2
Một tuần sau.
Trời đổ màu nắng nhạt sau nhiều ngày âm u. Những tia sáng mỏng manh rọi qua những tán cây đã bắt đầu ngả vàng, in những vệt lung linh xuống mặt đường lát đá.
Yeonjun vẫn dắt Mochi đi dạo quanh hồ một vòng như thường lệ, nhưng lần này, anh không dừng lại ở băng ghế cạnh cầu như thường lệ. Mochi dường như cũng hiểu – nó không kéo tay anh lại mà chỉ đi chậm hơn, đôi mắt đen tròn thi thoảng ngước lên nhìn anh, rồi ngoáy đuôi lặng lẽ.
Trước khi về nhà, anh cúi xuống vuốt ve đầu nó.
“Hôm nay… là buổi của người lớn rồi, Mochi à, nên con hãy ở nhà ngoan nha.”
Mochi nghiêng đầu, rồi nằm phịch xuống tấm thảm ở hiên nhà như một lời đầu hàng nhẹ nhàng. Yeonjun đổi chiếc áo cardigan mỏng sang chiếc áo len cổ tròn màu sữa, choàng thêm khăn quàng xanh thẫm, chỉnh lại tóc trước gương. Tự nhiên, anh cảm thấy mình cần tươm tất hơn một chút. Dù chẳng có cuộc hẹn rõ ràng nào cả.
Cánh cửa gỗ của quán cafe Sanctuary khẽ mở ra, tiếng chuông gió leng keng, một âm thanh nhỏ mà ấm như một cái chào quen thuộc.
Không gian bên trong giống như một căn phòng trong ký ức.
Tường gỗ màu nhạt, những bức tranh vẽ bằng tay đơn giản được treo xen kẽ với các kệ sách nhỏ. Một bàn dài đặt gần cửa sổ, nơi ánh sáng ngập tràn, cạnh đó là một chiếc radio cũ đang phát khúc nhạc jazz mờ nhẹ. Không có gì hào nhoáng – chỉ là sự chăm chút đến từng chi tiết nhỏ khiến Yeonjun thấy như thể mình vừa bước vào một không gian được ai đó giữ gìn vì tình yêu dành cho sự bình yên.
Sau quầy, Beomgyu đang lau cốc. Tay áo sơ mi xắn cao để lộ cổ tay gầy, mái tóc vàng nhạt hơi ẩm vì sương, rối nhẹ nhưng lại có một nét gì đó tự nhiên, dịu dàng.
Cậu ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng chuông cửa. Đôi mắt dừng lại vài giây trên gương mặt Yeonjun. Ánh nhìn ấy thoáng ngạc nhiên, nhưng không phải kiểu ngỡ ngàng, mà giống như một sự xác nhận.
“Mochi đâu?”
Giọng Beomgyu vang lên nhẹ như hơi thở, không cao, không vội.
“Ở nhà.” Yeonjun khẽ đáp, khóe môi hơi cong lên. “Nó nói hôm nay là buổi của người lớn.”
Beomgyu bật cười. Lần đầu tiên, là một nụ cười rõ ràng, không lướt qua, không dè dặt. Cậu gật nhẹ đầu về phía bàn gỗ cạnh cửa sổ.
“Ngồi đâu cũng được. Tôi pha thử cacao quế, muốn anh là người đầu tiên uống.”
Yeonjun chọn chỗ gần cửa sổ. Anh ngồi xuống, tay khẽ lướt trên mặt bàn gỗ nhẵn, cốc nến nhỏ ở góc bàn tỏa ra mùi vani ấm áp. Bên ngoài, những chiếc lá bắt đầu rơi lác đác.
Quán hôm nay vắng. Chỉ có một người khách đang đọc sách ở góc trong. Âm thanh duy nhất là tiếng cà phê nhỏ giọt và tiếng đĩa nhạc quay đều đều. Mọi thứ ở đây như được thiết kế để khiến người ta muốn… dừng lại một chút.
Beomgyu bưng ra khay gỗ nhỏ. Trên đó là một tách cacao sẫm màu trong chiếc ly sứ men nâu có tay cầm hơi vỡ ở mép – nhưng sạch sẽ và đẹp theo một cách rất đời thường. Bên cạnh là một chiếc bánh quy yến mạch hình chiếc lá phong.
Cậu đặt nhẹ khay xuống, rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
“Lúc nhỏ, mẹ tôi hay làm cacao vào những ngày thu đầu tiên. Không ngọt lắm, hơi đắng, nhưng sau đó lại có vị ngọt đọng lại rất lâu.”
Yeonjun nhấp một ngụm. Mùi cacao đặc sánh lẫn quế ấm lan trong cổ họng, không gắt, không quá ngọt. Một vị gì đó gợi nhớ đến khoảng sân nhỏ vào những ngày trời trở lạnh, một chiếc áo len có mùi nắng, và tay ai đó chạm nhẹ vào gáy mình khi ngủ gật trong thư viện.
“Ngon thật.” – Anh khẽ nói. Không quá lời, không khách sáo.
Beomgyu không đáp, chỉ mỉm cười rồi chống tay lên cằm, mắt lặng lẽ nhìn ra cửa sổ. Ngoài kia, chiếc lá đỏ đầu tiên vừa rơi xuống sân.
---
Ngày hôm đó, Yeonjun đã ở lại quán rất lâu.
Không hẳn vì cacao rất ngon. Không hẳn vì bản nhạc jazz cũ cất lên đúng lúc chiều ngả màu mật ong. Cũng không phải vì chiếc ghế êm, hay ánh sáng đẹp để đọc sách.
Mà là vì cái cách Beomgyu, thi thoảng lại ngẩng lên nhìn anh khi tưởng rằng Yeonjun không để ý.
Một ánh nhìn không nói gì. Nhưng trong đó có sự hiện diện. Như thể ánh mắt ấy muốn nói: “Anh không cần vội đi đâu cả. Ở đây cũng được.”
Yeonjun hiểu, không có ai thúc ép anh phải ngồi lại. Nhưng chính sự yên tĩnh không giả tạo ấy, sự hiện diện đủ gần mà không chạm ấy, khiến anh không muốn đứng lên.
---
Anh rời quán khi trời đã ngả hẳn sang chiều tối, ánh nắng biến thành thứ cam nhạt phủ lên mọi thứ. Beomgyu đứng bên cửa, tiễn anh bằng một câu rất khẽ:
“Ngày mai... nếu anh rảnh, cứ ghé.”
Không có “cám ơn”, không có “hẹn gặp lại”. Chỉ là một lời nhắc như vô tình – nhưng Yeonjun hiểu, đó là cớ. Một cớ để quay lại.
Và thế là anh có thêm một lý do nữa để đến Sanctuary.
Không phải vì Mochi.
Không phải vì công viên.
Mà vì một người – người mà có ánh mắt nhẹ như nắng, tiếng cười như gió thoảng, và một tách cacao đắng hậu vị ngọt.
---
Buồn ngủ quá, không biết truyện chữa lành kiểu này có kén người đọc không nhỉ -)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com