đối với Yeonjun mất.
"Tôi là người thế nào cơ?"
Hắn nhoẻn miệng cười, đoạt lấy cây kẹo mút và bóc giúp Beomgyu khi thấy cậu vật lộn với cái vỏ vô hại.
"C-cậu í hả? Ờ thì..."
Mặt Beomgyu từ từ hồng lên.
"Cậu... tuy lạnh lùng nhưng lại khá ấm áp..."
Ủa? Càng nghe càng thấy ngộ ngộ.
"À không phải... Cậu đối xử với tôi rất tốt... Nói chung cậu là người đàn ông 100 điểm!"
Hắn phì cười rồi đưa cây kẹo mút đến môi Beomgyu.
"Vậy sao..."
Chết tiệt, Yeonjun trở nên chủ động mà lật đổ cậu cái rầm như vậy từ hồi nào đây? Quá quyến rũ rồi... Mặt Beomgyu càng ngày càng chuyển sang màu cà chua.
"À ừ... Ít nhất thì tôi nghĩ thế."
Cậu nhắm mắt ngậm lấy cây kẹo. Không khí lại trở nên im lặng, lần này là với sự ngại ngùng của Beomgyu.
"Lạnh không?"
"Hả? À tôi không sao."
Gió biển thổi vù vù vào mặt như thế mà không lạnh, Yeonjun nghĩ, lạnh đến mặt đỏ bừng rồi kìa. Xui thật, lúc nãy áo khoác cũng đem cho cậu mặc rồi, Beomgyu đi gấp trong bực bội cũng chả quan tâm quần áo gì theo.
Thế là có người không nói không rằng, trở vào lại cửa hàng tiện lợi mua hai ly trà nóng, thêm một túi chườm ấm.
"Đây."
Hắn đặt túi nóng vào hai bàn tay cậu rồi xoa xoa.
"Cẩn thận kẻo bỏng."
Chà... Beomgyu không biết là túi chườm có thể làm ấm cả trái tim đấy.
"Y-Yeonjun..."
"Hửm?"
"Tôi thích cậu."
Lần này Beomgyu tỏ tình với trạng thái nghiêm túc. Nhưng trong mắt Yeonjun chỉ là sự đáng yêu với gương mặt ửng hồng kia thôi.
"Tôi biết rồi."
"Và tôi cũng muốn được cậu thích lại nữa...!"
"Cậu nghĩ sao?"
"Ngỏ lời với tôi được không, Yeonjun?"
Mắt Yeonjun mở lớn, cậu nói như vậy... không phải đã chắc chắn rằng hắn cũng có tình cảm với cậu sao?
Nhưng...
Cũng không phải là không đúng.
"Ừ, Beomgyu, tôi cũng thích cậu."
"!!!"
Cậu kinh ngạc nhìn vào mắt hắn. Lúc nãy... chỉ là trực giác của cậu nói rằng Yeonjun cũng thích cậu. Thật sự là vậy à? Cậu có đang mơ hay không vậy? Beomgyu bối rối đến mức tay chân cứng như đá.
Khổ nỗi, Yeonjun quá kiệm lời để có thể nói gì hơn. Đúng, hắn có thích Beomgyu, cậu bạn chân thành luôn hết lòng vì mọi người, cậu bạn nghiêm túc theo đuổi hắn. Hắn nhận ra đôi mắt lấp lánh của cậu thật quý giá biết bao, nụ cười rực rỡ của cậu xinh đẹp biết bao. Hắn thế mà lại đổ gục trước những lời tán tỉnh ấu trĩ và mấy câu bày tỏ thiếu đầu tư ấy. "Có một Beomgyu trong đời, cũng không tệ". Hắn đi từ ý nghĩ đó đến "Beomgyu thật quý giá, không thể để mất cậu ấy được" khi nào chẳng hay.
Bên này, cậu vẫn chưa tìm được hồn vía sau khi nghe câu nói mà cậu luôn muốn được đáp lại.
"Xin lỗi đã để cậu đợi lâu. Tôi thích cậu, Beomgyu."
Beomgyu hạnh phúc đến mơ hồ, cho rằng tất cả chỉ là một giấc mơ khác của mình. Cho đến khi đôi má đỏ gay của cậu được bao trong tay Yeonjun. Hắn mỉm cười. "Hiếm khi thấy cậu cười nhiều như vậy trong một ngày đấy, thích tôi rồi à?". Nếu là bình thường thì cậu sẽ trêu hắn như thế.
"Tôi hôn cậu được chứ?"
Đầu Beomgyu nổ uỳnh một cái, sự ngại ngùng của cậu lên đến đỉnh điểm khi hắn nói ra câu đó. Không biết bản thân nên gật đầu, "Ừm...!", hay "Tôi cũng muốn hôn cậu!" nữa.
Thấy Beomgyu lúng túng đến phát điên, hắn lại nhoẻn miệng cười, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc của cậu.
Thì ra là hôn tóc thôi, làm cậu thót tim nhắm tịt mắt.
"Sao vậy? Cậu chưa hài lòng sao?"
Khoé môi Yeonjun cong lên khi thấy điệu bộ gần như thất vọng của cậu.
"A... Không phải đâu mà... Tôi-"
Yeonjun khoá môi cậu lại bằng nụ hôn thật sự. Khi hắn chạm đến cánh môi mềm mại của Beomgyu, trái tim hắn như bị khều nhẹ "Xin chào, tình yêu tới rồi đây!". Vốn dĩ đôi môi căng mọng xinh đẹp của cậu đã thu hút Yeonjun ngay từ những ngày đầu. Chẳng ai biết hắn đã nhịn không hôn xuống như thế nào vào cái đêm trong thư viện ấy.
Hắn muốn Beomgyu. Khi cơ thể nhỏ bé của cậu kề sát hắn vào lúc đó, Yeonjun đã có phản ứng, rồi lại tự trách mình sao lại xấu xa như vậy. Đến hôm nay, thấy cậu không mặc áo đi lại trên bãi biển. Hắn đã phải khó khăn kiềm chế nhiệt độ cơ thể mình với cổ họng khô khốc. Nhưng Chúa ơi hắn muốn Beomgyu!
Cậu giật nảy mình khi lưỡi Yeonjun đưa vào khuôn miệng, quấn lấy lưỡi cậu khuấy đảo bên trong. Lần đầu hôn nhau mà đã như vậy sao? Nụ hôn nồng nhiệt hơn, mang theo nhiều ham muốn hơn. Đầu óc Beomgyu xoay mòng mòng, gì vậy chứ? Sao mọi chuyện lại nhanh quá vậy? Sau vài phút đã đến giới hạn của Beomgyu. Cậu đánh nhẹ vào vai hắn, dừng nụ hôn lại.
"Ơ-ở đây nhiều người quá..."
Beomgyu thở dốc sau màn khoá môi dài.
"Vậy đi tìm chỗ nào kín đáo hơn."
"H-hả? Ý tôi không phải như vậy!"
Beomgyu đỏ mặt quay đi chỗ khác. Hắn mới nhận ra mình vừa làm gì, nhìn cậu với đôi môi sưng đỏ và mắt ngấn nước. Nếu bị bắt gặp là nguy to.
"Chết tiệt, xin lỗi cậu..."
"Không sao đâu Yeonjun."
Cậu lúng túng nói.
"Biết cậu cũng giống tôi, tôi vui lắm..!"
Yeonjun thở dài.
"Xin lỗi đã hôn cậu khi chưa được cho phép."
Beomgyu lắc đầu lia lịa.
"T-tôi cho phép mà!"
"Cậu cho phép sao?"
Bỗng nhiên trên gương mặt hắn nở ra nụ cười mờ ám.
"Thế thì để lần sau vậy, nhớ là cậu cho phép tôi rồi đấy, đừng có than trách."
Cậu đơ ra một lúc, người trước mặt có phải Yeonjun không vậy? Cậu ấy lưu manh như vậy từ khi nào? Hay đây cũng là một khía cạnh khác? Beomgyu ngập ngừng hỏi:
"Vậy... Chúng ta là một đôi rồi, nhỉ?"
"Ồ... Vậy hả? Để tôi suy nghĩ thêm đã."
"Nè cậu đừng có trở mặt nha! Cậu đã hôn tôi rồi đó, phải chịu trách nhiệm!"
"Cậu cũng tận hưởng mà? Sao chỉ có mỗi tôi chịu thế?"
"Lúc nào chứ? Cái này là cưỡng hôn, là cưỡng hôn đó!"
"Vậy cậu muốn lần nữa không?"
Hắn bỗng ghé sát vào mặt Beomgyu.
"Aish cái đồ lưu manh!!"
....
Hai con người cứ thế chí choé suốt đường về nhà trọ. Lần chính thức tỏ tình này sao chẳng đứng đắn đàng hoàng gì cả!
Đâu đó trong phòng trọ, mấy tên vừa nãy gây sự đang nơm nớp lo sợ Beomgyu sẽ mách đội trưởng biết chuyện mà đâu hay mình vừa mới lập công tạo cơ hội lớn.
_____
❤️
Má ơi đêm hôm tôi viết cái gì vậy trời? Xin lỗi tôi vừa từ fanfic khác bay hồn về nên trong đầu toàn sếch😇.
*Tự đánh đầu mình kiểm điểm*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com