Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1 Gặp.

- Xin cậu... tha cho tôi.

- Sao chúng mày thích cầu xin vậy nhỉ.

Cậu đâm vào bụng soobin, máu tươi từ từ chảy ra, cậu sờ tay vào chỗ máu đó, không do dự mà đưa lên mũi ngửi.

- Mùi máu mày thơm lắm, tao làm sao mà dừng được.

Soobin đau đớn ôm lấy vết thương ở bụng, mỗi lần hít thở chỗ ấy đều rỉ ra một chút máu, dùng ánh mắt căm phẫn nhất nhìn kẻ giết người kia.

- Anh tao..là cảnh.. sát, anh ấy... sẽ khô...ng tha ... cho mày.

- Tao rất mong chờ ngửi mùi máu của anh mày.

Cậu ra sức đâm soobin, dù soobin đã chết sau nhát đâm thứ 3 ngay tim. Beomgyu không muốn dừng lại, ai bảo soobin là kẻ bao đồng và quá đỗi tốt bụng.  Nhát đâm thứ 18 giáng xuống thân xác đẫm máu kia, beomgyu buông con dao dính đầy chất lỏng màu đỏ, thở ra nhìn soobin cười mỉm.

- Máu mày thơm lắm, mày muốn đóng vai thiên thần sao ?

Tiếng còi cảnh sát vang lên, beomgyu giật mình nhìn xung quanh, cậu cầm con dao dùng để giết người lúc nãy tự đâm vào bụng mình. Rồi ngồi thụp xuống ôm lấy xác soobin.

- Ở đây....

Một cậu trai da trắng chỉ vào trong con ngõ nhỏ, mấy tên cảnh sát đi theo sau, người dân xung quanh cũng chạy đến hóng hớt. Vụ án vô cùng hỗn loạn.

Beomgyu đưa tay ra hướng một viên cảnh sát :

- Làm ơn .... Cứu..... Tôi...

- Ở đây có người còn sống.

- Gọi cấp cứu.

Hoà vào tiếng ồn ào của mấy con mụ lắm chuyện là tiếng hét cùng tiếng khóc của người nhà nạn nhân. Biết sau mùi của máu khi trời mưa beomgyu thích gì không. Là sự đau lòng khi mất đi người thân, tình yêu khiến cậu sởn gai ốc và cậu sẽ khiến họ cảm nhận được mất mát.

Rằng trên đời này cảm xúc là thứ ngớ ngẩn vô tri nhất.

__________

Yeonjun ra sức tu rượu ừng ực, bản tin thời sự liên tục đưa tin về tên điên giết người hàng loạt. Báo đài chỉ toàn nói linh tinh và bịa đặt, gì mà hung thủ là một phụ nữ bị cao m6. Em trai cao m86 của yeonjun mà bị đứa con gái giết, lũ truyền thông đần độn.

Yeonjun ném chai rượu rỗng vào tv, màn hình giật giật rồi trở nên đen ngòm, tắt ngúm. Anh liên tục uống để quên rằng em trai mình đã mất, nó thậm chí còn không một cái đám tang đúng nghĩa vì giờ xác nó đang bị bác sĩ giữ lại điều tra.

Taehyun đứng ở ngoài cửa rét run, cậu đã đứng ở đây gần 8 tiếng và năn nỉ ông sếp mau ra ngoài tiếp nhận vụ án điều tra, nhưng việc duy nhất yeonjun làm là hét lên đòi rượu.

- Huyng mà không tiếp nhận vụ này làm sao ta có thể trả thù cho soobin huyng.

- Chú chim cun cút đi.

- Huyng, tên tội phạn này là tên rối loạn nhân cách, chỉ huyng mới bắt được hắn.

Yeonjun trầm mặc nốc nốt chai rượu, dáng đứng dậy có chút siêu vẹo do say.
Lau đi nước mắt tèm lem trên mặt khiến anh thấy như mình là gã yếu đuối gàn dở.

Mở cửa ra, taehyun đã đứng đợi sẵn, cậu ta đưa anh một chai nước giải rượu, hai người chẳng chần chừ mà bước ngay ra xe. Cầm tập hồ sơ bị hại duy nhất sống xót sau vụ án giết người hàng loạt.

- Hồ sơ từ năm 6 tuổi đến 18 tuổi đâu ?

- Hàn kiều, 6 tuổi sang mỹ, 18 tuổi mới trở lại.

- Tên công tử bột nhà ở Gangnam sao lại vác xác đến Ansang ?

Yeonjun lắc đầu mấy cái nghi ngờ cũng để giảm bớt sự choáng váng do rượu.

- Cao 1m8, nặng 62 kg, có thể giết được thằng em to xác của tôi không ?

- Có thể, nếu là một người biết về võ thuật.

Taehyun chờm người qua nhìn nhìn vào tập hồ sơ :

- Cậu ta xinh thật chứ ? Nếu là con gái ra đường chắc bị kéo đi làm thực tập sinh rồi.

- Xinh đẹp thì làm được gì chứ ?

_______

Phòng bệnh 1311.

- Gớm, đúng là công tử, đến phòng bệnh cũng là phòng vip.

- Anh đang ghen tị sao ? Lương cảnh sát 3 cọc 3 đồng.

- Sao tôi phải tị ? Tôi tự lực cánh sinh.

Yeonjun mở cửa phòng, một cậu trai mặc quần áo bệnh nhân đang bế một con mèo nhỏ, tay thon dài cứ vuốt dọc thân chú mèo khiến yeonjun nhìn mãi không thôi.

- Xin chào, chúng tôi là cảnh sát.

Yeonjun ngẩng mặt lên nhìn beomgyu, ở ngoài cậu còn đẹp hơn trong ảnh. Cậu là phiên bản hoàn hảo nhất của con người, có lẽ vậy, mặt rất nhỏ, cằm thon gọn, môi hồng, mũi cao. Khuôn mặt của cậu có báu vật, là đôi mắt ấy, câu chuyện mắt biết đáng ra phải lấy cậu làm nhân vật chính mới phải.

- Chào anh, mời anh ngồi.

Giọng của cậu ấy ngọt ngào như kem vậy, có cây kem nào vị giọng beomgyu không ?

Taehyun đập vào vai anh, nói nhỏ :

- Đây có thể là nghi phạm ! Tỉnh táo chút.

Người xinh đẹp như beomgyu tuyệt đối không gây nên tội ác tày trời như vậy. Yeonjun kéo ghế ngồi sát vào cậu, đưa tay vuốt ve con mèo nhỏ trong tay cậu, bé mèo bị thương ở chân. Beomgyu lên tiếng giải thích :

- Em ấy bị bỏ rơi !

- À, hình như cậu bấu nó hơi mạnh rồi.

Beomgyu để tay bóp mạnh vào đùi con mèo, nó tỏ vẻ ra rất đau và muốn chạy trốn. Cậu nghe thấy liền bỏ tay ra, con mèo ngay lập tức nhảy vụt lên rồi chạy đi.

- Em ấy bị sợ người.

Taehyun bế con mèo lên, vuốt ve mấy cái, con mèo ngay lập tức dụi dụi đầu nhỏ vào tay cậu, quấn quýt như chủ tớ.

Yeonjun không hề để ý đến, nhưng taehyun thì nhìn chằm chằm vào beomgyu, rồi cậu bế con mèo ra ngoài.

- Tại sao cậu lại đến đường AnDong phố Ansang.

Có một con bọ cánh cứng đậu lên tay beomgyu, cậu giật mình hét lên, yeonjun gỡ ra giúp cậu.

- Không sao rồi, tôi vứt nó đi rồi.

Beomgyu thở ra một hơi, cầm góc chăn nghịch nghịch rồi nói

- Tôi đến mua phở.

- Ồ cậu cũng thích phở sao.

- Dạ ....

- Lý do có hơi không thuyết phục, cậu kể lại lộ trình ngày hôm ấy giúp tôi.

- Khoảng 7 giờ tối, tôi đói bụng nên đến phố người Việt để ăn tối. Khi đi qua thì tôi nghe thấy tiếng kêu cứu, bởi vì tôi có nghe qua vụ giết người dạo gần đây.
Nên tôi đã đi thẳng, nhưng vì lo lắng tôi lại quay lại .... Tôi vào trong ngõ cụt thấy một người...

- Nam hay nữ ?

- Tôi không biết.

- Sao lại vậy, cậu có nghe thấy giọng nói không ?

- Không ... hắn không nói gì.

- Cao khoảng bao nhiêu ?

- 1m68 đến 1m7.

- Không thể... Mong cậu khai báo thành thật.

- Tôi không nói dối.

- Hắn chỉ cao dưới tai tôi thôi.

- Cả cậu và em trai tôi đều trên 1m8, đối với một người thấp bé không phải đối thủ của hai người.

- Hắn có dao, dao rất sắc, trên người hắn có mùi thuốc khử trùng. Rất nồng.

- Hắn mặc đồ đen.

- Có đặc điểm gì không ?

- Khi nào tôi nhớ lại, tôi sẽ báo cho anh. Giờ thì mời anh về cho.

- Cảm ơn cậu ! Cậu nói lưu loát quá, trước đây cậu từng bị bắt rồi sao ?

- .....

- Tôi xin lỗi, tôi chỉ đùa thôi.

Beomgyu nằm xuống, thở dài một hơi.
Yeonjun đi ra ngoài, lưỡi anh đá vào má bên trái, mỗi khi tức giận anh đều sẽ làm vậy :

- Chết tiệt, không có manh mối nào.

Taehyun ôm chú mèo quay lại, hớt hải như tên hâm vậy, cậu ta đã đi đâu trong khi anh điên cuồng truy tìm manh mối chứ.

- Huyng, con mèo này, bị gãy chân.

- Ai chả biết, cậu đi khám cho nó sao, thằng hấp.

- Huyng, huyng thử bế nó xem.

- Muốn ăn đấm không ?

Taehyun ấn vào tay yeonjun con mèo, anh ngay lập tức đỡ nó.

- Huyng thử vuốt nó xem.

Yeonjun đưa tay vuốt ve con mèo nhỏ, em ấy cũng đưa cái đầu tròn tròn mà cọ lại vào tay anh.

- Con mèo này bị gãy chân là do có người bẻ.

- Sao cậu biết ? Vậy thì sao ?

- Em vừa đi chụp x quang cho nó, nếu nó bị xe cán hay gì đó, thì chân phải bị gãy ra bên ngoài. Đằng này chân bị gãy hướng vào trong phần bụng. Đây chắc chắn là bị tác động, bác sĩ nói băng cuốn ở chân nó lúc nãy chỉ khiến nó đau đớn hơn vì quấn băng không đúng cách. Nếu quấn không đúng thì con mèo này sẽ chết vì bị nhiễm trùng thôi.

- Ừm, thì sao ?

- Vào trong cùng em.

Taehyun đưa em mèo vào giả lại cho beomgyu, con mèo dùng hết móng vuốt để giữ chặt áo taehyun.

- Làm sao đây, hình như em ấy không muốn rời xa tôi rồi ?

- Moabong à, lại đây nào !

Beomgyu gỡ chân mèo khỏi áo taehyun, con mèo gầm gừ trong cổ họng, đuôi ngoáy loạn lên.

- Các anh cứ về đi, chắc em ấy thích các anh quá ấy.

Taehyun quay người đi không chào beomgyu lấy một tiếng, cậu không tin người kia vô tội.

- Anh thấy không, con mèo ghét cậu ta.

- Thấy. Em cho rằng cậu ấy bẻ chân của con mèo đó sao ?

- Đúng, em còn chắc chắn cậu ta là hung thủ.

- Dựa vào đâu em suy đoán vậy.

- Linh cảm.

- Cảnh sát không được dùng linh cảm.

- Linh cảm của em luôn đúng.

- Vậy nói xem tại sao cậu ta lại bị hung thủ đâm bị thương.

- Cậu ta tự đâm để trốn tội.

- Đâu ai ngốc vậy, cậu ta có thể chết mà.

- Kĩ năng gây án trước đây của hung thủ vụ án này chỉ cần 1 dao là giết được nạn nhân. Sao lại để cậu ta sống, đây là cố tình giữ lại.

Một là để làm nhân chứng thoát tội, còn không cậu ta chính là hung thủ.

- Hay lắm conan Kang ! Người ta đến con bọ còn sợ.

- Psychopath là những diễn viên chuyên nghiệp.

- Cậu thôi bài xích với anh dâu tương lai đi ?

- Ai lại yêu tên sát nhân cơ chứ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com