Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

VI. Sáng nắng chiều mưa không biết tối anh như thế nào...

Huening Kai bước ra khỏi nhà vệ sinh sau khi nghe tiếng rầm chói tai. Cậu đi ra...Chẳng có một ai cả...Cửa nhà cũng mở tung...

Beomgyu và Taehyun về nhà với nét mặt không thể buồn hơn được nữa. Thấy hai người trở về, Huening Kai hốt hoảng chạy đến hỏi có chuyện gì...Một hồi sau khi đã kể lại xong mọi chuyện, Huening Kai cũng thấy thương cho người bạn của mình, cậu vỗ nhẹ vai an ủi bạn của mình.

___

Yeonjun đã hôn mê ở viện được 2 tuần rồi, lễ cưới cũng vì thế mà hoãn lại, tạm để tháng sau. Ngày nào Beomgyu cũng tới đây tâm sự với anh, hết trách móc anh dại dột rồi lại dịu dàng hôn lên môi anh, lúc nào đến xong về thì đôi mắt của em đều đỏ hoe sưng tấy, hẳn là khóc vì anh nhiều lắm, có mấy lúc vì để anh ở một mình không yên tâm nên ở lại chăm sóc cho anh. Huening Kai và Taehyun cũng thường xuyên qua thăm, Huening thấy bạn mình buồn thấy này cũng đau lòng, Taehyun thì ngoài mặt vẫn như vậy nhưng thật tâm cậu cũng buồn lắm, Beomgyu biết mà, vì hơn 2 tuần qua đã đủ để cho ba người họ thân nhau lắm rồi. Haeji thì lâu lâu cô ấy cũng có qua thăm, tất nhiên cô rất vui vẻ và nói đủ thứ điều với Beomgyu, trong vài lần mà Haeji đến thăm thì hai người có nói chuyện nên cũng hiểu nhau nhiều ít, nói chung cũng thân lắm, trên trường cũng hay gặp chào hỏi nhau. Còn về bố của Yeonjun, ông ấy không một lần vào viện để gặp anh, lần duy nhất ông ấy còn nhớ đến Yeonjun là khi mà cậu vào viện hôn mê thì ông đã gọi điện, Beomgyu lúc ấy đang ở đó và bắt máy, chưa kịp nói chào hỏi gì thì một làn chửi rủa cứ phát ra văng vẳng trong điện thoại, đại loại là sao Yeonjun lại bị tai nạn có biết ông ấy phải buộc hoãn hôn lễ vì chuyện ấy, và vô số thứ khác tất cả điều đổ lên đầu Yeonjun. Nhưng mà mấy thứ đó không quan trọng nữa khi giờ đây, bác sĩ bảo Beomgyu rằng không biết anh có qua khỏi hay không, mạng sống của anh bây giờ có thể gọi là rất mong manh, không biết anh sẽ đi lúc nào. Beomgyu nhìn anh trên giường bệnh hôn mê mà nước mắt không thể giữ được nữa, em khóc rồi...

___

Tại trường, Beomgyu với vẻ mặt không còn tí sức sống vào từng bước chậm rãi đi vô lớp, nói thật là em đang cố gồng hết sức để không bị ngã. Hai đứa bạn của em cũng thấy em đang khó khăn đi lên cầu thang nên giúp em.

"Hôm nay trông cậu uể oải quá đấy Beomgyu à, lại khóc thâu đêm nữa đúng không"

Em thất thần không nói không trả lời, chỉ cố mỉm cười rồi gắng sức về lớp sau khi lên được cầu thang. Trong lớp học, thầy giảng chẳng khác nào ru em ngủ vậy, em từ từ gục xuống bàn mà thiếp đi...

"Em Choi Beomgyu!"

Em giật mình tỉnh giấc thì thấy thầy giáo đang đứng trước bàn mình nhìn cậu với nét mặt cực kì tức giận.

"Sao tôi kêu em lên giải bài toán ba lần rồi mà em không nghe? Em ngủ trong giờ của tôi đúng không?"

Em nhìn thầy, đầu em lúc ấy trống không, em chẳng biết phải phản hồi lại như nào, cứ thế nhìn thầy mà cười. Thầy khó hiểu khi Beomgyu không trả lời gì mà ngồi đó cười, thầy lây lây người em nhưng vẫn cái bản mặt đó thù lù, thầy bắt em ra sân chạy ba vòng cho tỉnh ngủ.

___

Dưới sân, Beomgyu không biết sao mình cứ bất giác chạy, mặc cho cơ thể đã mệt nhừ từ khi nào, em thấy hơi choáng, sau đó thì hai mắt em từ từ híp lại rồi em chẳng biết gì nữa cả...

___

Cả trường xôn xao đứng đông quanh nơi Beomgyu ngất xỉu, giáo viên gọi cấp cứu rồi và họ nói sẽ có mặt ngay. Thầy giáo lúc nãy bắt em chạy giờ đây lại vừa rơi nước mắt vừa lây em dậy, thầy nghĩ rằng tất cả là tại mình...

Xe cứu thương đã đến trước cổng trường, em được đưa lên và đưa đến bệnh viện.

___

Em tỉnh dậy với hai con mắt khẽ hở, dần đầu óc em mới tỉnh lại và thấy mình đang được truyền nước biển, qua quay dọc ngó nghiêng, nhìn ngoài cửa thấy hai đứa bạn xông vào.

"BEOMGYU! CẬU CÓ SAO KHÔNG?????"

Huening Kai là hoảng nhất vì cậu vừa hét vừa nhảy qua nhảy lại xem em thế nào.

"T...Tớ ổn..."

Em chỉ có thể cất tiếng nói yếu ớt, sau đó y tá vào và nói tình hình của em cho cả ba nghe.

"Cậu Beomgyu này không sao cả chỉ là bị quá sức nên ngất thôi, nghỉ ngơi đầy đủ sẽ khoẻ lại"

Nghe xong thì cả em và Huening Kai thở phào nhẹ nhõm, có Taehyun là đứng đó nãy giờ, không di chuyển không nhúc nhích.

___

Ba ngày sau em được xuất viện, Huening Kai đến đón em và chở em về. Cậu ấy còn ân cần giúp đỡ em vào nhà và hỏi em có cần cậu ấy giúp gì nữa không, chắc chắn em sẽ trả lời không rồi, cậu cũng yên tâm đi về, còn không quên hôn gió một cái cổ vũ tinh thần cho Beomgyu. Em ở nhà nằm trên giường mà không biết anh lúc này như thế nào, định rằng chiều nay sẽ đến thăm.








___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com