3
Hôm nay giám đốc Choi đến công ty với tâm trạng rạng rỡ. Vest đen sơ mi trắng thanh lịch, giày đen bóng loáng mới tinh, mái tóc đen vuốt ngược, khí chất bảnh bao khiến gương mặt lạnh lùng điển trai được dịp tỏa sáng, cả người gã lúc này tựa như biết tự động phát ra ánh sáng của cầu vồng.
Trạng trái tràn trề năng lượng này của gã khiến cho đám nhân viên được phen chấn động vội liếc mắt nhìn nhau, không kịp nhịn đến lúc được bàn tán đã căng cơ mồm lên mà ra dấu loạn xạ, cũng đúng thôi, chẳng ai mà có thể bình tĩnh được trước vị tổng giám đốc nổi tiếng khó khăn nghiêm khắc, ấy lại vừa mỉm cười chào bọn họ, chúc cho một ngày làm việc năng suất.
Này, có phải hôm nay Thượng đế sẽ ghé ngang công ty của chúng ta hay không?
Bóng dáng Yeonjun vừa khuất sau cửa thang máy, nhân viên dưới sảnh vội buông bỏ vẻ bề ngoài trang trọng, cởi guốc chạy lại tụm năm tụm ba bắt đầu buôn chuyện.
"What-the-fuck?... tôi mới vừa thấy cái gì?"
"Hình như cha nào đi nhầm công ty mình hay sao á? Phải hông?"
"Nói sao ta? À, tự dưng hôm nay sếp lạ quá không có quen, khó tiếp thu thực sự luôn."
"Hâm hâm kiểu này khả năng cao là đang yêu nè, chị người từng trãi nên chị rành lắm."
"Ý là như thế thật thì thần thánh phương nào lại có thể thu phục được ổng hay vậy?"
"Chậc chậc, hỏi được câu này tôi cũng chịu bà."
"Thế bây giờ chúng ta cược đi, ai thua bao buffet một tuần, tôi trước, cá là sếp sẽ vui vẻ hết ba ngày."
"Gì vậy, xem sắc mặt tốt thế kia, ít nhất cũng được một tuần chứ?"
"Chứ ngày thường ổng cọc như trâu ý, đến mức dạo này tôi hết dám mang phụ kiện đỏ đi làm."
"Chứ không phải nghe đồn sếp đang bao nuôi một em ghệ hả?"
"Trời trời nói bậy nói bạ, sếp nghe ổng húc bà chết tươi bây giờ."
"Mà vụ này tôi cũng có nghe, ai biết giường gối bên trong không thủ thỉ nhau nghe với."
"Tôi nghe phong thanh được tí, chưa có chắc nên nói ở đây nghe thôi mấy bà đừng có mà đem đi đồn đấy, chuyện là ở nhà sếp có nuôi một em người tình vô cùng xinh đẹp luôn, nuôi hơn năm nay rồi hay gì ý, chưa hết, nghe đâu là con trai nhá!"
"Ngày cho ăn bốn bữa, trắng xinh dễ thương nhưng chưa đến tuổi thịt."
"Gì nghe ngon vậy?"
"Đù má? Sao nhìn ổng thẳng băng hà!"
"Phong độ của số một, chả trách bà lại nhìn không ra."
"Không đâu, cậu Beom hợp với sếp hơn mà."
"Nhưng tin đồn bảo em trai chưa đủ tuổi đâu, cậu Beom đã gần 30 rồi còn gì?"
"Thì đó."
"Chẳng phải cô nói trắng xinh dễ thương kia, ở cùng nhà nữa, còn ai ngoài cậu Beom nữa?"
"Ai nói? Trắng xinh dễ thương là đi cùng sếp thôi, chứ bà nhìn lại coi, ảnh bự gấp đôi bà đó."
"Trời đất ơi nếu như giống cô nói chắc người ta bỏ nghề để được bao nuôi hết quá?"
"Được đẹp như cậu Beom tôi cũng chơi."
"Mấy bà phải gọi là giám đốc đó."
"Người ta là tình anh em chủ nghĩa mấy bà ơi!"
"Bà lấy tin này trong group tám chuyện ba xu hay sao mà cấn quá hà."
"Thì tôi đã bảo là chưa có comfirm mà."
"Phi lí hết sức... hay là sếp giấu kĩ ta?"
"Chả lẽ sếp nuôi em trai mưa?"
"Tôi thấy chắc là tin vịt mẹ rồi, người như ổng dễ gì, nói nghe đã thấy vô lí hết sức rồi."
"Đợi tin đồn thành real chắc con sếp vào lớp mầm luôn rồi quá?"
"Hay là... sếp ngoại tình hả?"
"Trời ơi má, bà muốn bị đuổi việc hả?"
"Nhưng sếp đã kết hôn đâu, đâu thể tính là ngoại tình!"
...
"Ai ngoại tình?"
!!!!!?
Ba bốn cô nàng đang buôn chuyện hăng say, chợt nghe có giọng đàn ông hỏi vọng vào mới giật mình.
Lee Giseok đứng thình lình sau lưng, chân mày sau gọng kính vàng xô vào nhau, vẻ mặt nghiêm khắc:
"Các cô còn muốn làm việc nữa không? Nếu thấy công việc rảnh rỗi quá không còn gì để làm thì có thể viết đơn nhé, tôi sẵn sàng cho phép các cô về nhà buôn chuyện thoải mái."
Các cô nàng khép nép đứng thành hàng, chấp tay trước bụng cúi đầu:
"Xin lỗi trưởng phòng Lee, chúng tôi đi làm việc ngay đây ạ."
.
Choi Soobin đi qua khung cửa xoay, trên tay là hộp thức ăn còn nóng hôi hổi.
Lâu lắm rồi mới có dịp quay lại S-PE, kí ức theo đó mà nhạt nhòa cho nên anh có phần quên lãng đi. Cái công ty khi xưa từng thân thuộc cả lối tắc đường đi, đến bây giờ nơi này thay da đổi thịt, cơ bản đã không còn giữ nguyên được cái hình dạng ban đầu.
Tính từ thời điểm Choi Yeonjun nhậm chức giám đốc quản lí công ty, gã đã vung tiền sửa chửa cho S-PE khang trang hơn nhiều, còn thẳng tay đổi sang một bộ máy làm việc hoàn toàn mới toanh.
Đúng, là thay một trăm phần trăm nhân viên cũ, bất kể là kẻ làm lâu năm hay tay vừa mới tuyển, gã sa thải hết. Nhưng không phải một lượt, mà là chiết đi từ từ.
Vì gã rất biết cách kinh doanh, đồng thời cũng có chiến thuật hút cạn sức lực lao động một cách hợp pháp.
Chuyện qua cũng đã lâu rồi, nhưng mỗi lần Soobin nghĩ đến đều cực kì căm phẫn. Cái lối điều hành tàn nhẫn không chút tính người kia của Choi Yeonjun, bề ngoài là đội mác vì sự hưng thịnh lâu dài của công ty, đường đường chính chính mà làm ra loại hành động vô nhân đạo kia.
Soobin hồi tưởng tới những tháng ngày nơi này còn dưới sự quản lí của hai ông Choi, tuy khi đó quy mô còn khá nhỏ, nhưng những ngày đó đối với hắn rất quý giá, một phần cũng vì nó từng lưu giữ nụ cười vô tư của cậu.
So với thời điểm của vài năm về trước thì chỗ này lớn hơn, cao hơn, đông hơn và sang trọng hơn.
Và, từ lâu anh đã chán ghét nó đến cùng cực.
Chợt nhớ tới lí do mình bị bắt buộc phải đến nơi này, Soobin nắm bắt thời cơ, vẻ mặt bắt đắc dĩ thở mạnh một cái quyết tâm làm sớm về sớm.
"Bin phải không?"
Nghe tiếng gọi phía sau, Soobin quay đầu.
Soobin định tiến tới bàn tiếp tân, lại vô tình gặp Giseok đang đi đến.
Giseok niềm nở cười, thân hình cao ráo trong bộ tây trang màu xám và mái tóc vuốt keo khiến anh trông vô cùng nhã nhặn:
"Đúng là cậu mà."
Soobin mỉm cười lịch sự, gật đầu ừm một tiếng.
"Anh Giseok."
"Cậu đến tìm họ Choi à?"
Tuy Soobin cực kì muốn trả lời là không nhưng tiếc là không được, đã đâm lao rồi thì phải theo lao, chưa kể việc này còn là 'mệnh lệnh' của Beomgyu, Soobin muốn không làm cũng không được, đành miễn cưỡng gật đầu.
"Đúng ạ."
"Vậy cậu có hẹn trước không?"
Soobin đột nhiên nghĩ, anh thay người khác đi cho nên cuộc gặp mặt này chính xác là bất đắc dĩ, và đương nhiên sẽ không có cuộc hẹn nào được thông báo vào trước đó.
"Em không."
Lee Giseok là người phù hợp nhất trong số những người đã từng ngồi trên chiếc ghế này, nếu phải để nhân viên trong công ty đánh giá khách quan thì có thể nói anh là người có tài lại biết cách đối nhân xử thế. Anh rất có tư cách để quản lí hay lãnh đạo, một người đàn ông bốn mươi hai tuổi có tư duy, biết quan sát, công tư phân biệt rất rõ ràng lại tinh ý, ở công ty và ngoài công ty là hai người hoàn toàn khác nhau. Anh có thể là một vị trưởng phòng lạnh lùng sắc bén, nhưng cũng có thể một người đàn ông trầm ổn hiền lành.
Nhờ vào điểm mạnh ấy mà Lee Giseok là một trong số ít những nhân viên còn sống sót qua cuộc sàng lọc bằng lưới rách tàn nhẫn kia của Choi Yeonjun. Đến tận thời điểm này, có thể nói anh là nhân viên duy nhất được gắn bó với công ty từ những năm đầu thành lập cho tới tận giờ.
Hiện tại cũng thế, Giseok nhìn Soobin, rồi nhìn đến chiếc ca men trên tay hắn cũng phần nào đoán được lí do cậu phải đến tận đây. Nhưng đó không phải chuyện để nói ở những chỗ như này, Giseok không hỏi nhiều.
"Vậy giờ anh sẽ giúp cậu báo một tiếng nhé, đến kia ngồi chờ một lát đi."
Một nữ nhân viên khác mời anh đến ghế ngồi chờ, Soobin thuận theo chỉ dẫn.
Tuy là người tới yêu cầu, nhưng Soobin lại có chút hi vọng họ sẽ từ chối, cho anh có một cái cớ hợp lệ để dễ dàng đối phó sự cứng đầu của Beomgyu.
Anh đưa mắt nhìn ra ngoài trước cổng công ty, sắc trời hôm nay không có nắng, đầy mây, âm u và có gió, chiếc BMW đen đang đỗ ở bên kia đường, phía sau lớp kính đen là một con mèo nhỏ đang mệt mỏi nằm vật vờ bên trong, chờ hắn đưa đi tìm bác sĩ. Soobin vốn nhất quyết muốn đưa Beomgyu đi bệnh viện trước nhưng em ấy thực sự cứng đầu, bảo phải đến đưa thức ăn cho gã người yêu bạc tình của em trước, sau đó mới an tâm.
Cậu sợ gã nhịn bữa sáng sẽ tái đau bao tử.
Soobin muốn mắng cho Beomgyu một trận nhưng thật tâm không bao giờ đủ dũng khí, đành bấm bụng chiều theo cậu với điều kiện, phải để đích thân anh đi.
"Thưa anh."
"Thưa anh?"
"Vâng, thưa anh!"
Soobin choàng tỉnh, vội đứng dậy tiếp lời:
"Sao rồi ạ?"
Nữ nhân viên mỉm cười thương nghiệp, tác phong làm việc rất nhanh gọn dễ nhìn:
"Mời anh đi theo hướng này, phòng 03 ở tầng 21 là văn phòng giám đốc ạ."
Soobin lịch sự cúi chào rồi tiến về phía thang máy, bấm nút lên tầng 21.
"Vào đi."
Sau khi gõ cửa ba tiếng thì rất nhanh nhận được sự cho phép, Soobin từ tốn mở cửa.
Gã phong độ ngồi trên ghế, cúi đầu chăm chú xem hợp đồng.
Khi Soobin đi vào gã cũng không có ý định ngẩn đầu trao đổi cho đàng hoàng, lúc nói chuyện cũng chỉ quăng cho Soobin một loại thái độ không thể thờ ơ hơn.
"Giám đốc Choi."
"..."
"Cậu chủ gửi thức ăn sáng."
Soobin hơi híp mắt nhìn Yeonjun, anh đặt hộp thức ăn lên bàn, thứ mà Beomgyu đã phải lê thân thể mệt nhừ thức dậy từ tờ mờ sáng để nấu lại bị gã đàn ông này lạnh nhạt, thậm chí đến một cái liếc nhìn cũng chẳng thèm cho.
Hắn đã dành ra một quãng thời gian rất lâu để quan sát mới phát hiện Yeonjun thực sự không coi trọng Beomgyu, trong công việc lẫn mối quan hệ sau lưng, gã càng không để cậu với thân phận người yêu vào trong mắt. Một kẻ phóng túng trăng hoa yêu đương cùng một người chân thành chung thủy luôn là một tổ hợp gì đó cực kì tệ hại, mà đôi khi chỉ tệ hại trong mắt người ngoài.
Giống như cái cách gã ta dùng sự trăng hoa của mình để bào chữa cho mọi việc làm có lỗi với cậu, và tạo ra lớp ngụy trang hoàn hảo để gã có thể để người ta thoải mái mà nghĩ rằng, Choi Yeonjun là người đàn ông hơn ba mươi tuổi nhưng vẫn còn độc thân, gã ta tài giỏi giàu có và rất tự do, bất cứ ai cũng có thể thử tiếp cận làm thân với gã, ai cũng được, miễn là hợp mắt.
Và, cũng hệt như cái cách Beomgyu thầm lặng giương vuốt cố gắng bảo vệ đoạn tình cảm bé nhỏ này của mình, cái cách cậu hèn mọn tự mình nghĩ ra hàng nghìn lí do bao biện cho con người bạc tình ngoài ánh sáng.
Soobin chửi thề trong lòng, thậm chí còn muốn lật cả bàn, một kẻ khốn nạn luôn thích trêu đùa tình cảm của người khác đang ở ngay trước mặt anh.
"Cậu Soobin còn vấn đề gì à?"
Nhưng Soobin có vẻ là đã chuẩn bị sẵn tinh thần từ trước, cho nên cái giật mình nhỏ khẽ đã không dễ dàng biểu lộ ra ngoài.
"Giám đốc Choi, thực ra tôi còn chuyện cần nói."
Yeonjun thản nhiên lật tập hồ sơ, tựa như đã biết trước Soobin sắp đề cập tới chuyện gì:
"Tôi biết."
"Anh biết?"
"Có định nói luôn không? Tiết kiệm thời gian chút."
Nếu không vì đau lòng cho một đóa linh lan nhỏ đang ngã bệnh, nếu không vì xót xa cho em người yêu thì anh có chết cũng không muốn bước vào căn phòng nồng nặc mùi khinh người này.
Soobin nuốt không trôi cái thái độ ta đây to lớn của gã, anh không vòng vo mà vào thẳng vấn đề:
"Hôm qua em ấy bệnh."
"Ừm?"
"Ngã bệnh ngay trong đêm hôm qua."
"..."
"Choi Soobin, làm người nên biết trên biết dưới, "em ấy" là để tôi gọi, không phải cậu."
Soobin thề là anh sắp không thể kiềm chế nỗi hốc môn muốn đánh đấm đang ào ào tuông trào trong người mình, kể cả cái chất giọng ôn hòa mà anh đang cố sức gìn giữ nữa:
"Em ấy vẫn chưa được khám bệnh, nhưng hôm nay lại thức sớm chuẩn bị thức ăn sáng cho anh."
Yeonjun lấy cốc cafe trên bàn, chậm rãi hớp một ngụm, che đi cái liếc mắt không mấy hài lòng.
Cà phê gì mà dở tệ, gã hơi nhíu mày.
Yeonjun cuối cùng cũng chịu nhìn tới người đang nói chuyện với mình, nhưng chỉ gật nhẹ đầu một cái, ý nói rằng mình vẫn đang nghe.
Soobin cho dù có giận dữ nhưng vẫn quyết tâm nói ra cho bằng được, anh không tin con người gã cầm thú đến độ người yêu mình vì mình mà làm nhiều đến thế vẫn không khiến gã có giây phút động lòng, hoặc, ít nhất là một chút áy náy.
"Lúc nãy còn đòi tận tay mang bữa sáng đến, nhưng sắc mặt em ấy tệ quá, tôi mới tranh đi."
Tâm Yeonjun lặng hâm như nước hồ, vẻ mặt không chút gợn sóng bình tĩnh nhâm nhi li cà phê ấm nóng cho đỡ rảnh mồm.
"Em ấy rất lo lắng cho anh."
Đến đây, Soobin đột nhiên không nói nữa, đợi cho trôi qua tầm nửa phút, Yeonjun mới chịu đặt li sành trắng xuống bàn, xoay xoay chiếc nhẫn bạc trong tay nói:
"Nói xong chưa?"
"..."
"Mục đích cậu đến đây chỉ để nói với tôi rằng người yêu tôi rất quan tâm tới tôi?" Yeonjun ngừng một chút, tựa như chờ đợi câu trả lời: "Này cậu vệ sĩ, sao tôi cứ có cảm giác cậu đang ở sau lưng tôi lén lút làm điều gì đó nhỉ?"
Soobin khẽ nghiến răng, không hẹn mà cùng Yeonjun đấu mắt.
Yeonjun rít vào một hơi, đột nhiên cao giọng:
"Thế phải làm sao đây? Người yêu tôi quả nhiên rất có sức hút, rất đảm đang, việc em ấy lo lắng chăm sóc tôi khiến tôi hạnh phúc quá đi mất, sung sướng quá đi mất, cho nên bắt đầu từ ngày mai tôi phải bỏ hết mọi công việc mà ở nhà cùng em ấy chơi trò yêu đương thôi!"
Chỉ trong vòng một giây, đôi mắt đang cười bỗng dưng trở nên bén ngót, sâu thâm khó lường:
"Ý cậu là tôi nên như thế?"
Soobin càng lúc càng nghiến răng mạnh hơn, Choi Yeonjun quả nhiên rất khó chơi, còn là kẻ đáng khinh nhất trong số những kẻ đáng khinh.
"Nếu giám đốc cũng ý thức được em ấy là người yêu, nhưng tại sao... một câu hỏi thăm khó khăn lắm à?"
Yeonjun cười, đứng dậy phủi phủi vạt áo tây, bỏ hai tay vào túi quần:
"Ra là muốn dạy đời tôi nhợ?"
Soobin đứng yên tại chỗ, thật lòng muốn kết thúc chuyện vớ vẩn này thật nhanh:
"Tổng giám đốc Choi, người có ăn học khi nói chuyện chỉ toàn phun ra ngọc, huống gì anh còn là một doanh nhân có tên tuổi, đừng nói lời khó nghe."
Yeonjun rời bàn làm việc, vừa đi vừa rê ngón tay thon dài trên mép bàn, điệu bộ lưu manh đến trêu ngươi.
"Khó nghe? Cậu không nghĩ mấy lời nói vô nghĩa của mình từ nãy đến giờ đang lãng phí thời gian của tôi à, cậu nên biết đó cũng là một loại khó chịu đấy?"
"Nhưng ít nhất tôi đã im lặng nghe cậu nói hết, có phải cậu cũng nên lịch sự mà lắng nghe đáp lại người khác không, hửm?"
Bây giờ Yeonjun đã nghạo nghễ đứng trước mặt Soobin, hạ giọng nói một câu khiến người ta lạnh cả xương sống:
"Beomgyu là người của tôi, chuyện đôi lứa giận dỗi nhau cũng là chuyện thường ngày, là chút gia vị cho tình yêu mà thôi. Em ấy có nói với cậu điều gì suy cho cùng cũng là chuyện riêng tư, là cảm xúc nhất thời của em ấy, đừng chỉ mới như vậy mà vội đánh giá quá cao vai trò của bản thân, cậu nghĩ mình có tư cách xen vào hửm?"
Hà, lại là cái văn Beomgyu cố tình giận dỗi, là Beomgyu không biết tiết chế cảm xúc, chỉ, là, cảm, xúc, nhất, thời? Soobin nghe xong gồng nắm tay thành quyền, răng hàm cắn chặt, chỉ muốn dùng hết sức lực mình chăm chỉ tập gym từ trước đến giờ mà đấm vỡ mồm cái tên khốn nạn này. Anh vừa tức lại vừa muốn bật cười, cười trên cái sự ngu dốt của gã đàn ông tự cho mình là đúng.
"Đều đã trưởng thành cả rồi, ít nhất cậu cũng nên suy nghĩ về việc làm của mình chứ? Dựa vào cái gì mà dám chạy đến tận công ty lên mặt dạy đời tôi? Là vì vài câu giận hờn vu vơ của người yêu tôi à?"
Yeonjun hơi áp sát, nét đểu cáng mơ hồ trên khóe môi lập tức vụt tắt, màu mắt ánh lên vẻ ghét bỏ gằng giọng.
"Vệ sĩ Choi, đừng có nhiều chuyện, trở về đứng đúng vị trí của mình đi."
Soobin không né tránh, ánh mắt không thua kém hừng hực khí thế, trộn lẫn với cơn tức giận bị đè nén sắp trào ra khoé mắt.
"Được, vậy thì mong giám đốc Choi nói được làm được, cũng nên biết vai trò của mình một chút, đừng ở sau lưng làm ra những loại chuyện bẩn thỉu đáng khinh."
Soobin bắt chước tác phong y đúc Yeonjun, nghiêm túc nói:
"Anh cứ việc tiếp tục cư xử như thế đi, rồi sẽ có một ngày đến hối hận anh cũng chẳng còn tư cách, tôi sẽ vinh dự ở trước mặt anh, chân thành tặng anh một câu đáng đời."
"Giám đốc Choi, trở về làm tròn nghĩa vụ của một người bạn trai đi."
Không một chút day dưa dứt khoát quay gót bỏ đi, giây cuối cùng còn cố tình dằn mặt bằng cái đóng cửa mang một nghìn phần nghìn nội lực.
Răng Yeonjun khẽ đay nghiến, lửa giận dường như sắp biến thành hình:
"Ngu ngốc."
______________
[...]
1306xx.
Sớm Chủ Nhật, sân trường đại học vắng hoe.
Cậu sinh viên đeo ba lô dẫn xe đạp tới cổng trường, trên bội vắt rất nhiều dụng cụ, là mấy thứ đồ lỉnh kỉnh hôm trước cậu bày trên bàn trong thư viện.
Beomgyu xuất trình thẻ sinh viên của mình và một thẻ thông hành mà hôm qua cậu mới mượn ở chỗ trưởng phụ trách, bác bảo vệ cười cười rồi giao chìa khoá thư viện cho cậu, bảo sinh viên trẻ như cậu thật tốt, ngày cuối tuần mà vẫn còn thừa năng lượng để tới tận trường làm dự án.
Beomgyu mỉm cười đáp lễ rồi cúi đầu chào bảo vệ dẫn xe vào sân trường, hôm nay cậu mặc áo sweater xám phối cùng quần jean suông, trong balo đeo trên lưng cũng chẳng có sách. Đỗ xe cạnh lan can trước phòng y tế, Beomgyu gom hết dụng cụ trên bội rồi quăng qua cái bàn nhỏ cạnh bảng thông báo, còn mình lười đi đường vòng, bèn nhấc chân trèo lên một bậc, hai tay nắm lấy lan can rồi đẩy trọng lượng cả cơ thể lên, vèo một cái, nhảy qua thanh chắn cao hơn một mét.
Beomgyu ôm đồ lội bộ một tầng lầu, đi tới thêm hai phòng nữa, moi chìa khoá ra tra vào ổ mở cửa thư viện ra, gian phòng nhỏ sáng sớm hơi âm u, xung quanh ngập tràn hương thơm của tri thức, có vài quyển sách còn nằm lăn lóc trên mặt bàn, dăm ba trang đầu còn bị vạch tung.
Đèn trần được bật lên, Beomgyu chọn một bàn gần cửa sổ rồi bày đồ ra, cởi balo xuống lôi chiếc laptop đặt trước mặt. Hôm nay là hạn cuối cùng để nộp bản thiết kế cơ bản cho project, Beomgyu nhìn điện thoại chẳng có cuộc gọi nào, nhưng trên thanh thông báo lại nhấp nháy hai tin nhắn mới:
"Nhóm trưởng Choi đẹp trai dễ thương ơi, hôm nay nhà tôi họp họ, bây giờ tôi không đến được, tôi đang ở Jeju rồi!"
Họp họ ở Jeju? Họ hàng của tên này cũng chịu đi xa quá chứ? Hay là vì nói dối nên lương tâm cắn rứt, chấp nhận cho lòi một cái chân chuột, dối trá năm mươi phần trăm thôi?
"Alo Beomgyu Beomgyu, hôm nay anh bận chuyện đột xuất, chở chị gái anh đi bệnh viện khám thai, có gì em với Seungwoo làm hộ phần anh đi nhé, tuần sau đãi hai đứa đi ăn ngon nha! ♥️"
Cái này gọi là những cái cớ ngu xuẩn nhưng phổ biến nhất này đúng không, Beomgyu cảm thấy tên này bận dắt gái đi hẹn hò thì có chứ mà chị gái nào, nhờ vả người khác mà ý cưa cẩm còn rõ mồn một trên mặt chữ thế này, xin lỗi anh trai nhé, mánh này xưa lắm rồi, thời ông cố tôi còn chê lạc hậu nên chả thèm dùng kia kìa.
Beomgyu cười khẩy một cái, thoát khỏi hai khung minichat, hai tên này cũng thông minh nhợ, nhắn tin lại nhắn tin riêng cơ đấy!
Nhưng cậu lại thích cái gì rõ ràng cơ, Beomgyu mở group ba người mới tạo cách đây bốn ngày để trao đổi về project, gửi vào một voice chat gọn gàng sạch sẽ:
"Thế Seungwoo thăm họ vui vẻ nhé, đảo Jeju nhiều địa điểm đẹp lắm, tiện thì chụp thật nhiều ảnh vào, khi về nhớ giới thiệu cho anh Jonghan, để ảnh còn đưa chị gái đến checking nhé!"
Gửi xong liền quăng điện thoại sang một bên, tâm trạng Beomgyu thoắt cái tụt vù vù, cậu híp mắt cam chịu nhìn đống đồ chưa đâu vào đâu trên mặt bàn, bất giác muốn vươn tay xé bỏ hết cho xong chuyện.
Phần công việc của ba người một lượt đều đổ lên đầu cậu, thời gian còn lại chưa quá một ngày, thiết kế chỉnh màu rồi in ấn, những công việc nằm ngoài chuyên môn cũng gánh luôn, Beomgyu bất lực mở laptop, chẳng thèm kết nối mạng mà ấn bừa con khủng long nhảy nhảy trên màn hình.
"Định bỏ à?"
Âm thanh trầm ấm phát ra trên đỉnh đầu, Beomgyu giật mình không kịp ấn thoát, con khủng long chạy trong trời đêm đâm thẳng vào bụi xương rồng mà triệt để game over.
Choi Yeonjun đứng bên cạnh từ lúc nào chẳng hay, im lặng xem cậu chơi hết trận game vô vị.
Ai ngờ Beomgyu chơi giỏi mấy loại game vô tri này thật, phá vỡ kỉ lục biết bao lâu rồi mà vẫn chưa chết, Yeonjun nhìn đến hoa mắt, không nhịn được lên tiếng trước luôn.
Trong lúc Beomgyu còn chưa thoát khỏi kinh ngạc trơ mắt trông theo bóng dáng Yeonjun thì gã đã kéo ghế ngồi bên cạnh cậu, để hai gói ni lông lên bàn, quay sang nói:
"Không cần chất vấn bằng ánh mắt như thế, tôi đến giúp cậu chạy deadline."
Beomgyu há miệng muốn nói rồi lại nghẹn, chắc là đang quá sốc, ngốn hết ba bốn lần như thế Yeonjun mới tiếp lời, nói hộ phần cậu:
"Choo gọi điện bảo tôi phụ cậu, tôi nghĩ cậu sẽ đến đây thôi, vì cái đó đấy."
Gã hất mặt về phía cuối góc phòng, nơi có đặt hai cái máy in photo copy hai cỡ.
Beomgyu vừa ngại vừa vui, ngại vì gã ta đoán đúng rồi, vui vì crush của mình sao mà thông minh quá đi thôi!
"Xin lỗi vì xâm phạm quyền riêng tư của cậu, nhưng lúc nãy tôi đến, vừa lúc nghe hết toàn bộ tin nhắn cậu gửi rồi."
"Nếu hai người họ không đến được cũng không sao, cho dù thật sự bận việc chính đáng không đến được cái tên cũng chẳng thể chễm chệ trên create đâu, họ không có đóng góp, cậu cứ mạnh tay mà đẩy ra không cần phải ngại."
Beomgyu gật đầu nhẹ, thật ra chẳng cần đợi đến lượt Yeonjun nói thì cậu đã có sẵn ý định trong đầu là sẽ quẳng tên hai người bọn họ ra chuồng gà rồi, định không vào bếp mà đến lúc ăn lại đeo yếm ngồi bàn trước ư? Xin lỗi thêm lần nữa, có thể là Beomgyu ngốc nghếch đấy, nhưng tuyệt đối chưa bao giờ ngu đần.
Yeonjun đẩy túi ni lông đến trước mặt cậu, còn gã kéo laptop đến trước mặt mình, không nhìn Beomgyu mà nói:
"Trên đường tới tiện đường mua, cậu chưa ăn sáng thì ăn đi, còn nếu ăn rồi thì để đấy, lát đói thì ăn."
Beomgyu ngó túi ni lông, bản mặt còn hơi ngơ ra.
Cái này là Yeonjun mua cho mình thật. Là sự thật. Một gói bánh quế hình cá và một hộp sữa đậu nành, cậu đang chạm vào nó và khẳng định đây chẳng phải là mơ. Cái chuyện hoang đường này làm cậu muốn tin cũng khó có thể tin được, tim cậu vì sự tra tấn này lại đập như điên, thứ gì đó nóng bỏng đang nhe nhóm rộn rạo trong ngăn tim.
Từ trước đến giờ, ít nhất là từ khi cậu bắt đầu nói chuyện qua lại với Yeonjun thì đây là lần đầu tiên cậu thấy gã chủ động mua một thứ đồ gì đó tặng cho một ai khác. Đến cả Choo Yerin, thậm chí trong những lần đi chơi cùng nhau nhỏ đã phải mè nheo nhiệt tình, có khi sực nhớ ra mình là con gái nên hơi giữ ý một tí, bèn bày trò nói bóng gió. Thế nhưng Beomgyu cứ có cảm giác Yeonjun đang giả vờ không hiểu ý nhỏ, bắt buộc nhỏ phải nói huỵch toẹt ra, đùa chứ, đến tên ngốc như cậu còn thừa hiểu, huống hồ gì người thông minh như Yeonjun cơ chứ.
Tuy gã có bảo là tiện đường nên mua tới, nhưng mà cậu cứ thấy lạ lắm, loại sữa phổ biến ở Việt Nam này hình như ở Hàn Quốc người ta lại không chuộng nhiều. Beomgyu còn nhớ hôm đó mình thèm, nên xuống phố lục tung cả cái Seoul cũng chẳng có lấy một hộp, phải lặn lội xuống tận một cửa hàng tiện lợi ở Hongdae mới miễn cưỡng tìm thấy một loại.
Thật sự rất là khó mua đấy, thế tại sao Yeonjun tiện đường lại khéo ghê nhỉ?
Tiếng cười trầm thấp bật lên, kéo Beomgyu ra khỏi những suy nghĩ miên man:
"Cậu gọi đây là thiết kế à? Sến vãi."
Một tay Yeonjun để hờ trên bàn phím, khuỷu tay bên kia chống trên mặt bàn, năm ngón tay thon dài ôm lấy miệng che đi cái nụ cười phất phơ, trông gã hơi lưu manh, mắt cứ nhìn chằm chằm vào thứ đang hiển thị trên màn hình.
Beomgyu như nhớ tới cái gì, giật mình kéo laptop lại.
Một cái bìa xinh xinh màu vàng, bên trên có đồ hoạ hai con mèo nhỏ ngồi bên bệ cửa sổ, trên đầu là hai hình trái tim đan nhau bị mũi tên cupid bắn xuyên qua, xung quanh còn được phủ thêm lớp kim tuyến bằng công nghệ lấp lánh lung linh.
Thực sự quá xấu hổ, Beomgyu vội vã đóng cửa sổ giao diện lại, thuận tay cài thêm lớp bảo mật riêng tư cho ứng dụng lưu trữ mấy thứ linh tinh kia.
Yeonjun vẫn ngồi bên cạnh nhìn mấy hành động giấu đầu lòi đuôi của cậu, ánh mắt chứa đầy vẻ trêu chọc:
"Tôi nghe nói áp phích lần này theo concept khuyến khích tân sinh viên giao lưu hùng biện, hướng tới tương lai bằng ngôn ngữ Pháp mà đúng không? Hay tôi nghe nhầm, hoá ra là giao lưu văn hoá tuyên truyền về tình yêu động vật à, ồ, nhà trường năm nay hay đầu tư mấy thứ vô bổ ghê ta."
Beomgyu càng nghe càng cuống hơn:
"K-không phải, cái này tôi thiết kế chơi chơi thôi, không phải cho project."
"À à, thì ra là sở thích cá nhân." Gã nhướn mày, cố tình kéo dài âm vực cuối câu như chòng ghẹo.
Ngày hôm đó chả biết Beomgyu còn tinh thần làm gì không, chỉ nhớ mỗi việc mình ngoan ngoãn như thế nào bàn giao toàn bộ ý tưởng của bản thân, gã hỏi gì cậu trả lời đó, nói ra như rô bốt lập trình, lại giống như bị mê hoặc, dõi theo từng động tác của một sinh viên IT năm ba cực kỳ chuyên nghiệp.
Mọi thứ thuộc về gã đã đẹp, qua góc nhìn của một kẻ si tình lại càng hoàn hảo hơn cả.
Cứ như thế này mãi cũng tốt, cậu đã từng nghĩ thế.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com