Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17

Ở cầu thang thoát hiểm ngoài trời, một người cao một người thấp vừa lôi kéo nhau vừa chí choé. Beomgyu cuối cùng cũng khó khăn dồn được Yeonjun lan can, một tay chống lên, vô cùng bá đạo (theo cậu nghĩ).

"Tôi muốn chúng ta công khai!"

Khoé miệng Yeonjun cong lên một chút, tư thế này hơi mờ ám. Có thể nói rằng Beomgyu đã bị chọc giận.

"Có người sắp đến kìa... Cậu muốn công khai gì thì làm đi..."

Chuyện gì đã xảy ra để phải có tình huống này. Hãy quay lại lúc cả hai vừa chính thức bước vào mối quan hệ đã.

____

Sau đêm tỏ tình dở dở ương ương kia, Beomgyu mất kha khá thời gian để thích nghi với phiên bản bạn trai của Yeonjun.

Cực.kỳ.dính.người!

Buổi du lịch ngoại khoá còn lại thì không có gì đặc biệt về hai người, nhưng việc tham quan học tập cũng rất thú vị. Mà lí do không có gì đặc biệt xảy ra là vì không gian cùng với cả câu lạc bộ suốt, còn hắn và cậu chưa có ý định để mấy người nhiều chuyện đó biết tin. Nhiều nhất là lén nắm tay nhau phía sau, thế thôi. Lên xe đi về cậu còn ngại không dám ngồi cạnh Yeonjun nữa mà!

Quay lại với việc cực kỳ dính người của hắn- diễn ra một cách vừa cuồng nhiệt vừa thầm kín.

Cuồng nhiệt ở chỗ, mỗi lúc có cơ hội hắn đều đè Beomgyu ra hôn đến ngây ngốc, hôn đến khi cậu ngu người ra luôn mới chịu tha. Nhưng gần đây nhé, Yeonjun không thèm đợi cơ hội đến nữa, mà trực tiếp tạo ra cơ hội luôn:

"Nhanh lên đi Beomgyu, sắp đến giờ tập trung rồi, đội trưởng dạo này cọc lắm nhé!"

"Đợi mình một chút! Aaa đồng phục thể dục đâu rồi nhỉ?"

"Xin lỗi cậu, mình sợ bị mắng lắm. Yeonjun chiếu cố cậu hơn mình nên không sao đâu!"

Taehyun chấp tay xin lỗi rồi chạy khỏi bỏ lại mình cậu ở phòng thay đồ. Beomgyu cậu vẫn xếp sau sự nghiêm khắc của đội trưởng hả?

Nhưng mất đồng phục là thật rồi, hay cậu quên mang theo nhỉ? Beomgyu lật tung túi đồ của mình lên tìm kiếm.

"Tìm cái này hả?"

Giọng nói châm chọc vang lên, cậu quay đầu nhìn đúng lúc ánh mắt đang cười của Yeonjun, trên tay hắn là áo thể dục của Beomgyu.

"Cậu nhàn rỗi nhỉ? Lấy lúc nào đấy?"

Cậu thở dài đi đến định đoạt lại cái áo.

"Trên đường đi học, trêu cậu có chút đã đỏ mặt không để ý gì, bị trộm áo cũng không hay."

À, ban sáng khi cậu đòi quà nếu thi cuối kì được điểm cao, Yeonjun đã nói sẽ cho cậu qua nhà ngủ một đêm với vẻ mặt hết sức mờ ám. Nhớ lại lại làm Beomgyu đỏ mặt.

"Trả lại cho tôi..."

"Ừm... Không?"

"???"

"Cậu biết điều kiện là gì mà, đừng giả vờ."

Hắn nhếch mép cười, hại mặt cậu càng đỏ hơn. Sao mà không biết được, Yeonjun luôn đòi cậu hôn hắn mỗi lúc cậu cần hay nhờ vả hắn gì đó.

"Biết cả đội đang chờ cậu ngoài kia không mà lưu manh với tôi ở đây?"

"Mặc kệ họ."

Beomgyu cắn môi bối rối, rồi cũng nhắm mắt nhón chân hôn chóc vào môi hắn.

"Cậu đùa tôi hả?"

Yeonjun nhịn cười nhìn xuống người đang đỏ phừng phừng.

"Như vậy làm sao đủ được."

Vừa nói xong hắn liền nâng cằm cậu đặt một nụ hôn xuống, tham lam ngậm mút lấy đôi môi căng mọng. Không biết đã bao nhiêu lần hắn đột ngột hôn Beomgyu như thèm khát lâu ngày, nhưng cậu vẫn chưa thích ứng nổi với sự ham muốn của hắn.

Nụ hôn sâu kéo dài làm cậu choáng váng, cũng từng tự hỏi bản thân đây chính là người lạnh lùng vô cảm như đang tu tiên phải bỏ thất tình lục dục cậu từng theo đuổi hả?

Hắn dứt khỏi nụ hôn đang dần trở nên ướt át, thở ra thỏa mãn.

"Xin lỗi cậu nhé."

"Đi chết đi!"

Nhìn Beomgyu thở dốc với gương mặt đỏ bừng, mắt hơi ngấn nước bật chế độ mỏ hỗn quả là muốn giết hắn.

Đám người bên ngoài:

"Sao đội trưởng chưa tới nhỉ?"

Taehyun:

"May quá, vậy lát nữa Beomgyu ra muộn sẽ không bị mắng."

Còn sự dính người một cách thầm kín của hắn, ví dụ trên cũng là một trong những biểu hiện. Tên này đúng là gan lớn, chỗ nào cũng có thể làm bậy, chỉ cần không có người. Có lần hai người ở thư viện ôn thi cuối kỳ:

"Beomgyu."

"Hả?"

"Thích cậu quá."

Beomgyu ngưng cây bút đang đánh dấu điên cuồng trong sách.

".... Bị gì vậy?"

"Cho tôi hôn một cái."

"Cậu cút!"

Yeonjun nắm cổ tay cậu.

"Đi vào nhà vệ sinh thư viện, giờ này không có ai."

"CẬU TIN TÔI ĐÁNH CẬU KHÔNG?!"

Còn vài người trong thư viện đều quay lại nhìn Beomgyu, cậu lập tức giằng tay khỏi hắn.

"Không cần thể hiện tình cảm của cậu lớn tiếng vậy đâu."

Hắn thì thầm cùng nụ cười thiếu đòn.

"Được, cậu được lắm!"

Beomgyu nhịn xuống trước khi máu sôi lên tới não. Cậu đứng lên dứt khoát.

"Tôi đi lấy tài liệu."

Yeonjun cũng theo sau. Cậu chọn cho mình thêm mấy cuốn sách về hoá học thực hành. Cuối cùng vẫn là nhờ hắn lấy giúp quyển từ điển trên cao. Yeonjun đưa nó cho cậu, nghiêng đầu hỏi:

"Chọn xong hết chưa?"

"Xong rồi."

Và Beomgyu lại bị hôn. Đơn giản là địa điểm khuất người một tí hắn sẽ thật sự muốn làm gì thì làm. Lợi dụng trên tay cậu đang cầm chồng sách, không thể sử dụng hai tay nên lần này hắn hôn sâu hơn, lâu hơn một chút.

Beomgyu chỉ hận nếu mình không phải thích hắn thì đã đạp bay hoặc lên gối người này rồi. May mà thật sự không ai thấy.

"Đi-điên hả? Đang trong thư viện đấy..."

Cậu thở dốc bơm lại oxi sau khi đôi môi được buông tha. Yeonjun liếm môi hài lòng.

"Ra đây, tôi dạy cậu vài bài lượng giác."

"Giác cái rắm! Cậu còn làm vậy nữa là tôi chấm dứt!"

"Ồ, thật ra tôi sẽ tiếp tục làm vậy và cậu sẽ không chấm dứt với tôi."

Cậu xù lông tức giận vì hắn nói đúng, tay đánh không được thì dùng răng cắn lên ngực hắn một cái. (Thật ra định cắn vai cơ nhưng mà không tới nên...)

Hắn kêu lên một tiếng rồi mỉm cười.

"Thật ra..."

Gương mặt hắn gần sát Beomgyu.

"Tôi muốn nhiều hơn nữa..."

Đầu cậu muốn bóc khói rồi.

"Nhiều hơn hôn ấy..."

Hắn nhìn vào mắt cậu một lúc rồi giành lấy chồng sách bưng giúp cậu quay lại chỗ ngồi.

Ừ, không biết xấu hổ. Nhưng vấn đề ở đây là gì? Nếu ở chỗ đông người thì cả hai sẽ biến thành bạn bè trong sáng, tình bạn cùng nhau học tập người người ngưỡng mộ. Và cũng vì vỏ bọc bạn bè tuyệt vời đó mà lượng nữ sinh theo đuổi Yeonjun không ít đi ngày nào. Đỉnh điểm là...:

"Tiền bối Yeonjun, em thích anh!"

Beomgyu muốn phun canh ra ngoài. Lời tỏ tình sẽ rất lãng mạn nếu nó không diễn ra trong nhà ăn, với Beomgyu ngồi đối diện và đối tượng là Yeonjun.

Hắn liếc mắt nhanh qua Beomgyu đang ho sặc sụa rồi trở lại với cô bé năm nhất có mái tóc đen đặc biệt đẹp. Mà mái tóc ấy vẫn mờ nhạt dưới ánh mắt lạnh lẽo đặc trưng của hắn.

"Xin lỗi, tôi thì không."

Đôi mắt màu hổ phách cũng đặc biệt đẹp của cô bé long lanh nước. Yeonjun lặng lẽ đưa ly nước của mình cho Beomgyu. Cô phớt lờ:

"A-anh có thể cho em biết lí do được không?"

"Còn lí do nào khác?"

"C-có phải vì... chị hoa khôi X không?" (lười đặt tên)

Cậu lần này là sặc nước, lại còn hoa khôi nào nữa vậy? Mặt hắn cũng hoang mang không kém, nhưng là hoang mang kiểu rất nghèo nàn cảm xúc.

"Lớp em đều nói anh và chị ấy đang hẹn hò... Em không tin nên vẫn cố ngỏ lời. Nhưng có lẽ là sự thật rồi..."

"Không phải, tôi kh-"

Cô bé định nói thêm gì đó nhưng lại nhịn không được oà khóc chạy đi. Nhà ăn trường được dịp xào xáo, thành viên đội bóng rổ ngồi bàn khác còn huýt sáo trêu chọc.

Beomgyu và hắn giao tiếp bằng mắt:

"Cái mẹ gì vừa xảy ra vậy?"

"Tôi không biết!"

Thế là cậu giả vờ ăn xong rời khỏi, hắn cũng rời đi sau một chút. Và ta có cảnh tượng ở đầu.

____

"Có người sắp đến kìa... Cậu muốn công khai gì thì làm đi..."

Tiếng bước chân từ trên xuống ngày một gần, Beomgyu giữ lấy gương mặt đẹp trai của hắn kéo gần lại mình, chuẩn bị hôn lên bất chấp có người thấy hay không.

Hắn nhoẻn miệng cười, nghiêng đầu đón nhận nụ hôn. Tiếng trò chuyện rôm rả nghe rõ hơn, hai nữ sinh xuất hiện. Nhưng Beomgyu từ bao giờ đã hèn hạ buông ra và giữ khoảng cách với hắn. Thế nên hai nữ sinh chỉ thấy hai người như đang đứng nói chuyện, bọn họ lại đi tiếp.

Yeonjun thở dài:

"Chán cậu thật."

Hai cô gái chưa kịp đi khỏi, Yeonjun đã giữ lấy eo Beomgyu mà hôn lên tóc cậu đầy dịu dàng. Cậu tròn mắt kinh ngạc liếc nhìn hai người kia, bị thấy rồi! Bọn họ chỉ biết trố mắt há miệng trước tô cơm chó từ trên trời rơi xuống, còn Yeonjun nhếch mép đầy tự hào.

"Sao? Hài lòng rồi chứ?"

Hắn nói sau khi hai nữ sinh kia đã lôi nhau đi khỏi.

"Tiêu cậu rồi, nay may thôi hình tượng nam thần của cậu sẽ tan biến."

"Bọn họ biết cậu là của tôi là được, tôi không quan tâm nhiều đến vậy."

Beomgyu không thể ngăn mình mỉm cười khi nghe câu đó. Nhưng vài giây sau nụ cười đã vụt tắt.

"Cô bé lúc nãy là ai? Hoa khôi nào hẹn hò với cậu?"

"Tôi không quen cô ấy, còn hoa khôi X gì đó tôi còn không biết mặt."

"Không quen làm sao người ta tỏ tình cậu được! Nhớ lại xem..."

Yeonjun cau mày nghiêm túc nhớ lại.

"A!"

"A? Cậu nhớ ra mình đã gieo rắc tương tư khi nào rồi à?"

"Hình như hậu bối đó có hỏi bài tôi trong thư viện một lần."

"Rồi sao nữa?"

Beomgyu khoanh tay chất vấn.

"Chỉ vậy thôi, tôi cũng trả lời bình thường."

"C-chỉ vậy thôi mà hôm nay em ấy tỏ tình cậu luôn?"

"Ai mà biết được, sức hút của tôi đâu phải thường..."

Cậu thở dài.

"Nhưng Beomgyu, nên nhớ là cậu tỏ tình với tôi vào ngày đầu tiên gặp mặt luôn đấy..."

"L-lúc nào cơ? Tôi không có!"

Hắn phì cười, xoa mái tóc cậu rối bù lên.

"Khi đó cậu đã hỏi tôi có hẹn hò chưa mà..."

"Cái đó không liên quan gì hết!"

Beomgyu xù lông chối bỏ sự thật rồi đùng đùng đi về lớp. Yeonjun chỉ biết cười bất lực, hắn tưởng cậu bạo dạng không biết xấu hổ lắm cơ, ai ngờ cũng có mặt ngại ngùng này nữa.

Còn Beomgyu, khi cậu nghĩ chuyện mình hẹn hò với Yeonjun sắp bị bại lộ mà chuẩn bị nhiều đối sách để vẫn có thể ngẩng mặt nhìn đời. Nhưng ngay hôm sau, hai cô gái hôm qua trông thấy hai người, đã tìm đến Beomgyu mà thì thầm:

"Cậu yên tâm nhé, bọn mình sẽ giữ bí mật mà!"

Giọng điệu tinh tế cùng cái nháy mắt nghịch ngợm của bọn họ làm cậu không biết nên vui hay buồn. Cậu muốn công khai! Cho cả thế giới biết bản mặt đẹp trai lạnh lùng đó là bạn trai của cậu! Nhưng mà thôi... Beomgyu không chịu nổi khi bị trêu chọc đâu, nhìn vậy chứ người ta dễ ngại lắm! (Yeonjun phản đối điều này: "Vậy con người tán tỉnh tôi đầu năm đến giờ là ai?")

____

(@+@17-#81wjag hơn 100 followers rồi hú vui quá!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com