04._
"Cái gì cơ?!" – Beomgyu đạp mạnh phanh xe, quay sang nhìn cô gái bên cạnh với ánh mắt không thể tin nổi.
"Em... em biết tụi mình còn trẻ, nhưng em thật sự nghiêm túc mà, anh nhìn nè!" – Ha-ri cuống quýt phân bua, lôi ra từ chiếc túi nhỏ một hộp nhung đen.
Khi mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn bạc lấp lánh trong bóng tối của chiếc xe.
"Ha-ri..." – Beomgyu thốt lên, như thể anh đang cố nuốt trôi cú sốc khi nhìn thấy món trang sức đắt tiền. Con bé này đào đâu ra tiền mà mua cái đó vậy? Rõ ràng còn quá sớm để nó làm chuyện này!
Ha-ri thở dài, đóng cái hộp lại với một tiếng "cạch" rồi phẩy tay:
"Thôi quên đi. Lái xe đi, anh đang chắn đường người ta kìa.""À chết, đúng rồi..." – Beomgyu lẩm bẩm, rồi đạp ga tiếp tục lái.
Vài ngày sau
"Ê." – Taehyun chào khi ngồi xuống cạnh Beomgyu trong lớp sử.
"Ờ, chào." – Beomgyu đáp, lôi vở ra cùng mớ đồ đạc trước khi buổi học bắt đầu.
"Ông thấy chưa, thầy Park chấm xong bài kiểm tra tuần trước rồi đó?"
"Thiệt hả?"
Taehyun gật đầu. Beomgyu vội mở điện thoại vào app của trường để xem điểm. Mỗi khi giáo viên chấm xong bài, điểm sẽ được cập nhật ngay ở đó.
"Ông được bao nhiêu?" – Taehyun hỏi sau một lúc.
Beomgyu thở dài rồi trả lời:
"C. Tưởng ngon hơn chứ..."
Taehyun vỗ nhẹ lên lưng cậu, vì biết rõ Beomgyu đã học rất chăm.
"Thế ông thì sao?"
"Tôi được B+." – Taehyun cười nhẹ nhàng.
"Ồ.""Hay là ông nhờ Yeonjun kèm cho? Hai người là bạn chung nhóm còn gì."
Beomgyu lập tức nhăn mặt rồi lắc đầu như điên:
"Thôi khỏi đi."
Taehyun cau mày, lườm bạn:
"Thôi nào, tại sao không?"
"Không thích. Với lại..." – Beomgyu hạ giọng thì thầm khi thấy giáo viên vừa bước vào lớp – "ông chỉ muốn xin số điện thoại của ảnh thôi chứ gì."
Taehyun đỏ mặt, đập nhẹ vai Beomgyu:
"Này! Chuyện này là vì ông chứ không phải tôi!"
"Ừ, gì cũng được..." – Beomgyu lầu bầu.
Tiết đầu vừa kết thúc, Beomgyu vẫn còn phải ngồi thêm một tiết nữa trước khi được về. Giờ là lúc làm bài tập nhóm, cậu liếc quanh lớp để tìm người bạn cùng nhóm của mình.
"Ủa, đâu—"
"Ồ... chào." – Một giọng nói vang lên ngay sau lưng khiến Beomgyu giật bắn mình. Cậu quay lại và thấy ngay người mà cậu đang tìm kiếm.
"Ơ, Yeonjun." – Beomgyu lắp bắp rồi vội vàng thu dọn đồ đạc.
Bên cạnh, Taehyun ngồi như muốn nổ tung, không hiểu sao Beomgyu lại bình tĩnh được như thế.
"À mà tôi muốn đưa cậu cái này."
Trên tay Yeonjun là một hộp cơm rỗng.
"Mẹ cậu làm cho tôi... cảm ơn bà ấy hộ tôi" – Anh nói nhỏ.
Beomgyu gật đầu, nhét hộp vào balo. Tức là từ hôm đó đến giờ, hắn chưa nói chuyện lại với Ha-ri. Beomgyu nghĩ thầm.
Hai người im lặng đi đến một bàn trống trong thư viện trường. Như thường lệ, Beomgyu ngồi đối diện với sổ tay, còn Yeonjun thì chăm chú vào điện thoại.
Thời gian trôi qua một cách chậm chạp và ngột ngạt, Beomgyu bắt đầu phát ngấy với bầu không khí này.
"Anh được bao nhiêu điểm môn sử?" – Cậu phá vỡ sự im lặng, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào Yeonjun.
"A+."
Miệng Beomgyu há hốc:
"Không, anh xạo."
Yeonjun lắc đầu, rồi đặt điện thoại xuống bàn, màn hình vẫn sáng.
"Không thể tin nổi..." – Beomgyu lẩm bẩm khi nhìn thấy điểm số hiện lên: A+ với 95 điểm.
Yeonjun mỉm cười nhẹ còn Beomgyu thì ngả người ra sau ghế như muốn đuối sức. Thằng này đúng là học bá.
"Anh học bao lâu cho bài đó?"
"Tôi không học."
Mắt Beomgyu trợn tròn:
"Anh... anh không học gì hết á?" – Yeonjun gật đầu.
"ĐM, đúng là muốn đập anh ghê." – Beomgyu làu bàu, không giấu được chút ghen tị. Cậu không hiểu tại sao bản thân lại không được ban cho cái thiên tài đó.
"Cậu viết xong phần luận chưa?" – Yeonjun hỏi sau một lúc, giọng hơi căng, khiến Beomgyu ngẩng lên ngạc nhiên. Bình thường hắn đâu thèm để tâm gì mấy chuyện này.
"Xong rồi. Tôi chỉ đọc lại lần cuối thôi, rồi anh chỉnh phần định dạng này nọ."
"Ừ."
Yeonjun lại quay lại điện thoại, còn Beomgyu thì cứ nhìn chằm chằm vào hắn. Gương mặt đẹp hoàn hảo, điểm số cũng hoàn hảo, lại được nuôi lớn trong một gia đình giàu có... Có cái quái gì sai ở người này không? Chẳng ai sống hoàn hảo như thế cả, phải có gì đó chứ.
"Anh có nói chuyện lại với Ha-ri chưa? Mấy hôm nay tôi thấy con bé buồn lắm."
Ánh mắt Yeonjun lảng sang cậu rồi nuốt khan:
"K-không."
"Con bé nói hết với em rồi đấy. Anh đúng là đồ hèn, chui đầu xuống cát mà trốn."
Beomgyu không hẳn đứng về phía em gái, nhưng giả vờ thì cũng cho thêm lý do để ghét Yeonjun.
"Tôi chỉ là... lúc thấy cái hộp hôm đó, tôi hoảng quá. Tôi chưa từng nói với ba mẹ về nó, cũng chưa lên kế hoạch gì cả..."
Beomgyu không ngờ hắn lại thổ lộ thẳng như vậy.
"Thôi tốt nhất hai người chia tay luôn đi." – Cậu cười nửa miệng. Biết đâu chuyện này sẽ giúp cậu thấy đỡ nhức đầu hơn.
Yeonjun đảo mắt:
"Tôi đang tự hỏi sao cậu quan tâm em gái cậu dữ vậy. Hay là cậu muốn thay chỗ nó?"
Beomgyu trợn tròn mắt:
"Cái... cái gì?! Không đời nào! Anh đang nghĩ cái quái gì vậy?" – Cậu cười khẩy, nhưng trong lòng thấy hơi lạnh gáy. Cậu không muốn Yeonjun hiểu nhầm, chỉ là không muốn bị đem ra so sánh với cái cặp đôi hoàn hảo kia nữa.
Yeonjun hừ một tiếng, rồi cúi sát mặt Beomgyu, gần đến mức cậu phải lùi lại:
"Nhiều đứa từng muốn chơi trò của cậu rồi, Gyu à. Đừng quên là cả con gái lẫn con trai đều muốn có tôi. Biết thân biết phận đi, Choi Beomgyu."
Nói xong, Yeonjun quay lưng bỏ đi, để lại Beomgyu ngồi một mình. Cậu sẽ nói dối nếu bảo là không rùng mình sau câu đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com