5
"R-run quá..."
Beomgyu sợ hãi đứng chờ đến giờ buổi tuyển chọn người cho câu lạc bộ bóng rổ bắt đầu, Yeonjun đã tới từ lâu, cậu đã mong hắn có thể chủ động an ủi cậu một tí hay gì đó nhưng không, chả hiểu cậu đang trông đợi gì nữa... Taehyun vừa hay cũng xuất hiện cổ vũ, điều đó giúp cậu bớt lạc lõng rất nhiều.
"Cố lên nhé Beomgyu! Sẽ ổn thôi mà."
"Ừm.... Nhưng không nhiều năm nhất đến tuyển như mình nghĩ nhỉ?"
Hình như hơn 10 người một chút, quả thật khá là ít.
"Nói nhỏ cho cậu nhé.... cũng tại Choi Yeonjun đấy!"
"Tại sao lại tại cậu ấy?"
"Tin đồn về sự ác độc của cậu ta có ai là không biết đâu! Thế nên hậu bối của tụi mình cũng chọn tham gia vào các câu lạc bộ khác, dù có thích bóng rổ cũng vậy..."
Như vậy chẳng phải cậu bớt được một phần gánh nặng không? Suy cho cùng thì chất lượng vẫn hơn số lượng mà... Beomgyu lại dán mắt vào Yeonjun đang cầm bảng đánh giá thí sinh, nhất định phải thành công! Cậu muốn được luyện tập cùng hắn như hôm qua thật nhiều lần nữa.
"Nhìn cậu ta kìa, trông như học sinh cấp hai mà cũng dám đến đây, thật sự không ngượng sao?"
"Thế là loại được một đối thủ nhỉ?"
Mấy tên năm nhất cao lớn vừa tới đã thì thầm to nhỏ với nhau khi thấy cậu đứng đó. Beomgyu nghe được hết chứ, nói không tức giận là nói xạo, không buồn cũng là nói xạo. Taehyun trừng mắt với bọn họ và nhận lại được cái cười khẩy xem thường.
"Kệ bọn nó đi nha Beomgyu."
Beomgyu cũng có làm gì được, không thể tạo ấn tượng xấu vào hôm nay. Nhưng mà không biết lúc lần đầu gặp mặt, Yeonjun có nghĩ về cậu như mấy đứa đó nói không nhỉ? Nếu vậy cậu sẽ buồn đến khô quắp lại cho mà xem...
Trên vai truyền đến cái vỗ vai quen thuộc, Soobin hôm nay cũng đến, mong rằng anh không trù ẻo cậu bị loại hay gì đó từ trước.
"Xin chào, tôi đến xem em thất-"
"Im đi!"
Soobin nhe răng cười, anh đương nhiên là mong Beomgyu được chọn rồi, dù không vui gì lắm với mấy thứ rổ rá kia nhưng nếu cậu buồn thì anh càng không vui hơn.
Và rồi cũng tới thời khắc quyết định, Beomgyu khi biết số người đi tuyển chọn chỉ dư một người so với chỉ tiêu của câu lạc bộ thì bắt đầu có hi vọng.
Đến lượt cậu ra sân, lén nhìn Yeonjun thêm lần nữa để lấy động lực. Cậu vui vẻ khi thấy hắn hình như vừa gật đầu với mình, dù chỉ là rất rất nhẹ. Beomgyu làm một pha ném bóng khá là bài bản và thể hiện kĩ năng dẫn bóng cũng y như sách giáo khoa. Không tồi chút nào, và cũng không ấn tượng.... Cậu hiểu điều đó, qua điệu cười tự tin sau khi quan sát cậu của tên nhóc vừa giễu cợt lúc nãy.
Yeonjun khó chịu lườm cậu ta, nếu để Beomgyu cùng câu lạc bộ với tên này thì chẳng phải cậu sẽ bị bắt nạt sao? Hắn âm thầm đấu tranh nội tâm, nhưng tên đó quả thật là rất giỏi, lại có tự tin... Theo tiêu chí nếu hắn loại đi thì sẽ vô lí đùng đùng.
Beomgyu cũng nhìn ra tình hình, cậu đúng là không tệ, nhưng là tệ nhất trong tất cả rồi, cậu xem đến người cuối cùng thể hiện thì sự thật là chẳng có ai mà cậu có thể xem là nhỉnh hơn người ta, vì cơ bản là phải yêu thích bóng rổ đến mức nào mới có thể bất chấp vào đội có tên đội trưởng như quản ngục. Đúng là sầu muốn chết!
Cậu lén lút đi đến gần Yeonjun xem phản ứng của hắn. Kết quả là hắn không một giây nhúc nhích, đến cả nhìn cậu một cái cũng không. Vậy lúc nãy hắn gật đầu động viên cậu lẽ nào là ảo giác? Beomgyu thất vọng thở dài.
"Được rồi, cảm ơn các bạn đã đến đây hôm nay, câu lạc bộ sẽ thông báo kết quả với các bạn sau nhé!"
Một đàn anh đại diện lên nói sau khi buổi tuyển chọn kết thúc. Beomgyu với vẻ mặt đen xì bị Taehyun và Soobin kéo đi ăn để an ủi. Yeonjun nhìn theo bóng lưng cậu, bất chợt nói.
"Đổi chỉ tiêu thành 11 người đi."
Người đàn anh là trợ lý bên cạnh hốt hoảng.
"Ơ? Nhưng ban đầu đã chốt hết rồi mà đội trưởng!"
"Thêm một người cũng chẳng có vấn đề gì."
"Nhưng.... Thật sự là những người có tiềm năng cũng chỉ có-"
Trợ lý của đội bóng định ám chỉ Beomgyu thực lực không quá nổi bật, bị Yeonjun ném cho ánh mắt lạnh lẽo liền nín bặt.
"Vậy tôi sẽ nói với các thành viên để tiến hành xem xét."
Hắn không hiểu bản thân đang làm cái gì nữa. Có lẽ hắn muốn cho Beomgyu một cơ hội, chỉ một lần thôi, không được thì loại khỏi đội ngay, chuyện đó đối với người không có lương tâm như hắn dễ như trở bàn tay....
Mấy hôm sau, Beomgyu với trái tim muốn thòng xuống đất tới nơi rón rén đi đến bảng thông báo rất sớm, thật sự nếu không được chọn thì cậu không biết phải làm sao luôn.
Tiếp đó là tiếng thét vang trời vọng khắp ngôi trường vắng tanh, bác bảo vệ ngồi tận ngoài cổng giật mình đánh rơi tờ báo.
"Ôi cái quỷ gì đây? Mình nằm mơ à?"
Không phải, rõ ràng ba chữ Choi Beomgyu rành rành ra đó, trên tờ giấy báo thành viên được nhận mà. Biết thế cậu đã chờ Huening Kai vào để xem cùng rồi, cậu đi sớm quá chẳng có ai để ăn mừng.
Từ xa, lại là bóng dáng cao cao của người đội trưởng kia đứng quan sát người đang nhảy nhót loi choi với vẻ mặt khó đoán, cuối cùng, câu lạc bộ vẫn không đồng ý việc sửa chỉ tiêu. Nhưng....
_
"C-Choi Soobin mày muốn gì?"
Vài ngày trước, ở một con hẻm khuất. Gương mặt bầm tím hiện rõ nỗi hoang mang tột độ, tên học sinh sáng nay vừa cười nhạo Beomgyu cố gượng dậy, khoé miệng rỉ máu nhìn Soobin đầy bất lực, hắn không ngờ mình lại có ngày đắc tội với anh.
"Rút tên mày ra khỏi câu lạc bộ bóng rổ."
Anh nghiêng đầu cong cong khoé môi, đạp tên nhóc năm nhất lăn ra lần nữa. Chà... nếu Beomgyu biết được bộ dạng này của anh thì sẽ phiền phức lắm đây.
"Chuyện đó liên quan gì đến mày?"
"Vậy là không được sao?"
Soobin thả rơi tự do chiếc cặp nặng trĩu toàn sách bìa cứng của anh lên mặt hắn, máu cam phun ra, chậc gãy mũi rồi. Rõ ràng, anh không phải loại người tốt đẹp gì cho cam.
Lúc nãy đi ăn với nhau nghe em than thở quá nhiều về cái câu lạc bộ chết tiệt kia. Còn biết bọn họ sẽ phải loại một người, ai có mắt đều biết kiểu gì đó cũng sẽ là Beomgyu, với tính cách của Choi Yeonjun thì càng chắc chắn em sẽ bị loại. Nên anh phải dọn đường gấp.
"Á! Đau quá! Được được, tao không tham gia nữa là được chứ gì!"
"Tốt."
Anh lấy lại cặp sách của mình rồi bỏ đi, thế là xong, Beomgyu phải cảm ơn anh đấy nhé. Song còn nói vọng lại.
"À mà, đừng có đụng tới Choi Beomgyu, nếu hôm đó mày yên phận thì tao đã không nặng tay tới vậy."
Tên học sinh ngơ ngác, Choi Beomgyu là ai hắn còn không biết, chỉ trách bản thân xui xẻo đến mấy mà vô tình chọc đến Soobin, còn hôm nào hắn không yên phận cơ? Đội bóng rổ thì liên quan gì? Hàng tá câu hỏi mãi không thấy lời giải cũng phải bị đè xuống cùng sự uất ức khi bị đánh đến tơi tả không có lí do.
_
"Tên nhóc năm nhất, là anh làm đúng không?"
Yeonjun mặt lạnh tìm gặp Soobin sau giờ học, cậu học sinh đó rút đơn đăng ký một cách sợ hãi, trên người có dấu vết bị bạo lực khá rõ ràng. Nghĩ mãi, cuối cùng đáp án vẫn chỉ về một người.
"Ha...Thì sao nào?"
Quá khứ đen tối của Soobin không phải ai cũng biết, hắn lại vô tình là một trong những người biết được. Ở thị trấn bình yên này đào ra bọn bắt nạt còn ít chứ đừng nói gì ra tay tàn nhẫn, chỉ có Soobin...
"Tôi không cần biết Choi Beomgyu là mục tiêu mới của anh hay gì khác. Nếu anh lần nữa làm vậy với học sinh trong trường, tôi sẽ không để yên đâu."
"Vẫn lắm lời như thế nhỉ Choi Yeonjun?"
"...."
"Tiếc cho Choi Beomgyu thật, vớ ngay loại người như tôi và cậu. Được rồi, tạm biệt, tôi đi tìm em ấy đây!"
Nói xong anh liền bỏ đi cùng một tràn cười, hắn đoán ra anh đánh tên nhóc đó nhanh đến vậy sao? Còn gì mà "không cần biết Beomgyu là mục tiêu của anh hay gì". Ấn tượng đó, em mà biết sẽ buồn lắm đây.
Nhưng đó lại thêm một lí do khiến Soobin yên tâm hơn về việc hắn và em là không thể, mong hắn thương hoa tiếc ngọc không làm tổn thương Beomgyu thôi.
_____
Lãnh'z Hàn'z Soobin'z
một phút trước
Háshtág #emo😔 #tt❤️ #ttql❤️ #hộtus👿 #nhớủnghộalbumtụianhởthế giớibênkianhamấyđứa #đavũtrụ #thenamechaptertemptation
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com