3
Beomgyu không đến trường suốt ba ngày.
Không lý do. Không báo trước.
Yeonjun bắt đầu bồn chồn. Gọi không được. Nhắn tin không ai trả lời. Đi qua lớp dưới chỉ thấy chỗ trống lạnh tanh.
Cậu hỏi Soobin. Soobin chỉ nhún vai. "Tôi không ép được Gyu nữa đâu. Lần này là thật đấy."
Yeonjun đứng im. Tay nắm chặt quai cặp.
"Vậy còn cậu?" – Soobin hỏi. "Là thật hay vẫn còn giả vờ?"
---
Trưa ngày thứ tư, trời mưa tầm tã.
Yeonjun bỏ tiết Thể dục. Chạy ra sân thượng. Dưới mái che ẩm ướt, cậu đứng đó – một mình, như mọi lần trước kia từng chờ một người sẽ không đến nữa.
Cậu đã nghĩ mình mạnh mẽ. Nhưng hóa ra, chẳng qua là vô tâm đến độ chưa từng nhận ra người kia yếu đuối thế nào.
Yeonjun nhớ từng lần Beomgyu nhắn tin không lý do. Nhớ từng câu chọc ghẹo lấp lửng. Nhớ đôi mắt nheo lại mỗi lần cười, và giọng cậu ấy khi gọi "Yeonjun à" nghe nhẹ như gió – nhưng sau đó là những điều không thể nói hết thành lời.
Và giờ đây Beomgyu biến mất như thể chưa từng tồn tại thật sự trong đời Yeonjun.
---
Chiều hôm đó, Hueningkai bất ngờ đưa điện thoại ra trước mặt Yeonjun.
"Anh định để yên vậy luôn à?"
"..."
"Em thấy Beomgyu đứng trước bến tàu chiều qua. Đầu gục xuống. Tay run. Không biết đang đợi ai. Mà có vẻ chẳng ai đến."
Yeonjun nhìn vào ảnh mờ mờ – mưa làm nhòe cả khung hình, chỉ thấy dáng người quen thuộc đang đứng cô độc bên hàng rào sắt, ô không che đủ gió.
Cậu lập tức chạy đi.
---
Trời vẫn chưa tạnh.
Yeonjun không cầm ô. Cậu cứ chạy – qua sân, xuống bậc thềm, qua từng con hẻm quen, đến thẳng trạm xe cuối phố. Gió thốc vào mặt lạnh buốt, chân dẫm bì bõm nước mưa, nhưng tim cậu còn lạnh hơn.
Và rồi, cậu thấy Beomgyu – ngồi co người ở góc ghế dài, mặt úp vào hai tay, áo hoodie ướt sũng, mắt đỏ hoe.
Yeonjun tiến lại gần, tim thắt lại từng nhịp.
"Beomgyu..."
Beomgyu ngẩng lên. Mắt mở lớn. Nhưng rồi quay mặt đi, không nói gì.
"Đừng trốn nữa. Là lỗi của anh. Anh biết." – giọng Yeonjun gần như run.
Beomgyu vẫn im.
"Anh thật sự không biết em thích anh. Anh cứ tưởng em đùa giỡn. Tưởng đó là kiểu vui vui... như em hay làm."
"Vậy là do em làm quá nhiều trò?" – Beomgyu hỏi, mắt vẫn không nhìn.
"Không. Là do anh quá ngu ngốc."
Một lúc sau, Beomgyu khẽ nói:
"Em mệt lắm rồi. Mệt vì phải cố tình lơ đi ánh mắt anh dành cho người khác. Mệt vì lúc em cần một câu chắc chắn, anh chỉ im lặng."
Yeonjun ngồi xuống bên cạnh. Tay run run siết lấy tay cậu kia.
"Không có ai khác hết. Là em. Luôn là em. Chỉ là anh quá chậm."
Nước mắt Beomgyu rơi. Nhưng cậu không khóc thành tiếng. Cậu chỉ nói khẽ:
"Giá như anh nói sớm hơn. Một chút thôi."
Yeonjun siết tay chặt hơn. Ánh mắt tha thiết như lần đầu dám nhìn thật lâu vào người mình yêu.
"Anh đến rồi đây. Nếu em vẫn còn đau thì hãy để anh cùng đau. Nếu em vẫn còn yêu thì quay lại đây, với anh."
Beomgyu quay đầu nhìn Yeonjun. Mắt ướt, nhưng không còn giận. Không còn gượng gạo.
"Không phải quay lại." – cậu nói – "Vì em chưa từng rời đi."
---
Tối hôm đó, nhóm bạn thấy Yeonjun đăng story đầu tiên sau ba tuần im ắng.
Chỉ một câu duy nhất.
"Nếu em cũng từng đau vì anh – thì cảm ơn em, vì đã không buông."
Ảnh kèm theo là bức chụp lén hai bàn tay đan chặt, giữa lòng tay có vết mực lem – nét đặc trưng của ai đó học vẽ và viết nhật ký mỗi đêm.
---
Một tháng sau, Beomgyu lại ngồi cùng Yeonjun ở căn-tin.
Lần này, là Beomgyu dựa vai Yeonjun ngủ quên.
Lần này, không còn hiểu lầm, không còn đùa giỡn.
Vì lần này hai trái tim cùng nhịp.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com