⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪
lại hai tuần nữa trôi qua, không ngày nào là hắn không lo lắng cả. không có bất kỳ tin tức nào từ beomgyu, hắn không biết liệu em có bị thương nặng không, hay liệu cuộc chiến đó sắp kết thúc chưa.
đáng ra ngày hôm đó, hắn không nên nói những điều tồi tệ về em, để cho em tức giận mà bỏ đi. nếu biết trước đó là lần cuối gặp, hắn thề hắn sẽ không làm điểu ngu ngốc như vậy. để mà giờ đây hắn nhớ em vô cùng...
hắn sống một mình, nên kể từ khi có em, ngày nào cũng tràn ngập niềm vui. hắn nhớ mấy lúc em trông ngốc nghếch vô cùng, ồ lên với cái tivi có hình người bên trong. hắn nhớ lúc em tỉnh dậy mỗi sáng, vẻ đẹp mộc mạc giản dị thu hút hắn vô cùng. hắn nhớ mỗi lúc mình đi học về, là thấy em đang dọn dẹp nhà theo lời hắn bảo, dù em không làm hắn cũng không tức đâu. tóm lại là hắn nhớ em.
" kính konggg"
tiếng chuông nhà hắn reo lên, cái mặt dí sát vào camera của huening hiện ra trên cái thiết bị quan sát của hắn. tự hỏi sao nay thằng em mình lại tới đây.
hắn mở cửa, phát hiện ra không chỉ có huening, mà còn có cả soobin cũng bị lôi tới chung.
- anh yeonjun, vào trong rồi nói chuyện, em thật sự nghi ngờ thân phận của taehyun.
huening xông vào bên trong một cách tự tiện, còn soobin thì cười trừ gật nhẹ đầu chào yeonjun rồi mới tiền vào theo.
huening cắm laptop mình vào cái máy chiếu có sẵn ở phòng khách nhà yeonjun, trông cứ như đi bảo vệ đồ án vậy, chỉ khác trên màn chiếu hiện ra dòng chữ "kang taehyun liệu đang ở đâu". hoá ra là huening đã thật sự tìm kiếm cậu bạn kia suốt thời gian qua.
yeonjun và soobin ngồi xuống sofa, xem thằng em mình diễn trò phía trên.
- taehyun lần đầu xuất hiện vào ngày 26/7, em đã bắt gặp cậu ta theo tình huống kỳ lạ, cậu ta ngã từ đâu đó vào người em. sau đó cậu ta có bảo mình ở dưới quê, xin em cho ở nhờ mấy hôm và em đồng ý.
huening vừa nói vừa chuyển slide như thật, nhưng hầu hết slide toàn ảnh của taehyun chụp trộm qua ống kính của huening.
- trọng điểm là sao mày cho cậu ta ở nhờ? không sợ lừa đảo hay gì à?
soobin chẹp miệng nói.
- đó, trọng điểm đó. em đã bị cậu ta dùng vẻ đẹp để đồng ý cho ở lại. sau đó cậu ta biến mất sau 1 tuần không tung tích. em đã thử tìm kiếm tên cậu ta trên những trang kol hoặc beauty blogger vì nghi cậu ta hoạt động giới giải trí, nhưng không hề có cái tên kang taehyun xuất hiện. kể cả vậy, cái họ kang cũng rất hiếm và kỳ lạ, đã ai từng nghe họ kang chưa?
huening làm một tràng dài phân tích và kết thúc với một câu hỏi, nhưng cả soobin lẫn yeonjun đều không trả lời câu hỏi đó.
- chưa đúng chứ? chưa nghe bao giờ cả, vậy có hai trường hợp, một là cậu ta bịa cái tên đó, hai là... đó là tên thật và cậu ta không phải người ở đây.
- tào lao nhảm nhỉ? ý chú mày là sao?
soobin cảm thấy tốn thời gian vô cùng khi phải ngồi nghe cái diễn thuyết vớ vẩn về một người nào đó mà anh còn chưa gặp bao giờ.
- người ngoài hành tinh! cậu ta là người hành tinh khác. chứ không thể thời đại này rồi mà không kiếm được thông tin người ta. và trên hết em từng nghe cậu ta thì thầm những ngôn ngữ kỳ lạ, không hiểu được khi cậu ta lén lút trong nhà vệ sinh.
huening chắc chắn với khẳng định của mình.
yeonjun nghe xong chỉ thở dài, tự thấy khổ cái vị vua xứ tiên kia. đường đường là vua, vậy mà lại bị hiểu lầm là người ngoài hành tinh.
- mày bớt đi, hôm đó tao đã bảo taehyun nhờ tao nói lại mày có chuyện nên về nhà rồi à? mày còn ngồi đây bịa chuyện tào lao sau lưng người ta.
yeonjun nói với giọng đều đều, không mấy cảm xúc.
- sao em tin được? kể cả có gấp mấy cũng sẽ báo em chứ, sao có thể tự nhiên biến mất được chứ? đã vậy em cũng nghi ngờ anh và anh beomgyu vô cùng.
huening không dễ tin lời yeonjun.
- anh beomgyu từ đâu tới? sao anh lại cho anh ta ở nhờ lâu vậy? đã vậy hiện giờ anh beomgyu đang mất tích hả? đó là lý do mấy nay anh tâm trạng như vậy? rốt cuộc anh beomgyu là ai?
huening cũng khá tinh tế nên có thể nhận ra rõ rệt sự thay đổi trong yeonjun mấy nay, hắn đã luôn mất tập trung và như đang suy nghĩ lo lắng về một vấn để gì khác.
- chậc chúng mày bớt nói mấy chuyện vô bổ đi và cút ra khỏi nhà tao. hai đứa mày đi ngay!
yeonjun tức giận mà hét lớn, đứng dậy đi thẳng ra cửa mở ra ý bảo hai đứa em mình nhanh chóng đi khỏi đây.
ngay lúc này hắn không muốn ai nhắc tới em cả, sẽ chỉ làm hắn cảm thấy tội lỗi hơn nữa...
huening nhận ra mình quá phận, cũng biết điều thu dọn đồ mà rời đi cùng soobin ngay lập tức.
căn nhà lại trống vắng một lần nữa, chỉ có yeonjun ngồi yên đó, đợi em về.
꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷
soobin vốn là một đứa trẻ thông minh, anh biết và nhận ra có gì đó không ổn về phía yeonjun và huening. hai người họ mấy nay luôn bị đắm chìm vào việc tìm kiếm một người nào đó.
vào đêm trăng tròn gần đây nhất, trùng hợp là cái ngày huening tạm biệt cậu taehyun nào đó mà soobin chưa từng gặp qua, trùng hợp hơn hết, ngày hôm đó soobin không có tí ký ức nào?
chuyện này thương xuyên xảy ra với soobin, anh phát hiện mình sẽ bị mất đi ký ức vào một vài ngày nhất định. đã có lần thử tìm hiểu lý do, nhưng những gì soobin biết là việc mình sẽ luôn không có ký ức vào những đêm trăng tròn.
bố soobin chỉ bảo, anh mắc một căn bệnh liên quan tới não từ khi còn bé, dẫn tới việc những ký ức của soobin sẽ không được trọn vẹn cho lắm.
soobin từ bé đã không được kể về những câu chuyện cổ tích, khi nói điều này ra cho yeonjun nghe, hắn đã cười nhạo soobin rằng không có một tuổi thơ trọn vẹn. soobin cũng mặc kệ, không mấy quan tâm, bởi vì những câu chuyện cổ tích hầu như là điều cấm kỵ trong nhà của soobin, bố mẹ anh mỗi lần nghe thấy những thứ kỳ lạ thì chỉ biết im lặng nhìn nhau.
anh không muốn những người anh em mình luôn thất thần như vậy, đó là lý do anh sẽ giúp đỡ họ tìm "kang taehyun" và cậu trai đẹp beomgyu luôn thích món pizza phomai ở quán soobin làm thêm.
cuốn sách cổ bằng da, thứ mà soobin từng thấy một lần khi còn bé xíu, luôn được bố anh bao bọc kĩ trong cái tủ kính phòng làm việc. thứ khơi lên sự tò mò của anh mỗi khi bước vào căn phòng đó.
thản nhiên cầm chìa khoá trong hộc tủ làm việc của bố, nhét chìa vào ổ, xoay và mở tủ kính ra. cuốn sách cũ kĩ dễ dàng rơi vào tay choi soobin.
bìa quyển sách chỉ ghi vỏn vẹn dòng chữ "chủng tộc", ngoài ra một vài trang sách đã rơi ra do quá cũ.
người cá.
chủng tộc sống dưới nước, phía trên là dạng người bên dưới là dạng cá. sử dụng giọng nói để mê hoặc bất kỳ ai nghe thấy.
xàm... bỏ qua. soobin thấy vô lý, nếu có người cá chắc chắn mấy cái tàu ngầm của con người đã tìm được ra rồi.
phù thuỷ.
vẻ ngoài xấu xí gớm ghiếc với mái tóc dài bạc cùng vô vàn nếp nhăn. đối thủ của chủng tộc tiên hơn 10000 năm qua.
người lùn.
chiều cao trung bình là 80cm, có khuôn mặt của những ông cụ già, tất cả đều là giới đực.
tiên.
vẻ ngoài xinh đẹp vô thực, có đôi cánh mỏng nhẹ. dân số tiên giới rất ít và hầu như không có họ trừ những người đứng đầu mang họ "kang".
soobin ngạc nhiên với dòng chữ này, họ "kang" chính là cái họ này giờ huening liên mồm bảo kỳ lạ, không thể tìm được ai mang cái họ đó. và giờ đây nó được in trong quyển sách dở hơi cũ kỹ mốc meo này...
nếu vậy kang taehyun mà huening tìm kiếm là ai chứ? liệu có phải là một cậu tiên? chính vì vậy nên cậu ta mới biến mất không một dấu vết như vậy sao.
soobin cảm giác như có thể tin tưởng quyển sách này, anh lật tấm hình minh hoạ về loài tiên ra, quả là một vẻ đẹp đáng trân trọng. không gì có thể đẹp bằng như vậy, cứ như là lần đầu anh bắt gặp beomgyu vậy, một vẻ đẹp vô thực.
soobin lật sang trang tiếp theo của quyển sách, dòng tiêu đề "người sói" hiện ra, nhưng đáng tiếc trang sách đã bị mọt ăn gần hết rồi. chỉ còn lộ ra mấy cụm từ như "trăng tròn", "hoá sói", "bày đàn".
nói chung là giờ đây soobin nghi ngờ về việc cậu trai tên kang taehyun, người mà huening tìm kiếm bấy lâu nay chính là một cậu tiên trong truyền thuyết. theo tấm ảnh mà huening trình chiếu hôm nay thì quả thật vẻ ngoài thơ mộng và huyền ảo đó rất giống với miêu tả trong cuốn sách này, ngoài ra còn mang họ "kang" thì rất trùng hợp.
nếu thật sự thần tiên có thật, thì điều đó liệu có tốt không? liệu khi con người và tiên tiếp xúc với nhau thì sẽ tốt chứ?
soobin không quá tin tưởng vào điều gì, nhưng khi thấy huening ngày ngày kiếm tìm "kang taehyun" thì anh nghĩ phải là người tốt chứ nhỉ.
soobin nhận ra thời gian mình đọc quyển sách này đã rất lâu, sắp tới thời gian cha anh trở về nên vội vã nhét lại quyển sách vào tủ kính và khoá lại như cũ, còn bản thân nhanh chóng rời khỏi đây mà đi tìm yeonjun để kể lại câu chuyện vừa thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com