Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Đội trưởng xấu xa đến rồi, các thành viên tuột tâm trạng mà tảng đi chuẩn bị luyện tập, không thì lại bị hắn mắng. Choi Yeonjun tuy năm hai nhưng đã là đội trưởng từ lâu, phải công nhận hắn rất có tài năng, có điều quá cầu toàn, quá cứng nhắc, nên chẳng tạo được mấy thiện cảm với ai, dù rõ ràng là ai cũng nể hắn một phần.

Lại còn là thủ khoa khối tận hai năm, đúng là trên đời chẳng có ai hoàn hảo. Chúa cho hắn nhan sắc cùng tài năng xuất chúng nhưng tính cách thì quá tệ. Cả Taehyun, người được cho là "thân" nhất với hắn rồi mà còn chán ngán. Luyện tập với cường độ cao mỗi ngày, cứ như thế cả năm thì ai mà chịu cho nỗi, đến khi cả đám biểu tình dữ dội (ngồi nhẹ nhàng tâm sự) với Yeonjun về vấn đề sức khỏe của đội thì sự khắc nghiệt ấy mới giảm đi phần nào.

Nhưng vẫn phải nói là nó vô cùng hiệu quả. Những giải đấu của trường địa phương, thậm chí là giải thành phố, đội bóng hắn dẫn dắt đều ẵm giải ngon ơ, thế nên phải gọi hắn là thần tượng trong lòng nữ sinh trường này.

"Beomgyu, nhúc nhích đi đừng làm mình sợ."

Quay trở lại với Beomgyu còn đứng chết trân nhìn Yeonjun, trên gương mặt điển trai của hắn xuất hiện cái cau mày nhẹ, có vẻ như không vừa ý người trước mắt. Hắn ngó lơ cậu đi mà tập hợp đội bóng bắt đầu khởi động.

Beomgyu biết điều tránh lên phía khán đài mà ngồi. Cậu chẳng nhận ra sự khó chịu của Yeonjun đâu, tình đầu làm mờ con mắt... Tự dưng lại bí lời, cậu đã nghĩ rằng nếu gặp Yeonjun thì sẽ phải nói hoặc làm gì đó để hắn để ý tới mình chứ. Nhưng kết quả thì như đã thấy.

Hiện tượng đầu óc trống rỗng mơ màng, tim đập mạnh dữ dội trong lòng ngực khi vừa nhìn thấy Yeonjun, cậu thở dài.

"Mình thật sự thích cậu ấy rồi sao? Tiền đồ đâu hết rồi?"

Beomgyu suốt giờ nghỉ trưa hôm đó, ngồi trên khán đài chưa một giây nào rời mắt khỏi người mang áo số 09 trên sân. Thậm chí lấy kính cận ra đeo cho dễ nhìn. Tay chống cằm, chẳng có việc gì làm, người khác đều nghĩ cậu sắp chán đến chết rồi. Ai mà ngờ Beomgyu đang tận hưởng thế giới màu hồng của cậu đâu, ánh mắt mê đắm luôn hướng về hắn.

Yeonjun cùng đồng đội chia ra để đấu, không hổ danh là át chủ bài, từng bước chân, từng cái xoay người của hắn đều nhanh nhẹn. Tay rê bóng cứ như nó hoàn toàn bị hắn khống chế, muốn bay đi nơi nào cũng được. Đồng đội vì cản phá hắn mà kiệt sức, thế mà mỗi cú ném, Yeonjun đều có thể biến nó thành cú 3 điểm.

Nghe nói nhiêu đó chỉ để nâng tinh thần của đội lên cao, sau đó, hắn không tấn công nữa. Chọn ở sau dẫn dắt, phối hợp nhịp nhàng với các thành viên chơi một trận bóng đã mắt.

Beomgyu nhìn chẳng hiểu cho lắm, chỉ biết là Yeonjun của cậu rất giỏi, rất tốt, chỉ là mấy tên kia không nhận ra mà thôi. Hoá ra hắn cũng đâu có băng giá đến thế, vẫn có lúc nhoẻn miệng cười khi bóng của đồng đội qua rỗ, vẫn có lúc gật đầu công nhận khi đàn anh nhìn qua mà.

"Tiền bối Yeonjun kìa, giỏi quá đi."

"Đúng đó, không biết anh ấy có cho mình xin số máy nhắn tin không nhỉ."

Trời ạ, phá không khí quá đi. Mấy cô bé năm nhất vừa vào lại xì xào bàn tán nữa rồi. Mà cậu nghe cuộc đối thoại chỉ toàn "tiền bối Yeonjun", "đàn anh Yeonjun". Phải chi cậu cũng nhỏ hơn hắn một tuổi để có thể gọi hắn bằng mấy tiếng đó nhỉ?

Cậu càng ngắm, càng cảm thấy tim mình đập nhanh. Hình như ánh mắt của cậu quá cháy người, Yeonjun theo cảm tính bất chợt chuyển ánh nhìn lên phía khán đài, bắt gặp ngay tên nhóc nhìn lén vụng về kia.

"Chết tiệt."

Beomgyu thót tim chửi thề, lập tức cúi đầu nhìn chăm chăm đôi giày của mình, trời ạ, tự tin của cậu bay đi đâu hết rồi. Hắn đứng hẳn lại mà quan sát người bên đó, vừa tò mò vừa thấy trong lòng dậy lên nhiều loại cảm xúc bất thường không giải thích nổi.

Cậu... có một sức hút rất kì lạ, làm người khác muốn tìm hiểu. Bỗng nhiên Yeonjun vào khoảng khắc đó tự xây nên bức tường cảnh giác thật cao thật dày của riêng mình, Beomgyu bằng cách nào đó đã khiến hắn bất an.

Từ hôm đó, cậu ngày nào cũng đều đặn dậy sớm, đều đặn luyện tập, và đều đặn đi đến nơi câu lạc bộ để học hỏi từ các tiền bối (còn ngắm Yeonjun luyện tập nữa). Bên phát thanh tiếc chết đi được khi Beomgyu rút đơn đăng kí, mấy khi học sinh có gương mặt đáng giá như cậu xuất hiện.

Mọi người trong đội bóng chỉ mấy ngày đã thân thiết với Beomgyu, cậu rất được lòng người khác, chẳng biết từ lúc nào ai cũng đã coi cậu như vitamin năng lượng không thể thiếu mỗi buổi chiều khi tập luyện.

Còn hai ngày nữa là đến lúc đội bóng tuyển người, Beomgyu không khỏi bất an, đối thủ của cậu là mấy chàng năm nhất cao lớn đầy kinh nghiệm, cậu thật sự có cơ hội sao? Seonjin thậm chí đã nhờ bạn bè của anh đến tập cùng, sáng tối liên tục không ngừng nghỉ.

Hôm nay như mọi ngày, chuông báo ra về vừa reo cậu đã hớn hở chạy ù ra sân bóng rổ, tay mang theo giỏ bánh quy. Tung tăng như trẻ con làm người đi đường không khỏi ngoái lại nhìn cậu lâu một chút.

"Em tới rồi đâyyyy!!!"

"Beomgyu kìa!"

"Nhanh lên qua tập một chút trước khi Yeonjun tới nè."

"Khoan đã, hôm qua em ấy nói gì nhớ không?"

Beomgyu toe toét chìa giỏ bánh ra, chiều qua cậu có nói với mọi người là mình làm bánh rất ngon, thế là bị đòi phải làm cho đội một mẻ bánh. Ừm.... cũng sẵn tiện dành một cái ngon nhất cho Yeonjun, cách bắt chuyện tuyệt nhỉ? Mong hắn không bị dị ứng bột bánh hay gì đó.

Cậu chia cho mỗi người một cái, mấy tên chơi thể thao này vừa nhận được đã ăn sạch. Còn khen ngon nức nở, cậu vui lắm luôn. Bỗng có thêm một bàn tay ở đâu đưa đến.

"Cho tôi nữa."

Beomgyu xoay qua, Choi Soobin từ đằng sau ghé sát vào mặt cậu mà trà trộn vào đội bóng. Cậu giật mình lập tức né ra. Gần đây, Soobin rất hay tìm đến cậu, đa số là giờ ăn trưa, anh cứ ngồi nói thao thao bất tuyệt, mặc cho cả hai chả thân thiết gì mấy, thậm chí cậu còn không ưa anh.

"Anh làm gì ở đây?"

"Haha tôi tình cờ ghé ngang thôi, sao nào? Cuối cùng em lại muốn vào đội bóng rổ à?"

"Hừ, thì sao chứ?"

Kang Taehyun tưởng anh đang làm phiền cậu nên đanh đá giậm chân.

"Người bên điền kinh qua đây làm gì?"

"Ấy đừng căng thẳng, tôi tìm Beomie một chút thôi."

Taehyun lúng túng khi nghe cách xưng hô thân mật kia.

"Beomie? N-người yêu cậu hả Beomgyu? Vậy xin lỗi đã làm phiền!"

Soobin mỉm cười hài lòng, coi là vậy cũng ổn đấy. Xung quanh vừa nghe tới đó đã xì xào bàn tán, nơi đây tuy chưa phát triển nhưng người trẻ không kì thị người cùng giới yêu nhau. Chỉ là trong trường thì chưa có cặp đôi nào. Beomgyu đảo mắt giẫm lên chân làm anh la oai oái.

"Làm gì có chuyện đó. Đi chỗ khác chơi đi tiền bối."

"Tập luyện thôi."

Giọng nói mà cậu thương nhớ vang lên, Yeonjun bước đến liếc qua Soobin, rồi lại lạnh lùng đem bóng ra khởi động.

"Lát nữa đi đội trưởng, để tụi này ăn xong bánh đã."

Cả đội đồng tình hưởng ứng. Yeonjun đen mặt, do hắn gần đây mỗi khi có Beomgyu là sẽ im lặng, không nói năng mắng mỏ gì ai cả nên ai cũng không còn cảnh giác. Soobin lại mè nheo đòi bánh của cậu làm. Nhưng chỉ còn cái của Yeonjun thôi, có dư đâu mà cho.

"Không cho anh, tự mua đi."

Cậu bỏ lại một câu rồi chậm rãi đi đến chỗ Yeonjun, cố không đỏ mặt mà đưa chiếc bánh quy cuối cùng được gói cẩn thận cho hắn.

"Ừm, tôi có làm chút bánh quy, cậu ăn thử nhé?"

Soobin không vui ra mặt. Còn hắn cầm lấy đưa lên nhìn chằm chằm cái bánh. Cuối cùng lạnh nhạt nói ra một câu.

"Đừng tưởng lấy lòng đội bóng thì sẽ được ưu tiên. Kém cỏi như cậu sẽ không bao giờ được vào câu lạc bộ."

Beomgyu tròn mắt sững người. Gì chứ? Cậu rõ ràng chỉ muốn làm chút- chờ đã, hình như đúng là cậu đã có suy nghĩ nếu làm vậy có thể đội bóng sẽ yêu mến mình hơn. Nhưng... thật sự cậu không hề cố ý mà. Yeonjun, Yeonjun sao lại nghĩ rằng cậu như vậy rồi.

Gần hai mươi con mắt dán lên chỗ hai người đứng. Người cao hơn mặt vẫn lạnh tanh không cảm xúc, trong khi Beomgyu ỉu xìu cụp mắt. Yeonjun chẳng thèm nhìn cậu nữa, trực tiếp lướt qua rồi tiện tay vứt chiếc bánh cho Soobin. Anh trừng mắt nhìn hắn, thầm chửi trong bụng, đúng là tên nhóc coi trời bằng vung.

"A, nè đội trưởng, cậu nói vậy có hơi quá đáng rồi..."

Taehyun lên tiếng. Hắn vẫn không phản ứng tí gì.

Soobin tức giận đùng đùng đến dắt cậu bỏ ra khỏi trường. Cuối cùng dẫn Beomgyu vào một quán kem. Cậu vẫn còn thẫn thờ, đột nhiên mắt lại rưng rưng. Cậu cảm thấy công sức luyện tập của mình mấy hôm nay không được công nhận, cậu cũng đâu cần ai phải khen.

Nhưng tại sao lại phải là Yeonjun? Sao lại nhất định phải là hắn khẳng định rằng cậu kém cỏi.

Soobin thấy cậu sắp khóc hốt hoảng mua một đống kem bày ra trước mặt cậu, anh lấy khăn giấy định lau đi nước mắt sắp rơi xuống kia. Beomgyu bừng tỉnh, dù sao cũng là nam nhi, ai lại khóc khi mới vừa bị quát chứ. Cậu gạt Soobin ra, một mạch chạy về. Chỉ cần cậu làm tốt vào hôm tuyển chọn, Yeonjun chắc chắn sẽ công nhận cậu.

Nhưng... sao chuyện đó có thể xảy ra. Cậu đứng khựng lại giữa đường, chỉ còn một ngày thôi, làm sao chỉ trong một ngày mà cậu trở thành siêu tuyển thủ được.

"Beomgyu, có chuyện gì vậy? Tên đội trưởng đó bắt nạt em hả?"

Soobin đã đuổi kịp, anh khá lo lắng cho cậu mặc dù như đã nói, hai người chả thân.

"Không có, đừng nói xấu cậu ấy!"

Anh im lặng. Có lẽ đã dần nhìn thấu tim đen của người trước mặt.

"Thế nhóc đó là lí do em vào đội bóng sao?"

"....ừ, tôi thích Choi Yeonjun."

Lần này đến lượt Soobin khựng lại. Cái này.... có cần phải nói thẳng như thế không. Dù anh cũng vừa nhận ra vài giây trước thôi, nhưng cũng có hơi... ờm, buồn đấy! Khi nghe chính miệng cậu thừa nhận.

"Vậy thì vất vả cho em rồi, tên đó không phải dạng người sống tình cảm đâu."

"...."

"Nhưng cũng đừng buồn nếu Choi Yeonjun tổn thương em, em có thể quay lại chọn tôi."

"Hừ... nhảm nhí!"

Cứ tưởng anh thật sự nói gì đó sâu sắc, hoá ra lại bày trò chọc ghẹo cậu nữa rồi. Yeonjun có tổn thương cậu cũng chả sao, Beomgyu xưa giờ chưa thấy thất bại.

Sau khi biết Soobin cũng mù bóng rổ, cậu lập tức vứt bỏ anh mà về nhà tiếp tục nhờ anh hàng xóm ra tay uốn nắn. Tiến bộ của cậu mấy nay đúng thật là rõ rệt, nhưng nhiêu đó là chưa đủ. Sự nhanh nhẹn xử lí các đường bóng thì quả thật cậu không có thiên phú.

Tức giận với chính cơ thể nhỏ bé lại chậm chạp của mình, Beomgyu gần như nổi nóng với Seonjin và những người bạn của anh.

"Được rồi, gần nửa đêm rồi đó. Hôm nay nhiêu đây là đủ..."

Seonjin thở dài khi thấy tâm trạng cậu lại thất thường.

"....sáng mai-"

"Sáng mai anh sẽ không tập cho em. Ngủ một giấc đủ đi Beomgyu, em sẽ kiệt sức mất nếu ngày mai tiếp tục thức lúc 5 giờ."

"...."

"Em không chịu nói, nhưng anh mong lí do để em cố gắng như thế đủ xứng đáng."

Xứng đáng mà... sao lại không?

_____

Beomie xụ mặt nè, đáng yêu nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com