2
Ngày hôm sau, Beomgyu đang loay hoay tìm chỗ trong căn-tin trường. Giờ ăn trưa đông nghẹt, cậu phải lách qua từng dãy bàn mới kiếm được một góc trống. Vừa đặt khay cơm xuống, chưa kịp thở thì một bóng người kéo ghế ngồi xuống đối diện.
"Ơ, tình cờ thí."
Beomgyu trợn mắt. "Anh bị gì vậy, Yeonjun? Trường to thế mà chỗ nào anh cũng mò ra được?"
Yeonjun nhún vai, tự nhiên xới cơm như thể đây là chỗ của mình từ đầu.
"Thì tình cờ thôi. Seoul nhỏ lắm."
"Ờ, nhỏ tới mức ăn ở căn tin sinh viên cũng "tình cờ"." Beomgyu hừ mũi. "Anh đâu có học ở đây nữa mà?"
"Đúng, nhưng anh nhớ hồi xưa em hay ngồi căn tin này. Anh đoán thử coi em còn thói quen cũ không. Kết quả là đoán đúng." Yeonjun cười tủm tỉm, gắp miếng kimchi bỏ vào bát Beomgyu. "Ăn nhiều rau vô, dạo này nhìn thiếu sức sống ghê."
Beomgyu ngồi im ba giây rồi lạnh lùng gạt chén sang bên:
"Anh thôi đi. Đừng tưởng làm vài trò quan tâm là em sẽ siêu lòng."
Yeonjun chống cằm nhìn cậu, nụ cười vẫn còn nhưng ánh mắt nghiêm túc hơn:
"Anh biết. Nhưng anh đâu có gấp. Em cứ ăn từ từ, để anh theo đuổi từ từ."
Beomgyu nghẹn luôn miếng cơm trong miệng, lườm anh cháy mắt:
"Anh nghĩ đây là phim truyền hình hả? "Theo đuổi từ từ nghe ghê quá."
Yeonjun phá lên cười khặc khặc, vỗ tay đánh đốp một cái khiến mấy người bàn bên quay lại nhìn.
"Em dễ thương quá. Anh nói nghiêm túc mà."
Beomgyu chán chẳng buồn nói nữa, cúi gằm xuống ăn cho xong. Nhưng tai thì vẫn đỏ ửng.
Chiều hôm đó, Beomgyu vừa bước ra khỏi thư viện, tay ôm chồng sách, thì nghe tiếng gọi:
"Ê, để anh xách cho."
Quay lại , vẫn là Yeonjun, đang chạy tới.
Beomgyu thở dài, thật sự không hiểu sao ở đâu cũng thấy bóng dáng này.
"Anh rảnh quá hả?"
"Ừ, rảnh để theo em." Yeonjun giật chồng sách trên tay cậu, tỉnh bơ nói.
Beomgyu cứng họng, đi cạnh anh một đoạn mới hạ giọng:
"Anh làm vậy có mệt không? Em nói thật, em không muốn quay lại đâu."
Yeonjun im lặng vài giây, rồi khẽ cười.
"Ừ, chắc mệt. Nhưng còn đỡ hơn là giả vờ không nhớ em."
Câu nói ấy làm Beomgyu khựng bước. Cậu cắn môi, tránh ánh mắt đối diện.
Hai người đi tiếp trong im lặng. Trời lạnh, gió xào xạc thổi qua tán cây. Beomgyu nhìn xuống tay mình, cảm giác trống trải khi không còn chồng sách, thay vào đó là bóng dáng Yeonjun đi bên cạnh vẫn quen thuộc, vẫn phiền phức, nhưng cũng vẫn an toàn như ngày xưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com