Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

đợi em tại sân ga 9 3/4


Seoul đã vào đông và Choi Beomgyu là người rất ghét mùa đông, đối với cậu đây là mùa không cần xuất hiện, nếu ai có hỏi tại sao thì cậu đơn giản trả lời "tại nó lạnh".

Đúng thật là rất lạnh, nhưng làm sao lạnh bằng lòng người? Choi Beomgyu ghét nhất là đi ra đường thấy ai cũng có đôi có cặp, người người nhà nhà ôm ấp giữa chốn thanh thiên bạch nhật, cần phải đối xử như thế với một người độc thân sao, cậu cũng rất muốn có một người đồng hành cùng qua cái đông giá rét này, muốn một người sưởi ấm trái tim đã hơn 20 năm chưa có mối tình đầu.

Hôm nay nhà ga gangnam lại vắng hơn mọi khi, có lẽ vì thời tiết thay đổi đột ngột khiến người ta lười biếng bước ra đường hơn, nhưng nếu như vậy càng tốt, cậu sẽ không phải chen chúc để giữ cho bản thân một chỗ ngồi, đôi khi cũng muốn thầm cảm ơn cái mùa đông này.

"sao mình có thể tồn tại trong sự lạnh lẽo này nhỉ?" - Beomgyu nghĩ trong đầu, tay run cầm cập mỗi khi có những cơn gió phảng phất ra, nó đủ khiến cậu chết đi sống lại.

Vừa bước lên tàu, cái đầu tiên mà cậu nghĩ đến chính là lựa chọn cho mình một chỗ ngồi đủ thoải mái để cử động tay chân, thuận tiện cho việc cầm máy ảnh là chụp hình.

Nhưng hôm nay có vẻ lạ, mắt của cậu dán chặt vào chàng trai chạc tuổi mình, trông có vẻ cao hơn cậu khá nhiều mặc dù Beomgyu cao tới m8. Chàng trai này không có vẻ chú ý đến cậu, cứ cúi mặt xuống chăm chú vào quyển sách trên tay, với người có sở thích sưu tầm sách như cậu thì khi vừa nhìn quyển sách đó liền biết ngay là - yêu những điều không hoàn hảo của tác giả Haemin Sunim.

"cậu gì đó ơi?" - dòng suy nghĩ của Beomgyu bị cắt ngang khi nghe một giọng nói chợt lên tiếng, cái đầu tiên ấn tượng trong đầu cậu là giọng ấm, rất ấm, cảm giác như một nhóm lửa nhỏ đang cháy giữa trời đông lạnh buốt.

"dạ vâng?" - Beomgyu theo thói quen mà liền đáp, có một chút bối rối trên gương mặt, thì cũng đúng, nãy giờ cậu đang nhìn người ta chăm chú thế cơ mà.

Người cao hơn im lặng một lúc, nở nụ cười nhẹ, nhẹ đến mức dường như chẳng thấy nụ cười đó đang xuất hiện - "cậu không định ngồi xuống ghế à? trên này có hai đứa mình thôi, thấy cậu đứng mãi như này cũng kì."

"à tôi đang tìm chỗ nào để quan sát được nhiều cảnh vật thôi."

Beomgyu nâng nhẹ chiếc máy ảnh cũ trên tay, đây là món quà sinh nhật từ năm trước mà cậu được chính bố của mình tặng, vì thế nên cậu trân trọng nó lắm, đi đâu cũng mang theo nó, vừa để lưu giữ kỉ niệm những nơi mình đặt chân đến, vừa để trang trí cho đẹp (theo cậu là vậy).

"ồ thì ra là vậy, cậu ngồi cạnh tôi này? chỗ cạnh tôi có cửa sổ đấy, nếu cậu không ngại thì.."

"được thôi !" - người nọ chưa kịp dứt lời đã bị cậu cắt ngang, cậu biết rằng mình đang hơi thất lễ nên vội vã xin lỗi rồi ngồi ở chiếc ghế cạnh người đó.

"mà cậu tên gì thế? để tôi gọi tiện hơn"

"Choi Yeonjun, năm nay 25 tuổi, còn cậu?."

"vậy là anh lớn hơn em rồi, em là Beomgyu, cùng họ Choi với anh, em 23 tuổi ạ." - Beomgyu vẫn mân mê nhìn từng bức ảnh mà mình vừa chụp xong, cậu thích nhất là được chiêm ngưỡng thành quả mà mình tự tạo ra, nhất là những bức ảnh không tên nhưng làm lay động trái tim người xem.

"em thích chụp ảnh phết ấy chứ, suốt đoạn đường nãy giờ anh thấy em chụp rất nhiều đó"

Yeonjun sau khi nghe cậu trả lời thì gật đầu một cái, chú ý đến hành động của cậu từ suốt chặng đường, có chút ngại ngùng khi chủ động hỏi.

"dạ chuẩn luôn, em yêu cái đẹp lắm, đối với em nó là sự chữa lành sau một ngày dài bị công việc rượt đuổi, thay vì ngả lưng lên chiếc giường thì em chọn đi dạo ở những con đường và chụp ảnh, nó chính là thứ giúp em chữa lành."

Đúng như vậy nhỉ, đôi khi đồng tiền làm mờ đi những hạnh phúc cỏn con trong cuộc sống, nhưng làm sao để phát hiện ra điều đó khi tiền mới làm nên được hạnh phúc? Con người chọn cướp đi niềm vui giản đơn để cống hiến cho đồng tiền.

Tất nhiên nó không phải xấu, nhưng đôi khi chúng ta cần sống chậm lại một chút để nhận ra mọi sự vật đều có vẻ đẹp riêng của nó, chạy chậm một chút để hiểu thấu giá trị của việc tồn tại, tồn tại không chỉ là sống, mà còn là một hành trình đầy những xúc cảm.

Choi Beomgyu nghĩ như thế.

;

một ngày ra hai chương, một chương dài gần một nghìn từ, một chương chưa tới năm trăm từ =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com