2🎄
Đầu Beomgyu cố gắng nhảy số để tìm ra giải pháp, sắp xếp mọi khả năng và cơ hội để tránh né việc bị ghép đôi. Nhưng, với sự thật cậu là người đàn ông trưởng thành độc thân, đơn giản là không thể thoát khỏi ngày này.
Do đây là lần tuyệt vọng nhất trong đời cậu, hoặc là do adrenaline tăng đột ngột vào thời khắc đó, hoặc cậu thật sự quá ngu và bốc đồng. Mà sao cũng được, Beomgyu cuối cùng đã làm một việc mà người tỉnh táo sẽ không làm.
Khi Yeonjun bước ra khỏi nhà tắm và đi vào phòng khách, Beomgyu đã cúp máy với mẹ cậu từ lâu và đang quỳ gối trên sofa, hai tay đặt trên đầu gối như một đứa trẻ ngoan ngoãn.
Bước chân Yeonjun dừng lại, anh nhướn mày. "Gì đấy?"
"Yeonjun," Beomgyu đột nhiên đứng dậy và chụp lấy vai Yeonjun, kéo anh ngồi xuống sofa. Rồi cậu lại quỳ xuống sàn nhà trước mặt anh, chấp tay. Nếu cậu bắt buộc phải làm chuyện này, thì chỉ có một cách duy nhất để khiến Yeonjun đồng ý: vứt bỏ tự trọng và cầu xin.
"Này, em đang làm gì thế?" Anh hỏi với một nụ cười thích thú khi thấy Beomgyu quỳ xuống trước mặt mình, giống một trong những tư thế đêm qua... "Tôi vừa tắm ra thôi mà."
"Yeonjun, nghe này. Tôi cần anh giúp, vấn đề sống chết." Cậu nói nghiêm túc.
Nếu không phải vì hết cách, còn lâu cậu mới xin xỏ Yeonjun. Nhưng những lúc tuyệt vọng cần đến biện pháp tuyệt vọng.
Beomgyu sẵn sàng làm tất cả để ngăn việc mình bị bố mẹ ghép đôi với một gã ngẫu nhiên nào đó, bao gồm nhờ Yeonjun đóng giả làm bạn trai. Cho một tuần. Vào những ngày Giáng sinh. Ở nhà bố mẹ cậu.
"Choi Beomgyu, em là người đàn ông không biết xấu hổ nhất mà tôi từng gặp." Yeonjun thở dài, lắc đầu trong sự thất vọng giả vờ.
"Không thể tin được là em lại nhờ tôi giúp sau khi vừa mới đuổi tôi ra khỏi nhà và nói tôi đã không thật sự thoả mãn em vào đêm qua."
Beomgyu đảo mắt. Sao anh có thể ôm hận vì những chuyện như thế? Mặc dù nó thật sự đúng, một nửa. Cậu đuổi anh ra khỏi nhà? Đúng. Cậu nói anh không thoả mãn được mình? Vẫn đúng. Yeonjun thật sự không thoả mãn được cậu và không giỏi trong chuyện đó? Sai, nhưng Beomgyu còn lâu mới thừa nhận.
"Làm ơn đi mà, tôi sẽ không đề nghị một điều kì quặc như thế nếu nó không thật sự quan trọng." Beomgyu giải thích, gần như không có hy vọng.
Cậu không biết lúc đó cậu nghĩ gì trong cuộc điện thoại khi khẳng định với mẹ cậu là cậu đã có người yêu nên việc gặp người bạn đó của anh trai là không cần thiết. Rõ ràng là cậu đã không suy nghĩ mà nói bừa thứ đầu tiên xuất hiện trong đầu, và tình cờ là Yeonjun đang ở gần đó.
"Cụ thể hơn?" Yeonjun gật gù.
"Ừ, thì là, bố mẹ tôi... họ khá là... cổ hủ?" Beomgyu trả lời, không chắc là bản thân cậu đang ám chỉ điều gì.
Yeonjun nhướng mày đáp lại. "Cổ hủ... Chính xác là theo kiểu nào? Kỳ thị đồng tính? Vì nếu đây là kế hoạch để em come out, tôi sẽ không-"
Được rồi, có vẻ cổ hủ không phải là từ đúng.
"Cái quái gì, không." Beomgyu thở dài bực bội.
Hình ảnh của bố mẹ trong trong tâm trí cậu luôn là đôi vợ chồng tươi cười đáng mến. Cậu yêu họ và có một cảm giác tội lỗi khi nói, không hẳn là xấu, sau lưng.
"Bố mẹ tôi cưới nhau khi rất trẻ, trẻ hơn tôi lúc này nhiều." Beomgyu bắt đầu giải thích, vẫn đang quỳ giữa hai chân anh, và nếu bối cảnh không phải như bây giờ và vẻ mặt cậu không trông như muốn khóc, thì ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ khác.
"Và em bao nhiêu tuổi?" Yeonjun hỏi gần như ngay lập tức.
"Hai mươi lăm," Beomgyu trả lời và lắc đầu. "Nhưng không quan trọng."
Quan trọng là, bố mẹ cậu muốn con trai mình có người yêu và đang sẵn sàng sắp xếp một người cho cậu.
Beomgyu nhớ họ đã lo lắng như thế nào lúc anh trai cậu học xong đại học mà vẫn chưa có bạn gái. Họ cũng đã cố gắng sắp xếp những buổi xem mắt cho anh ấy, chỉ đến khi anh bắt đầu có mối quan hệ yêu đương với người bạn gái người Nhật hiện tại. Và bây giờ, ác mộng đó của anh trai chuẩn bị được ném sang cho Beomgyu.
"Tôi đã về nhà tay không năm ngoái nên họ biết tôi đang độc thân, giờ thì tôi đang bị gán ghép với một người lạ." Beomgyu giải thích kỹ hơn.
"Ồ, vậy họ cơ bản là đang ép em yên phận với một ai đó và lập gia đình." Yeonjun khịt mũi, giọng anh có chút phán xét.
"Không hẳn là ép, họ chỉ thúc giục tôi. Nhưng ừ, có thể nói là vậy."
Tất cả những gì cậu muốn chỉ là giải quyết chuyện này mà không làm bố mẹ cậu thất vọng, và cách tốt nhất là đem Yeonjun về nhà và giới thiệu anh là bạn trai mình.
Yeonjun im lặng suy nghĩ, như thể đang quyết định nên tin là Beomgyu đang thật sự tỉnh táo hay không. Cậu hiểu, nếu cậu là anh thì không đời nào cậu chấp nhận một lời đề nghị kiểu đó.
Beomgyu đang dần mất hi vọng và cố tìm ra cách nào khác nếu anh không đồng ý, điều mà rất có thể sẽ xảy ra.
"Được thôi, tôi sẽ giúp." Yeonjun cuối cùng gật đầu, làm Beomgyu mém chút nữa sặc.
"Thật à?" Cậu hỏi với tông giọng tuyệt vọng. Nhưng cú sốc không kéo dài quá lâu vì cậu ngay lập tức nghi ngờ lời anh nói.
"Ừ, dù sao tôi cũng rảnh."
"Được rồi, chờ đã." Beomgyu đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc. Yeonjun cuối cùng cũng được khép chân lại.
"Tôi biết tôi đang trong đường cùng và tôi rất biết ơn khi anh đồng ý. Nhưng, anh muốn điều gì đó để trao đổi, đúng chứ? Không đời nào anh đồng ý dễ dàng vậy."
"Tại sao tôi không thể?" Beomgyu tin là cậu biết Yeonjun đủ để nhận ra một tia khả nghi trong lời nói của anh. "Tôi nói là tôi đang rảnh. Vì nếu không, tôi đương nhiên sẽ từ chối." Anh giải thích đơn giản.
Yeonjun đứng lên khỏi sofa và nhìn Beomgyu bằng ánh mắt y như tối qua trước khi họ ngủ với nhau.
"Em có thể coi như đây là mặt tốt bụng của tôi, sẵn sàng giúp người khác, nhất là những người vừa lên giường với mình." Anh nói bằng vẻ mặt hết sức bình thường và đi thẳng vào phòng Beomgyu.
Beomgyu lẽo đẽo theo sau và im lặng nhìn Yeonjun nhặt từng mảnh quần áo và đồ cá nhân đang nằm rải rác quanh phòng. "Tôi sẽ xem như đây là một chuyến du lịch miễn phí với chỗ ở miễn phí ở một nơi mà tôi chưa từng đến để mừng Giáng sinh. Nghe vui mà, nhỉ?"
Anh phải bị điên rồi khi nhận xét việc này bằng từ "vui", nhưng Beomgyu sẽ không phàn nàn. Vì dù sao thì, anh vừa ném đi một tảng đá nặng trên vai cậu, một cảm giác nhẹ nhõm lướt qua người Beomgyu.
"Rồi, quyết định thế nhé." Yeonjun nhặt chiếc cà vạt của mình lên và cho nó vào đống đồ trên tay anh. "Khi nào chúng ta đi?"
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com