Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3 ngẫm

Yeonjun mang một đầu đầy suy tư về sở, lập tức mở máy tính tìm tòi hồ sơ của beomgyu, 12 năm rồi cậu ta không về nước thế tại sao cô giáo Hwa lại biết cậu ta, vô lý, có lẽ cô ấy biết điều gì đó.

Yeonjun đã cố gắng truy tìm từng sấu vết trong hồ sơ và tra cả căn cước của beomgyu, tất cả đều là tờ giấy trống.

Anh tìm tòi cả đêm và sau đó ngủ thiếp đi trong vướng mắc.

_________

Sáng hôm sau, yeonjun lập tức về trường cũ và gặp cô giáo Hwa. Cô ấy không hề tỏ ra bất ngờ chút nào, giống như ngồi sẵn ở trên ghế chờ anh đến vậy.

- Chào em, lại đến hả ?

- Cô đợi em sao ?

- Cô rất mong học sinh cũ về trường, đám học sinh vô tâm chẳng về lấy một lần.

- Tại sao cô biết Choi Beomgyu ?

- Ồ, nó vẫn giữ tên ấy sao ? Em biết rõ em ấy nhất còn gì ?

- Sao ạ ? Yêu cầu cô hợp tác điều tra.

- Cô còn nghĩ em sẽ tự tìm được ra câu trả lời chứ ? Tìm từ cô đâu ích lợi gì.

- Choi Beomgyu là ai ?

- Học trò cũ.

- Cậu ta là hàn kiều, sao lại là học trò cũ của cô được.

- Ồ, chắc là nhầm choi beomgyu khác rồi.

Yeonjun không thể dẫn cô ấy về đồn vì không đủ chứng cứ tra khảo, và cô giáo luôn làm cậu phát điên với kiểu úp úp mở mở.

Hồi chuông điện thoại vang lên, giọng taehyun bên đầu dây kia gấp rút mà nói :

- Hyung, có manh mối mới.

- Alo, tưởng cậu loại anh ?

- Không giỡn đâu, em tìm được cả 4 nạn nhân đều học chung trường cấp 3.

- Anh biết.

- Trừ soobin hyung và kim suho hai người còn lại đã bắt nạt một bạn học Choi A cùng trường. Nạn nhân họ choi và choi beomgyu cùng họ.

- Anh cũng họ Choi này tên ngốc.Nếu chú nói hung thủ là nạn nhân của vụ bạo lực học đường vậy nói xem tại sao lại giết ân nhân.

- Em chưa tìm ra, nhưng hyung không thấy park jeha bị nhét đầy bột phấn trong miệng sao ? Đây là một vụ án trả thù.

- Cúp nhé, lát anh sẽ nói cùng chú.

___________

Anh quay lại phòng giáo viên cười nhẹ nhàng hỏi cô giáo :

- Cô à, Park Jeha, Lee Dami và Kim Suho là người thế nào ?

- Có vẻ em quên hết rồi, được thôi chúng ta tìm ký ức nhé. Jeha rất nghịch ngợm, gia cảnh không khá giả nhưng quậy phá, nó được một người chống lưng nên thường xuyên đi gây gổ với các bạn học.

- Dami rất xinh xắn, con bé từng rất lễ phép nhưng bị bạn bè xấu rủ rê, ước mơ của con bé bị dập tắt bởi chơi nhầm bạn.

- Suho trước mặt thầy cô rất lễ phép, vừa nhìn là biết gia đình gia giáo, bố nó là phó thị trưởng nên ai cũng rất yêu quý. Những trò độc ác của jeha và dami đều là suho điều khiển.

Anh chăm chú nghe rồi ghi nhớ về từng nạn nhân, cô nói xong thì nhấp một ngụm trà nhỏ sau đó lại đặt xuống, để hai tay chắp lên nhau trên đầu gối rất nghiêm nghị mà nói.

- Suy cho cùng 3 đứa trẻ ấy cũng do thiếu tình thương muốn tăng sự chú ý mà nên.

- Vậy còn Soobin ạ ?

- Thằng bé rất ngoan, rất dũng cảm, nó còn bé mà can đảm hơn cả cô.

- Ý của cô Suho là kẻ cầm đầu trong nhóm bắt nạt ?

- Em về đi, cô hết cái thể nói rồi.

Yeonjun lại bị đuổi về, cô hôm nay rất thật tâm, anh có nhận ra ánh mắt cô có chút run rẩy. Anh cho rằng cô đang bị căng thẳng nên đã xin cô về trước, khi anh bước ra đến cửa thì cô nói :

- Steve, cô xin lỗi.

- Dạ, gì ạ ?

- Tạm biệt em !

________

Yeonjun đi đến bệnh viện beomgyu đã chữa trị, mỗi lần nhìn thấy cậu ấy anh đều cảm thấy kích thích cực kỳ.

- Xin chào, tôi vào được chứ ?

- Anh vào rồi mà nhỉ ?

- Cậu đang làm gì vậy ?

- Móc len, moabong cần một cái áo mới.

- Cậu quấn băng chân cho nó à ?

- Không, tôi nhờ y tá băng hộ.

Yeonjun ngờ vực nhìn cậu ấy, yeonjun có chút tin những điều taehyun nói, tất nhiên không phải linh cảm mà do cô giáo Hwa. Rất vô lý.

- Cuộc sống ở Hàn có tốt không, ở nước ngoài lâu vậy mà cậu nói tiếng hàn vẫn tốt nhỉ ?

- Tôi rất thích tiếng hàn.

- Cậu muốn đi ăn chứ ?

Yeonjun dẫn beomgyu đến một quán ăn nhỏ cạnh trường cấp 3, bà chủ quán rất hồ hởi nhận ra học sinh cũ về lại. Vỗ vai của cả hai bảo rằng bà sẽ nấu thật ngon cho hai đứa ăn.

Yeonjun kéo ghế ngồi xuống rất thuần thục mà lau đũa, thìa. Anh lớn tiếng gọi hai phần canh dồi sụn một phần cay một không, bà chủ quán vẫy tay :

- Tôi còn nhớ hai anh thích ăn gì !

Yeonjun ngớ người, rồi nghĩ bà ấy nói lẫn nên nhắc lại phần thức ăn, anh chỉ gọi trong vô thức và chẳng để ý beomgyu sẽ gọi gì.

Hai bát canh dồi mang ra nghi ngút khói, bà ấy đưa bát không cay về phía beomgyu với một đĩa kim chi trắng.
Trước khi đi bà ấy còn vỗ vai beomgyu, rồi nói :

- Vẫn còn kén ăn chứ hả ?

- Bà ơi, bà nhầm cậu ấy với ai rồi, cậu ấy là hàn kiều mà.

Bà đánh lên lưng yeonjun mắng yêu anh :

- Làm sao tôi nhầm được, hai đứa thời cấp 3 dính như sam mà, chúng mày trêu bà.

Beomgyu mới lên tiếng :

- Bà nhầm con với ai rồi ạ !

Bà ấy nhìn kĩ beomgyu, rồi dụi dụi mắt, xong không nói gì về lại trong bếp.

Beomgyu rất yên lặng mà ăn, yeonjun để ý thật kĩ trong bát của cậu ấy chẳng hề có gan mà đầy ắp là thịt cùng lòng.

- Bát của cậu không có gan à, chắc bà quên cho vào, để tôi gọi thêm cho.

- À, không cần đâu, tôi bị dị ứng gan động vật.

- Còn kim chi ?

- À đau dạ dày ý mà.

- Cậu đến đây lần đầu sao bà ấy lại biết để mang ra những thứ cậu ăn được ?

- Bà ấy nhầm tôi với ai khác, và người ấy kén ăn giống tôi chẳng hạn.

- Lạ nhỉ ?

Có đến hai người biết beomgyu, nhưng cậu ta là ai mới được ? Cảnh sát nếu không bắt thóp được nghi phạm, sẽ hỏi thẳng, nghi phạm sẽ lúng túng và từ ấy vụ án mở ra.

- Cậu là thủ phạm vụ giết người gần đây sao ?

Beomgyu không hề lúng túng hay lộ ra bất kì chút sơ hở, cậu ấy từ từ lấy giấy lau miệng, uống một hớp nước rồi nói.

- Anh cho rằng tôi nghĩ anh đã biết hết chuyện tôi làm, sau ấy nắm điểm yếu của tôi mà tra hỏi sao ?

Yeonjun hơi đơ ra nhìn cậu, điềm đạm bất ngờ, nhưng những tên biến thái nhân cách là diễn viên giỏi nhất. Beomgyu nói tiếp không để yeonjun có thời gian phân tích hành động của cậu :

- Anh cảnh sát đang cho rằng tôi là tên thủ phạm rất khôn ngoan sao, diễn viên hạng A ? Để tôi nói trông anh bây giờ giống gì nhé ? Một kẻ gấp gáp đi tìm sự thật, hấp tấp sẽ làm chuyện hỏng thôi.

- Vậy cậu nói xem tôi phải tìm nó thế nào ?

- Chẳng phải anh là người hiểu rõ nó nhất sao ?

- Cậu có quan hệ gì với cô giáo Hwa ?

- Tôi không biết, tôi đi đây, cảm ơn vì bữa ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com