intro
"Yeonjun, từ nay về sau đừng làm như thế nữa."
"..."
"Đừng làm như kiểu chúng ta đã từng rất yêu nhau."
"Chúng ta... rất yêu nhau mà, em?"
"Chỉ có em thôi Yeonjun."
"..."
"Chỉ có mỗi mình em đã từng rất yêu anh."
...
Giá trị của một câu nói được định mức ở thái độ người cho, suy về trọng lượng thì còn phụ thuộc vào phần trăm kì vọng của người được nhận.
Choi Yeonjun chẳng hiểu vì sao lồng ngực cứ phải nhói điếng lên mỗi khi người hắn yêu buông ra mấy câu từ nhẹ hẫng như bông, em của hắn trước giờ luôn hiền hoà, lễ phép, cư xử đúng mực, thế nhưng giờ đây trong mắt hắn, em chẳng khác gì một người xa kẻ lạ hễ gặp nhau lại phải lịch sự cúi chào.
Em, chẳng còn là một Choi Beomgyu mà hắn có thể tùy tiện dỗ ngọt bất cứ lúc nào.
Trong giây phút Yeonjun khó khăn lắm mới được gặp em, cũng là lúc hắn bàng hoàng giác ngộ hoá ra hắn chả có cơ sở nào để bao biện cho hành vi của mình, càng không có tư cách yêu cầu em phải thốt ra mấy lời dễ nghe, dẫu cho vốn dĩ chẳng có lời nào giống đang công kích hắn cả.
Tất cả là do hắn đáng đời, quả đắng này là hắn tự làm tự chịu.
...
Nhìn bóng lưng người khoác chiếc áo ấm của ai kia dần xa, đến khi dáng dấp ấy mờ nhạt trong làn sương giáng căm căm của ngày đông thủ đô, Yeonjun mới giật mình nhận ra hình như mình vừa đánh mất cả thế giới rồi.
Chỉ khi chẳng còn thuộc về ai thì đoá linh lan mới thực sự lộng lẫy, Yeonjun đã từng mơ hồ về vẻ đẹp của nó, từng có nó, và bây giờ là vuột mất nó.
...
"Đừng nghĩ thế, hãy chỉ nhớ rằng em luôn lộng lẫy."
"Chẳng cần thay đổi gì cả, cũng chẳng cần lo tôi phải chịu thiệt thòi, miễn là có em ở cạnh thì không có giây phút nào tôi cảm thấy thời gian mình bỏ ra lãng phí cả."
"Tôi muốn được hạnh phúc, phiền em cho phép tôi đợi em cả đời."
Soobin vuốt tóc em, khẽ gảy bông tuyết ướt lạnh khỏi làn tóc đen tuyền, sau đó mỉm cười, dịu dàng chỉnh giúp em chiếc khăn quàng cổ.
Đứng trong con hẻm nhỏ lác đác tuyết trời, Beomgyu đối diện một tấm chân tình ấm nóng khiến đầu mũi nghẹn đi, khoé mắt cay xè, gió lạnh kéo qua lướt khẽ trên đôi gò má hanh hao, tiện thể thổi tung mấy sợi tóc mảnh mềm chưa cắt bớt.
Tiết trời lất phất buốt đắng, áo măng tô ấp trọn vạt khoác bông, cằm đặt trên đỉnh đầu, vòng tay ôm lấy tiếng nấc nghẹn ngào bất chợt.
Người trước ngực hoá thành con cún nhỏ, run rẩy nép vào lòng người anh.
"Soobin..."
...
Một người vì hắn từ bỏ cả thanh xuân, một người nguyện vì em mà lặng lẽ cả thời niên thiếu.
_______
rạng đông là một plot siêu cũ trong cửa hàng của sốp, bỏ ngỏ lâu lắm gòi nhưng giờ sốp có hứng triển lại ời, trong này rất nhiều flags notice nhe anh em.
❗song couple (vẫn có main và beside, nhưng sốp vẫn để tag để anh em lưu ý nhé)
❗toxic top ❗toxic top ❗ toxic top❗chuê don chun trong rạng đông era là một thằng tồi nghĩa bóng lẫn nghĩa đen, tuy nhiên vì sao thì sốp xin giấu lại nói sau hé.
❗và sốp nhắc mấy em 🫵🏿 top chính phụ phân chia gõ gàng, tốt cỡ nào thì cũng vẫn là top 8, tồi cỡ nào cũng vẫn là top 9, ngồi cano đội mũ bảo hiểm cho toi, coi chừng lật.
❗tuy nhiên, top 9 không phải cha, thành hay không phụ thuộc vào thái độ 🤙🏿
❗ và quan trọng, quay về thế mạnh cũ thì sốp xin tuyên thệ, bộ này không ngược tàn canh thì mì ý đổi tên thành mì kokomi luôn 🫶🏿
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com