Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪

hôm nay beomgyu bảo sẽ nằm nghỉ ngơi ở nhà nên hắn cũng để cho em không gian riêng tư thoải mái một mình. vậy nên phải lâu lắm rồi yeonjun mới tụ tập lại với huening và soobin bằng một buổi cafe cuối tuần. góc quán cafe lại náo nhiệt hơn khi ba đứa nó tụ tập. đương nhiên soobin có mắng cho thằng út một trận do việc đột ngột mất liên lạc và đương nhiên huening cũng phải giải thích khô cả họng.

sự biến mất của taehyun và lời giải thích của yeonjun cùng beomgyu khiến huening không tin một xíu nào. không thể nào vô lý tới mức biến mất không một chút tung tích như vậy, cứ như chưa từng tồn tại.

- có vẻ mọi người đã có tiệc ngủ khá vui vẻ nhỉ?

soobin nói với giọng hờn dỗi khi phát hiện ra mình là người duy nhất bị đá ra khỏi bữa tiệc ngủ.

- lần tới nhất định sẽ mời em mà...

yeonjun cười trừ an ủi thằng em mình.

trái với sự nhộn nhịp của yeonjun và soobin thì huening lại im lặng vô cùng, tay quấy đi quấy lại ly nước soda chanh đã tan đá từ bao giờ. soobin để ý điều đó nên huých vai yeonjun và hỏi có chuyện gì với thằng nhóc này, nhưng nhận lại chỉ là cái nhún vai không biết từ yeonjun.

cậu nhớ người bạn ở chung một tuần kia...

- vậy còn beomgyu, rốt cuộc em ấy từ đâu tới vậy? anh có thể tin tưởng cho ở chung vậy sao?

soobin lái chuyện sang hướng khác, đồng thời thăm dò.

- ừm anh tin em ý.

yeonjun chỉ cười nhẹ rồi đáp. thật sự giờ đây anh chỉ mong kết thúc buổi gặp củng cố tình anh em này mà về nhà với loài tiên kia, sáng sớm nay đã không được ngồi ngắm beomgyu ngủ vì phải chuẩn bị đi cafe rồi.

soobin nhận ra có gì đó kỳ lạ bởi hai người anh em của mình, người bé hơn thì cứ thơ thẩn, đôi lúc lại thở dài rồi lôi điện thoại ra tìm kiếm gì đó, người lớn hơn thì cứ nóng lòng muốn quay về nhà, chắc hẳn anh ta về gặp cái cậu bạn kỳ lạ bí ẩn kia.

yeonjun đã mua cho beomgyu một cái điện thoại, là điện thoại thật chứ không phải cái vỏ ốc mà beomgyu mang theo. căn bản hắn muốn có thể facetime với người đẹp mọi lúc mọi nơi khi mà hắn không có nhà, cứ đi học mà mệt quá được nhìn mặt beomgyu là năng lượng lại tràn trề ngay. mấy thằng bạn cùng khoa hắn cũng bắt gặp hắn gọi điện với một mỹ nam thì trêu trọc ghép đôi, hắn bảo không phải một đôi thì lũ bạn lại bảo thế thì giới thiệu cho chúng rồi kết quả lại nhận cú đánh của hắn. không phải của hắn nhưng cũng không phải của ai, không phải của hắn rồi sẽ là của hắn.

từ lúc tới cafe là hắn đã nhắn tin thông báo cho beomgyu, ấy vậy mà beomgyu không có trả lời...

- thôi dẹp mẹ đi, anh em hẹn nhau cafe mà đéo nói gì với nhau, thằng nào cũng thẫn thờ như là dính bùa yêu vậy.

soobin tức giận bắt đầu dọn đồ vào túi chuẩn bị đi về.

- thì chắc là dính bùa yêu thật haiz...

cả yeonjun lẫn huening đều đồng thanh khẳng định một câu khiến soobin nghe vậy mà xịt keo. yeonjun còn có thể hiểu vì hắn là kiểu yêu cái đẹp, nhưng tên nhóc huening kia thì yêu ai và yêu cái gì chứ? soobin mệt rồi, hay là cắt đứt quan hệ với hai người này đi?

yeonjun đi về sau buổi cafe, việc đầu tiên làm là vào trong bếp lấy lon coca mát lạnh trong tủ ra làm hụng cho sảng khoái, sau đó hắn mới lên phòng beomgyu xem em đang làm gì. gõ cửa mấy phát rồi mà cũng không có ai trả lời, hắn đành tự mở cửa ra vào trong xem.

beomgyu nằm đắp chăn kín mít trong phòng tuy là mùa hè. yeonjun lật tấm chăn ra, phát hiện một beomgyu thở dốc và nóng bừng.

- beomgyu, em bị sốt đó à?

hắn lo lắng hỏi nhưng em không đáp, em hé mắt ra nhìn hắn rồi lại cụp mắt lại ngay lập tức. sức nặng của mí mắt em quá lớn khiến em không còn sức nói chuyện hay nhìn hắn nữa.

- phải làm sao đây?

yeonjun lo lắng chạy đi tìm thuốc trong nhà, lát sau quay lại với mấy gói thuốc trong tay. hắn tỉ mỉ cẩn thận dìu em ngồi hẳn hoi dậy, để beomgyu tựa lưng vào thành giường. đưa cho em mấy viên thuốc nhưng beomgyu lắc đầu nhẹ từ chối.

- không uống được.

em mấp máy môi đáp. yeonjun nghe vậy cũng hiểu phần nào, có lẽ thuốc loài người không dành cho beomgyu. nếu thật sự vậy thì phải làm gì được chứ?

yeonjun chạy đi kiếm cái vỏ ốc quanh phòng em, mãi mới kiếm được ở sâu trong cái túi vải treo ở giá. hắn tính gọi cho taehyun, nhờ giúp đỡ một chút.

- sao vậy anh beomgyu?

đầu dây bên kia vang lên tiếng quen thuộc, yeonjun mừng rỡ vội nói:

- tôi là yeonjun đây, beomgyu bị sốt rồi, có cách nào không?

yeonjun vội vàng nói, đôi lúc ngó sang beomgyu đang kiệt quệ trên cái giường, mồ hôi đầm đìa ướt đẫm cả cái áo phông mỏng em mặc.

- đừng lo, loài tiên bọn em dễ bị sốt sau một trận đấu dài. bình thường tụi này chỉ để yên để cơn sốt tự qua thôi.

taehyun đáp như điều này đã diễn ra nhiều lần nhưng dù vậy yeonjun cũng không thể yên tâm được. không biết do sự bận rộn trên tiên giới mà taehyun đã cúp máy ngay lập tức hay là cậu không thích tên người trần kia mà cúp.

yeonjun quay lại với xô nước cùng cái khăn, hắn liên tục thay khăn đắp lên trán cho em. hắn còn lên cả diễn đàn hỏi xem cách chữa ốm cho côn trùng có cánh nhưng những gì hắn nhận lại là mấy câu chửi hắn bị thần kinh.

phải tới đêm beomgyu mới tỉnh táo lại một chút, nhìn sang bên cạnh thấy yeonjun đang gật gù ngủ ở cái ghế kê kế bên em.

- yeonjun...

em gọi khẽ tên hắn khiến hắn giật mình liền tỉnh dậy, đặt tay lên trán em thấy đã mát đi chút liền cảm thấy nhẹ nhõm.

- em sao rồi, tôi đi mua gì cho em ăn nhé.

- tôi khát.

- nước lọc? trà? nước ép? trà sữa? em muốn uống gì tôi đi lấy luôn.

- nước lọc là được.

yeonjun ngay lập tức đứng dậy chạy xuống bếp kiếm nước cho beomgyu.

- em cảm thấy sao rồi?

yeonjun đưa cốc nước cho beomgyu tiện hỏi thăm vài câu.

- tôi lạnh...

beomgyu mệt mỏi nói. hắn nghe vậy lại ngay lập tức đứng dậy khép cửa sổ lại, mở tù ra lấy mấy cái chăn nữa đắp lên cho beomgyu.

- còn lạnh không?

- chút chút.

mặt beomgyu đỏ ửng cả lên trông em vẫn đẹp tới mức yeonjun lại càng si mê hơn. hắn liền chui lên giường cạnh em ôm chặt cứng lấy người đẹp hoàn hảo kia.

- làm trò gì khó coi vậy?

beomgyu nhíu mày nói.

- ôm em cho ấm hơn.

hắn ôm chặt cứng lấy beomgyu, xoa nhẹ tấm lưng em khiến beomgyu bỗng chốc cảm thấy thoải mái vô cùng mà lại dần dần chìm vào giấc ngủ của mình.

yeonjun thừa nhận mình quá si mê cái đẹp, việc ôm beomgyu với khuôn mặt hây hây đỏ và hơi thở dốc đang ngủ trong vòng tay mình khiến hắn đéo nhịn được. sao lại có người tới mức ốm mà cũng xinh như này chứ. hắn từng chứng kiến thằng em soobin dù cũng khá đẹp nhưng có ốm thì cũng thò lò mũi xanh. nhưng beomgyu như là đẹp mọi lúc mọi nơi vậy.

hắn cứ quan sát từng li từng tí một từng bộ phận trên khuôn mặt em, càng nhìn lại càng si mê. không kiềm chế được mà hôn chóc lên đầu mũi thon gọn của beomgyu. beomgyu khẽ mở mắt khiến hắn giật mình nhưng rồi em lại chìm vào giấc ngủ ngay sau đó.

một người một tiên cứ ôm lấy nhau trong đống chăn ấm dày cộp giữa mùa hè nắng nóng. hắn nóng chứ nhưng cái giá này trả cho việc ôm xinh đẹp thì cũng đáng.

꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷

taehyun trở về tiên giới không bao lâu thì nghe tin beomgyu trở bệnh từ yeonjun. thật ra với loài tiên thì chỉ cần nằm nghỉ ngơi là khỏi bệnh vậy nên cậu cảm thấy loài người kia lo lắng thật thừa thãi.

mà trên hết cậu không tin tưởng yeonjun thật sự tốt đẹp, làm gì có tên người nào lại tốt đẹp chứ? loài người vốn luôn ích kỷ, độc ác và đen tối.

đến cả cái cậu huening mà taehyun ở nhờ kia cũng thật ích kỷ. cậu ta quyết không chia sẻ cho taehyun bất kỳ con gấu bông nào để ôm đi ngủ, kệ cho taehyun chật vật mãi không chìm được vào giấc ngủ ở nơi xa lạ.

hôm nay trên tiên giới chính là ngày tưởng niệm sự hy sinh của những tiên đã cống hiến bảo vệ nơi ở này. taehyun cảm thấy việc beomgyu ốm đúng ngày hôm nay cũng không lạ gì lắm.

- taehyun à, nghe bảo beomgyu bị đuổi xuống hạ giới. vậy hôm nay cậu ta không có mặt ở lễ tưởng niệm sao?

taeha bay tới chỗ taehyun mà hỏi han.

- ừm, vậy nên hãy ấy thay cả phần của anh beomgyu nào.

taehyun nhẹ nhàng nói, tay cầm bó hoa đứng trước vô vàn bia mộ đã mọc đầy nấm trên đó. taehyun cùng mấy người bạn đặt từng bó hoa vào các ngôi mộ, cho tới khi ngôi mộ cuối cùng hiện ra. dòng chữ "beomha" khắc ngay ngắn trên bia mộ.

- em tới thay anh beomgyu năm nay, mong chị yên nghỉ beomha noona.

taehyun đặt bó hoa vào bia mộ cuối cùng rồi chắp tay lạy ba cái mới quay về lại cung điện, kết thúc chuyển tưởng nhớ.

꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷

beomgyu tỉnh lại sau cơn sốt miên man. coi bộ yeonjun đã thực sự ở cạnh em suốt và ủ ấm cho em. em vẩy tay một phát, luồng ánh sáng hiện ra và chạm vào đầu mũi yeonjun khiến hắn giật mình tỉnh lại, tay ôm lấy cái mũi vừa bị lực mạnh búng vào.

- nghịch cái gì vậy hả?

yeonjun lườm huýt người nhỏ hơn nằm bên cạnh đang cười khúc khích vì điệu bộ giật mình của hắn.

- tôi đói rồi, nay ăn gì vậy?

beomgyu hỏi.

- em khoẻ hẳn rồi chứ?

- đương nhiên, chỉ cần nằm nguyên ngày là khoẻ re à.

beomgyu ngồi dậy khỏi giường rồi vươn vai mấy cái.

- lần sau có đau ốm gì làm ơn báo tôi một tiếng, về thấy em nằm liệt giường tôi phát hoảng tới mức gọi taehyun luôn đó. mà thằng nhóc đó trả lời xíu rồi cúp máy luôn, bộ cậu ta luôn bận rộn vậy à?

- taehyun á hả? ừm, em ý bận lắm.

beomgyu nói.

- vậy taehyun có xuống đây nữa không?

- anh hỏi làm gì? muốn gặp taehyun à?

- không... chả qua anh tò mò thôi.

- biết thừa anh mê cái đẹp rồi, tôi lạ gì. anh mê taehyun rồi chứ gì? lần đầu gặp anh chả dán mắt vào ngắm em ý còn gì.

beomgyu bĩu môi nói, không hiểu sao em cảm thấy hơi khó chịu nơi lồng ngực khi mà yeonjun cứ luôn miệng nhắc về taehyun. cái cảm giác kỳ lạ này beomgyu chưa một lần trải qua.

- lại nói linh tinh gì rồi, có đẹp thì cũng chả đẹp bằng em. tôi đã bao giờ nhìn taehyun nhiều bằng nhìn em chưa hả?

yeonjun nhướn một bên lông mày lên, tay khoanh trước ngực chất vấn beomgyu.

em nghe vậy cũng tự nhiên nhẹ lòng hẳn, quả thật yeonjun ngắm em nhiều thật... vậy là em vẫn còn quan trọng với hắn chứ nhỉ.

- được rồi tạm tha, giờ thì đi nấu gì tôi ăn đi. mau chăm sóc bệnh nhân ốm yếu đi.

- vừa bảo khoẻ rồi cơ mà???

- khoẻ nhưng vì tôi đẹp mà nên anh phải chiều tôi chứ.

beomgyu bĩu môi chống hông nói. yeonjun nghe vậy cũng thở dài, riết rồi gì cũng theo ý người đẹp kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com