Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

hanahaki

Choi Beomgyu mắc căn bệnh mang tên hanahaki.

Đó luôn là một chướng ngại vật lớn nhất trong cuộc đời của cậu, vốn dĩ căn bệnh này được xuất hiện khi một người yêu đơn phương mà chẳng được đáp lại. Đúng thật là như thế, cậu đã dành trọn tình cảm suốt bao năm tháng tuổi trẻ cho Choi Yeonjun - người từ trước đến giờ chưa lần nào quan tâm đến cảm xúc của cậu.

Là vì Beomgyu yêu mù quáng, yêu đến mức quên đi chính mình cũng cần được yêu, mỗi ngày cậu luôn ho tới mức nghĩ rằng không thể dừng lại được, cho đến đỉnh điểm là một ngày mây đen giăng kín che lấp hết cả một Seoul rộng lớn, bụng của cậu đột nhiên khó chịu như có thứ gì đó đang cư ngụ.

Cậu liền tức tốc vào nhà vệ sinh với cơ thể đã gầy đi trông thấy của mình và nôn, nhưng lạ thay, thứ mà Choi Beomgyu vừa nôn ra chính là những cánh hoa?.

"Không thể nào.." - giọng điệu yếu ớt mang theo chút kinh ngạc vang vọng khắp nhà vệ sinh nhỏ bé. Choi Beomgyu hoàn toàn không còn sức để chống cự thêm được nữa, cứ thế mà gục dưới tấm sàn lạnh cóng.

Đến khi tối muộn, tiếng mở cửa cọt kẹt vang lên, vẫn như mọi ngày, Yeonjun tụ tập với bạn bè cho tới lúc say bí tỉ mới mang từng bước chân nặng trĩu về nhà.

Hôm nay không khí khác thật, mọi khi Choi Beomgyu đều chờ cửa Yeonjun để cùng gã ăn tối, nhưng hôm nay yên ắng đến lạ thường, không còn tiếng nói ồn ào, trên bàn ăn cũng chẳng có món nào được dọn lên.

Linh cảm chẳng lành, gã quăng chiếc áo khoác xuống ghế sofa, tay chân luống cuống leo lên từng bậc cầu thang dù mắt đã nhíu lại vì cơn say ồ ạt kéo tới.

"Beomgyu? em bị làm sao thế này, Choi Beomgyu?" - gã tìm khắp căn phòng vẫn không thấy cậu ở đâu, tới lúc chú ý đến ánh đèn nhen nhóm ở nhà vệ sinh, trong đó là một cậu trai mặt trắng bệch, tay chân đã lạnh đi. Yeonjun thấy thế thì sợ lắm, liên tục lắc lắc người của cậu nhưng đáp lại gã chỉ là tiếng im lặng của màn đêm.

Gã mau chóng bế cậu lên chiếc xe hơi mà cả hai đã từng dành dụm ròng rã những năm tháng mới mua được, tức tối chạy đến bệnh viện gần nhất. Trên đường đi, gã luôn thầm cầu nguyện Beomgyu hãy cố cầm cự thêm một chút nữa, đồng thời đạp ga tăng tốc.

;

"Theo tìm hiểu của chúng tôi, đây là căn bệnh hanahaki, trong phổi sẽ mọc ra hoa vì yêu đơn phương mà không được đáp lại tình cảm, lúc phát bệnh, bệnh nhân thường có triệu chứng ho nhiều và đặc biệt là nôn ra những cánh hoa" - người bác sĩ ngồi đối diện gã khẽ nói, tay cầm chiếc bút bi xanh theo bản năng mà gõ gõ lên vài nhịp ngẫu nhiên.

"Vậy làm cách nào để em ấy khỏi bệnh?"

Choi Yeonjun sốt sắng hỏi, mắt nhìn chằm chằm vào vị bác sĩ kia như muốn có một tia hi vọng lấp ló dù là nhỏ nhất.

"Nếu được người kia đáp lại tình cảm, hoa hiển nhiên sẽ biến mất, hoặc không thì chỉ có phương án mổ để lấy hoa ra nhưng cảm xúc về tình yêu và trí nhớ về những người thân xung quanh cũng đều sẽ mất đi"

Gã mím chặt môi, trong đầu bây giờ đang loạn lên vì những thông tin vừa nghe được. Gã không chấp nhận việc ánh mắt Beomgyu dành cho gã ở thời gian sắp tới như một người xa lạ, nhưng cũng chẳng biết nên đáp lại tình cảm này của em như nào cho xứng đáng.

Choi Yeonjun thích em hay không, bản thân gã còn không biết được, gã chỉ nghĩ đó là tình cảm mà những người anh dành cho em nhỏ thôi, hoàn toàn chưa từng muốn tiến xa hơn.

"Bác sĩ giúp tôi lần này nhé, em ấy phải sống, dù chúng tôi có là hai người xa lạ"

Thứ tình cảm xa xỉ ấy, Choi Yeonjun biết thừa mình sẽ không với tới được, thay bằng cho cậu một cuộc sống mới, một hạnh phúc mới, nếu có duyên ắt sẽ gặp lại.

────────

lần đầu viết kiểu này, nó có hơi lủng củng quá hông mọi người ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com