Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

.5

Ờ thì cuối cùng ông chú Choi cũng chịu vác thân xuống dưới khu chung cư để giúp em giải quyết chút vấn đề đi lại. Thề là khi được thoải mái sải chân trên đường sau ba ngày bị giam lỏng Beomgyu đang cảm thấy sảng khoái chết đi được.

Tranh thủ hưởng thụ bầu không khí thoáng đãng tự do, Beomgyu cho tay vào túi áo khoác ngẩn đầu nhìn trời mây cây cỏ, ngắm nghía những toà nhà cao chót vót chọc xuyên lớp hoàng hôn rực rỡ, xời, thấy thì nhiều nhưng biết tới đời nào được sống trong nhung lụa kiểu này, là dạng sở hữu cho riêng mình một ngôi rồi "ở trên cao" vung tiền đúng nghĩa.

Nghĩ thấy cũng lạ, người ta bảo trên đời phải tồn tại cả người giàu lẫn kẻ nghèo mới có thể góp phần tạo nên xã hội. Không biết đời người được hoạt động dựa trên cơ chế gì, có liên quan gì đến luật luân hồi hay chỉ là sự lựa chọn ngẫu nhiên của Thượng đế, mà người nghèo lại chiếm số lượng áp đảo hơn người giàu. Ông bà cũng có câu "không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời", có thể đó là kinh nghiệm tích lũy và mang tính chất tương đương, nhưng Beomgyu thề là em sống hơn mười năm trên đời chỉ thấy người giàu thì giàu đúng ba họ, còn người đã nghèo thì nghèo đến sáu đời còn được chứ đừng nói là ba.

Đôi khi làm người khổ quá con người ta lại muốn hoá thành những thứ vô giác hay thậm chí là biến mất khỏi thế gian, một cuộc sống bình thường đôi khi lại là ước mơ khó thành sự thật của một số mảnh đời.

In vào võng mắt những cánh chim trời, Beomgyu không khỏi cảm thán tất cả sự sống vô tri lẫn nhận thức vẫn luôn tồn tại theo cái cách chúng thuộc về, so với chúng, em tự dưng cảm thấy bản thân thật bé nhỏ.

"Nhìn đường."

Nón áo hoodie bị kéo tròng qua đầu, Beomgyu cụt hứng dừng hẳn lại, tay buông thõng gục đầu cắn môi trong bất lực. Em quên mất nghệ thuật là lĩnh vực luôn kèm theo một số rắc rối dĩ nhiên, và loài người luôn tìm mọi cách để gây khó dễ cho nhau mặc kệ động cơ đối phương là gì.

"Không đi tiếp à?"

Gã quay đầu gọi em, Beomgyu liếc gã, môi dưới trề ra thổi tung tóc mái:

"Chú đi trước đi."

Yeonjun chẳng qua tâm, trước sau gì cũng tới trung tâm thương mại rồi vòng về, nhanh chậm gì cũng đâu vào đó.

Thế là gã đi tiếp, bỏ Beomgyu khinh khỉnh lội theo phía sau.

Tự dưng thấy cảnh quang chẳng còn thú vị, tâm trạng suy ngẫm về cuộc đời cũng bay biến sạch, chắc là do thằng cha phía trước phá đám nên mất hứng hết rồi, Beomgyu ngoái đầu trông viên cảnh sát luôn bám đuôi từ nãy tới giờ, rồi quay về nhìn bóng lưng ông chú mặc áo phông đen và quần jeans dài đang thong dong đằng trước.

Ừm thì cũng không hẳn nhưng mà biết em hình dung tới cái gì không, một ổ hotdog phô mai thơm ngon bị kiềm kẹp, em khẳng định là chỉ có một chút khó chịu trong người thôi mà, ha ha...

Không hiểu sao khi em bảo chỉ cần xuống tầng xác nhận một tiếng giúp em thôi mà gã lại trực tiếp đi theo em luôn. Mà buồn cười hơn là trước đó gã một mực không muốn đi, em cũng không phải ép uổng gì gã, nhưng gã lại dùng bản mặt như bị hôi hết của mà hộ tống em, hay là sợ em buông hàng trắng thật, ai chứ cái lão già đa nghi này thì có thể overthink tới độ đó lắm.

Cảnh sát thì sợ "nhân chứng" bị vào tròng, nhưng nhìn coi cái phong thái này có ai mà hãm hại được, có mà gã đi kiếm chuyện oánh phủ đầu người ta thì có.

Beomgyu suy nghĩ, à chắc là gã đã bắt đầu thấy việc suốt ngày ru rú trong nhà quá chán ngấy quá ngột ngạt, một khi vô tình nhìn thấy cuộc sống tươi đẹp thiên nhiên tươi sáng lập tức muốn hồi xuân, lợi dụng lúc em có công chuyện đi ra ngoài thì muốn đi theo, một tsundere ngoài lạnh trong nóng điển hình cấm cãi.

"Chú, đi theo chi vậy?"

Em cất vội năm sáu bước chạy tới bên cạnh với Yeonjun, huých bắp tay gã hỏi.

Tính từ lúc Beomgyu về chung nhà với Yeonjun thì gã đã khá quen thói thích tò mò chuyện của em rồi, nhưng quen không có nghĩa là gã sẽ thay đổi từ một kẻ kị phiền nhiễu mà quay về chăm nói như một hướng dẫn viên truyền hình. Thắc mắc là một chuyện mà đối phương có chịu giải đáp không lại là một chuyện khác, Beomgyu chờ câu trả lời mãi, mà gã thì tỏ thái độ, kiểu, thích không thích thì thôi.

Sở dĩ Yeonjun quyết định đi cùng Beomgyu là do gã có trực giác không hay. Giả sử Beomgyu ở bên ngoài gặp phải trường hợp bất trắc, nếu như không đến từ những yếu tố bên ngoài thì có lẽ nguyên nhân xuất phát từ chính cậu ta đi.

Với cái miệng này cùng tài ăn nói 10 câu hết 9 câu móc họng gợi đòn, thì chuyện cậu ta bị người ta tẩn cho mềm xương hoặc tệ hơn là bị bên kia dòm ngó không phải không có khả năng.

"Không được?"

"Chả ai đi lấy câu hỏi để trả lời cho một câu hỏi bao giờ đâu chú."

Yeonjun hiển nhiên:

"Giờ thì có rồi."

Beomgyu đến chịu với cái nết ăn nói nhạt hơn nước lã của ông chú tốt mã, môi em xì ra, chán nản quay đầu nhìn viên cảnh sát đang rất nghiêm túc bảo hộ phía sau, rồi lại quay sang nhìn Yeonjun, giọng điệu có vẻ phán xét:

"Nhàm chán như nhau."

Các cung đường ở Los Angeles rất vắng người, xe cộ cũng ít hơn Hàn Quốc hay các nước ở Châu Á, người ta chủ yếu tản bộ hoặc đa phần là lái xe ô tô, hiếm khi thấy xe mô tô hay xe đạp số.

"Mà đi theo cũng được, lát nhớ cầm giúp đồ thì được."

Beomgyu tung ta tung tăng nhảy chân sáo, energy của thằng nhóc này lúc nào cũng tràn đầy.

"Sao lúc nãy bảo đem xe theo thì giãy không chịu?" Gã cau mày bực dọc.

Beomgyu nhét tay vào túi áo khoác, ở trước mặt Yeonjun mà đi lùi, bộ lấc cấc nhún vai.

"Thì chú có quyền không đi cùng, giờ chưa đi được xa đó muốn về thì tự vòng về đi, tôi đi một mình."

"..."

"Con người thì chăm vận động lên mới có sức khoẻ, cứ hở ra là chui vô hộp chen chúc ngoài đường một chập rồi chui ra, khói bụi ô nhiễm môi trường là một chuyện, hiện đại quá cái khiến người ta lười biếng là chuyện khác nữa, nói nhá, Châu Âu là châu lục có tỉ lệ BMI béo phì cao nhất thế giới đó."

Từ nhỏ không biết chạy xe, một phần là không thích ngồi vì Beomgyu ghét mùi máy lạnh xe ô tô, một phần vì đi bộ thành quen, lợi dụng được ở ngoài hít thở không khí lâu hơn chút nữa. Tất cả âu cũng chỉ là cái cớ, Beomgyu vận dụng những kiến thức "lượm nhặt" để đối phó, nói lượm nhặt là đúng nghĩa đen vì đó là sự thật, đi bán kẹo thì phải đi bộ, báo sáng rồi tạp chí thời trang người ta vứt đầy ra đất, lâu lâu nắng quá thì nấp đại bóng cây mà ngồi cập nhật tin tức, đầu tư một chút kiến thức cho bản thân cũng không phải là ý kiến tồi.

"Có ai từng nói rằng cậu nói quá nhiều chưa?"

"Có chứ!" Beomgyu gật đầu ngay không do dự.

"Mà tôi không quan tâm, tới mình mà còn sửa bản thân không được thì lời nói người ta có tác dụng gì? Họ sống hay tôi sống?"

"Nhưng họ nghe."

"Ôi chao giờ đổ lỗi cho cả chức năng hệ thống cơ á?" Beomgyu tức cười: "Thế đừng có quen biết tôi là được, tôi chưa có điên đến mức tốn nước bọt cho một kẻ ất ơ."

"Còn ai thấy phiền vì tôi mà đến tôi là ai còn không biết ấy, thì đó thuộc dạng nghe lõm rồi chú ơi."

Cái gì cũng nói được nhỉ?

"Ngay ban đầu đã có lí rồi thì chiến mấy trận mà không được, hì."

Không cần Yeonjun mở miệng hỏi Beomgyu cũng đọc được trong mắt gã mấy câu nghi vấn thường tình, nhiều khi còn có cảm giác Beomgyu chả cần người đối diện cũng có thể tự kể câu chuyện theo cách của riêng mình.

Yeonjun không hỏi thêm tránh Beomgyu lại dẫn cả hai qua hàng tá thành phố khác, thế mà nhóc vẫn hăng, nhún nhảy đằng trước kể đủ chuyện trên trời dưới đất. Hình như nó không biết mệt hay khô cổ, từ chuyện lúc bé đến những trò chơi khăm mà nó bày khi còn ở nhà cũ, kể mỗi cái một ít, vẳng cho tới lúc tới trung tâm thương mại mới thôi.

__________

Ở một góc đổ nát nghèo nàn của phố Los Angeles đèn hoa lấp lánh, một gã đàn ông với đôi mắt màu trắng đục, hắn ngầu ngầu chúi đầu về phía trước, một bộ dạng lôi thôi do ảnh hưởng của rượu bia. Trên người hắn khoác chiếc áo sơ mi cọc tay sồng cũ, hàng cút trước bụng không thèm gài gắn, trên tay là cây gậy đánh golf cũ kĩ mà hắn đã tìm được trong đống bỏ đi ở khu rác thải to đùng sau nhà. Đôi chân mọc đầy lông lá loạng choạng chậm rãi đi khắp nơi, đôi tay chai cứng đen thùi lê cây gậy xuống nền gạch tạo ra chuỗi âm thanh cực kì kinh dị.

"Tao fuck, mày ở đâu? Bước ra đây tao đánh chết mày!"

Ba đứa nhóc tầm bảy tám tuổi cuộn người ngồi phía sau tấm bê tông hư hỏng. Một đứa lớn nhất dùng hai tay bịt kín miệng hai đứa nhỏ hơn, chính mình tự dùng răng mà cắn chặt lấy đôi môi, hai con mắt đỏ xộng tuôn ra hai dòng nước lỏng, chảy xuống thấm vào vết nức nẻ khô khan, môi miệng tái nhợt lập tức nếm được đoạn tư vị mằn mặn đắng đắng.

"Mẹ kiếp chúng mày, có giỏi thì bước ra đây, lũ vô ơn!"

Hắn vẫn lòng vòng săn tìm những đứa trẻ tội nghiệp, thân hình gầy gòm liu xiu chực ngã, gương mặt đen đúa hốc hác lia đôi mắt dữ tợn kiếm tìm xung quanh, chân không mang dép, da thịt sần sùi nhìn rất là đáng sợ.

Chúng nó không dám phát ra âm thanh nào, ánh mắt sợ hãi thông qua cái lỗ nhỏ trên tấm bê tông, theo dõi từng cử động của gã tâm thần say rượu ở ngoài kia. Thằng nhỏ trợn mắt nhìn cây gậy hắn cầm trên tay, nhịp tim không cần tính toán mà đập loạn lên, nó ngẩn đầu ứa nước mắt nhìn thằng lớn, cả ba đứa đều biết, nếu bây giờ mà để hắn ta tìm được, rất có thể cái cùm sắt cứng ngắt kia sẽ lần lượt bổ mạnh lên lưng, lên đùi, vai và thậm chí là đầu từng đứa chúng nó.

"Mẹ nó thằng Beomgyu nó biến đâu từ qua tới giờ, có nó thì ai đỡ đạn cho bọn mình đây?"

Đứa lớn nghiến răng vừa lo lắng vừa bực dọc, thường ngày nếu lão thái giám lên cơn điên chúng nó chỉ cần đẩy em ra làm mồi nhử, Beomgyu nó lì, lăn lộn hai ba vòng với lão là ổn thôi, ba đứa chúng nó sẽ không có đứa nào chịu ăn đòn.

Càng nghĩ càng sợ hãi, thân thể cả ba đứa rung lên một cách mất kiểm soát vì giận và căng thẳng, dù vậy thằng lớn vẫn cố gắng ra sức ghìm cứng hai đứa nhỏ hơn, để chúng không phát ra tiếng động. Nó tận lực bịt miệng hai đứa, ấn đầu chúng vào trong vòm ngực đen đúa gầy nhom của mình.

Phù thủy chúng nó đi làm rồi, thằng cha già này ở nhà bắt đầu sanh tật trở thành ma men, ngày đêm uống rượu, chơi thuốc rồi triệt để biến thành một gã điên. Mà có khi bà ta quay về, cũng hai tay mà không cứu được chúng nó.

Bởi vì lão ác nhân này, cùng với mụ đàn bà kia là cùng chung một giuộc.

Kể từ hôm kia Beomgyu đột nhiên mất tích, chúng nó cũng hoàn toàn không còn điểm tựa, mất đi lá chắn hữu dụng duy nhất. Nỗi sợ hãi tưởng chừng vô lo của chúng, chỉ sợ trong vòng một đêm nhờ hai kẻ này mà biến thành một bóng đen tâm lí mất thôi.

Không còn người đứng ra gánh thay những trận đòn roi, bọn trẻ chỉ còn cách tự lực cánh sinh, tự thân học lấy cách phản kháng để bảo vệ chính mình.

Thằng lớn nhất ngoái đầu nhìn ra ngoài lộ qua cái lỗ kẻ trên vách tôn rách rưới, độ chừng đang là trời trưa, nắng đổ xuống hừng hực ngay tấm lưng yếu ớt của nó, khiến nó bỏng rát, da lưng vốn đã đen nhẻm nay đã đỏ rần lên một trận. Quay vào lại thấy gã đàn ông đã rề gậy đi xa tận bên kia, miệng vẫn không ngừng chửi rủa. Nó run cầm cập đổ mồ hôi trán, kề xuống lỗ tai hai đứa bé hơn, nói nhỏ:

"Bây trốn không?"

Hai đứa nhỏ ngước khuôn mặt ướt đẫm lên, đôi mắt trong sáng chứa đầy khủng hoảng lúng láy nhìn thằng lớn.

Hai đứa bé, một đứa người Đài Loan một đứa giống nó là người gốc Hàn, nó biết nó nói tiếng không sõi với cả đang căng não nên hai đứa cứ ngơ ra, liền kín đáo khoa tay múa chân diễn tả cho chúng nó hiểu.

Thằng lớn nuốt nước bọt, xúi giục thêm:

"Ben, find, danm Ben."

Hai đứa nghe tên thì chết sống gật đầu, cả bọn ba đứa một lớn hai nhỏ chui qua lỗ chó vặn vẹo trên tấm lưới chì gỉ sét, mang theo nỗi sợ hãi phập phồng víu lấy nhau rời đi ngay trong ngày. Bỏ lại sau lưng đoạn kí ức ám ảnh của những tháng ngày mình còn bị tra tấn bóc lột. Một lần quyết định này, chúng nó không hề hối hận, chỉ sợ nếu náng lại thêm một giờ, một giờ đó chúng đều cảm thấy không an toàn. Vốn dĩ số phận của chúng đen đủi, bước ra đi rồi nơi này cũng không thể gọi là nhà, bỏ đi có lẽ là một quyết định sáng suốt, chung sống với loại người này biết đâu sẽ bỏ mạng lúc nào không hay.

_______

Chiều nay, Beomgyu quyết định nấu một chút nếp trộn bỏ vào gamelle mà em lục thấy trên kệ bếp, chiên chục lát lạp xưởng đỏ au dán lên lớp bên trên, nhét vào thêm dăm ba trái cà chua bi nhín nục vừa mới rửa. Beomgyu tận dụng bao chứa lấy về từ trung tâm, em cẩn thận gói vài miếng bánh mì rồi bỏ vào ngăn còn trống của gamelle. Chuẩn bị xong xuôi Beomgyu mang giày đứng trước cửa ra vào, hít hơi vỗ ngực ba cái dồn hết quyết tâm quay trở về nhà cũ.

Em muốn về gặp đám trẻ, muốn cho bọn nó ít đồ ăn.

Cùng lắm là em suy tính cả rồi, ông chú này xem ra cũng không khó tính lắm, còn đặc biệt giàu ơi là giàu. Đặt trường hợp nếu gã ta không đồng ý nuôi thêm một lũ lâu la, thì em cũng có thể một mình dẫn đám nhóc đem tới đồn cảnh sát, tuy bọn họ hơi vô dụng nhưng được cái không có ăn hối lộ nên có gì cũng đỡ hơn, sau đó là cho chúng nó làm lại cuộc đời.

He he, không chừng dưới sức ép của mấy anh cảnh sát xinh trai, Choi Yeonjun lại không thể từ chối cũng nên.

Nghĩ quanh quẩn một hồi, chung quy là vẫn còn hồi hộp khôn nguôi, trong lòng cơ bản vẫn rối rắm như tơ vò.

Nơi đó đối với em như địa ngục trần gian, là một cơn ác mộng không hồi kết mà em không bao giờ muốn nhớ đến. Quãng thời gian khủng khiếp mà em đã từng trãi qua, nó dài đằng đẵng và dày vò thân xác, những cảnh tượng đau đớn vĩnh viễn tồn động trong trí óc đơn sơ nhỏ bé, hơn nữa tất cả sự khổ sở ở nơi này vẫn còn đang hiện hữu một cách hết sức chân thật ngay trên chính cơ thể gầy gòm của em.

Những vết bầm không bao giờ mất, bằng một cách nào đó em đã quen với sự tồn tại của nó, học cách vui vẻ và ngó lơ những cơn nhức nhói điên cuồng, học cả những cách thức che giấu dưới lớp quần áo mỏng tanh cũ kĩ.

Một cuộc sống không tình nguyện và bất hạnh dường như đã đi vào khuôn củ, nói Beomgyu không sợ hãi thì đó chính là nói dối.

Không muốn trở về, có chết cũng không muốn trở về cái nơi oan nghiệt đang cầm tù sự sống đó.

Nhưng ba đứa trẻ tội nghiệp vẫn còn ở đó, bất kể là chúng có xấc xược hỗn láo với em như thế nào, suy cho cùng cũng đều là con người cả.

Vừa có đủ can đảm để mở cửa rời đi, phía sau lại nghe tiếng gọi khiến em chùn bước:

"Đi đâu?"

Em giật mình rút chân trở vào, theo quán tính đem gamelle cất giấu sau lưng.

Yeonjun đánh giá qua loa bộ dạng không quang minh kia, nheo lại đôi mày đen rậm hỏi thêm:

"Nấu cơm xong chưa?"

Mang tâm lí đang làm việc xấu thì bị người ta bắt gặp, Beomgyu nói chuyện không chút lưu loát tự tin, lắp ba lắp bắp đáp lại:

"C-Cơm đã nấu nhưng chưa ăn được."

Đứa nhỏ mỉm cười cứng ngắt, chột dạ cùng khó xử giải thích sau:

"Tôi chưa làm đồ ăn."

Vì nghĩ rằng giờ này có lẽ vẫn còn khá sớm để chuẩn bị cho bữa tối, cộng thêm việc Yeonjun mới dùng xong canh cách đây không lâu, em tận dụng thời gian rảnh rỗi này ra ngoài một chuyến đúng hơn sẽ không phát sinh ra vấn đề gì mới đúng.

"Làm gì lấm lét đấy?"

"Con mắt nào của chú thấy tôi lấm lét? Trộm cắp gì mà lấm lét trời? Người lớn không có chơi vu oan nha."

Phản ứng tự nhiên của mấy kẻ đang làm chuyện mờ ám tương đồng đến 99%, Beomgyu giấu đầu lòi đuôi cãi lại nhưng mắt lại không dám nhìn thẳng, cứ láo liên nhìn trời đất rồi chớp liền hồi.

"Vào đây."

Yeonjun híp mắt, ngoắt em vào.

Beomgyu chẹp miệng, nhắm mắt gào thét trong lòng: "...".

Má xui tận mạng.

[...]
_____

Yeonjun ngồi vào bàn ăn, vẻ mặt nghiêm nghị đối diện với Beomgyu, em nhỏ từ lúc nãy đến giờ cứ cúi gầm mặt, hai tay gác lên đùi, bộ dạng rất trật tự ngoan ngoãn. Yeonjun hỏi gì cũng đều trả lời, hệt như con rô bốt được lập trình từ trước vậy.

"Nhớ nhà sao?"

Beomgyu nhất quyết không chịu ngẩn đầu, nhép nhép trong miệng:

"Cái chỗ quỷ đấy ai mà thèm về, khùng hả mà nhớ." Âm điệu nhỏ dần: "Không hiểu sao hỏi được câu đó luôn."

Yeonjun ngã lưng, khoanh tay tiếp tục tạo sức ép lấy lời khai.

"Vẫn còn nhớ bản thân vì cái gì mà ở lại đây không?"

Thằng nhóc này hôm trước mới cật lực tự biến mình thành con tin, nói cái gì mà hành vi của bản thân không còn là chuyện riêng tư nữa, làm ra vẻ bị hại đáng thương cần sự bảo vệ. Có lẽ bản tính Yeonjun vốn dĩ trầm lặng, vì gã lười tranh chấp với con nít nên mới khiến nó nghĩ mình dễ dãi phải không? Gã nhận ra Beomgyu là đứa trẻ sắc sảo và khá đáo để, nhưng để em một mình ra ngoài thì hình thức chính là một con dao hai lưỡi, ai mà biết được bọn cảnh sát kia sẽ giở trò gì, Beomgyu suy cho cùng cũng chỉ là một đứa con nít, không chừng loạng choạng còn mang về đống phiền phức cho gã nữa.

Yeonjun liếc mắt tới chiếc gamelle trên bàn, mặt không biến sắc kéo về trước mặt.

Beomgyu len lén ngước lên, ánh mắt to tròn phủ hờ nỗi bất an nhìn theo hành động của Yeonjun, ở dưới gầm bàn tay này nhéo tay kia, rồi em kín đáo nuốt nước bọt.

Gã mở nắp gamelle, cơm trắng vừa mới dở còn nóng hổi, nhiệt độ bị nén thành làn khói mỏng, ngưng tụ trên nắp inox tầng nước cất trong suốt.

Đồ ăn và rau củ đều được chuẩn bị đủ, phần ăn dư sức cho hai người trưởng thành.

Yeonjun liếc mắt chạm mắt với Beomgyu, em chột dạ liền quay ngoắc sang chỗ khác.

"Nuôi chó à?"

Beomgyu lập tức trợn mắt, thuận theo gió lớn gật đầu lia lịa:

"Đúng đúng, nhà cũ có nuôi ba con chó, con nào con nấy đều bị còi xương, nếu chú mà không cho tôi đi thì có khi lại được liệt vào hành vi ngược đãi động vật đó!"

Lông mày Yeonjun nhíu lại, Beomgyu phát hiện gã ta hình như không tín nhiệm cái cớ này cho lắm, một hai giây liền tắt nắng, mím môi tiếp tục cúi gầm mặt.

"Thấy đám người bên dưới không?"

Em khoanh tay gật đầu, thiếu mỗi quỳ xuống là y như cha dạy con luôn: "Thấy ạ..."

"Cậu định vượt ngục sao? Hay định quay về xin xỏ lần nữa?"

"Ý là không có, chỉ là... chỉ là..."

Tư duy của Beomgyu rất khác đại đa số người trên hành tinh hệ số 3, ngay cả khi đang ở tình thế dầu sôi lửa bỏng, thay vì tìm nước dập lửa thì em lại thích đem vải ướt mà đắp hết lên mình: "Khoan nhưng mà xin xỏ gì? Choi Beomgyu thằng đấy không có hèn tới thế, nó có đưa ra yêu cầu trao đổi đàng hoàng chứ không có nhận không ha-"

"Tôi không ngăn cấm việc cậu muốn quay về làm thiên thần cho lũ trẻ lần nữa, nhưng mà biết đấy, lấy một cái giá ra đánh đổi đi, bọn chó săn chưa mất mũi, nếu cậu tự tin rằng mình sẽ không đem thêm một mớ phiền phức về cho tôi và có đủ bản lĩnh chịu trách nhiệm thì ok, đi đi."

Beomgyu: "..." Đánh trống lảng không được thì thôi.

Yeonjun gài nắp gamelle đẩy tới trước mặt Beomgyu, huýt cằm.

"Cầm lấy đi đi, để cún chết con nào còn biết đường ăn vạ."

"..."

Hết đường chạy, Beomgyu ngậm miệng ngồi bất động.

Beomgyu âm thầm phân tích trường hợp nếu mình rời đi rồi trở về không được thì thu về bao nhiêu thiệt hại, tổn thất thứ nhất, mất nguồn thu nhập lẫn vốn liếng trừ bù. Tổn thất thứ hai, chỗ ở miễn phí lẫn chăn êm nệm ấm sẽ bốc hơi không đường trở lại. Tổn thất thứ ba, mất người chingu duy nhất không bất đồng ngôn ngữ lại còn dáng ngon. Tổn thất thứ tư cũng là tổn thất lớn nhất, em sẽ vuột mất cơ hội rời khỏi cái nơi vĩnh viễn chẳng thấy tương lai này.

Tính đường nào để vừa có thể lo chuyện bao đồng vừa giữ được lợi ích cá nhân, đối đế quá không được thì buông bỏ bao đồng, đảm bảo mình an toàn bình an là được.

"Sao không đi?"

Nó trề môi ngay:

"Chú nói vậy hỏi coi ông cố nội tôi còn không dám đi, tôi tội bọn nó nhưng tôi yêu bản thân mình hơn, nhỡ có gì đi được về không được, mạng tôi ai sống giùm được đâu."

Thằng nhỏ bẽn lẽn nói lời đạo lí một cách cực kì thực tế, người tốt khác người ngu, người tốt sẽ giúp đỡ những mảnh đời khó khăn trong khả năng họ có thể, còn người ngu thường đem chữ "tín" đặt trên bàn thờ mà lạy bốn lần mỗi tối, sống chết bảo vệ nó dù cho phải đâm đầu vào chỗ chết chỉ để lụm về tí thanh danh làm hành trang đi xuống mộ.

Quái, cái tiếng thơm thì bỏ bụng được không? Có thanh danh rồi là không chết chắc?

Thế nên mới nói người ngu thường là đối tượng bị nhắm đến trước tiên, còn nếu là trường hợp khác thì khẳng định người đó vừa ngu vừa tốt.

Nói chung là phải có ngu mới chết chứ bệnh hoạn gì, loài người mà dễ chết đến thế thì mấy vụ như cá độ bài bạc rồi số đề số đóm, thua xong về ăn năn bằng con 44 là ổn chắc? Có khi còn mang một thân tật nguyền, vừa làm khổ mình vừa làm khổ người thân gia đình tới cuối đời cơ.

Thời đại này rồi còn liêm chính mù quáng kiểu gì cho được, đức không tích đợt này thì còn đợt khác, còn thở là đã may mắn lắm rồi, không được giàu thì nên hạn chế làm phước lại.

Nhiều khi Beomgyu nói đúng đến mức khiến Yeonjun phát khinh, gã thở hắt, đẩy gamelle đến trước mặt em: "Biết vậy là tốt, thế ăn phần đó đi không cần làm bữa tối, lát nữa tôi có việc phải ra ngoài, đến tối về."

Nói rồi gã toan quay lưng vào phòng, Beomgyu trố mắt tính nắm tay níu kéo mà nhớ tới sự kiện đau đớn cách đây mới vài ngày liền rụt lại, la um lên.

"Ê ê gì đây? Định đi đâu?"

"..."

Yeonjun quay lại hai giây, dùng ánh mắt hay nhìn mấy tờ báo phao tin vịt trên mạng mà đánh giá Beomgyu, xong không thèm phí hơi mà thản nhiên đi tuốt vào trong phòng.

Beomgyu: ???

"Ê là sao? Sao chú đi được còn tôi lại không? Nè!!? Nói vài tiếng chắc ông ngã ngang được ấy? Nè!!!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com