• 天长地久 •
Gamer!AU
Xin lưu ý game không có thực. Tác giả phịa ra dựa theo kinh nghiệm vốn có mà thôi. =))
×××
An Nhiên Thành có một nhiệm vụ, người chơi phải nhặt được 31.500 viên thạch anh tím từ phó bản hang động giết rồng, mang trở về rèn thành một đoá hoa thủy tinh. Xác suất rèn thành công là 1/20, mỗi lần tốn 1.500 viên thạch; nếu sau 20 lần thử đều rèn bất thành, lần thứ 21 mới đảm bảo thành công. Hoa này với người chơi solo thì không hữu dụng, nhưng với cặp đôi thì lại vô cùng có ích khi đi sự kiện đánh boss. Cách duy nhất để kích hoạt được hoa thủy tinh tím là cặp đôi phải đến đỉnh núi Hồng Trần kết duyên, thề hẹn tình yêu thiên trường địa cửu.
"Thiên trường địa cửu sao?" Choi Yeonjun chép miệng ngao ngán, tay di chuột đến túi vật phẩm rồi dừng lại nhìn 30.000 viên thạch anh tím mình đã khó khăn thu thập được suốt sáu tháng qua mà thở dài. Mỗi ngày chăm chỉ cày phó bản để làm gì, khi anh làm gì có ai để cùng đến núi Hồng Trần đâu. Anh cũng chả biết rốt cuộc mục đích bản thân quyết định làm cái nhiệm vụ quái quỷ này ngay từ đầu là gì nữa, tự dưng lại đâm vào một nhiệm vụ không thể tự mình hoàn thành.
Mà, không chơi cái này, thì anh cũng đâu còn nhiều nhiệm vụ khác để làm nữa. Bảng xếp hạng vừa thông báo cấp bậc cao nhất một người chơi hiện có thể đạt được trong game là 250, mà anh thì đã cày đến cấp 227 rồi. Không thấp mà cũng không quá cao, cứ mỗi ngày đúng sáu giờ tối sau khi về nhà từ chỗ làm thì tắm rửa nấu nướng rồi đăng nhập vào game làm nhiệm vụ ngày, chơi hết nhiệm vụ ngày nếu còn thời gian thì đi PK giết thời gian, không thì đi ngủ sớm, ngày mai vẫn cứ theo cái vòng lặp ấy mà quanh đi quẩn lại.
Thở dài, Yeonjun phân vân suy nghĩ. Hay là mình bán lại 30.000 viên này cho người khác có cặp đôi nhỉ? Nếu tìm được mối tốt, anh thậm chí có thể bán được lên tới số tiền chục triệu. Phó bản đánh rồng kia không phải dễ nuốt, mỗi lần qua màn thì cũng chỉ được boss nhả 300 viên thạch mà thôi. Nếu muốn đủ số lượng thạch để rèn hoa đảm bảo thành công, người chơi phải phá màn phó bản này hết 105 lần; thực sự là một phó bản thử thách lòng kiên nhẫn.
Vốn dĩ, anh muốn bí mật lấy được hoa thủy tinh, là để tặng cho một người. Vì cặp đôi khi đã kết duyên trong game, túi vật phẩm sẽ được dùng chung, nên lúc người kia mở túi ra thấy hoa nhất định sẽ rất cảm động. Ngoài công dụng để đánh boss ở sự kiện, hoa này còn có thể treo lên ảnh đại diện, khi nhân vật của cả hai đứng cạnh nhau sẽ xuất hiện hiệu ứng lấp lánh; như một cách để thể hiện tình cảm gắn bó của hai người vậy.
Nhưng mà, người anh muốn kết duyên cùng, đã AFK suốt một năm nay rồi.
Yeonjun nhớ, em từng nói tên thật của em là Beomgyu, Choi Beomgyu.
Em không phải là người thành phố, Yeonjun vẫn còn nhớ giọng nói đặc âm ngữ miền lạ của em khi em mở mic trò chuyện với anh lần đầu tiên. Em bảo em chưa chơi game bao giờ, mà thậm chí còn không có ý định chơi đâu; nhưng vì đời sống bên ngoài quá nhiều áp lực, lại thêm bạn gái quen nhau sáu năm vừa nhẫn tâm chia tay em chỉ vì cô ta tìm được mối lương duyên khác "có triển vọng hơn", nên em nghe lời bạn cùng lớp chơi game thử để quên đi phiền não. Sau đó em tình cờ quen với Subin, được Subin giới thiệu em lập tổ đội với anh, anh và em mới quen biết nhau.
Vì em không biết chơi, sợ mình yếu kém sẽ làm vướng tay anh khi làm nhiệm vụ, nên em đề xuất bái anh làm sư phụ. Đó là lúc anh bảo hai người gọi video để cùng nhau trò chuyện, nếu em chán nói mấy thứ trong game thì tâm sự đời tư cũng được. Như cá mắc cạn vớ phải mặt nước, Choi Beomgyu sau khi dần thân thiết với anh hơn thì càng lộ ra tính cách thật của mình : Yeonjun nhận ra là em nói nhiều thật đấy. Em nói về ti tỉ thứ trên đời, khi chơi game còn hay la lối chửi thề ỏm tỏi. Yeonjun tuy cảm thấy đáng thương cho cái màng nhĩ mình, nhưng anh không thể phủ nhận có em rồi mỗi ngày của anh đều vui thêm mấy phần. Nghe em chửi thề cứ buồn cười như nào í, nhất là khi gương mặt em nhìn như em bé mềm mềm, giao diện và âm thanh chả ăn nhập gì với nhau cả.
Anh cũng không biết, anh bắt đầu có cảm tình với em từ bao giờ. Anh chỉ biết rằng từ khi có em, mỗi sáng thức dậy anh đều mong nhanh đến sáu giờ tối. Mỗi đêm chơi đến hai mắt thâm quầng vẫn không nỡ tắt máy nghỉ ngơi. Beomgyu làm việc tự do, nên giờ giấc của em không cố định; em có thể chơi suốt đêm, rồi sáng đi ngủ đến chiều làm việc rồi tối lại online với anh. Em biết anh có công việc giờ hành chính, nên em hay cằn nhằn anh mau đi ngủ, nhưng thấy anh cứ phụng phịu không chịu mãi thì xuống nước năn nỉ ỉ ôi. Anh đã nói là giọng của Beomgyu khi không la hét mà hạ tông xuống nghe rất trầm ấm chưa nhỉ. Một giọng nói luôn khiến anh mềm lòng mà chịu nói lời tạm biệt, giọng nói hiền lành nói bốn chữ "Sư phụ ngủ ngon" ru anh vào những giấc mộng đẹp. Một giọng nói anh ước gì có thể nghe cạnh bên tai mỗi khi đi ngủ, rồi lại thủ thỉ chào buổi sáng khi anh thức dậy, mỉm cười hạnh phúc tiễn anh đi làm.
Choi Yeonjun thừa nhận, mình thích Beomgyu nhiều hơn chỉ là mối quan hệ sư đồ.
Anh đã định sẽ nói cho em nghe, về tình cảm của mình. Về việc anh rất muốn được gặp em, anh muốn mình có thể được biết em rõ hơn là chỉ qua màn hình máy tính. Anh muốn mình có thể ôm em khi em mỏi mệt, có thể dỗ dành khi em gục ngã vì áp lực, là bờ vai cho em tựa vào khi em không còn ý chí để làm bất cứ điều gì nữa. Anh muốn mình có thể ở gần em, và cứ thể luôn được ở bên em, vì em.
Nhưng, vào đúng cái ngày anh lấy hết can đảm để quyết định bày tỏ lòng thành, Beomgyu lại không online nữa.
Sáu giờ tối, anh như thường lệ tắm rửa nấu nướng rồi mở máy, mong chờ được gặp em như mỗi ngày, được nói "mừng em đã về", để em sẽ phì cười nói "chào người vợ nội trợ Nhật Bản" của em, như mọi ngày. Nhưng đón chào anh lại là một tin nhắn em đã gửi vào lúc năm giờ ba mươi phút, nội dung vỏn vẹn chỉ có mấy chữ. Em xin lỗi, em nghĩ mình đang gặp khủng hoảng, và dù em có muốn trốn chạy, em nhận ra em vẫn cần phải giải quyết chúng, như một người trưởng thành có trách nhiệm phải làm. Em không thể cứ tiếp tục trốn tránh như thế này được nữa. Mong anh hiểu cho em, Yeonjun.
Em muốn hy vọng rằng em sẽ quay về. Dù em cũng không chắc là bao giờ. Hoặc có lẽ là không bao giờ. Nhưng em rất hy vọng mình có thể trở về với anh. Anh đừng quá nuôi hy vọng làm gì, nhé. Để anh không phải thất vọng.
Và như thế, em đã AFK suốt một năm nay. Chấm xanh trên ảnh đại diện em chưa từng một lần sáng lại. Mỗi ngày vẫn là một màu xám tẻ nhạt và buồn bã đến đau lòng.
Anh tự hỏi em hiện tại ra sao rồi. Anh tự hỏi liệu em có sớm quay về hay không. Lẽ ra ngày trước anh nên hỏi dò địa chỉ thực của em; nhưng điều đó lại có vẻ hơi xâm phạm quyền riêng tư quá. Anh và em chẳng qua chỉ là một mối quan hệ tình cờ quen nhau ở trên mạng, biết địa chỉ rồi thì sao? Anh nhớ em quá sẽ tự mò đến sao? Thế thì khác gì hành động của một kẻ bám đuôi chứ? Anh không nghĩ Beomgyu sẽ vui lòng khi biết anh có ý can thiệp quá sâu vào đời tư của mình.
Thở dài, Yeonjun theo thói quen bấm vào phó bản diệt rồng. Chỉ cần năm lần nữa, là anh có thể chắc suất rèn được hoa thủy tinh rồi. Hy vọng khi ấy, em đã trở về, để anh có thể tặng nó cho em.
Giữa trận đấu, Yeonjun bỗng nhận được một cuộc gọi phòng chat. Anh tặc lưỡi, có lẽ là Subin lại gọi anh để xin anh tí vàng rồi. Chơi thì giỏi, tay gacha lại còn thơm mà sao cứ hay mua đồ bậy bạ để hết sạch vàng thế nhỉ.
"ALO? Lại xin xỏ gì nữa hả thằng kia?"
Quá tập trung vào trận đấu, anh không nhận ra đầu dây bên kia im lặng mất một lúc lâu không nói gì, chỉ thỉnh thoảng vang lên mấy âm thanh sột soạt. Yeonjun nhíu mày : "Độ dàn mic cho chuyên nghiệp rồi nói không nghe gì hết vậy ba."
"Sư phụ?"
Âm thanh đột ngột chắc-cú-đếch-thể-nào-là-Subin vang lên khiến Yeonjun giật mình thả cái chân đang ngồi tướng bán cá trên ghế xuống đất quá mạnh đến mức gót chân đập đau điếng vào chân ghế. Anh xuýt xoa trong đau đớn nhìn màn hình nhảy lên một chữ "Bại" xám xịt to đùng, nhưng mất 300 viên thạch lúc này còn ý nghĩa gì nữa, khi tai anh đang vì nhớ ai đó đến mức nghe cả ảo thanh luôn rồi.
"Beomgyu?"
Thực sự là em sao?
"Sư phụ! Đã lâu không gặp, em đã về với anh rồi đây."
Lớn tuổi hơn người ta lại chỉ vì không gặp nhau suốt một năm mà bật khóc nức nở thì có mất giá quá không nhỉ. Yeonjun bật ra một tiếng thở dài nhẹ nhõm, anh thấy sống mũi mình nóng dần lên, nỗi nhớ khắc khoải trong anh như một đóm lửa tí tách chập chờn, nay nhờ giọng nói em mà bùng lên rực rỡ. Vô thức, hơi thở anh vì xúc động mà đứt ra nhiều quãng, nụ cười của anh kéo lên đến tận mang tai khiến hai gò má anh cứng đờ đau nhức. Em đây rồi, Beomgyu của anh thực sự đã về rồi.
Anh mong rằng, đây không chỉ là tạm thời. Em đã trở về, và em sẽ không phải đi nữa. Em sẽ lại cùng anh có cái hẹn mỗi ngày lúc sáu giờ tối, anh sẽ có thể được ngắm em cười như anh đã từng.
Anh mong rằng, lần này anh có thể đưa em đến Hồng Trần, cùng em hứa thiên trường địa cửu.
"Mừng em đã về."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com