Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

.8

Ngôi nhà ba tầng với thiết kế hiện đại nằm ngay nội thành, cách ngõ vào đường Gisil chỉ hai phút đồng hồ đi xe. Bờ rào cao gần ba mét giờ này đã lục tục sáng đèn, từ đằng xa đã có thể nhìn thấy khối dinh thự sáng trưng, cùng giàn hồng leo bám quanh che khuất một phần tư ngôi nhà.

"Quao, giàu dữ nha ông già."

Beomgyu thiếu điều muốn hoá thạch sùng mà bâu lên kính xe nhìn cho rõ, cái kiểu xa hoa độc mã này rất ra dáng phong cách Choi Yeonjun.

Kiến trúc căn nhà cầu kỳ y như một ngọn lâu đài thu nhỏ, thiết kế rập khuôn theo mô hình số đông ở Tây Âu, góc chính diện nhìn uy nga tạo cho người ta cảm giác rất "rồng bay phượng múa". Khuôn sân rộng trăm sải có hơn, so với các khu chung dân cư đông đúc lân cận thì khá chơi vơi mặc dù vị thế ở ngay giữa lòng thành phố.

"Xuống đi em."

Soobin xuống xe trước, chu đáo vòng qua ghế phụ mở cửa cho em. Beomgyu nghe tiếng anh gọi trong lúc đang mải miết cảm thán gốc tử đằng cao gần chục mét đương độ đơm hoa tím rực.

"Ủa, ổng đâu?"

"Trong nhà kìa." Soobin bật cười.

Soobin giấu không nói đoạn sau, rằng Yeonjun đã rời đi từ lúc xe vừa dừng bánh, cái khúc Beomgyu còn hí hoáy nghiên cứu kia là xi măng hay cốt thép, đây bao tiền nọ bao tiền, giấu cả chuyện gã ta đã khinh bỉ thế nào khi thằng nhỏ trưng ra bộ mặt như phát hiện ra thế giới mới.

Vô tình làm trò cười rồi thật là ngại quá, ấy là người bình thường sẽ nói thế, còn em là Beomgyu mà, quy luật nhân loại đồng hàng cùng bốn từ không đủ phước phần để em đi đúng với, trộm vía được cái da mặt thua mỗi bitis cao su, biểu bì khá nhiều, mỗi ngày thay ba lớp dư sức để xài thêm trăm chục những tình huống hỡi ôi như vầy chán.

"Dạ, cho hỏi vị đây là..."

Yeonjun nhìn quanh căn nhà của chính mình, chưa vội trả lời người phụ nữ tầm bốn mươi mặc đồ lam búi tóc củ tỏi đang khệ nệ ôm thùng lau nhà đi xuống tầng.

"Dạ cậu gì ơi, cho tôi hỏi cậu là..."

Một người đàn ông lạ mặt tự dưng chạy xộc vào nhà người ta, không nói không rằng định "gạt người trong nhà" mà lách người đi thẳng lên lầu. Rất bất lịch sự, người phụ nữ hoang mang, làm trong cái nghề này được chục năm hơn lần đầu tiên mới thấy xâm nhập gia cư bất hợp pháp lại có ngoại hình đẹp trai sáng sủa cỡ này.

Nhưng đồ tốt hay không còn phải nhìn vào chất liệu chứ không phải mỗi cái mác gắn kèm, nhiều khi tem nhãn chỉ để lấy thương hiệu, fake trên mọi hình thức lại thua xa về phương diện chất lượng trãi nghiệm.

Huống hồ gì người bình thường hoặc là sẽ nói "tôi quen với chủ nhà", hoặc là sẽ nói "tôi cũng là người ở đây" để phủi sạch mọi nghi ngờ không đáng. Nhưng có lẽ trong suy nghĩ một vài người, mắt ông trời đủ lớn và Ngài bao giờ cũng bát ái với bình đẳng, hoàn hảo trong thế gian khó tìm, thiếu sót của xã hội này chính là tỉ lệ lừa đảo đang dần dà chiếm thế thượng phong.

Ngài ưu ái ban cho gã đàn ông khuôn mặt như minh tinh lại cướp đi khả năng nghe nói của hắn.

Tuy nhiên, dẫu cho có là dị tật bẩm sinh thì cũng không thể không có khả năng là người xấu, nhớ không lầm chủ nhà là một cô bé, nôm chạc bằng tuổi con gái là cùng, thế là tình người lên ngôi giữa thời đại Al mới mẻ, cho dù tới đây chỉ vì vài đồng bạc lẻ bà cũng nhất quyết phải tra cho rõ ngọn rõ nghành.

"Cậu ơi-"

"Nghe nói ổng chủ nhà đó dì."

Người phụ nữ đang liều mình chắn giữa lối cầu thang ngó thêm hai người nữa đang tiến vào, bà biết dạo này trộm cắp bắt cóc hoành hành trên diện rộng, không sợ pháp luật cũng chẳng ngại hơi người, nhưng có lẽ là do tâm lí chung của các bà mẹ hay nghi đông ngờ tây, bụng thì run sợ như cầy sấy nhưng cứ thích xả thân làm chuyện chính nghĩa.

Hai kẻ lớn trông thì không giống dân cướp bóc cho lắm, trước mắt động cơ của họ đột nhập vào đây là gì bà chưa rõ, nhưng hành vi của cái thằng nhỏ nhất khiến lập luận của bà trớt quớt ngay từ giây phút đầu tiên.

"Ở đợ mà còn phải dành thì giờ làm thám tử tư nó đuối lắm, để mấy đứa có kinh nghiệm nó làm dì, con người trong nghề thấy dì có tuổi rồi, chắc không sinh tới chục đứa đâu hả?"

Beomgyu mân mê mấy cái lọ sứ cẩn hoa văn và nhiều bức tượng mạ vàng xây âm tường cùng khắp căn nhà, không cần nhìn cũng biết bà dì đang vẽ hàng tá cái viễn cảnh gây cấn trong đầu về mình.

Nhưng mà thử hỏi Beomgyu có quan tâm không? Bản thân không phải vật trưng bày, bà dì cũng chẳng phải nhà thầu hay lớp người thượng lưu giàu sụ, bản chất cuộc gặp mặt ngày hôm nay mang tính vô thưởng vô phạt, tương đối là không cần để tâm quá nhiều về cách nhìn của người ta.

Không dưới một trăm lần trong đời em nghĩ mình phải va chạm thật nhiều, và đúng là em va chạm nhiều thật, nhưng phần lớn là do họ va thì em chạm, chấp nhận lột hẳn một lớp da để ngộ ra chuyện mình mất niềm tin vào nhân loại là điều hoàn toàn có căn cứ.

Loài người thích suy diễn, áp đặt mọi định kiến trên cơ sở mắt thấy tai nghe và tư duy thì tự bóp méo để nhét cho vừa chỗ mình dọn sẵn. Thời đại càng tân tiến, con người ta càng tôn vinh cái "giá trị cốt lõi" được tính bằng thị lực, vẻ bề ngoài và ấn tượng đầu tiên tạo nên cả một hệ tư tưởng, ảnh hưởng gần như toàn bộ những nhận định dù thuyết phục hay không.

Gọng kính cận lúc nào cũng đắt giá hơn một cặp lens nước, áo ba lỗ làm gì ăn đứt áo sơ mi, hai mươi năm âm thầm làm việc tốt cũng không bằng một ngày cầm sách đi vòng quanh thành phố. Một kẻ hầm hố tay chân xăm trổ đương nhiên sẽ không bao giờ được tín nhiệm bằng một thằng cao ráo thư sinh, hoặc là dù cho trọng lượng cơ thể nó chưa tới vài trăm gram nhưng nếu so về trọng lực, khỏi cần nói về bản chất nội tại thì nó vẫn thừa khả năng nhấn chìm đối phương bằng khối nước bọt đến từ xã hội.

Đấy, đó gọi là sự khập khễnh của góc nhìn phiến diện.

Từ khi nào những nhận định thiển cận và bất cập lại được con người xem là lí lẽ hiển nhiên, nhất là đối với một số thành phần đã hơi có tuổi còn cổ hủ quê mùa, Beomgyu không tự nhận em hiểu biết nhiều hay là tuổi đời mình còn trẻ nữa, nhưng em đủ sáng suốt để biết rằng người càng có tính đề phòng cao, hay so đo đánh giá mới chính là hội người hay bốc trúng secret đào lửa nhất.

Phần trăm tiêu cực tỉ lệ thuận với sự đa nghi vô bổ là hướng đi đa phần trong cộng đồng hiện tại, xốc nổi làm càn là cụm từ dành cho riêng giới trẻ, có đầu óc sáng tạo và thành đạt ở tầng lớp thương nhân, nít nôi thì am hiểu gì sự đời, tự tiện bình phẩm thậm chí là phê phán một cách khách quan, họ tự cho mình cái quyền phủ quyết tuyệt đối mọi lập luận đi ngược với lí tưởng của chính họ trên cơ sở tổng số năm họ sinh ra ở trên đời.

Nhưng, không phải cứ sống nhiều, được ăn được thở nhiều là kiến thức sẽ tự động hấp thu như quy luật vận hành đường ruột, thực phẩm bổ dưỡng có chức năng tăng cường chứ không hỗ trợ vấn đề tích điểm. Nhân loại có một thứ gọi là đầu óc, trong đầu óc chứa đựng tạp nham các loại tư duy tiến lùi, có cả thứ mang tính tượng trưng gọi tắt là iq hay eq gì đấy.

Chỉ số iq thể hiện khả năng cư xử, ăn nói được mài dũa bởi chỉ số eq, và số tuổi có bổn phận phô trương bản thân đã già.

Trước kinh nghiệm bắt buộc phải là trãi nghiệm, thế nên Beomgyu đồng ý rằng, không phải trẻ em nào cũng đáng yêu, không phải người già nào cũng đáng kính. Trẻ con thì biết làm nũng xin tiền, lớn rồi thì biết dẻo mồm nịnh bợ.

Ý thức bà dì cứ chối đây đẩy việc bản thân đang cố tình làm quá để bảo vệ cô chủ nhỏ vì một tương lai có việc làm ổn định, bằng tất cả tấm lòng nhiệt tình và tốt đẹp của mình, người đàn bà cược phân nửa số điểm chỉ để có cơ hội nhận về gấp ba, thành công bước vào hào môn và gặp gỡ "ông chủ" trong miệng người người mà bà nghĩ có lẽ là ba của cô bé.

Cho nên ánh mắt của bà thay đổi tức thì, từ nghi hoặc chuyển sang bình phẩm, để tin là bạn bè thì được, nhưng chắc cũng chả phải dạng tốt lành gì.

Lấc cấc lơ cơ gặp gì cũng sờ không phải hiếu kì mà là phường trộm cắp, lạnh lùng nghiêm túc tay đút túi quần không phải đại gia mà là đại ca, đứng sau nói đỡ kiêm luôn tài xế đưa rước không phải dân công tước mà là thằng hề chuyên đeo đít thằng đầu sỏ.

Não người có bốn thùy chính, vừa đủ chỗ để người phụ nữ xài đủ cho tất thảy những đáp án của riêng mình.

Kể mà để mấy bà cô bà dì ra đường hễ gặp ai cũng nể tình con cái thế này, chắc là khu tự trị bên các nước láng giềng không chỉ có mỗi nội tạng hay sức lao động của thanh thiếu niên không đâu.

Nhiều khi còn bán thêm phá lấu, thịt nấu đông hay cù lao protein nguội.

"Cái bình này xài hai ngón không có đủ, dì đừng có nhìn con như kiểu của nợ này nhà dì chớ?"

Beomgyu nói, tay búng bung bung lên thân bình:

"Này được bao nhiêu đâu, để trưng thì đẹp, bán ra rớt giá."

So về khoảng giao tiếp với người ngoài, móc mỉa đối phương chính xác là bản năng nguyên thủy của Beomgyu. Gọi là bản năng vì chính em cũng khó kiểm soát nổi, nói câu nào câu nấy đều mơ hồ có tính công kích một cách bỡn cợt, cơ chế này tự sản sinh và gài gắm vào trong máu, đôi khi còn tự nhiên đến mức như được viết lên kịch bản sẵn, mỗi ngày một tập chiếu đến khi nào hết bộ điện ảnh niềm tin với nhân loại này thôi.

Có thể là do lưu lạc trời Âu quá lâu cũng khiến con người ta mất dần nhận thức rằng ngôn ngữ giao tiếp còn có rất nhiều đại từ xưng hô, dựa vào giới tính, độ tuổi, thái độ, vai vế và quốc tịch. Suy cho cùng một đất nước tiến bộ bậc nhất sở hữu nhân loại không tầm thường lại có lối sinh hoạt khá bình thường, thậm chí là chủ ngữ vị ngữ cũng lười phân chia, đảo qua nghịch lại đều thống nhất lấy you me i mà làm tới.

Soobin tấm tắc nhìn Beomgyu, rồi bốn mắt nhìn nhau với Yeonjun đang nhíu mày đứng đó, miệng cong như vầng trăng ngược gật gù khen của lạ đất Tây với hệ điều hành Đông Nam này cũng ra gì phết đấy.

Đồng thời, Soobin cũng nghi ngờ tí xíu rằng có khi nào Choi Yeonjun lén sau lưng kể hết mọi thứ cho thằng nhóc này nghe trước rồi không.

"Các cậu là ai? Cô chủ đang tắm, có việc gì các cậu ghé sau đi ạ."

Soobin nghe mà muốn bật cười: "Dạ không phải đâu bác, chúng cháu người quen với nhau cả mà."

Đứng trước tình huống oái oăm như bị người ta nghi ngờ về danh phận Yeonjun quá lười giải thích, Soobin thì để Beomgyu nhây nhây múa mây hai vòng, đến khi thấy bà dì mặt ngơ mày ngác trông đến là tội, và để tiết kiệm tí thời gian anh quyết định đứng ra cắt nghĩa đầu đuôi.

Mà ở bên này, Beomgyu len lẻn đến bên cạnh Yeonjun, nhìn cái bản mặt nhăn thua miếng bùi nhùi của gã, đưa ngón tay khều:

"Ai bỏ tiền ra thuê người đó chủ, kĩ năng nghề nghiệp nên không đáng trách ha chú."

Lông mày Yeonjun như sắp chạm vào nhau, gã quay đầu nhìn thằng nhóc thấp tịt đứng mới ngang nách, Beomgyu vẫn đang chẹp miệng đánh giá, y như ông cụ non:

"Ngày bạn trai trở về thay vì dọn nhà thì bả chọn dọn người, công nhận nước đi này đại trà mà cũng hơi bị ngon, chắc đang chờ ông lên nấu cơm đó sư phụ."

Còn một chuyện mà Beomgyu không hề biết, rằng chuyến này về Hàn Quốc hoàn toàn không nằm trong kế hoạch, cả ba về sớm hơn dự kiến tận hai ngày.

Cho nên việc "cô người tình bé nhỏ" ở nhà bỏ tiền thuê người làm chứ không tự vận động tay chân như những gì cổ biểu diễn cho Yeonjun thấy, hay thậm chí là việc "dọn sạch người" để chờ ai tới "nấu" là chuyện biên trên sáu mặt con xúc xắc, Beomgyu không nghĩ mình vừa vô tình châm thêm cả lít dầu vào đống lửa đang bén đâu.

Em thích trêu người chứ chưa bao giờ muốn hại người.

Thề.

"Ăn nói linh tinh."

Yeonjun ngán ngẫm, dù sao bị người ngoài nghĩ rằng mình cướp của ngay trên chính tài sản của mình nó vẫn khiến bất cứ ai cũng phải chạnh lòng. Bỏ qua việc cô người tình nuôi trong nhà có hành vi khuất tất, Yeonjun hiện giờ chỉ muốn về phòng tắm táp cho thoải mái, bèn bực dọc không ừ không hử, để lại mớ rắc rối này cho người sau tự giác giải quyết.

"Cậu cậu, hay để tôi lên báo một tiếng trước rồi hẳn."

Người đàn bà vẫn chưa thể tin tưởng, dang tay chắn ngang lối đi của gã.

"Con nhắc dì, lớp trưởng còn có lớp phó đó ạ, lương dì cầm coi chừng trong bóp ổng ra."

Beomgyu chậc lưỡi liền hồi, có ý tốt nhắc nhở:

"Chặn lát nữa tịt ngòi hai má con luôn thì khổ lũy thừa dì nha."

Soobin không nhịn được cười bước tới xoa đầu thằng nhỏ, mình mẩy chút ét mà nói chuyện mắc họng tuốt đọt cây, trông trêu ngươi thật sự. Beomgyu thì mãi huých vai Yeonjun, bảo gã mở khoá mồm nói gì để chứng minh đi, làm theo motif hay thấy trên mấy bộ phim ngắn ba xu kinh điển "khinh thường chủ tịch và cái kết đắng nghét" ấy.

"Nhưng xin mạn phép hỏi các cậu là gì của cô Saron ạ?"

Thấy bà khá ngoan cố, Beomgyu chuyển sang khều Soobin: "Mạn phép lận cơ à?  Ngôn ngữ thời hán còn xài luôn? Đã ta."

Cũng là phim đấy, mà là phim cổ trang kiếm hiệp đàng hoàng mới chịu.

"Đồng bào mình ai cũng bao đồng thế hả?"

Soobin cười cười lắc đầu, rồi lại gật đầu.

"Mà lúc nãy thấy anh nói chuyện đúng lâu, vậy mà không nói là bạn à?"

Soobin khum người, ghé tai Beomgyu nói lít nhít: "Có mà."

"Các người đã xong chưa?" Yeonjun hít vào một hơi, mất hết kiên nhẫn trừng mắt lườm Soobin.

Soobin nhếch mép, đứng thẳng dậy đút tay vô túi quần, huých sáo ngoảnh đầu làm ngơ nhìn trần nhà.

Không biết gì hết à nha.

Gã biết Soobin rõ ràng đang giở trò, so với bình thường, những vụ vặt vãnh này sẽ được giải quyết trong vòng một nốt nhạc, rắc rối không đáng có chỉ tổ rước thêm phiền phức, gã nhận ra Soobin ngoài việc có hứng thú với Beomgyu ra còn đang rất muốn xem kịch, thế nên mới để em tùy tiện ăn ngông nói nghênh, xé chuyện ra thành mười mảnh bay tứ tán nhặt hoài không hết.

Phí phạm thì giờ.

"Mấy cậu là gì với cô Saron? Sao lại có thể tự ý vào đây?"

Thiết nghĩ, bà nhỏ kia tắm hết tầm trăm khối nước không, giằng co nãy giờ chắc cũng được chục phút hơn mà chưa thấy bóng dáng cô em gái trong truyền thuyết.

"Két sắt biết password là mở được thôi lạ gì, trừ phi đặt khoá vân tay, chứ chìa khoá chính ông này cầm, ổng đánh ra đưa cô kia đó ạ."

"Còn cháu là ai?"

Bà hỏi mà giọng cao lên quãng tám, bực ra mặt, thằng nhóc này từ lúc vào tới giờ mồm mép cứ bô lô bô la, ăn nói chểnh mảng, tuổi già dễ lên máu vậy mà sắp bị oắt con này chọc tức chết:

"Con hả, con Beomgyu." Còn tỉnh bơ.

Bắt tay với một đứa trẻ con là điều không cần thiết, nên người phụ nữ lơ luôn.

"Dì không cần biết cháu tên gì, cháu là gì với cô Saron?

Người đàn bà có ý thức bảo vệ chén cơm cực kì cao, nhưng lại không ngờ mình vừa đá văng cả một bàn bào ngư thịnh soạn.

"À, thế dì phải nói rõ chứ, chắc đồng nghiệp á." Beomgyu thu tay về chà lên má đùi, đỉnh đầu ting tang hai tiếng cộng hẳn ba điểm vùng miền.

Yeonjun quay phắt sang nhìn em, Soobin cũng thế, căn cứ vào câu trả lời này anh càng củng cố chuyện Yeonjun xì tin trước cho Beomgyu là điều hoàn toàn hợp lệ.

Có lẽ anh vẫn chưa tin nổi những lập luận cận xác này đến từ đầu óc của một đứa trẻ.

"Thế vậy dì là mẹ của cổ à?"

Beomgyu thắc mắc hỏi thật, vậy mà vô ý làm trái tim một người nghe xong suýt treo ngược.

"Yeonjun, anh về rồi sao?"

Giọng con gái thảng thốt vọng xuống từ trên lầu, dáng người mảnh mai nhỏ nhắn trong bộ váy ngắn thướt tha màu xanh nhạt vội vàng chạy xuống, trên đầu còn quấn khăn tắm, trông còn rất trẻ, độ từ hai mươi đổ lại là cùng.

"Sao anh về đột ngột thế, nói mốt mới về?"

Cô nàng cuống quýt níu tay Yeonjun nói dồn dập, cố gắng giảm thiểu mức độ hiện diện của bà cô mình bỏ trăm won ra mướn về.

Beomgyu mắt lớn mắt nhỏ nhìn cọng cỏ xanh rơn đang quấn lấy cây cọc kim cương, mặt trên là thế, mặt sau còn sợ tình hình chưa đủ khó coi, em chu đáo chỉ cho bà dì nhìn cái tay đang vẫy nhiệt tình đặt sau hông cô gái.

Beomgyu: ý là cổ kêu dì lui xuống ha gì kìa.

Bà dì: "..."

"Có anh Soobin nữa à?" Saron cười sượng trân.

Soobin cười lịch sự: "Ừ, anh đi đón."

"Yeonjun không báo thì thôi đi, đến cả anh cũng giấu em, người ta cũng muốn đi đón mà."

"Chắc nó sợ mệt em." Soobin vừa nói vừa nhìn Yeonjun.

Đằng sau đó, nhờ vào sự giúp đỡ không cần thiết lắm của Beomgyu, người phụ nữ nhận được tín hiệu của Saron liền luống cuống dọn dẹp định rời đi. Mặt thì chả sợ mất, nhưng lương thì không thể hao hụt thêm đồng nào nữa.

Beomgyu là đứa nhỏ nhất nhưng lại có tầm nhìn rộng hơn, đến cả việc chủ nhân căn nhà này là người thích chơi đồ cổ, bên ngoài khoa trương bên trong sống lối tối giản, hay nội thất tổng cộng có tất cả bao nhiêu cái ghế, bao nhiêu cái ti vi, gốc đĩa than và mấy món điện tử mắc tiền, kể cả hướng nhà bếp được xây theo phong thủy hạp người mệnh thổ cũng được em phân tích qua một lượt.

"Nước lọc để đâu á dì, nói nãy giờ khô cổ quá."

Lý thuyết giảng mượt như sunsilk, vậy mà có bình nước lọc thôi cũng không có định vị được, bị đũa là phải có đôi, ai đưa một em trả lại một, quyết không lòng vòng đổi đĩa sushi thành trái cây tráng miệng được.

"À... mời các cậu ra ghế ngồi, tôi mang nước ra ngay."

Bà dì nói chuyện mà đầu cứ cắm nhủi xuống đất, cứ vậy mà lạng mất sau cánh bếp. Tâm lí của phận dân đen đi làm mướn kiếm vài đồng bạc nó thế, hở tí là người ta không ưng bụng, hở tí là phật lòng người ta, bị cô chủ gank sau lưng nhìn tội nghiệp quá trời nhưng mà thay kệ, đâu phải Beomgyu không nhắc, chả là tarot em bốc không tin, để rồi ráng chịu cái cảnh trượt mất thông điệp vũ trụ, huề.

"Đứa trẻ này là..."

Saron ngờ vực nhìn Beomgyu.

Beomgyu cũng chưa biết đạo diễn sẽ giao mình vai gì, trước mắt cứ chuẩn bị sẵn tinh thần ngó nghiêng xem ổng lật hai trang kịch bản, miễn Yeonjun hô action phát là phi vào đóng luôn.

"Cháu họ anh."

Trước lạ sau quen, thái độ của Saron cho em cảm giác sau ba tiếng này em đã từ một thằng nhõi cấp hám trở thành chân chạy vặt cấp cao.

Kệ, tay chân gì cũng chịu, có cao cấp là được rồi.

Sắc mặt Saron dễ chịu hẳn chứ chưa hết nghi hoặc, không hiểu sao từ lúc gặp thằng nhỏ này cô luôn có linh cảm không tốt, phải chăng là lo xa, xác định sẽ sống lén lút dưới thêm một cặp mắt, phải chăng với hướng đi tệ hơn, cô đã vô tình lộ ra sơ hở gì khiến Yeonjun nghi ngờ, và bất thình lình đứa nhóc ất ơ này xuất hiện.

Suốt gần hai tháng quen nhau cô chưa nghe Yeonjun nhắc gì về người thân ruột thịt chứ đừng nói gì là họ hàng thân thích, trông mặt mày thì cũng hao hao, những vẫn chưa đáng để tin cậy hoàn toàn.

Thấy kẻ sang bắt quàng làm họ, Beomgyu chấp cả cái phú quý giả tạo có tiếng mà không có miếng vừa được ông chú đắp lên mình, bởi có người toan tính nãy giờ vẫn không biết có nên buông bỏ cảnh giác với em hay không đó.

Trông mình nguy hiểm tới cỡ nào trời.

"Chào cô, con Beomgyu."

Lần này Beomgyu rút kinh nghiệm không bỏ tay ra bắt nữa, thậm chí còn giấu nhẹm sau mông, hểnh mặt lên mà nhe răng cười.

Nghi thì nghi nhưng trước mắt vẫn phải diễn cho tròn vai, một thằng nhóc miệng còn hôi sữa thì có uy hiếp gì, trước giờ đối phó biết bao nhiêu là dân cộm cán trong giang hồ, Saron chỉ có nghĩ nhiều chứ chưa từng sợ hãi.

Cô dịu dàng cầm tà váy quỳ ngồi trước mặt Beomgyu, tay ôm cẳng bắp tay em, nở nụ cười ngọt ngào mềm mỏng:

"Ừm chào em, chị là Saron, bạn gái chú em."

Dù cho trước mặt đang là chị gái trẻ đẹp xuân son, khuôn mặt hồng hào xinh xắn, da thịt mượt mà trắng tươi, trên người còn thơm phưng phức nhưng ngoại trừ mấy cái đó ra, Beomgyu cảm thấy mọi thứ gắn trên người cô gái này đều là hàng ngoại lai không chính hãng.

"Đứng nói chuyện đi cô, con không mỏi."

Saron: "..."

Soobin vội xoay mặt chỗ khác, cùm tay che miệng ho mấy tiếng liền hơi.

Saron thoáng cứng người, khoan, hình như vừa bị trúng một đòn công khai hay sao đấy.

"Đứng lên cô, ngồi vầy tới lượt cô mỏi đó."

E hèm.

Saron mất tự nhiên gượng cười nựng má Beomgyu, chưa vội đứng dậy để bản thân trở thành trò cười.

"Em trai này vui tính ghê, tên Beomgyu phải không?"

Beomgyu không trả lời, em hỏi ngược: "Cô bạn gái chú con ạ?"

"Ừm em, chị giới thiệu rồi mà." Nói rồi còn làm vẻ ngượng ngùng liếc nhìn Yeonjun.

Tự bật cho mình cái bóng đèn tận một trăm watt để thắp lên dáng dấp của nữ chính ngôn tình, đôi môi cupib bow đang cười tình tứ lại trông vô cùng sến súa, Beomgyu nhìn vẻ bẽn lẽn của Saron, cộng một điểm chê cho gu chọn bồ của ông chú.

Dân số Đại Hàn tổng cộng có bao nhiêu người, khoanh vùng các tiêu chí rồi đặt giới hạn phân khúc, không chừng ra ngoài tìm bừa cũng gặp được người vừa khiêm tốn mà đầu óc còn bình thường.

"Thì đó, nãy con cũng giới thiệu rồi mà."

Saron: "..."

Xà quần một lát rất mất thời gian luôn nhé.

Giao lưu mới vài câu đã bị xịt keo tận hai lần, đứa nhỏ tên Beomgyu này hình như hơi khó nuốt, tư duy của nó không giống với đại đa số trẻ em thông thường.

Cắn răng nuốt hết ngụm nước bọt cay hơn pha ớt xuống bụng, cổ họng lẫn mặt mày Saron nóng bừng nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh bắt chuyện làm thân với Beomgyu, dù sao xét về mối liên kết nó cũng là cháu Yeonjun, không lấy được điểm thân cận với nó thì bản thân chỉ có bất lợi.

"Beomgyu này, em bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?"

Beomgyu búng tay tanh tách trả lời: "Con mười bốn."

"À, chị 20, em có thể gọi chị là chị, không cần gọi cô cũng được."

"Mười bảy tuổi đủ cấn bầu rồi cô."

Saron: "..."

Này cô còn thừa tận ba năm, dư sức mời con ăn thôi nôi ấy chứ.

Soobin phụt cười, Saron liền ngước lên, cũng may vì trước đó anh đã cầm điện thoại bấm ngụy trang trước rồi, nhìn không khác gì tâm tư đặt trọn vào chiếc điện thoại, cái tràng cười phúng túng kia được hô biến thành quả châm biếm chả thể bắt bẻ.

"Với lại gọi chị xưng con hình như nó không match lắm đó cô."

Saron khẳng định nếu Beomgyu xuất hiện với tư cách là một kẻ giám sát, nó sẽ hoạt động dưới cơ chế tương tự một căn hầm cũ. Nhìn thì có vẻ vô hại, bên trong toàn là cát đá lẫn vũ khí gỉ sét, nhưng sắt vụn thì làm được gì, có thể tấn công bạn bất cứ lúc nào, nó sẽ chủ động khoá hết mọi cửa chính lẫn cửa phụ có trong ngôi nhà, kể cả khi bạn muốn thăm dò ý tứ của nó, trước mắt bạn phải giải bằng được bài toán khó nhằng gồm ba con số lắp trên ổ khoá.

Khiến nó chịu mở lòng làm quen, lấy được thiện cảm và giở trò dụ dỗ, và Beomgyu khiến Saron có cảm giác như mình đang làm sai quy cách, đến việc chim mồi cơ bản cũng bị nàng nghi ngờ có thể đem ra đối phó với một đứa nhỏ hay không.

Saron cũng thắc mắc nãy giờ, Yeonjun ngoài quăng lại ba từ "cháu của anh" rồi là không thèm giải thích gì thêm, cả Soobin cũng thế, anh bỏ mặc cho thằng nhóc tự biên tự diễn xem mình như con hề lật tới lật lui. Đến tận bây giờ bản thân Beomgyu đối với nàng vẫn còn là một ẩn số lớn, thôi đi đường vòng và vào thẳng vấn đề chính đi, Saron túm váy đứng dậy, nỗ lực tự tìm câu trả lời.

"Yeonjunie, Beomgyu sẽ ở cùng chúng ta à?"

"Có thể là trong thời gian tới."

Yeonjun trả lời cho có lệ, mệt mỏi tới mức chưa muốn để tâm, gã cởi áo khoác ra vắt trên vai, nói: "Soobin, chuyện của cháu tao nhờ mày đấy."

Soobin tắt điện thoại nhét lại túi quần, vẻ mặt thích thú nhìn theo bóng Yeonjun đang tiến lên lầu:

"Ok."

Giữa lúc Saron còn đang ngơ ngác chưa định dạng được cuộc nói chuyện giữa bạn trai và Soobin là cái hình thù gì, Soobin kéo tay Beomgyu tới gần, bảo:

"Bắt đầu từ hôm nay em ở chỗ này, có muốn đi một vòng xem không, nếp sống bên này khác với bên kia tí đấy."

Beomgyu ngó nghiêng, không biết cái "khác" mà Soobin đang ám chỉ nó rõ rệt cỡ nào, đa số khi mà người ta dùng thêm từ "tí" làm đệm, trên thực tế đang muốn tạo cảm giác vấn đề nhỏ lại, chứ nhìn trên cơ sở vật chất thì em thấy nó khác mẹ gì đâu.

Soobin thú nhận anh khoái cu em này cực, không kiềm lòng choàng tay câu ngang cổ nó:

"Phòng ngủ tối kêu thằng Choi hay em Ron xếp cho, còn giờ mệt không, mệt thì nghỉ tí lát anh dẫn đi công chuyện."

"Mệt hay không nó phụ thuộc ở chỗ "công chuyện" á anh."

Beomgyu ngán ngẫm:

"Đi đâu? Nói luôn."

Soobin bật cười khanh khách, anh đang cân nhắc việc có nên bỏ thằng bạn già chục năm mà chuyển sang chơi hệ hồng hài nhi đáo để:

"Em Ron ở nhà chăm thằng Choi đi nhé, nó đi đường xa đuối đấy chứ không có gì đâu em đừng lo, anh đưa Beomgyu đi công việc tí, tầm tiếng về."

Soobin nói xong toan cặp cổ Beomgyu đi, Beomgyu chới với túm lấy cẳng tay anh, bị lôi sềnh sệch nên la oai oái.

"Anh Soobin!"

Không biết bận suy nghĩ gì, đến khi Soobin và Beomgyu vừa rời khỏi cửa lớn đã nghe Saron vội cao giọng gọi, cả hai quay lại, thấy cô nàng đang ôm khăn chạy theo, mái tóc còn ẩm ướt rủ xuống bả vai:

"Anh Soobin, Yeonjunie thật sự không giận gì em ạ?"

"Sao em hỏi lạ thế? Có bao giờ nó giận em à?"

Tác phong Soobin lúc nào cũng tùy hứng, cách nói chuyện nể mặt như có như không, con gái dễ xấu hổ như Saron thấy hơi khó xử, bình thường cũng ít khi chủ động hỏi người khác vấn đề cá nhân, nhưng chả hiểu nữa, tất cả sự việc hôm nay diễn ra đều nằm ngoài dàn xếp, nhất là sự có mặt của đứa nhóc tên Beomgyu, nó làm nàng mơ hồ thấy vị trí của mình dần lung lay đôi chút, mặc dù nàng đã vài lần tự trấn an rằng có lẽ mình suy nghĩ quá nhiều mà thôi.

"Em không, nhưng em sợ ảnh giận em chuyện em tự ý thuê người làm."

Ngoài miệng thì nói thế, nhưng thực chất Saron đâu dám nói rõ nỗi quan ngại của mình, rằng nàng đang lo sợ địa bàn mình trị vì đang bị thế lực nào đó xâm lấn, kẻ ngốc nhìn vào còn biết với bản tính Yeonjun, mấy việc bé tí này chẳng đáng để gã phải so đo.

Gã không để bụng nhưng lại dẫn về một đứa không những thích bắt bẻ, mà còn có sở thích công tác tâm lí người ta.

"Cô đừng có lo, có chuyện còn đáng giận hơn mà ổng còn làm lơ mà."

Và đứa trẻ một lần nữa thể hiện rõ chuyên ngành, nó túm tóc cô tát thêm một đòn chí mạng, đính chính nỗi lo của cô không chỉ riêng có mình cô nhận thấy.

"Để ổng ngủ giấc tỉnh tuồng rồi hỏi thử đi cô, tối nay làm cái love room có khi dỗ được."

"Aisss anh làm cái gì vậy?"

"Ít nói tí đi nhóc ơi, love room cái gì mà love room."

Soobin vò xù đầu tóc em, Beomgyu nhăn mặt đưa tay đỡ.

"Em đừng lo mấy chuyện này, em bạn gái nó còn không hiểu nó à?"

Thao túng ác thật, thế là mọi khúc mắc đều được quy về hai từ bạn gái. Nghe chua chát thật đấy, ai thì không biết nhưng "bạn gái" đối với Yeonjun thì cũng là chúng sinh bình đẳng, không khác gì "người tình" hay là "vật trang trí". Nếu so với các cặp tình nhân khác, ngoài việc cả hai mang giới tính "đạt chuẩn xã hội" ra thì có tìm đỏ mắt cũng chẳng tìm được điểm nào chung cả, Yeonjun chưa từng chia sẻ, tâm sự hay thậm chí là kể cho Saron nghe bất cứ chuyện gì, bao gồm công việc, cảm xúc, suy nghĩ và vấn đề thầm kín của gã.

Ví dụ có người hỏi mối quan hệ giữa gã và Saron là gì, Yeonjun vẫn có thể tự nhiên trả lời rằng họ đang quen nhau, và nếu đổi lại là Saron thì gã cũng không buồn phủ nhận. Gã vẫn làm một người bạn trai bình thường, ở bên một cách bình thường, thế nhưng bất công ở chỗ, Yeonjun chưa từng làm gì đúng với vai trò của một người bạn trai nên làm với người bạn gái, cô không kể những chuyện thường tình như thơm má hay hôn môi, mà là những mong muốn hầu như là bản năng phải có của cánh đàn ông.

Suốt gần ba tháng qua số lần cả hai gần gũi được đếm trên đầu ngón tay, trừ khoảng thời gian Yeonjun công tác bên trời Âu, Saron có thể nhận ra tầng suất Yeonjun đòi hỏi mình đang ngày càng giảm sút.

À, không phải là giảm sút, mà là chưa một lần nào được đi tới bước cuối cùng. Mặc dù đôi lúc cô cảm thấy Yeonjun đang cực kì có hứng, như một quy luật bị dính lời nguyền, luôn luôn có sự kiện nào đó xảy ra nửa chừng, hoặc là gã buồn ngủ, hoặc là gã có việc, hoặc là gã cụt mood, hoặc là bất cứ nguyên do nào có khả năng xảy ra đột ngột đều nhất định sẽ xảy ra, muốn Yeonjun bằng lòng vào trong là chuyện còn khó hơn lên trời.

Con người sống cần có mối quan hệ, nhưng không đầy đủ cũng không chết được, Yeonjun sống hai mươi bảy năm như thế, vẫn khoẻ cầy cầy.

"Tìm gì đó?"

Soobin ghé đầu hỏi vào tai Beomgyu trong lúc em đang loay hoay dòm ngó khắp khuôn viên, phía sau lưng tầm năm mét là Saron đứng giữa huyền quan, bất lực gỡ rối mới suy nghĩ bòng bong của mình.

"Lỗ chó."

Soobin dở khóc dở cười nhìn Beomgyu tìm kiếm nhiệt tình: "Sao lại lỗ chó?"

"Đi lỗ người không chết vì đói thì cũng chết vì mệt đấy."

Beomgyu xéo xắc bảo kiến trúc sư căn này bị dở người à, có nhầm bản vẽ sân nhà sang thông số sân vận động, hay cũng thuộc dạng người lo xa định tính cho ông chú lấy vợ về sinh cả một đội bóng?

"Đi chợ kiểu này khỏi tính tuần, ba ngày mỗi ngày hai quận đủ giết người rồi đó được chưa?"

Tương lai phải đi đi về về cộng thêm cái tính không thích để đồ dự trữ như em thì em thấy thương cặp giò mình thật.

"Anh dẫn em đi bộ vì anh muốn nói chuyện, còn sau này có muốn đi đâu thì nói với thằng Jun, bảo nó chở đi."

"Chắc leo lên xe là em thành đứa lừa đảo đấy, nên phải đi bộ mới nói chuyện được?"

Beomgyu nói mà liếc muốn lìa con mắt.

"Được rồi cho xin lỗi đi, gần lắm."

_____

"Sihun, Yeonjun về rồi."

"..."

"Vâng, mới về sáng nay."

"..."

"Có cả Soobin và thằng cháu họ của hắn."

"..."

"Ừm, Yeonjun nói thế."

"..."

"Hắn không có báo cho em."

"..."

"Ừm, vậy hôm nay anh tạm thời đừng đến, tối em đến tìm anh."

"Vậy cô không ăn cơm tối hả?"

Saron giật bắn người, vuột tay rơi luôn điện thoại xuống đất, Beomgyu cũng bị cô hù cho lui lại hai bước, mấy đầu ngón tay dán lên thượng vị (giữa ngực), tròn mắt nhìn cô.

"Sao em đến mà không nói tiếng nào vậy?"

Phát hiện là Beomgyu, cô nàng không giấu nổi vẻ chán ghét song cũng thở phào, cúi xuống nhặt điện thoại lên mà nhịp tim còn đánh bùm bụp.

Màn hình cảm ứng xuất hiện vết sấm sét, Saron nhìn mà đứt từng đoạn ruột.

"À, nãy anh Soobin có nhắc mà con quên."

Lối sống và văn hoá mỗi nơi mỗi khác, chính xác là câu này.

Beomgyu giật giật khoé miệng, thôi thì nhập gia tùy tục, ở rừng thì phải theo luật rừng, đành bằng mặt không bằng lòng khoanh tay cúi đầu rất lễ phép: "Dạ thưa cô, xin phép cô xê ra một bên cho con đi vệ sinh ạ."

Nhà vệ sinh là nơi thích hợp để làm chuyện lén lút, có điều Saron đã quá chủ quan khi quyết định không vào bên trong mà lại đứng ở bên ngoài.

Đã là lần thứ mấy Saron không nhớ nữa, cô bị Beomgyu làm cho sượng trân lui bước sang ngang. Beomgyu thản nhiên bước vô, ló đầu qua khe cửa, hỏi lại: "Nhưng mà tối nay cô không ăn cơm nhà đúng không?"

Để biết tối nấu đỡ thừa.

"Em nghe được những gì rồi?"

Beomgyu vờ ngẫm nghĩ, trả lời rất thành thật: "Nghe đúng câu cuối."

Đang mắc vệ sinh mà còn tâm trạng nghe lén nữa thì quả thần thông thật đấy, châm ngôn sống của em gói gọn trong hai từ tiền tài và sức khoẻ, tiền thì có thể tiêu từ từ nhưng tiểu tiện nhất quyết không thể nhịn.

Đã vậy chưa tới giờ làm việc nên Beomgyu hơi đâu mà để ý chuyện người lớn, hợp đồng còn phải có nguyên tắc huống hồ gì con người, với lại, đối thủ mà dễ nắm thóp quá thì nó lại mất vui.

"Cô nói dì kia về đi, có mỗi cái nhà để ổng tốn hai đầu lương tội nghiệp ổng."

Sắc mặt Saron không chỉ mỗi khó coi, Choi Beomgyu chướng mắt quá đi mất.

Beomgyu đóng cửa nhà vệ sinh, biết là Saron chưa rời đi nên nói một câu rất đỗi khiêu chiến.

"Cái nhà có ba tầng, bé như cái lỗ mũi ấy mà."

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com